Lục Hiển nhận được tin tức của Ôn Ngọc, đầu tiên ánh mắt lóe ra sự giận dữ, sau đó đạp đổ bàn trà đá quý, ly trà vỡ rầm rầm đầy đất, đột ngột ồn ào.
Cố thiếu trấn an anh, tỉnh táo trước mọi việc.
Anh không ngừng đấm tường, liên tiếp mắng ra những lời thô tục, sư tử giận dữ, muốn hét lên để phát tiết lửa giận mới đủ,”Con mẹ nó chứ! Ai làm! Ai dám! Tao muốn mày chết ——”
Cố thiếu còn định mở miệng, bị Lục Hiển quát, “Tỉnh táo có cái rắm tác dụng! Nó gửi hình tới là vì muốn làm tôi sợ? Nhất định sẽ có điện thoại, chú gọi Đại Bình chuẩn bị tiền mặt trước.”
“Muốn bao nhiêu?”
“Còn phải hỏi? Mày bị ngu sao? Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu!” Thần tiên nắm búa tạ trong tay, đập bùm bụp từng cái một vào huyệt thái dương, trong lòng anh nóng như lửa đốt, thiêu cháy hết dưỡng khí và nước, khó mà sống nổi, phải tiếp tục chịu đựng như thế nào đây? Cho dù là bị súng ngắm đầy trước trán, cũng chưa từng khẩn trương như thế.
Quay đầu lại nhặt từng tấm hình lên, lược bớt những tấm ảnh chứa gương mặt quen thuộc, anh tóm lấy Cố thiếu, ép anh ta lắp ráp đội trinh thám, “Chú xem, từ trên tấm hình có thể tìm ra địa điểm hay không?”
Lộ ra chiếc giường lộn xộn, một ngôi nhà cũ không thể bình thường hơn được, toàn bộ cảng có ngàn vạn ngôi nhà ụp xuống, hình như mỗi một gian đều là như vậy, không hề khác nhau.
Anh hút thuốc lá, đôi môi run rẩy, “Chú cầm hình, đi mướn thám tử tư tra đầu mối, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Mặt khác Sán Vĩ Tử mang người, tìm từng toà nhà cũ một, những chỗ này chỉ cần lộ mặt ra là có người nhớ được.”
Cố thiếu gật đầu, “D ca anh yên tâm, em nhất định làm tốt.”
“Ừ. . . . . .” Rít một hơi, điếu thuốc đã cháy đến đầu, ánh sáng ban trưa và hình bóng quẩn quanh giống như khắc lên bên mặt anh, trong không khí bụi chuyển động, tàn thuốc tích đầy không rơi, anh không nhúc nhích đã lâu, quanh thân là một loại yên tĩnh chết chóc, không người biết chuyện trong lòng anh.
Cuối cùng bị một hồi chuông điện thoại làm xáo trộn bước đi trầm tĩnh, tới rồi—— tinh thần anh chấn động, quay người lại chần chừ, gắt gao nhìn chằm chằm cái điện thoại lỗi thời, giống như là đối mặt với một con quỷ mặt mũi hung dữ.
Cố thiếu thử thăm dò hỏi: “Hay là để em tới nhận?”
Lục Hiển lắc đầu, ném tàn thuốc, cầm ống nghe lên, hít sâu, hết sức áp chế tiếng gầm thét giận giữ trong lồng ngực, “Mày tìm ai?”
Điện thoại từ nơi khác truyền đến một tiếng cười khinh miệt, anh thậm chí có thể tưởng tượng được khuôn mặt đối phương cầm con át chủ bài nắm chắc phần thắng trong tay, “D ca, đã lâu không gặp.”
Lục Hiển nhíu lông mày lại, sắc mặt càng thêm khó coi, “Bằng Tường? Quả thật đã lâu không gặp. Thế nào? Không học Tần Tứ gia nói đạo nghĩa giang hồ, đổi sang chơi trò bắt cóc một cô gái sao?”
Bằng Tường tiếng cười buồn bực, giễu cợt, giọng điệu mỉa mai bộc lộ trong lời nói, “Đã xem ảnh rồi? Như thế nào, màu sắc tốt chứ? Đừng vội nổi giận, tao còn một tin tốt cho mày nha, D đại ca.”
“Cuối cùng mày muốn cái gì. . . . . . . . . . . .”
“Chúc mừng mày, được làm cha rồi, như thế nào? Vui hay không vui? Bụng năm tháng rồi, thế nào, nhìn ảnh chụp có đoán ra được không? Tao sờ qua á…, tròn vo, nghi ngờ hơn phân nửa là con trai. Chỉ là Ôn tiểu thư luôn miệng nói không phải là của mày, tao thật tức giận thay D ca, hay là mổ ra xem thử xem có giống mày hay không. . . . . . . . . . . .”
“Cái con mẹ mày! Tao cảnh cáo mày…mày dám động đến cô ấy, tao chém chết cả nhà mày!”
Vui mừng giận dữ, máu chảy vọt lên não, anh nửa điên loạn, nếu Bằng Tường ở ngay trước mắt, anh nhất định xông lên rút gân lột da hắn trước rồi chém thành thịt nát.
Nhưng hiện tại, anh bất đắc dĩ là con chuột, Bằng Tường là mèo.
Mạnh yếu khác biệt, không ở lực lượng mà ở trái tim, anh yêu cô, đối với chuyện liên quan tới cô, tất cả đều không chiến mà bại.
Bằng Tường cười lạnh, không thèm để ý chút nào, “Quý nhân D ca bận chuyện, có mày, cả nhà tao đều sớm chết rồi.”
“Đó là Hỏa Ngưu ra tay. . . . . . . . . . . .”
