Đêm Nay Rời Cảng

Chương 70: Bắt cóc máu chó



Lục Hiển gầy đi nhanh chóng, vì thuốc và rượu.

Mùi phấn trang điểm của phụ nữ nồng nặc lần lượt thoáng qua bên người, hộp đêm Hoàng Hậu xa hoa truỵ lạc, mỗi đêm cuồng hoan, ăn mừng sinh nhật của người abcd nào đó, bên cạnh nam nam nữ nữ từng tiếng một cung cung kính kính gọi D ca, đại D ca, nể mặt uống một hớp rượu nha, hoặc là cần hút một điếu không? Hàng mới rất mạnh!

Nữ diễn viên muốn chụp ảnh, còn không phải là muốn đặt chân trèo lên ghế sô-pha phát triển hơn nữa, D ca, giúp một tay. . . . . . . . . . . . Một cái váy xẻ tà kéo đến bên hông, kéo tay của anh chui vào trong, lời mời không tiếng động.

Vừa mở mắt, con ngươi liền thay đổi, bên cạnh tiếng oanh lời yến, tất cả tốt đẹp cỡ nào, giống như xã hội đen mà Lục Hiển đã từng mơ một trăm ngàn lần.

Thế nhưng hương ma túy làm người ta buồn nôn, rượu tây nhạt nhẽo giống như nước lọc, thuốc càng không khỏe, chuyển mắt qua nhìn thấy tiểu thư xinh đẹp bên cạnh, trang điểm quá nồng, mắt quá nhỏ, ngực không đủ to, eo không đủ thon, bắp đùi lẳng lơ tùy tiện với rất nhiều nam nhân, không biết đã cùng bao nhiêu người, có thể lây bệnh HIV hay không.

Mọi chuyện đều không như dự tính, ngọn lửa không tên trong lồng ngực trỗi dậy, cháo trắng sôi lên kêu ùng ục, đảo loạn một đêm lẳng lơ này.

Anh chửi mình có bệnh, lại không nhịn được đứng lên, nhiều người ở bên trong nhìn trừng trừng, không nói tiếng nào đi ra cửa. Sán Vĩ Tử ở phía sau đuổi theo, kịp thời giữ chặt khư khư quỷ say bị vùi dập lúc ở giữa chợ.

Cuối mùa xuân, mưa không thể bỏ qua thành phố này, rơi trên mặt lạnh như băng, lại không thể làm cho Lục Hiển đang say khướt tỉnh táo hơn.

Sán Vĩ Tử đỡ anh, hỏi: “D ca, trở về chỗ nào?” Cẩn thận bổ sung, “Vừa rồi Đại Bình có nói lại rằng Bằng Tường chạy mất.”

“Một đám bỏ đi không có ích lợi gì!” Lông mi dài đọng đầy những hạt nước, anh thử bước về trước hai bước, vẫn cứ đi không xong, chỉ đành phải dựa vào bả vai mỏng manh của Sán Vĩ Tử, suy tư hồi lâu, mới thốt ra một câu, “Trở về nơi nào? Đương nhiên là về nhà!”

Xe đi tới cửa mới tỉnh, một đôi mắt đỏ hoe, cảnh tượng quỷ ám, bắt lấy vai Sán Vĩ Tử nói: “Lấy hai cái kim tới .”

“D ca. . . . . . . . . . . . Chích quá mạnh, không tốt, không bằng rút ra hai cái?”

Lục Hiển nổi giận, đạp mạnh sau lưng ghế lái, “Bảo chú đi chú phải đi! Muốn chết? Anh cấp chú hai súng.”

“Ok, ok, em đưa anh lên lầu trước.”

Dụ dỗ không có tiếng động, anh hơn phân nửa không còn hơi sức gây nữa, Sán Vĩ Tử cho rằng lão đại đang trong thời kỳ đầu thất tình, muốn đối mặt đồng thời các thử thách, không đi thắt cổ, nhảy lầu, cắt cổ tay đã coi như kiên cường.

