Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 80: Mở màn



Edit: Ry

Dịch Đạo – khu vực giao dịch nổi tiếng của giới tu đạo có một diễn đàn chuyên để livestream, từ trước đến nay luôn là lựa chọn hàng đầu cho các loại hoạt động.

Hội võ đạo lần này có quy mô lớn chưa từng thấy, diễn đàn và ban tổ chức cũng hợp tác livetream đấu trường của 3 tổ, cũng mời các tu sĩ nổi tiếng trong giới đến làm bình luận viên, tường thuật trực tiếp.

Xã hội phát triển nhanh chóng mặt, vì để tranh tài của giới tu đạo gần gũi với sinh hoạt hiện tại của tu sĩ hơn, hội võ đạo chơi lớn livestream từ vòng loại tới chung kết, phơi bày mọi ngóc ngách ở hiện trường. Đồng thời để gia tăng tính thú vị, lần livestream này sẽ cho phép tương tác, tu sĩ lên mạng xem có quyền chọn góc nhìn, cố gắng hết sức để thỏa mãn trải nghiệm xem phát sóng.

Góc quay sẽ được phân phối căn cứ vào tình hình cuộc chiến và độ yêu thích của người xem. Điều này có nghĩa đây là lần duy nhất toàn giới tu đạo được chứng kiến trực tiếp trận đấu đỉnh cao của những thiên tài. Thậm chí nếu có đủ người theo dõi thì bên diễn đàn sẽ mở riêng một phòng live cho tuyển thủ, người xem vừa theo dõi được tuyển thủ mình thích vừa có thể nắm được tình hình tranh tài.

Thiên tài ở giới đạo tu vẫn là số ít, hiểu biết của các tu sĩ về thiên tài chủ yếu đến từ tiền bối hoặc cùng tự thuật của cùng thế hệ. Thiên tài luôn là cao quý, tu vi vượt trội, nhưng giờ những vị gần như chỉ sống trong truyền thuyết đó lại hiện lên trước mặt họ. Người bạn khó có cơ hội gặp, giờ sẽ được tận mắt nhìn thấy, ai nỡ buông tha.

Thế nên lần phát sóng này ngang với một buổi theo đuổi thần tượng, những thiên tài chưa từng lộ mặt cũng sẽ xuất hiện ở đây.

[Hoan nghênh mọi người tới với đấu trường thiên tài.]

[Rớt nước mắt, tôi yêu Dịch Đạo, cuối cùng cũng có cơ hội được thấy nam thần chiến đấu.]

[Nghe nói năm nay nhiều chủng tộc tham gia lắm, tò mò ghê.]

[Lol sao vậy nhỉ, cảm giác như đang xem show sống còn của mấy idol ấy.]

[Thì có khác gì đâu? Hội võ đạo là concert thiên tài đó.]

Số người xem stream nhanh chóng mặt, nghi thức khai mạc có phần buồn tẻ qua đi, giai đoạn thứ nhất của hội võ đạo “sân thí luyện” chính thức bắt đầu. Người phụ trách đứng trên đài, giải thích cho người xem cũng như các tu sĩ ở đây luật của giai đoạn thứ nhất.

“Hội võ đạo sẽ kiểm nghiệm thí sinh ở mọi mặt, giai đoạn thứ nhất sẽ xét thực lực tổng hợp và khả năng phối hợp với đồng đội của tu sĩ.” Người phụ trách khách sáo một hồi bắt đầu liệt kê quy tắc: “Các đội sẽ được ban tổ chức xếp ngẫu nhiên, ba người một đội, tổng cộng 400 đội. Trong đó tổ 100 năm có 50 đội, tổ 300 năm có 150 đội, tổ 500 năm có 200 đội. Ba tổ sẽ được tách ra tới các sân thí luyện ở trong núi Tùng Lâm, chỉ những đội còn sống tới khi hết giờ, giành được thẻ thí luyện mới được vào giai đoạn tiếp theo…”

[Tóm lại là đấu đội đúng không? Cái này cũng giống quy tắc thi đấu của hội võ đạo Nhân tộc mấy kì trước, phải tìm được thẻ ở trong sân thí luyện, đội nào cướp được thẻ thì vào vòng tiếp theo.]