“Hỏa Ngưu chết rồi, món nợ này tao tính trên đầu mày. D ca quên rồi, đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn phải trả.”
Anh ngẩng đầu, nhìn đám học sinh mới như mầm non ngoài cửa sổ, sức sống bừng bừng một mảnh màu xanh, hoàn toàn bất đồng với vẻ im ắng tĩnh mịch trong nhà, một cánh cửa, ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục, khóa chặt anh.
“Oan có đầu, nợ có chủ, mày tìm tao muốn tính sổ báo thù tìm khắp nơi. Thả cô ấy. . . . . . . . . . . . Cô ấy còn chưa lớn lên, cô ấy không biết gì cả. . . . . . . . . . . .”
“Ha ha ha. . . . . . . . . . . . Thì ra D ca cũng có tình người! Tao còn tưởng rằng mày không có một chút xíu nhân tính. Mày yên tâm, chỉ cần mày chịu phối hợp, tao bảo đảm sẽ thả cô ta đi. Một lớn một nhỏ, cả hai đều đợi mày giải thoát thật lâu.”
“Nói đi, mày muốn tao làm gì.”
“Tao nghĩ mày đã nghe nói qua từ Thích Mỹ Trân, Tần Tứ gia giữ lại chiêu bài cuối cùng, trên tay tao có một phần chứng cứ D ca ngày trước đi theo Tần Tứ gia rửa tiền buôn lậu thuốc phiện. Chỉ là D ca mày thủ đoạn rất nhiều, dù tao giao tận tay cảnh sát, chỉ sợ mày vẫn có biện pháp thoát tội, không bằng như vậy, tao gửi cái đĩa đến nhà mày, chính mày cầm chứng cớ tới đồn cảnh sát nhận tội, hôm sau trang đầu nhất định là mày, náo nhiệt biết bao! Tao muốn bằng chứng như núi, tao muốn Lục Hiển mày vào ngồi tù tới chết!”
Thình lình, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, cuối cùng, làm người phát ngôn cũng được, làm cảng đốc cũng thế, không bảo vệ được cô, có tác dụng gì? Chỉ là chuyện cười nhàm chán lúc nhàn rỗi mà thôi.
Không cần suy nghĩ nhiều, anh đã hạ quyết định, “Mày để cho cô ấy nghe điện thoại.”
“Ôn tiểu thư, D ca không tin tôi, cô nói vài lời với anh ta.” Gửi một ánh mắt cảnh cáo, hắn ta tựa điện thoại vào bên tai Ôn Ngọc.
Lòng bàn tay cầm ống nghe của Lục Hiển đầy mồ hôi, vô cùng khẩn trương và lo lắng lan tràn đến không thể kiềm chế được, tựa như dây leo bò đầy trái tim, nghe được tiếng cô, trong nháy mắt hô hấp đột nhiên buộc chặt, trái tim chợt ngừng lại.
“A Ngọc. . . . . . . . . . . .”
“Em không sao.”
Giọng nói quen thuộc, cho dù đã rất lâu rồi, nhẹ nhàng chui vào trong tai, xoa dịu nỗi lòng không yên của anh, nhưng nào ai hiểu được, cô đã đi qua bao nhiêu chông gai nhấp nhô mới đến được ngày hôm nay.
Nỗi khổ của bạn vĩnh viễn chỉ có mình bạn biết, có một viên ngọc sống ở trong con trai, nó đã phải chịu biết bao nhiêu lần khổ sở? Ai nhớ rõ.
“A Ngọc, baby có ổn hay không?”
“Ổn. . . . . . Lục sinh, anh không cần. . . . . . . . . . . .”
“A Ngọc, cuối cùng đồng ý với anh một chuyện, phải kiên cường. Không có anh ngăn cản em nữa…em sẽ tốt hơn.”
“Không cần. . . . . . . . . . . . Lục sinh, anh không cần đi. . . . . . . . . . . .” Cuối cùng Ôn Ngọc nhịn được, khóc không thành tiếng. Cô và anh đều hối hận, cô sớm nên vứt bỏ những thứ kiêu ngạo tự cho là đúng kia, mà anh sớm phải biết lỗi nhận thua, giữ cô lại. Đến bây giờ kiêu ngạo và tự ái đều không đáng một đồng, cô muốn ngăn cản anh, anh nghĩ phải bảo vệ cô, không hề hối tiếc.
Hình như mỗi một bước đi đều là sai lầm, nhưng không biết tại sao lại có thể lảo đảo đi tới hiện tại.
“Đừng khóc, A Ngọc, đừng khóc. . . . . . . . . . . .” Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nói chuyện mà tiếng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như vậy, chỉ sợ làm nhiễu loạn giấc mộng mỏng manh này, “Em vừa khóc, baby cũng muốn khóc, một mình anh không dỗ được. A Ngọc, còn nhớ hay không, anh nợ em 35 đồng rưỡi chưa trả? Anh chờ em tới đòi nợ.”
Cô nói: “Lục sinh. . . . . . . . . . . . Em không có. . . . . . . . . . . .”
Anh hiểu ý, “Anh biết rõ, thật xin lỗi.”
Bằng Tường ở một bên chán ghét chờ đợi, đoạt lấy điện thoại, “Nói đủ chưa? Ngày mai trước mười hai giờ, tao muốn nghe được tin tức mày nhận tội.”
“Tốt nhất mày nên nói lời giữ lời.”
“Mày yên tâm, hon¬ey bé nhỏ của mày, nhất định tao sẽ thay mày chăm sóc tốt.”
“Túttttttttttt——”Tiếng dập máy, Lục Hiển lại chậm chạp chưa đặt lại ống nghe vào chỗ cũ.