Ống cao su đè chặt tĩnh mạch đang phồng lên, ống tiêm chứa đầy heroin đang ở bên tay, chỉ cần để kim tiêm đâm xước da, chậm rãi đẩy vào, anh sẽ được lên thiên đường mơ giấc mơ đẹp, những đau đớn đến bong da tróc thịt hoàn toàn để lại sau lưng.

Nhưng mãi đến lúc mưa tạnh, Lục Hiển cũng không thể bước một bước cuối cùng.

Có lẽ là đại não đã bị men rượu chiếm lĩnh, không thể thoát khỏi tình cũ, anh loáng thoáng hiểu được, một khi đồng ý, anh và Ôn Ngọc sẽ không còn có khả năng. Đến chết Lục Hiển vẫn ngông nghênh không chịu cúi đầu, duy chỉ có với Ôn Ngọc là không có tác dụng.

Anh là một con dã thú không hiểu tiếng người, bị cô thuần phục, vì cô mà thay đổi, cuối cùng lại bị cô vứt bỏ.

Vết thương nơi đuôi lông mày của Ôn Ngọc đã khép lại, đêm khuya yên tĩnh, cô đang làm đề ôn tập chuẩn bị thi. Ngày hôm qua thư thông báo trúng tuyển của kcL đã gửi đến, nhưng cô làm đề đã thành thói quen, thay vì đối mặt với ánh sáng xanh từ các tiết mục trên TV mà suy nghĩ lung tung, không bằng làm thêm mấy cái đề, nhiều thêm mấy từ, ngăn chặn nỗi nhớ nhung lan tràn khắp nơi.

Giống như trúng tà, cô lại quỳ gối bên giường một lần nữa, cứ vuốt ve chỗ mép dưới giường, viên đạn hằn sâu, nó khảm thật chặt trong tấm gỗ trên sàn nhà, không có lấy một khe hở. Cô thất vọng chìa ra đầu ngón tay, ý định muốn móc nó ra.

Cô nhớ rõ ngày đó, khuôn mặt anh khổ sở, tay run rẩy, tuyệt vọng bóp cò, rồi suy sụp buông súng xuống.

Anh nói: “Em thắng rồi, Ôn Ngọc, em thắng rồi.”

Giống như là sống sót qua tai nạn sau khi thắng bạc, hay là chơi bài có chơi có chịu, cô không thể nói, cũng không thể khóc thút thít. Hết thảy đều dựa theo quỹ đạo đã định trước, một trận đấu song song trong lòng biết rõ vẫn đánh cuộc, cô biết con bài chưa lật của anh, anh biết cô có tâm tư khác, nhưng đều nguyện ý ngây ngốc diễn trò, đi tới bước này, một viên đạn là lời tuyên án đúng giá cho đoạn tình này, em và anh cùng tử hình, không thể cứu vãn.

Có lẽ anh cũng từng hỏi, A Ngọc, em sớm biết anh không đành lòng giết em phải không?

Đáp án ngay ở trong lòng, cần gì phải truy hỏi để xé toạc vết thương khiến máu chảy đầm đìa.

Ôn Ngọc rất muốn khóc, nhưng cô không có tư cách.

Cô muốn uống hết một bát canh bồ câu, ngâm nga một bài đồng dao, vào giấc ngủ trước 22:00.

Anh vẫn ở trong sinh mệnh của em, vĩnh viễn đều không thể gặp lại một lần nữa. —— Ayn • Rand

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đường phân cách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiết trời tháng tư, Ôn Ngọc từ chối viện trợ của Đoàn Gia Hào, chuẩn bị rời khỏi thành phố này sớm hơn.

Hành lý của cô không nhiều lắm, một cái ba lô và một va ly dài 24 tấc mà thôi. Taxi màu đỏ ở cửa quán rượu chờ khách, từng chiếc một, lỡ mất một chuyến, chờ năm phút đồng hồ, còn có chuyến tiếp theo , vì vậy bạn đã nghe qua người nào quý trọng Taxi chưa? Không phải duy nhất, do vậy lạm tình.