[Lần này đông người tham gia vậy mà sao tôi có cảm giác thẻ trong sân thí luyện sẽ rất ít nhỉ…]

Người chủ trì tạm dừng một lúc mới tiếp tục: “Ngoài ra còn một quy tắc đặc biệt, đội cầm thẻ thí luyện không được ít hơn 2 người, nếu không sẽ bị phán là thất bại, mất tư cách thăng cấp.”

Có tu sĩ lập tức thắc mắc: “Nếu đồng đội chủ động bỏ quyền thì sao?”

Người phụ trách giải thích: “Nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì thí sinh nào bỏ quyền sẽ bị xếp vào sổ đen của hội võ đạo, ban tổ chức sẽ căn cứ vào tình hình để phán xử.”

[Vãi nồi, là sao?]

[Tức là có thẻ thì mỗi đội cũng phải còn tối thiểu 2 người, nếu không vẫn thất bại.]

[Có nghĩa là vừa phải cam đoan đội mình không bị loại, vừa phải bảo vệ đồng đội. Quy tắc gì hãm vậy?]

[Gặp đồng đội heo chắc chết ngắc luôn.]

Quy tắc mới xuất hiện khiến phòng stream thảo luận ầm ĩ. Quy tắc này có vẻ rất vô lý, nhưng thực tế nó lấy đội ngũ làm cốt lõi. Ban tổ chức cũng là cân nhắc tới rất nhiều tình huống xảy ra trong các năm qua rồi mới quyết định đưa ra loại quy tắc cực đoan này, lại căn cứ vào tình hình trong sân thí luyện để điều chỉnh độ khó.

Thảo luận được thêm vài phút thì bắt đầu giai đoạn phân chia đội. Quá trình này là công bằng tuyệt đối, sử dụng bảo bối đặc biệt của hội võ đạo, căn cứ vào tu vi của các tu sĩ, tiến hành phân phối tại chỗ. Tốc độ rất nhanh, trên màn hình nhanh chóng hiển thị danh sách các đội, công khai cho tất cả mọi người.

[Hay lắm, Tạ Hòa Phong và Du Tư không cùng đội, có hi vọng thấy bọn họ đối đầu rồi!]

[Ư ư ư đồng đội của nam thần có vẻ không ra hồn lắm.]

[Hay nha, mấy nhà lớn bên Nhân tộc đều bị tách ra kìa, nghe chừng sắp nội đấu rồi!]

[Trò hay sắp mở màn rồi há há há <hóng drama> ]

Danh sách hiện lên, các tu sĩ nhao nhao tìm kiếm tên các thiên tài trên đó: “Tổ của Tạ Hòa Phong cũng không tệ lắm, bên Du Tư cũng tạm.”

Tạ Hòa Phong là tán tu, được tôn là thiếu niên Kiếm Tiên. Không ai biết sư phụ của anh là ai, từ niên thiếu đã nổi lên, rất nhiều gia tộc mời chào anh đều không có kết quả, nhưng đều phải thừa nhận người này là kì tài hiếm có. Lúc này Tạ Hòa Phong đứng ở lối vào núi, xác định xong đội ngũ thì tụ họp với hai đồng đội của mình. Anh đang giải thích sơ lược bước tiếp theo của kế hoạch, bỗng nghe được tiếng xì xào ở bên kia.

Ai cũng tò mò về đội hình của các đội. Hội võ đạo là một giải đấu chính thức, không phải là kiểu giải ao làng dành riêng cho một tộc hay môn phái, danh môn tu sĩ có mặt ở đây đều mặc trang phục môn phái của mình. Mà lúc này, giữa một dàn tu sĩ mặc đạo bào thanh thoát, có một chi đội khiến người ta vô cùng chú ý.

Một người đàn ông cao to cường tráng đến từ tộc Thụ Nhân, cánh tay trần trụi vạm vỡ cơ bắp, trông chất phác kiệm lời. Bên cạnh gã là một cô gái trẻ mặc đạo bào, để mái bằng che mắt, thấy người ta nhìn mình còn hơi co rúm, hiền lành và nhút nhát. Mà giữa hai người này là một đứa bé, thằng bé mặc bộ đồ thời trang trẻ em mới nhất trên thị trường, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, còn đeo một cái ba lô nhỏ. Thay vì nói là tới thi đấu, cậu bé cứ như đang đi du lịch dã ngoại, rất là không hợp với bầu không khí nghiêm túc.