Cố thiếu ở một bên nghe xong toàn bộ, đã đoán được đại khái, sự việc đi tới bước này, Lục Hiển bị nắm chỗ yếu, chỉ có thể khoanh tay chịu trói, “D ca, anh thật sự quyết định. . . . . . . . . . . .”
“Không có cô ấy, anh đã sớm chết ở Tây Giang, mạng của anh là của cô ấy. Những người khác anh muốn trả lại là có thể trả, nhưng cô ấy không giống vậy.” Anh nghiêng người sang, nắm lấy bả vai của Cố thiếu, thản nhiên, không một chút giấu diếm, “Anh rất xin lỗi các anh em. Nhưng mà chuyện còn chưa xảy ra, anh còn có cơ hội, không thể thiếu điều tra một chút, lần này, anh xem ông trời đứng ở bên nào.”
Cố thiếu gật đầu một cái từ biệt.
Lục Hiển cầm điện thoại lên gọi nội tuyến, tính toán mọi việc xấu nhất có thể xảy ra, cái gọi là vận may không phải tự rưng mà đến với anh, lần này ra giá ba trăm ngàn, cộng thêm tự do của bản thân, anh hùng của chủ nghĩa cộng sản cũng động lòng.
Ngày mười ba tháng tư năm nay, người đứng đầu Long Hưng mặc bộ tây trang màu xám tro, bên trong chỉ có một cái áo sơ mi trắng lỏng lẻo, ngậm điếu thuốc đi vào cục cảnh sát Tây Cửu Long, mặt trời phá mây mà đến, đuổi theo phía sau lưng anh, nhuộm quang cảnh tịch mịch lên hình bóng anh, Lục Hiển giống như anh hùng can đảm, hô hoán khắp thành phố điên cuồng.
Trong phòng cho thuê hẹp hòi dơ dáy bẩn thỉu, Bằng Tường lau đi lau lại súng của hắn, A Phân hỏi, “Ôn tiểu thư, cuối cùng thì bao giờ cô mới chết? Tôi không kịp chờ để được mặc y phục quần áo y phục cũng cổ đại của cô nữa.”
Ôn Ngọc hỏi Bằng Tường, “Anh hài lòng chưa?”
Bằng Tường chậm rãi vứt khăn lau, cười đùa nói: “Gấp cái gì, tôi hài lòng, cô sẽ vô dụng, chỉ có thể ăn một viên đạn rồi bị ném ra biển. Cô thực sự vội đi tìm cái chết?”
Có lẽ là tuyệt vọng tới cực điểm, trong lòng Ôn Ngọc tràn đầy thẫn thờ, đối với Bằng Tường, chỉ khinh bỉ nói: “Anh ấy không nên tin tưởng anh.”
Bằng Tường không để bụng, “Anh ta biết tôi sẽ không giữ ước định, nhưng không phải vẫn ngoan ngoãn làm theo. Muốn trách thì trách chính cô rồi. Dù sao những người như chúng tôi, từ nhỏ đã yêu đánh cược, một lần thua là thua hết một mạng, không hề ngạc nhiên, cái kết đều là như vậy.”
Cả đời anh chưa từng ngu ngốc như vậy, biết rõ là thua, còn phải để lại toàn bộ tài sản, thua đến không còn cơ hội trở mình lần nữa.
” Đến giờ rồi!” Bằng Tường miễn cưỡng đứng lên, một đôi mắt lại sắc như đao nhọn quét qua khuôn mặt tái nhợt của Ôn Ngọc, “Đến lúc tiễn cô và tiểu tạp chủng của cô lên đường rồi.”
Ôn Ngọc theo bản năng bảo vệ bụng dưới, nhưng đối mặt với đạn, đều suy sụp.
“Không cầu xin sao?” Bằng Tường hỏi.
“Lúc này cầu xin, còn có ý nghĩa sao?”
A Phân ở một bên hoan hô, “Tốt lắm, tốt lắm, cuối cùng cũng có quần áo mới mặc.”
Đáng thương kẻ vui quá hóa buồn, một tiếng súng vang, không phải Ôn Ngọc chết mà là Bằng Tường, Cố thiếu mang sáu, bảy người mang súng đến, đạn xuyên qua cửa sổ và bức rèm che, lại xuyên qua xương thịt nơi tay phải của Bằng Tường, cuối cùng dừng lại giữa bức tường xám tro.
Bằng Tường bịt vết thương đang chảy máu, Ôn Ngọc chợt xông lên trước, đụng vào anh ta, nhặt súng lục rơi trên sàn nhà lên, tay phải kéo thân súng, ngón trỏ xuyên qua cò súng, thuần thục mà lưu loát.
Nhưng không cần cô động thủ, Cố thiếu đã bắn ba phát, mỗi một lần đều nhắm ngay đỉnh đầu, bắn cho nát sọ, máu bắn lên nóc nhà. Tiếng thét chói tai của A Phân còn chưa ra khỏi cổ họng, đã bị đạn xuyên qua tim, ngã xuống đất không dậy nổi.
Cố thiếu đỡ Ôn Ngọc, chân mày đều là lo lắng, “Cô cẩn thận, ngồi xuống trước đã. Như thế nào, có sao không?”
Ôn Ngọc vứt súng xuống, lắc đầu, “Tôi không sao.”
Cố thiếu nhìn quanh gian phòng này, lại gọi người canh chừng, trên bàn sách một cái tivi nhỏ cũ rích còn đang phát lại tin tức Lục Hiển tự thú. Anh thở dài, không thể làm gì, rồi lại không cam lòng, “Vẫn là đã muộn.”