Cố thiếu ở đại sảnh khách sạn đợi cô đã lâu, áo sơ mi trắng quần vải ka-ki, con trai nhà họ Cố dáng người thon dài diện mạo thanh tú, giống như giáo sư đại học hơn là xã hội đen, phong cách nho nhã, lễ phép chu đáo.

“Phải đi sao?” Thấy cô xuống lầu, chỉ cười một cái tiến lên, tựa như đối đãi với người bạn lâu năm phải đi xa, núi dài sông xa đều nói hết, hiện tại tiễn đoạn đường cuối cùng, ngược lại gió thổi mây bay, không một gợn sóng.

Ôn Ngọc gật đầu một cái, “Cảm ơn cậu đã tới.”

Cố thiếu đưa cho cô một túi giấy nhỏ, nói: “Bảo trọng. Thuận buồm xuôi gió.”

Ôn Ngọc nắm chặt túi giấy mỏng, ngẩng đầu nhìn anh, “Cái gì vậy?”

Anh đẩy cửa ra, mở ô, che kín mưa gió phía sau cô, và một người khác cô độc trong phòng cà phê, “Anh ấy nói hôm sinh nhật vốn định tặng cho Ôn tiểu thư, nhưng bận chuyện, mới kéo dài tới hôm nay.” Thấy cô trầm mặc, liền bổ sung, “Ôn tiểu thư, người thông minh với chính mình giận dỗi khác nhau.”

Cô than nhẹ, nhận lấy túi giấy, “Cảm ơn.”

Càng mưa càng lớn, cơn bão “Julie” mang đến mưa to đổ thành, Cố thiếu mở cửa xe cho cô, cuối cùng nói một tiếng bảo trọng, cô gật gật đầu mà nói cảm ơn, chốc lát lại chần chừ chưa từng có.

Một tiếng phanh, cửa xe khép chặt, chặn lại cơn mưa tầm tã hòa cùng gương mặt mơ hồ trong mưa, nơi này cách sân bay 23km, 40 phút đường xe, nhưng có thể bấm tay tính thời gian bị các thành phần bên ngoài làm chậm chễ, từng ly từng tý chậm chạp trôi qua.

Trà đã có vẻ lạnh ngắt, xe của Ôn Ngọc đã chạy qua vài con phố.

Cô không thể quay đầu lại, anh cũng chưa từng giữ lại.

Trong lòng rối loạn, tìm không ra kết quả.

Cố thiếu ướt nửa bên bả vai, nhấp một ly cà phê nóng, cười hỏi anh, “Cứ như vậy sao? Này, lão đại, anh thật không cố gắng gượng?”

Lục Hiển hơi ngửa đầu, uống sạch toàn bộ ly trà nguội, không nhịn được nói nhiều, “Bớt lo chuyện người khác!”

Cố thiếu chỉ cười, ý vị sâu xa, để cho người phiền lòng.

Bên trong xe, Ôn Ngọc mở túi giấy ra, ba tập tài liệu, sổ tiết kiệm ngân hàng Thụy Sĩ thuộc về cô, một phần ngân sách riêng, cùng với một căn nhà Ôn Ca Hoa. Cô liếc mắt xem liền cất vào ba lô, trong lòng hỗn loạn, không thể làm gì khác hơn là nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt nước mưa rơi tõm tõm không ngừng như muốn đụng nát ô kính xe.

Đột nhiên nghi ngờ, “Tiên sinh, tôi muốn đi sân bay, anh có phải nên rẽ bên trái hay không?”

Ai biết được tài xế chỉ im lặng liếc mắt nhìn cô một cái từ trong kính chiếu hậu, không hề có ý định trả lời.