“Đi nhầm hả? Tổ này là tổ 500 năm mà đúng không?”

“Hẳn là không sai, bên hông nó có lệnh bài của tu sĩ tổ 500 kìa.”

Máy quay cũng chĩa về phía đội ngũ kì lạ này.

[Từ từ? Không phải đi nhầm thật hả?]

[Bạn nhỏ đáng yêu quá!!!]

[Hay lắm, nữ tu với Thụ Nhân, còn tặng kèm một đứa nhỏ, một nhà ba người vào núi Tùng Lâm du lịch hay gì?]

[Sao bảo là linh vật sẽ phân phối đội ngũ công bằng? Tổ này nhìn yếu vãi vậy?]

[Khoan, cậu bé kia trông quen lắm nhé. Hôm bữa đám trận tu gáy là ai tới thi ấy nhỉ?]

[Trận tu? Chẳng lẽ đây là đứa bé Yêu tộc phản tổ mà bên trận tu khen hết lời?]

[Chỉ có tôi để ý quần áo thằng bé mặc à… Đầy mùi tiền.]

Tổ 3 người này quá khiến người khác chú ý, người xem chỉ mất một lúc để tìm được họ trên danh sách. Nữ tu nhỏ xinh kia là tu sĩ danh môn, tên là Lăng Đang, không có danh tiếng gì trong giới tu sĩ trẻ. Nam Thụ Nhân kia tên Mộc Tiệm, nghe nói là người nổi bật trong thế hệ trẻ của tộc thụ Nhân. Nhưng tộc Thụ Nhân nhiều năm qua xuống dốc, thực lực của Mộc Tiệm là một dấu hỏi chấm. Còn cậu bé kia thì đúng là bé thiên tài Yêu tộc trong miệng đám người thuộc Liên Minh Trận Tu, phản tổ thừa kế trận pháp, mấy năm trước rất nổi tiếng nhưng độ 2 năm trở lại đây lại rất im lặng…

Tạ Hòa Phong nhìn cậu bé kia, khó tránh khỏi chú ý nhiều hơn.

Mà lúc này, anh cũng nghe được tu sĩ chung quanh nhỏ giọng thảo luận —

“Tôi từng nghe mấy tin đồn về Túc Lê, có vẻ như ngoài trận pháp ra thì thằng bé không biết gì hết, nhưng cứ được bên trận tu tâng bốc lên trời. Không ngờ nó cũng tới tham gia hội võ đạo, còn vào tổ 500 năm.”

“Người ta cứ nói là phản tổ rất siêu phàm, nhưng tôi nghe đồn phản tổ rất phổ biến trong Yêu tộc.

“Du Tư cũng là phản tổ đó, nghe nói yêu pháp hệ thủy của tên đó siêu mạnh.”

“Nơi này có cả đống Yêu tộc, trận pháp lại cần thời gian dài để chuẩn bị, thằng bé này tới đây chẳng phải là tìm tai vạ sao?”

“Chắc là do tự tin quá?”

Tạ Hòa Phong nghe thế hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Túc Lê đã có phần thay đổi.

Khi người chủ trì tuyên bố sân thí luyện chính thức bắt đầu, các tu sĩ lập tức ẩn giấu khí của bản thân, đi vào trận truyền tống. Trận truyền tống sẽ dịch chuyển từng tiểu đội tới các nơi trong sân thí luyện trên núi Tùng Lâm. Tất cả tu sĩ vội vàng đi vào, với loại thi đấu này thì ai vào trận pháp trước sẽ có cơ hội dẫn trước.

Rất nhiều tu sĩ chạy ngang qua đội 3 người kì quái kia, thấy cả 3 vẫn đứng im tại chỗ, có người liếc nhìn thứ trong tay Túc Lê, không khỏi cười nhạo: “Coi thằng bé đó kìa, tưởng sân thí luyện là khu du lịch đấy à, lại còn xem bản đồ. Sân chơi không phải ở đây đâu nhóc.”