Ôn Ngọc lắp bắp nói: “Vẫn là đã muộn. . . . . . . . . . . .”
Lấy lại tinh thần, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô, nhìn vào ánh mắt của cô, trịnh trọng khác thường, “Nghe này, Ôn Ngọc. Vé máy bay đã đổi, tôi lập tức đưa cô đi sân bay, D ca muốn cô lập tức đi, không cần phải đi tìm anh ấy. Anh ấy lần này đi vào, sợ rằng muốn ra ngoài còn khó hơn nữa. Anh ấy vừa xảy ra chuyện, đội ngũ các nơi đều để mắt tới cô, quyết không thể ở lại căn cứ cảng nữa. Ôn Ngọc, cô phải hiểu, cô bây giờ không còn là một người, mọi việc nên nghĩ tới đứa bé trong bụng.”
Cố thiếu nghĩ, anh ước chừng chưa từng gặp cô gái nào kiên cường quả cảm hơn Ôn Ngọc, chỉ là thời gian một câu nói, cô đã từ trong đau thương tỉnh lại, ánh mắt trong trẻo đáp lại anh, gật đầu một cái đứng lên, “Chúng ta đi.” Không nửa lời thừa thãi.
Trước khi lên máy bay, cô hình như có rất nhiều chuyện muốn nói, cuối cùng chỉ để lại nụ cười ảm đạm mà yếu đuối, vung tay một cái, máy bay bay lên trời cao ba vạn dặm, hoàn toàn từ biệt thành phố mang đầy hồi ức kia.
Có lẽ, đây mới là kết cục tốt nhất.
Mùa hè năm nay, mùa hè lười biếng ở Ôn Ca Hoa.
Trứng gà ở trong nồi vang lên tư tư, hương bánh ngọt lan khắp phòng, April lái xe ô tô nhỏ của cô bé chạy vòng quanh cái bàn, non nớt tuyên bố, “Mẹ, con muốn ăn bánh pudding, bánh pudding chocolate. . . . . . . . . . . .”
Không để ý tới cô bé? Không sao, lặp lại lần nữa, lần thứ hai, lần thứ ba, cô xem như trò chơi, chăm chỉ chơi không biết mệt.
Isabella bị cô bé cuốn lấy đến choáng váng đầu óc, ở phòng bếp khó khăn vất vả nhịn xuống cơn giận.
Chuông cửa vang lên đúng lúc, Isabella phất tay một cái đuổi April đi mở cửa, nửa phút sau không có tiếng động, cô tháo tạp dề, xoa xoa đôi tay đầy bột mì, vừa đi vừa nghi ngờ, “April. . . . . . April. . . . . . Là chú Đoàn tới sao?”
Đi tới trước cửa thì April quay đầu lại, hai bím tóc nhỏ đắc ý vung vẩy, lớn tiếng báo cáo với cô, “Mẹ, ngoài cửa có chú rất hung dữ nói tìm mẹ. . . . . . . . . . . .”
Bản tin Hồng Kông trên TV, đang trực tiếp nghi thức kết giao. Hoàng tử Charles mặc bộ đồ đắt tiền, đầu trọc một nửa đọc diễn văn, “Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, I should like on behalf of Her Majesty the Queen and of the entire British people to express our thanks, admiration, affection, and good wishes to all the people of Hong Kong, who have been such staunch and special friends over so many generations. We shall not forget you, and we shall watch with the closest interest as you embark on this new era of your remarkable history.” (Thưa quý vị, khách quý, tôi muốn đại diện cho Nữ hoàng Her Majesty và toàn bộ người dân Anh gửi lời cảm ơn của chúng tôi, sự ngưỡng mộ, tình cảm, và những lời chúc tốt đẹp đến tất cả người dân Hồng Kông, những người đã là người bạn trung thành và đặc biệt như vậy qua rất nhiều thế hệ. Chúng tôi sẽ không quên các bạn, và chúng tôi sẽ đón xem với sự quan tâm gần gũi nhất khi các bạn tham gia vào kỷ nguyên mới trong lịch sử đáng chú ý của các bạn.)
Cô đứng trước cửa, nhìn anh đứng ngoài cửa, thật lâu không dám bước ra.
Mà anh có nhiều chuyện muốn nói cho cô, ví dụ như tháng tư một năm kia mưa dầm không dứt, Lục Hiển của Long Hưng bởi vì chứng cớ mấu chốt bị hủy mất mà được miễn án, ví dụ như anh không chức không trách, một thân tự do, ví dụ như những lời kia đã từng vọt tới cổ họng lại không thể nói ra thành lời.
Trên TV, quốc kỳ nước Anh hạ xuống, cờ Kim Tử Kinh treo lên, Tổng đốc Bành Định Khang dắt người nhà lên thuyền về quê, giọng nữ mượt mà nhắc nhở mọi người, “Xin nhớ kỹ, đây là năm 1997. Sự kết thúc của một thời đại, cũng là sự bắt đầu của một thời đại khác.”
Đoàn Gia Hào ở khu nhà cấp cao Ôn Ca Hoa mở Party đưa tiễn, Vương Mẫn Nghi tham gia tuyển chọn tiểu thư xinh đẹp, bận đấu đá với những cô gái bikini xinh đẹp, Thang Giai Nghi lấy được chữ ký của Leslie đã cảm thấy hài lòng, Thái Tĩnh Di lấy được toàn bộ học bổng học thạc sĩ kinh tế học, dự định hội họp mời bạn tốt ba năm, ngài Đặng dẫn dắt toàn đội thay thế huy hiệu cảnh sát trong yên lặng.
Mà Lục Hiển tiến lên ôm cô, “Anh tới rồi đây, Isabella của anh.”