Ôn Ngọc cảm giác không đúng, định nhảy xe chạy trốn ở ngã tư hình chữ thập, nhưng tài xế nhanh hơn cô, chuyển tay lái một cái, lái vào hẻm nhỏ, dừng xe, từ ghế lái xoay người, một họng súng đen ngòm nhắm thẳng cô, hé ra biểu cảm vô cùng bình tĩnh , tiếng mưa rơi tựa như những nhịp trống khiến thần kinh đau nhói, ánh mắt như đao nhọn, phóng ra ép sát vô cùng lo lắng bước từng bước.

Hắn ta giọng điệu vững vàng, khuyên cô, “Nếu tôi là cô, liền ngoan ngoãn nghe lời, đỡ phải chịu khổ. Cô nói đi? Ôn tiểu thư.”

Hắn biết cô là ai.

Ôn Ngọc cau mày, tình hình trước mắt cô chưa từng trải qua, không tìm ra phương án khẩn cấp. Đối phương có chuẩn bị mà đến, vì báo thù hoặc vì cướp của, cô còn phải lo cho đứa nhỏ đang nảy mầm trong bụng, không có kế sách khả thi.

“Anh muốn như thế nào?”

Hắn ném còng tay và băng dán cho cô, lắc lư cái họng súng, ý bảo cô nghe lời, “Bịt miệng lại, còng tay vào. Ôn tiểu thư rất thông minh, không có những thứ này tôi nào dám quay qua chỗ khác lái xe.”

“Anh muốn gì?”

“Không cần gấp, cô rất nhanh sẽ biết.”

Hắn ta mang cô đến một cái nhà loang lở cũ kỹ trong nội thành cũ, một tầng bốn mươi hộ ở, rồng rắn lẫn lộn.

Đẩy cửa phòng 2069, Ôn Ngọc bị nhét vào gian phòng đồ đạc bừa bộn, bên cạnh vứt lung tung đầy giày và áo ngực cũ rách. Gái điếm đi tất đỏ vẫn còn đang tiếp khách, tên đàn ông một thân thịt mỡ điên cuồng đến mức giường nhỏ kêu chi chi nha nha, người đàn bà bị đè ở phía dưới một mặt nhìn đồng hồ một mặt rên rỉ ừ a a, cặp vú to mọng như thịt được tưới nước, bay tới bay lui, bị lão mập nắm trong tay bóp muốn nổ tung.

Cô cách một tầng rèm giá rẻ nhìn sang, Ôn Ngọc lập tức nhắm mắt xoay người, đối diện với tên bắt cóc đang đứng một bên hút thuốc lá.

Nhíu nhíu mày chán ghét, nhẫn nại, cô không có tư cách nhắc nhở hắn không được hút thuốc lá trước mặt phụ nữ có thai nữa.

Lại qua năm phút đồng hồ, cuối cùng lão mập cũng kết thúc, không cam lòng, ném xuống 300 đồng, mặc quần, thở hổn hển như heo rời đi.

Nữ nhân gác chân ngồi ở trên giường một đống dơ bẩn đếm tiền mặt, trong miệng ngậm một điếu thuốc, đôi mắt đen trang điểm đậm liếc qua, “Tử Quỷ, cuối cùng cũng biết quay về?”

Anh từ trong đống hỗn độn đi ra, đoạt lấy thuốc lá cô đang ngậm, ngậm trong miệng mình, trong tay còn kéo theo Ôn Ngọc bị còng tay, “Không phải bảo em đừng tiếp khách nữa sao?”

“Không làm thì tiền từ đâu tới? Chẳng lẽ anh nuôi em?” Cô lí lẽ hùng hồn, ngửa khuôn mặt mềm mại cười, lớp phấn lót loang lổ mơ hồ lộ ra khuôn mặt ngây thơ trẻ con bên dưới. Há miệng mang theo giọng nói quê hương nồng đậm, tiếng phổ thông còn chưa nói thuần thục, bị người ta gọi bà cô phương Bắc, tiếng đồn quả không sai.