“Lại còn gáy là thiên tài trận pháp, tôi thấy chẳng khác gì trẻ em Nhân tộc bình thường.”

“Chậc chậc, cái đám trận tu đó đúng là chỉ biết võ mồm, một thằng oắt miệng còn hôi sữa thì làm được cái gì?”

Tiếng bàn tán xung quanh tràn đầy ác ý, cô gái mặc đạo bào không khỏi có chút lo lắng, hơi tiến lên cản lại những cái nhìn độc địa kia, sau đó nhỏ giọng hỏi thanh niên cao lớn bên cạnh: “Đạo hữu Mộc Tiệm, chúng ta cùng vào trong chứ?”

“Chờ chút.” Nam Thụ Nhân – Mộc Tiệm nhìn bản đồ của núi Tùng Lâm trong tay Túc Lê, khá là khó hiểu trước hành động này của cậu. Trong tộc Thụ Nhân cũng có người am hiểu trận pháp, hai năm trước Mộc Tiệm đã nghe cái tên Túc Lê, về sau cũng được đọc <Phân tích trận pháp Thượng Cổ>. Mặc dù gã không phải yêu tu trận pháp, nhưng cũng hiểu đôi phần. Gã không có thành kiến với Túc Lê như đám người kia, càng không cho rằng người chỉ am hiểu trận pháp là vô dụng.

Nhưng khi tới gần Túc Lê, gã thật sự không cảm nhận được bất cứ tu vi nào từ thằng bé.

Mà thấy đứa nhỏ này nhàn nhã tự tin như vậy, Mộc Tiệm khó tránh khỏi nghi hoặc: “Túc Lê đúng không? Sân thí luyện bắt đầu rồi, cậu đang làm gì thế?”

Bản đồ này là bản đồ địa hình, hơi khác với bản đồ của khu du lịch chuyên đánh dấu các điểm ngắm cảnh.

“Xem bản đồ. Lúc lên núi có người đứng ở cổng phát bản đồ của vùng núi Tùng Lâm nhớ không? Ta dùng chữ kí của mẹ đổi lấy một cái bản đồ địa hình chi tiết hơn.” Túc Lê vẫn dán mắt vào bản đồ: “Trận pháp xây dựng lên sân thí luyện dùng địa hình của núi Tùng Lâm, tức là bản đồ chúng ta có đây chính là bản đồ của sân thí luyện.”

Nữ đạo tu tên Lâm Đang không khỏi đặt câu hỏi: “Thời gian không có nhiều, chi bằng vào trong giành tiên cơ trước, đến lúc đó chúng ta xem bản đồ cũng không muộn…”

“Hả?” Túc Lê hơi ngẩng lên: “Tại sao chị cho rằng phải vào trong trước mới giành được tiên cơ?”

Lăng Đang ngẩn ra: “Vậy phải làm sao?”

Túc Lê gấp bản đồ lại bỏ vào ba lô, nói tiếp: “Vừa rồi ta đã nói sân thí luyện được dựng trên địa hình của núi Tùng Lâm, tức là trận truyền tống và trận văn cũng sẽ phải khớp với núi rừng, thế thì khá là dễ để đoán ra nguyên lí. Một khi trận pháp bị phá giải, nó không còn là trận truyền tống ngẫu nhiên nữa, mà chị có thể lợi dụng nó để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.”

Nói xong cậu nhìn sang bên kia, vẫn có vài đội tu sĩ còn ở đây: “Thấy bên đó không? Tu sĩ thông minh sẽ không lỗ mãng xông lên, bọn họ cũng đang phá trận.”

Lăng Đang giờ mới hiểu, cô có nhận ra vài tu sĩ bên đó, hình như là người thuộc Liên Minh Trận Tu, cực kỳ am hiểu trận pháp.

Tu sĩ bên kia nhận thấy cái nhìn của họ, mấy trận tu đang nghiên cứu trận pháp kích động vẫy tay. Túc Lê gật đầu chào lại, nói với hai người: “Chúng ta đi thôi.”