Lục Hiển nhận được tin tức của Ôn Ngọc, đầu tiên ánh mắt lóe ra sự giận dữ, sau đó đạp đổ bàn trà đá quý, ly trà vỡ rầm rầm đầy đất, đột ngột ồn ào.
Cố thiếu trấn an anh, tỉnh táo trước mọi việc.
Anh không ngừng đấm tường, liên tiếp mắng ra những lời thô tục, sư tử giận dữ, muốn hét lên để phát tiết lửa giận mới đủ,”Con mẹ nó chứ! Ai làm! Ai dám! Tao muốn mày chết ——”
Cố thiếu còn định mở miệng, bị Lục Hiển quát, “Tỉnh táo có cái rắm tác dụng! Nó gửi hình tới là vì muốn làm tôi sợ? Nhất định sẽ có điện thoại, chú gọi Đại Bình chuẩn bị tiền mặt trước.”
“Muốn bao nhiêu?”
“Còn phải hỏi? Mày bị ngu sao? Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu!” Thần tiên nắm búa tạ trong tay, đập bùm bụp từng cái một vào huyệt thái dương, trong lòng anh nóng như lửa đốt, thiêu cháy hết dưỡng khí và nước, khó mà sống nổi, phải tiếp tục chịu đựng như thế nào đây? Cho dù là bị súng ngắm đầy trước trán, cũng chưa từng khẩn trương như thế.
Quay đầu lại nhặt từng tấm hình lên, lược bớt những tấm ảnh chứa gương mặt quen thuộc, anh tóm lấy Cố thiếu, ép anh ta lắp ráp đội trinh thám, “Chú xem, từ trên tấm hình có thể tìm ra địa điểm hay không?”
Lộ ra chiếc giường lộn xộn, một ngôi nhà cũ không thể bình thường hơn được, toàn bộ cảng có ngàn vạn ngôi nhà ụp xuống, hình như mỗi một gian đều là như vậy, không hề khác nhau.
Anh hút thuốc lá, đôi môi run rẩy, “Chú cầm hình, đi mướn thám tử tư tra đầu mối, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Mặt khác Sán Vĩ Tử mang người, tìm từng toà nhà cũ một, những chỗ này chỉ cần lộ mặt ra là có người nhớ được.”
Cố thiếu gật đầu, “D ca anh yên tâm, em nhất định làm tốt.”
“Ừ. . . . . .” Rít một hơi, điếu thuốc đã cháy đến đầu, ánh sáng ban trưa và hình bóng quẩn quanh giống như khắc lên bên mặt anh, trong không khí bụi chuyển động, tàn thuốc tích đầy không rơi, anh không nhúc nhích đã lâu, quanh thân là một loại yên tĩnh chết chóc, không người biết chuyện trong lòng anh.
Cuối cùng bị một hồi chuông điện thoại làm xáo trộn bước đi trầm tĩnh, tới rồi—— tinh thần anh chấn động, quay người lại chần chừ, gắt gao nhìn chằm chằm cái điện thoại lỗi thời, giống như là đối mặt với một con quỷ mặt mũi hung dữ.
Cố thiếu thử thăm dò hỏi: “Hay là để em tới nhận?”
Lục Hiển lắc đầu, ném tàn thuốc, cầm ống nghe lên, hít sâu, hết sức áp chế tiếng gầm thét giận giữ trong lồng ngực, “Mày tìm ai?”
Điện thoại từ nơi khác truyền đến một tiếng cười khinh miệt, anh thậm chí có thể tưởng tượng được khuôn mặt đối phương cầm con át chủ bài nắm chắc phần thắng trong tay, “D ca, đã lâu không gặp.”
Lục Hiển nhíu lông mày lại, sắc mặt càng thêm khó coi, “Bằng Tường? Quả thật đã lâu không gặp. Thế nào? Không học Tần Tứ gia nói đạo nghĩa giang hồ, đổi sang chơi trò bắt cóc một cô gái sao?”
Bằng Tường tiếng cười buồn bực, giễu cợt, giọng điệu mỉa mai bộc lộ trong lời nói, “Đã xem ảnh rồi? Như thế nào, màu sắc tốt chứ? Đừng vội nổi giận, tao còn một tin tốt cho mày nha, D đại ca.”
“Cuối cùng mày muốn cái gì. . . . . . . . . . . .”
“Chúc mừng mày, được làm cha rồi, như thế nào? Vui hay không vui? Bụng năm tháng rồi, thế nào, nhìn ảnh chụp có đoán ra được không? Tao sờ qua á…, tròn vo, nghi ngờ hơn phân nửa là con trai. Chỉ là Ôn tiểu thư luôn miệng nói không phải là của mày, tao thật tức giận thay D ca, hay là mổ ra xem thử xem có giống mày hay không. . . . . . . . . . . .”
“Cái con mẹ mày! Tao cảnh cáo mày…mày dám động đến cô ấy, tao chém chết cả nhà mày!”
Vui mừng giận dữ, máu chảy vọt lên não, anh nửa điên loạn, nếu Bằng Tường ở ngay trước mắt, anh nhất định xông lên rút gân lột da hắn trước rồi chém thành thịt nát.
Nhưng hiện tại, anh bất đắc dĩ là con chuột, Bằng Tường là mèo.
Mạnh yếu khác biệt, không ở lực lượng mà ở trái tim, anh yêu cô, đối với chuyện liên quan tới cô, tất cả đều không chiến mà bại.
Bằng Tường cười lạnh, không thèm để ý chút nào, “Quý nhân D ca bận chuyện, có mày, cả nhà tao đều sớm chết rồi.”
“Đó là Hỏa Ngưu ra tay. . . . . . . . . . . .”
