Cả bữa ăn, Lộ Nhan quyết không mở miệng dù mọi người ai nấy đều vui vẻ, rôm rả nói chuyện. Ông bà Khiết xem ra rất ưng cậu con rể này, vì vậy mà chăm sóc anh cũng không ít. Hết gắp cái này lại khắp cái khác, họ thật sự xem cô như không khí mà
Phong Đằng, con ăn nhiều một chút nhé. Mấy món này, Lộ Nhan làm rất ngon.
-Dạ vâng, lúc trước cũng nhờ cô ấy mà con không còn bỏ bữa nhiều nữa.
-Con làm việc vất vả, cứ ăn nhiều một chút. Nhịn ăn nhiều sẽ tổn hại đến dạ dày.
-Dạ vâng ạ.
Khiết Lộ Nhan thật sự muốn hỏi hai người có còn là ba mẹ của cô không? Phong Đằng thấy cô vẫn giữ kiên quyết im lặng nên tìm cớ gắp thức ăn cho cô.
-Em ăn chút đi.
Lộ Nhan hít một hơi sâu rồi gắp miếng thịt anh vừa gắp cho mình vào lại chén của anh. Ông bà Khiết nhìn cô, không hài lòng lên tiếng.
-Lộ Nhan, khách tới nhà chơi, con không nên như vậy.
-Anh ta không phải khách của con.
-Thì cũng là khách của ba mẹ.
Lộ Nhan không thể nói thêm gì nên đành im lặng tiếp tục ăn phần cơm của mình. Hàn Phong Đằng biết rằng cô khó chịu nên cũng không dám làm điều gì khiến cô không hài lòng thêm.
Sau bữa ăn, Phong Đằng tiếp tục đánh cờ cùng ông Khiết. Lộ Nhan không quan tâm quay trở về phòng mình tắm rửa. Trở ra ngoài, cô ngồi trên giường đọc sách. Thoáng chốc đã được hơn chục trang sách, càng đọc lại càng cuốn, nó như hút cô vào thế giới của tri thức vậy.
-Lộ Nhan!
Giọng bà Khiết vang lên làm cô giật mình, Lộ Nhan bước xuống giường chạy vội ra ngoài. Cô ngơ ngác đứng nhìn bà Khiết vui vẻ với Phong Đằng. Ông Khiết thấy cô cứ đứng đấy liền gắt nhẹ.
-Còn không mau tiễn khách về.
-Ba à, đây không phải khách của con.
-Ơ hay, con bé này. Không phải khách của con thì cũng là khách của ba mẹ. Mau tiễn Phong Đằng về.
Cô liếc mắt lên nhìn anh, không nói không rằng nhưng thái độ đã hiện rõ sự bực tức. Phong Đằng vui vẻ chào ông bà Khiết làm Lộ Nhan phải khinh bỉ một mặt.
-Không cần lễ phép như vậy, ba mẹ tôi không đáng để anh phải quan tâm.
-Lộ Nhan, con bị làm sao vậy? Khó chịu cái gì? Phong Đằng, con đừng để ý tới nó. Ngày mai, cứ qua đây.
Ba mẹ.
Lộ Nhan bực dọc bỏ ra ngoài, Phong Đằng cũng vội vã chào hai bác rồi đuổi theo sau cô. Ra đến cổng, Lộ Nhan đưa đôi mắt chán ghét lên nhìn anh.
-Về cẩn thận, bớt làm phiền người khác lại.
-Lộ Nhan, anh…
-Tôi không muốn nghe anh nói, bất cứ điều gì cũng không.
-Vậy… anh về trước. Em ngủ ngon.
Lộ Nhan không trả lời, Phong Đằng cũng chỉ biết lặng lẽ ra về. Trên đường đi, anh vẫn miên mang những nổi nhớ cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Phong Đằng mệt mỏi bắt máy.
-Tôi nghe!
“Chào Hàn tổng, tôi là quản lý của quán bar OK. Lâm Tổng hôm nay có tới đây, bây giờ đã say xỉn quên cả trời đất rồi ạ.”
-Được rồi, lát nữa sẽ có người tới rước cậu ta.
Tắt máy anh gọi cho Phương Vy. Dù là tình địch thì Lâm Chấn Lãng vẫn luôn là người anh em tốt của anh. Hơn nữa còn là tình đơn phương của em gái. Anh sao nỡ bỏ cậu ta một mình. Phương Vy nhận được cuộc gọi nhanh chóng phóng xe tới quán bar OK vừa thấy Chấn Lãng đã nhăn mày lại quát mắng.
-Anh bị điên sao mà uống nhiều rượu như vậy?
-Ợ… là giám đốc Tiêu mời anh uống… anh không có lỗi đâu, đừng la anh…
Vừa nói Chấn Lãng vừa dựa vào vai cô. Anh kéo cô lại gần mình mà ôm chặt lấy liên tục dụi mũi vào bờ vai nhỏ nhõng nhẽo.
-Anh không có lỗi đâu… tại giám đốc Tiêu dụ dỗ ăn uống.
-Như vậy anh liền uống sao?
-Aaaa… sao em lại dùng cái ánh mắt đó nói chuyện với anh chứ? Người ta yếu đuối lắm đó…
Phương Vy bật cười, thấy vậy Chấn Lãng cũng híp mắt cười theo. Anh dựa người vào người cô, cả cơ thể giờ như mất đi toàn bộ sức lực do men rượu. Phương Vy thấy anh im lặng như vậy khó hiểu.
-Sao thế?
-Cô ấy không yêu anh… cô ấy bỏ đi rồi…
-Ai cơ? Lộ Nhan sao?
Chấn Lãng liên tục gật đầu. Chiều nay anh vừa ghé qua biệt thự đã nghe tin cô về quê. Còn nghe cả chuyện Phong Đằng lẽo đẽo theo cô ấy đến tận nhà. Phút chốc anh nhận ra hình như anh thích Lộ Nhan không bằng cách mà Phong Đằng yêu Lộ Nhan. Phương Vy khổ đau lòng đưa mắt nhìn vào khoảng không vô hình trước mắt.
-Anh ấy cũng không yêu em?
-Ai cơ? Ai lại dám không yêu em gái của anh chứ?
-Bỏ đi, ngày mai còn phải đi làm. Em đưa anh về nhé?
-Không muốn.
Chấn Lãng ôm khư khư lấy cô trong lòng không buông. Phương Vy bật cười đẩy anh ra.
-Anh cứ như vậy, lỡ sau này có người yêu thì biết làm sao? Anh tính để em bị đánh ghen à?
Không nha, anh sẽ không quen ai nữa cả.
Phương Vy bật cười, cứ như vậy cho đến lúc cả hai thiếp đi trên sofa phòng VIP của quán bar. Chủ quán thấy vậy cũng chỉ biết cười gượng bỏ qua. Dẫu sao ông cũng không dám động đến bọn họ.