Lăng Đang bất ngờ: “Cậu xem hết rồi à!”

“Xem hết rồi.” Túc Lê cười: “Đi thôi, ta đã chọn được một nơi rất tốt.”

Rất tốt? Lăng Đang và Mộc Tiệm nhìn nhau, Túc Lê nói với họ: “Núi Tùng Lâm có một phòng quan sát cực tốt, đó sẽ là nơi giúp chúng ta nắm giữ tiên cơ.”

Tình huống bên ngoài sân thí luyện cũng được livestream, khán giả nhìn ống kính chiếu vào đội 3 người kia, không khỏi kinh ngạc. Sau khi nghe được phát ngôn ngông cuồng của đứa bé kia thì bắt đầu tranh luận.

[Sân thí luyện cho phép phá giải trận pháp ở bên ngoài à?]

[Cho chứ sao không, ông không thấy mấy nhân viên kia không cản đám trận tu à.]

[Tôi học trận pháp, cũng từng đọc sách của Túc Lê, nhưng cũng không dám gáy mấy lời ngông cuồng như phá giải trận truyền tống.]

[Các trận tu khác cũng đang phá giải mà, sao lại nói em ý là phát ngôn ngông cuồng.]

[Bên trên không nghe được thằng bé nói là muốn tới phòng quan sát à, là địa điểm cụ thể đó? Dễ phá giải như thế thì ban tổ chức làm ăn chó gì nữa.]

Trận tu không ngừng phổ cập kiến thức trong phòng stream, người xem hiểu được sương sương, hóa ra phá giải trận truyền tống là một chuyện rất khó, mấy người chỉ biết trận pháp cơ bản thì đừng có mơ. Nhưng để được tham gia hội võ đạo đều là thiên tài, phá giải trận truyền tống hẳn là có thể. Vấn đề nằm ở “dịch chuyển ngẫu nhiên”. Trận tu có thể phá trận, nhưng cùng lắm là khống chế được điểm dịch chuyển trong một phạm vi nhất định.

Ví dụ như muốn tới cái hồ lớn ở hướng Đông, vậy họ sẽ khống chế điểm dịch chuyển tới phía Đông, thực tế có tới được hồ hay không còn phải xem số.

Dân mạng nhìn nhóm ba người đi vào trận truyền tống, bạn nhỏ còn vừa đi vừa soạn lại ba lô. Máy quay chĩa vào giúp dân mạng nhìn thấy trong đó có mấy thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, cùng với một đống đồ ăn vặt.

[Gì đấy?]

[Đúng là con nít, không biết là vào đây không có sóng lẫn chỗ sạc à?]

[Lại còn mang đồ ăn vặt?!]

Đến trận truyền tống, dân mạng nhìn thấy Thụ Nhân cao lớn và nữ tu kia hơi khom lưng, đặt tay lên ba lô của Túc Lê. Nhân viên khởi động trận pháp, cả 3 biến mất tại chỗ.

Mà khi ống kính của ban tổ chức chuyển tới phòng quan sát mà dân mạng đang chờ mong. Nói là phòng quan sát, thực tế chỉ là một cái chòi dễ thủ khó công trên sườn núi. Lúc này theo phát sóng trực tiếp từ hiện trường thì đang có rất nhiều đội ngũ chạy tới, muốn nhanh chóng chiếm lấy chỗ này. Dưới tán cây rậm rạp, trên đất có một quầng sáng trắng, thẻ thí luyện lơ lửng ở đó.

[Vãi nồi chỗ đó có thẻ thí luyện!?]

Trong lúc người xem cảm thán, ánh sáng của trận pháp bỗng lóe lên.

Bạn nhỏ dẫn theo hai đồng đội trưởng thành của mình yên ổn chạm đất, vừa hay giẫm lên thẻ thí luyện. Tất cả nhìn thấy Túc Lê lùi lại hai bước, cúi người nhặt tấm thẻ đang phát sáng dưới đất, chất giọng non trẻ còn ngây thơ thông qua máy quay vang lên trong phòng phát sóng.

“Chúng ta khá may mắn.”

Dân mạng đang xem trực tiếp: …?

Vãi cả nồi, khởi đầu gì định mệnh thế này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.