“Hỏa Ngưu chết rồi, món nợ này tao tính trên đầu mày. D ca quên rồi, đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn phải trả.”
Anh ngẩng đầu, nhìn đám học sinh mới như mầm non ngoài cửa sổ, sức sống bừng bừng một mảnh màu xanh, hoàn toàn bất đồng với vẻ im ắng tĩnh mịch trong nhà, một cánh cửa, ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục, khóa chặt anh.
“Oan có đầu, nợ có chủ, mày tìm tao muốn tính sổ báo thù tìm khắp nơi. Thả cô ấy. . . . . . . . . . . . Cô ấy còn chưa lớn lên, cô ấy không biết gì cả. . . . . . . . . . . .”
“Ha ha ha. . . . . . . . . . . . Thì ra D ca cũng có tình người! Tao còn tưởng rằng mày không có một chút xíu nhân tính. Mày yên tâm, chỉ cần mày chịu phối hợp, tao bảo đảm sẽ thả cô ta đi. Một lớn một nhỏ, cả hai đều đợi mày giải thoát thật lâu.”
“Nói đi, mày muốn tao làm gì.”
“Tao nghĩ mày đã nghe nói qua từ Thích Mỹ Trân, Tần Tứ gia giữ lại chiêu bài cuối cùng, trên tay tao có một phần chứng cứ D ca ngày trước đi theo Tần Tứ gia rửa tiền buôn lậu thuốc phiện. Chỉ là D ca mày thủ đoạn rất nhiều, dù tao giao tận tay cảnh sát, chỉ sợ mày vẫn có biện pháp thoát tội, không bằng như vậy, tao gửi cái đĩa đến nhà mày, chính mày cầm chứng cớ tới đồn cảnh sát nhận tội, hôm sau trang đầu nhất định là mày, náo nhiệt biết bao! Tao muốn bằng chứng như núi, tao muốn Lục Hiển mày vào ngồi tù tới chết!”
Thình lình, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, cuối cùng, làm người phát ngôn cũng được, làm cảng đốc cũng thế, không bảo vệ được cô, có tác dụng gì? Chỉ là chuyện cười nhàm chán lúc nhàn rỗi mà thôi.
Không cần suy nghĩ nhiều, anh đã hạ quyết định, “Mày để cho cô ấy nghe điện thoại.”
“Ôn tiểu thư, D ca không tin tôi, cô nói vài lời với anh ta.” Gửi một ánh mắt cảnh cáo, hắn ta tựa điện thoại vào bên tai Ôn Ngọc.
Lòng bàn tay cầm ống nghe của Lục Hiển đầy mồ hôi, vô cùng khẩn trương và lo lắng lan tràn đến không thể kiềm chế được, tựa như dây leo bò đầy trái tim, nghe được tiếng cô, trong nháy mắt hô hấp đột nhiên buộc chặt, trái tim chợt ngừng lại.
“A Ngọc. . . . . . . . . . . .”
“Em không sao.”
Giọng nói quen thuộc, cho dù đã rất lâu rồi, nhẹ nhàng chui vào trong tai, xoa dịu nỗi lòng không yên của anh, nhưng nào ai hiểu được, cô đã đi qua bao nhiêu chông gai nhấp nhô mới đến được ngày hôm nay.
Nỗi khổ của bạn vĩnh viễn chỉ có mình bạn biết, có một viên ngọc sống ở trong con trai, nó đã phải chịu biết bao nhiêu lần khổ sở? Ai nhớ rõ.
“A Ngọc, baby có ổn hay không?”
“Ổn. . . . . . Lục sinh, anh không cần. . . . . . . . . . . .”
“A Ngọc, cuối cùng đồng ý với anh một chuyện, phải kiên cường. Không có anh ngăn cản em nữa…em sẽ tốt hơn.”
“Không cần. . . . . . . . . . . . Lục sinh, anh không cần đi. . . . . . . . . . . .” Cuối cùng Ôn Ngọc nhịn được, khóc không thành tiếng. Cô và anh đều hối hận, cô sớm nên vứt bỏ những thứ kiêu ngạo tự cho là đúng kia, mà anh sớm phải biết lỗi nhận thua, giữ cô lại. Đến bây giờ kiêu ngạo và tự ái đều không đáng một đồng, cô muốn ngăn cản anh, anh nghĩ phải bảo vệ cô, không hề hối tiếc.
Hình như mỗi một bước đi đều là sai lầm, nhưng không biết tại sao lại có thể lảo đảo đi tới hiện tại.
“Đừng khóc, A Ngọc, đừng khóc. . . . . . . . . . . .” Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nói chuyện mà tiếng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như vậy, chỉ sợ làm nhiễu loạn giấc mộng mỏng manh này, “Em vừa khóc, baby cũng muốn khóc, một mình anh không dỗ được. A Ngọc, còn nhớ hay không, anh nợ em 35 đồng rưỡi chưa trả? Anh chờ em tới đòi nợ.”
Cô nói: “Lục sinh. . . . . . . . . . . . Em không có. . . . . . . . . . . .”
Anh hiểu ý, “Anh biết rõ, thật xin lỗi.”
Bằng Tường ở một bên chán ghét chờ đợi, đoạt lấy điện thoại, “Nói đủ chưa? Ngày mai trước mười hai giờ, tao muốn nghe được tin tức mày nhận tội.”
“Tốt nhất mày nên nói lời giữ lời.”
“Mày yên tâm, hon¬ey bé nhỏ của mày, nhất định tao sẽ thay mày chăm sóc tốt.”
“Túttttttttttt——”Tiếng dập máy, Lục Hiển lại chậm chạp chưa đặt lại ống nghe vào chỗ cũ.
