Đêm ấy Phong Đằng cũng không chợp mắt, anh thức suốt đêm để xử lý hết những thông tin sai lệch trong quá khứ. Anh không muốn để cô nhìn thấy những thông tin tồi tệ, không đúng về anh. Sợ rằng cô sẽ ghét bỏ anh, đến một ánh nhìn cũng không cho anh chứ đừng nói đến là cơ hội.
-Lộ Nhan, xin lỗi em… đừng ghét anh nhé…
Điện thoại vang lên, Phong Đằng nhìn danh bạ tên “Mẹ yêu” lại có chút thở dài. Anh không dám trách bà, cũng không muốn vì chuyện này mà căng thẳng với bà nhưng mà bây giờ anh cũng không biết nên nói gì với bà nữa. Để điện thoại qua một bên, anh nghĩ bản thân vẫn chưa đủ sẵn sàng để nghe bà nói chuyện. Thế nhưng tiếng chuông điện thoại mãi không dứt, hết hồi chuông này lại đến hồi chuông khác. Cuối cùng là anh đạn bắt máy.
-Con nghe thưa mẹ.
“Phong Đằng, làm sao rồi? Lộ Nhan có chịu theo con về không?”
-Không ạ, tới nhìn mặt con cô ấy còn không muốn. Nói chi là chuyện theo con về nhà.
“Là lỗi của mẹ, không ấy ngày mai con dẫn mẹ theo đi, mẹ sẽ giải thích rõ ràng với con bé.”
-Không cần đâu, dù sao thì con mới là người trực tiếp gây ra lỗi, là con không kiểm soát được cơ thể, không liên quan đến mẹ. Việc mang Lộ Nhan về cứ để con lo là được.
“Nhưng mà.”
-Được rồi, bây giờ mẹ ngủ đi.
Nói rồi anh tắt máy, dù sao anh cũng không muốn Lộ Nhan hiểu lầm mẹ anh. Chuyện này là lỗi của anh, nếu như hôm đó anh tự chủ bản thân thêm chút nữa thì đã không để xảy ra vụ việc tồi tệ ngày hôm ấy.
Sáng ra, Phong Đằng sửa soạn đi làm. Bước xuống lầu thấy dì Tư liền căn dặn.
-Tôi không ăn sáng đâu, tối cũng vậy.
-Thiếu gia, dạ dày của thiếu gia không tốt đâu.
-Tôi tự biết sức khỏe của mình, dì lo làm việc đi.
Anh bước ra khỏi nhà, phóng xe đến tập đoàn giải quyết tất thảy công việc dồn từ hôm qua đến giờ. Chiều đến, anh dùng chính xe riêng của mình chạy về thành phố B. Vừa bước vào nhà đã thấy Lộ Nhan đang quét sân, anh hít sâu bước lại nhìn cô.
-Lộ Nhan.
Nghe giọng nói quen thuộc không cần ngước mắt cũng biết là ai. Lộ Nhan tay vẫn đều đều quét sân không nhìn anh.
-Tới đây làm gì?
-Anh nhớ em.
Cô không muốn bận tâm, những lời mật ngọt này không biết anh đã giành cho bao nhiêu người. Đặt chổi vào góc sân, cô bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Phong Đằng im lặng lẽo đẽo theo sau cô. Lộ Nhan đứng lại quay qua nhìn anh bằng cặp mắt chán ghét.
-Anh không thấy phiền sao?
-Anh không thấy phiền.
-Nhưng tôi thì có, những lời hôm qua tôi nói anh không ngấm vào đầu sao? Tôi chính là không muốn nhìn thấy anh.
Phong Đằng miệng lưỡi đắng chát không thể lên tiếng. Lộ Nhan hai tay đã nắm chặt giữ bình tĩnh nhìn anh.
-Anh muốn chịu trách nhiệm?
-Phải.
-Vậy thì cút khỏi mắt tôi, đó những gì tôi cần.
Lộ Nhan quay lưng đi nhưng Phong Đằng đã kịp giữ tay cô lại. Lộ Nhan nhíu chặt mày làm anh có chút chột dạ mà buông tay cô ra.
-Anh…
-Lộ Nhan, bạn tới chơi sao con cứ phải làm khó. Phong Đằng, lên nhà thôi con.
Bà Khiết thấy tình hình có chút căng thẳng đành lên tiếng phân bua. Lộ Nhan nghe tiếng bạn liền cảm thấy nực cười.
-Anh ta không phải bạn con.
-Vậy thì là khách của ba mẹ, con mau xuống nấu cơm. Mà nhớ nấu luôn cho cả Phong Đằng.
-Mẹ…
Chưa nói hết câu bà Khiết đã lôi Phong Đằng lên nhà. Để anh ngồi xuống ghế bà mới thở dài.
-Lộ Nhan trước giờ tính cánh ngang bướng lại khó bảo. Con cũng từ từ rồi nó cũng hiểu cho tình cảm của con. Vồ vập như vậy chỉ khiến nó thêm chán ghét thôi.
-Dạ vâng, con biết rồi ạ.
Ông Khiết bước từ trong phòng ngủ ra khẽ lắc đầu. Ngồi xuống ghế, ông thấy anh đau buồn như vậy có chút không nỡ.
-Kệ nó đi, muốn yêu thì phải kiên nhẫn một chút.
-Dạ, con cảm ơn hai bác đã ủng hộ con.
-Được rồi, biết chơi cờ vua không? Làm vài ván với ta rồi ta nhận làm con rể.
Phong Đằng bật cười vâng dạ, lúc ở Hàn gia anh cũng phải thường xuyên bị bắt chơi cờ chung với ông Hàn. Lúc đó có chút bực bội, nhưng bây giờ hình như lại phát huy được công dụng thì phải. Lộ Nhan nấu cơm với tâm tình không mấy vui vẻ. Nếu cô biết trên nhà, cô đang bị ba mẹ bán đứng thì sẽ ra sao nhỉ? Lúc lên lại nhà, thấy anh cùng ông Hàn vui vẻ đánh cờ liền có chút không vui. (7)
-Ba xuống dùng bữa.
-Được, Phong Đằng đi ăn cơm thôi. Sau bữa lại làm vài ván chứ hả?
-Ba, người ta ở xa như vậy nên để người ta về sớm vẫn hơn.
-Uầy, thì 8 giờ hẵng về.
Phong Đằng vui vẻ nhận lời ông Hàn. Lộ Nhan tức giận chỉ biết siết chặt tay mình lại kìm nén. Phong Đằng dĩ nhiên nhìn thấy nhưng anh cần phải chai mặt thì mới có thể có được vợ. Lộ Nhan cũng không muốn đôi co nên quay trở lại bếp. Ông Khiết lâu ngày mới có bạn cờ liền vui vẻ. Có lẽ Hàn Phong Đằng đã hoàn toàn thu phục được ba mẹ vợ tương lai. Chỉ còn cần làm cô rung động, anh sẽ lập tức có vợ để rước về Hàn gia.