“Giúp anh làm việc.” Anh vén ga giường lên, đẩy Ôn Ngọc ngồi ở trên giường. Xoay người đi tới bàn sách cũ bên cạnh, lấy ra một cái máy chụp ảnh.

Cô ta vẫn ngồi ở bên chân giường, tò mò quan sát Ôn Ngọc, nói chuyện với giọng điệu kỳ quái khen ngợi cô, “Cô chính là Ôn Ngọc? Thật xinh đẹp nha. Cô có phải người ngoại quốc không vậy?”

Ôn Ngọc nói: “Cô nói tiếng Đông Bắc, tôi nghe không hiểu.”

“A, vậy thì tốt quá. Tôi tên là Lý Tiểu Phân, cô gọi tôi là Tiểu Phân đi.” Cô ta có chút ngượng ngùng, ngốc nghếch không biết sợ, cười nói với Ôn Ngọc người bị bắt cóc.

“Ôn tiểu thư, mời cô phối hợp.” Bức rèm che vang rầm rầm, người đàn ông khom người đi tới, nói cho cô biết, “Quên chưa tự giới thiệu, tôi là Bằng Tường, Tần Tứ gia là bố già của tôi.”

Ôn Ngọc cười chế giễu khinh thường, “Thì ra là vì báo thù, chẳng qua oan có đầu, nợ có chủ, anh không dám đi giết Lục Hiển, tìm tôi có ích gì?”

“Vì sao tôi trói cô, Ôn tiểu thư chưa rõ ràng sao? Tốt lắm, nằm xuống, A Phân, cởi áo cô ta ra.”

A Phân đứng lên, nơm nớp lo sợ đồng ý, “Oh, được —— Ôn tiểu thư thật xin lỗi. . . . . . . . . . . .”

Ôn Ngọc cầu xin tha thứ, “Tôi với anh ta đã không còn quan hệ, anh đối với tôi như thế nào đều không có tác dụng nữa, cầu xin anh, bỏ qua cho tôi được không?”

Bằng Tường giơ máy chụp ảnh lên, cười khẩy nói, “Có tác dụng hay không không phải do cô tính toán.”

Áo khoác màu tím của Ôn Ngọc dính mưa, bị A Phân sờ soạng lại tìm tòi, cô ta một mặt cởi áo của cô một mặt nói: ” Xem xong áo khoác, đưa cho em có được không?”

Lại lột quần bò của cô, chỉ để lại áo ngực và quần lót, một bộ màu đen chấm bi xanh dương nhạt, A Phân càng hâm mộ, “Thật xinh đẹp, tôi cũng thích những cái này. Đợi cô chết, tất cả những thứ này đều thuộc về tôi!”

Bằng Tường chụp qua mấy cái giấy tờ mang theo, nhìn cái bụng đội lên của Ôn Ngọc sau khi cởi quần áo, nổi lên nghi ngờ, “Cô mang thai?”

Ôn Ngọc cắn môi, không nói lời nào.

Hắn tự tay ấn lên bụng cô, cô kêu đau, thế nhưng hắn ta lại đặc biệt hưng phấn, “Cô mang thai. Ha ha ha. . . . . . Thật là khéo, là báo ứng! Tần Tứ gia gặp chuyện không may, tôi chạy, Lục Hiển giết chết con gái ba tuổi của tôi, giờ đến lượt tôi cưỡng bức người vợ bụng bự của hắn, hiện tại cũng đến phiên hắn ta! Ôn tiểu thư, cô nói có phải ông trời có mắt không? Muốn Lục Hiển hắn trả nợ!”

Ôn Ngọc tức giận, nhìn chằm chằm vào hắn, “Bệnh thần kinh, ai nói đứa bé trong bụng tôi là của Lục Hiển? Là của anh ta thì vì cái gì hôm nay tôi muốn lên máy bay đi Luân Đôn? Cầu xin anh làm rõ ràng hãy xuống tay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.