Cố thiếu ở một bên nghe xong toàn bộ, đã đoán được đại khái, sự việc đi tới bước này, Lục Hiển bị nắm chỗ yếu, chỉ có thể khoanh tay chịu trói, “D ca, anh thật sự quyết định. . . . . . . . . . . .”
“Không có cô ấy, anh đã sớm chết ở Tây Giang, mạng của anh là của cô ấy. Những người khác anh muốn trả lại là có thể trả, nhưng cô ấy không giống vậy.” Anh nghiêng người sang, nắm lấy bả vai của Cố thiếu, thản nhiên, không một chút giấu diếm, “Anh rất xin lỗi các anh em. Nhưng mà chuyện còn chưa xảy ra, anh còn có cơ hội, không thể thiếu điều tra một chút, lần này, anh xem ông trời đứng ở bên nào.”
Cố thiếu gật đầu một cái từ biệt.
Lục Hiển cầm điện thoại lên gọi nội tuyến, tính toán mọi việc xấu nhất có thể xảy ra, cái gọi là vận may không phải tự rưng mà đến với anh, lần này ra giá ba trăm ngàn, cộng thêm tự do của bản thân, anh hùng của chủ nghĩa cộng sản cũng động lòng.
Ngày mười ba tháng tư năm nay, người đứng đầu Long Hưng mặc bộ tây trang màu xám tro, bên trong chỉ có một cái áo sơ mi trắng lỏng lẻo, ngậm điếu thuốc đi vào cục cảnh sát Tây Cửu Long, mặt trời phá mây mà đến, đuổi theo phía sau lưng anh, nhuộm quang cảnh tịch mịch lên hình bóng anh, Lục Hiển giống như anh hùng can đảm, hô hoán khắp thành phố điên cuồng.
Trong phòng cho thuê hẹp hòi dơ dáy bẩn thỉu, Bằng Tường lau đi lau lại súng của hắn, A Phân hỏi, “Ôn tiểu thư, cuối cùng thì bao giờ cô mới chết? Tôi không kịp chờ để được mặc y phục quần áo y phục cũng cổ đại của cô nữa.”
Ôn Ngọc hỏi Bằng Tường, “Anh hài lòng chưa?”
Bằng Tường chậm rãi vứt khăn lau, cười đùa nói: “Gấp cái gì, tôi hài lòng, cô sẽ vô dụng, chỉ có thể ăn một viên đạn rồi bị ném ra biển. Cô thực sự vội đi tìm cái chết?”
Có lẽ là tuyệt vọng tới cực điểm, trong lòng Ôn Ngọc tràn đầy thẫn thờ, đối với Bằng Tường, chỉ khinh bỉ nói: “Anh ấy không nên tin tưởng anh.”
Bằng Tường không để bụng, “Anh ta biết tôi sẽ không giữ ước định, nhưng không phải vẫn ngoan ngoãn làm theo. Muốn trách thì trách chính cô rồi. Dù sao những người như chúng tôi, từ nhỏ đã yêu đánh cược, một lần thua là thua hết một mạng, không hề ngạc nhiên, cái kết đều là như vậy.”
Cả đời anh chưa từng ngu ngốc như vậy, biết rõ là thua, còn phải để lại toàn bộ tài sản, thua đến không còn cơ hội trở mình lần nữa.
” Đến giờ rồi!” Bằng Tường miễn cưỡng đứng lên, một đôi mắt lại sắc như đao nhọn quét qua khuôn mặt tái nhợt của Ôn Ngọc, “Đến lúc tiễn cô và tiểu tạp chủng của cô lên đường rồi.”
Ôn Ngọc theo bản năng bảo vệ bụng dưới, nhưng đối mặt với đạn, đều suy sụp.
“Không cầu xin sao?” Bằng Tường hỏi.
“Lúc này cầu xin, còn có ý nghĩa sao?”
A Phân ở một bên hoan hô, “Tốt lắm, tốt lắm, cuối cùng cũng có quần áo mới mặc.”
Đáng thương kẻ vui quá hóa buồn, một tiếng súng vang, không phải Ôn Ngọc chết mà là Bằng Tường, Cố thiếu mang sáu, bảy người mang súng đến, đạn xuyên qua cửa sổ và bức rèm che, lại xuyên qua xương thịt nơi tay phải của Bằng Tường, cuối cùng dừng lại giữa bức tường xám tro.
Bằng Tường bịt vết thương đang chảy máu, Ôn Ngọc chợt xông lên trước, đụng vào anh ta, nhặt súng lục rơi trên sàn nhà lên, tay phải kéo thân súng, ngón trỏ xuyên qua cò súng, thuần thục mà lưu loát.
Nhưng không cần cô động thủ, Cố thiếu đã bắn ba phát, mỗi một lần đều nhắm ngay đỉnh đầu, bắn cho nát sọ, máu bắn lên nóc nhà. Tiếng thét chói tai của A Phân còn chưa ra khỏi cổ họng, đã bị đạn xuyên qua tim, ngã xuống đất không dậy nổi.
Cố thiếu đỡ Ôn Ngọc, chân mày đều là lo lắng, “Cô cẩn thận, ngồi xuống trước đã. Như thế nào, có sao không?”
Ôn Ngọc vứt súng xuống, lắc đầu, “Tôi không sao.”
Cố thiếu nhìn quanh gian phòng này, lại gọi người canh chừng, trên bàn sách một cái tivi nhỏ cũ rích còn đang phát lại tin tức Lục Hiển tự thú. Anh thở dài, không thể làm gì, rồi lại không cam lòng, “Vẫn là đã muộn.”
Ôn Ngọc lắp bắp nói: “Vẫn là đã muộn. . . . . . . . . . . .”
Lấy lại tinh thần, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô, nhìn vào ánh mắt của cô, trịnh trọng khác thường, “Nghe này, Ôn Ngọc. Vé máy bay đã đổi, tôi lập tức đưa cô đi sân bay, D ca muốn cô lập tức đi, không cần phải đi tìm anh ấy. Anh ấy lần này đi vào, sợ rằng muốn ra ngoài còn khó hơn nữa. Anh ấy vừa xảy ra chuyện, đội ngũ các nơi đều để mắt tới cô, quyết không thể ở lại căn cứ cảng nữa. Ôn Ngọc, cô phải hiểu, cô bây giờ không còn là một người, mọi việc nên nghĩ tới đứa bé trong bụng.”
Cố thiếu nghĩ, anh ước chừng chưa từng gặp cô gái nào kiên cường quả cảm hơn Ôn Ngọc, chỉ là thời gian một câu nói, cô đã từ trong đau thương tỉnh lại, ánh mắt trong trẻo đáp lại anh, gật đầu một cái đứng lên, “Chúng ta đi.” Không nửa lời thừa thãi.
Trước khi lên máy bay, cô hình như có rất nhiều chuyện muốn nói, cuối cùng chỉ để lại nụ cười ảm đạm mà yếu đuối, vung tay một cái, máy bay bay lên trời cao ba vạn dặm, hoàn toàn từ biệt thành phố mang đầy hồi ức kia.
Có lẽ, đây mới là kết cục tốt nhất.
Mùa hè năm nay, mùa hè lười biếng ở Ôn Ca Hoa.
Trứng gà ở trong nồi vang lên tư tư, hương bánh ngọt lan khắp phòng, April lái xe ô tô nhỏ của cô bé chạy vòng quanh cái bàn, non nớt tuyên bố, “Mẹ, con muốn ăn bánh pudding, bánh pudding chocolate. . . . . . . . . . . .”
Không để ý tới cô bé? Không sao, lặp lại lần nữa, lần thứ hai, lần thứ ba, cô xem như trò chơi, chăm chỉ chơi không biết mệt.
Isabella bị cô bé cuốn lấy đến choáng váng đầu óc, ở phòng bếp khó khăn vất vả nhịn xuống cơn giận.
Chuông cửa vang lên đúng lúc, Isabella phất tay một cái đuổi April đi mở cửa, nửa phút sau không có tiếng động, cô tháo tạp dề, xoa xoa đôi tay đầy bột mì, vừa đi vừa nghi ngờ, “April. . . . . . April. . . . . . Là chú Đoàn tới sao?”
Đi tới trước cửa thì April quay đầu lại, hai bím tóc nhỏ đắc ý vung vẩy, lớn tiếng báo cáo với cô, “Mẹ, ngoài cửa có chú rất hung dữ nói tìm mẹ. . . . . . . . . . . .”
Bản tin Hồng Kông trên TV, đang trực tiếp nghi thức kết giao. Hoàng tử Charles mặc bộ đồ đắt tiền, đầu trọc một nửa đọc diễn văn, “Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, I should like on behalf of Her Majesty the Queen and of the entire British people to express our thanks, admiration, affection, and good wishes to all the people of Hong Kong, who have been such staunch and special friends over so many generations. We shall not forget you, and we shall watch with the closest interest as you embark on this new era of your remarkable history.” (Thưa quý vị, khách quý, tôi muốn đại diện cho Nữ hoàng Her Majesty và toàn bộ người dân Anh gửi lời cảm ơn của chúng tôi, sự ngưỡng mộ, tình cảm, và những lời chúc tốt đẹp đến tất cả người dân Hồng Kông, những người đã là người bạn trung thành và đặc biệt như vậy qua rất nhiều thế hệ. Chúng tôi sẽ không quên các bạn, và chúng tôi sẽ đón xem với sự quan tâm gần gũi nhất khi các bạn tham gia vào kỷ nguyên mới trong lịch sử đáng chú ý của các bạn.)
Cô đứng trước cửa, nhìn anh đứng ngoài cửa, thật lâu không dám bước ra.
Mà anh có nhiều chuyện muốn nói cho cô, ví dụ như tháng tư một năm kia mưa dầm không dứt, Lục Hiển của Long Hưng bởi vì chứng cớ mấu chốt bị hủy mất mà được miễn án, ví dụ như anh không chức không trách, một thân tự do, ví dụ như những lời kia đã từng vọt tới cổ họng lại không thể nói ra thành lời.
Trên TV, quốc kỳ nước Anh hạ xuống, cờ Kim Tử Kinh treo lên, Tổng đốc Bành Định Khang dắt người nhà lên thuyền về quê, giọng nữ mượt mà nhắc nhở mọi người, “Xin nhớ kỹ, đây là năm 1997. Sự kết thúc của một thời đại, cũng là sự bắt đầu của một thời đại khác.”
Đoàn Gia Hào ở khu nhà cấp cao Ôn Ca Hoa mở Party đưa tiễn, Vương Mẫn Nghi tham gia tuyển chọn tiểu thư xinh đẹp, bận đấu đá với những cô gái bikini xinh đẹp, Thang Giai Nghi lấy được chữ ký của Leslie đã cảm thấy hài lòng, Thái Tĩnh Di lấy được toàn bộ học bổng học thạc sĩ kinh tế học, dự định hội họp mời bạn tốt ba năm, ngài Đặng dẫn dắt toàn đội thay thế huy hiệu cảnh sát trong yên lặng.
Mà Lục Hiển tiến lên ôm cô, “Anh tới rồi đây, Isabella của anh.”