Edit: phuong_bchii
________________
Tân Nhiên đối với vết thương của mình làm như không thấy, lúc cứu người cho tới bây giờ đều là không màng đến an nguy của bản thân, trong quá trình bắt tội phạm cũng là dồn hết toàn lực. Không có vinh dự bẩm sinh và con đường thăng cấp phá lệ, tất cả đều là cô ấy dùng sinh mệnh và trách nhiệm đảm đương đổi lấy.
Sau khi cô gia nhập đội cảnh sát hình sự, bị vô số vết thương lớn nhỏ, mỗi lần đều cười trừ. Da thịt mu bàn tay dính vào nhau, chảy ra máu loãng, nhìn thấy mà giật mình, nhưng trong mắt cô ấy đây chỉ là “vết thương nhỏ” mà thôi.
Không biết tại sao, khi nghe cô ấy hời hợt nói về vết thương của mình như vậy, Hải Dụ không muốn nghe tiếp nữa.
Máu me u ám, cô ấy không hiếm thấy. Có lẽ bởi vì lại đi tới cái bến tàu này suýt chút nữa chôn vùi mình, quá khứ đủ loại bị gợi lên, hiện tại nghĩ lại vẫn là lòng còn sợ hãi.
Hải Dụ sẽ không quên bởi vì mình tuổi hơi lớn, phát dục khá tốt, suýt nữa bị súng bắn, lại mấy lần suýt chút nữa bị bức □□. Lúc trước, nếu không phải Liễu Tư Dực vài lần cầm lưỡi dao hướng về phía cổ, lấy cái chết uy hiếp, ba người các nàng không biết bị chà đạp thành bộ dạng gì.
Năm đó các nàng cũng sẽ mang chút thu nhập cho quán bar, ông chủ chỉ muốn tối đa hóa áp bức lợi ích, cũng không muốn cho các nàng chết, cho nên chiêu này mới có tác dụng.
Các nàng trải qua quá nhiều tối tăm, lần này sau kiếp nạn sinh tử, càng hiểu được quý trọng mọi thứ trước mắt.
Dưới sự sắp xếp của Kỳ Mộc Uyển, mấy người ướt sũng trước tiên tìm một chỗ thay quần áo, sau đó đến một bệnh viện tư nhân làm kiểm tra sức khoẻ.
May mà Lam Doanh bình an vô sự, Hải Dụ có chút bị cảm lạnh, vết thương ngoài của Tân Nhiên tương đối nghiêm trọng, thời gian xử lý ngoại khoa khá dài.
Bên ngoài phòng khám, có hai người lẳng lặng chờ, các nàng nghe nói người được cứu, từ một bệnh viện khác chạy như bay tới.
Liễu Tư Dực ngồi trên xe lăn, trông mòn con mắt.
“Chị Hải Dụ, hay là chị uống thuốc trước đi.”
Nàng nghe thấy giọng Lam Doanh đầu tiên, sau đó nghe thấy Hải Dụ nói: “Không sao, về dưỡng một chút, nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi.”
“Chị cũng không có ai chăm sóc, đến chỗ em đi.”
“Chị cũng không muốn quấy rầy thế giới hai người của em và Kỳ tổng.”
“Tôi cũng không có lòng dạ hẹp hòi như vậy.” Kỳ Mộc Uyển cực lực giải thích cho mình, ba người vừa nói vừa cười từ trong phòng khám đi ra, ngước mắt nhìn thấy Lăng Thiên Dục và Liễu Tư Dực đứng cách đó không xa.
Nụ cười trên mặt Hải Dụ và Lam Doanh cứng đờ, trong nháy mắt, có một loại cảm xúc vừa phức tạp vừa thương cảm, kích động vừa vui vẻ xông lên đầu.
Hai người không hẹn mà cùng lao về phía Liễu Tư Dực, “Hồng Tâm!!” tựa như xa cách đã lâu gặp lại, khiến người ta kích động như vậy.
Liễu Tư Dực muốn từ trên xe lăn đứng lên, hai tay nàng chống chính mình mấy lần nhớ tới, cuối cùng bất đắc dĩ lại ngồi trở về.
Mấy ngày nay lo lắng sợ hãi, thật sự đủ rồi!
Nàng rất sợ sẽ mất đi Lam Doanh và Hải Dụ, nhiều năm như vậy thân như chị em, không ai hiểu giữa các nàng coi trọng nhau, không ai biết ràng buộc giữa các nàng sâu bao nhiêu.
Bất luận năm tháng thay đổi như thế nào, bất luận các nàng cuối cùng quay về nơi nào, ở bên cạnh ai, cũng sẽ không phai nhạt phần tình cảm phía sau này.
Liễu Tư Dực nhìn các nàng từng chút từng chút chạy về phía mình, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, nàng không tự chủ được mà giang hai tay ra.
Hải Dụ và Lam Doanh đồng thời ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng.
Vốn nên là vui mừng gặp lại, ba người lại đều ảm đạm rơi lệ.
“Em cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa, hu hu hu.” Lam Doanh khóc như một đứa trẻ, khoảnh khắc chìm trong nước kia, cô nàng nhớ tới rất nhiều thời gian vui vẻ, về Kỳ Mộc Uyển, về ba đóa kim hoa của các nàng, khi lưu luyến sinh mệnh, hồi ức đều là ngọt ngào.
Nhưng mà càng ngọt ngào lại càng chát, bởi vì đạt được nhiều, không bỏ được càng nhiều.
Ngay cả Hải Dụ cũng nghẹn ngào, các loại cảm xúc chen chúc trong lòng, đan xen vào nhau, khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Tư Dực từ trong cơ thể tuôn ra, cô ấy vùi vào vai Liễu Tư Dực khóc nhè, cô ấy biết sau tai nạn này, quan tâm nhất vẫn là Lam Doanh và Hồng Tâm.
Chị em tốt cả đời này cắt không đứt, không bỏ xuống được.
“Chúng ta lại ở bên nhau.” Cô ấy nhịn không được nức nở.
Liễu Tư Dực ôm lấy các nàng, nước mắt chảy không ngừng, một câu nói không nên lời, chỉ là hai tay bất giác siết chặt. Cái gì cũng không muốn nói, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ muốn ôm một cái thật chặt, tựa như trước kia ôm nhau sưởi ấm, ôm đầu khóc rống như vậy.
Ba người, một người cũng không thể thiếu, vĩnh viễn không rời nhau.
Một chùm hào quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Lăng Thiên Dục bên cạnh cúi đầu cười yếu ớt, nhìn các nàng ôm nhau mà khóc, thở dài một hơi thật sâu.
Lúc đó, hiện tại. Cực kỳ giống một giấc mơ.
Cô vì kế hoạch đoạt vị của mình, ôm tư tâm cứu các nàng. Vừa niệm lên, thay đổi cuộc đời người khác, cũng viên mãn cuộc đời của chính mình.
Đây là may mắn như thế nào, mới có thể thành toàn cho nhau.
Vận mệnh của ba đóa kim hoa nhiều thăng trầm, nhưng các nàng kiên cường sống sót, hơn nữa sống xuất sắc như vậy.
Kỳ Mộc Uyển cũng xúc động, khóe mắt cũng ngấn lệ, khuỷu tay cô ấy chọc Lăng Thiên Dục, nói: “Cảm ơn nha.”
“Cảm ơn cái gì?”
Khóe môi Kỳ Mộc Uyển mỉm cười: “Cảm ơn cậu đã cứu ba cô gái tốt như vậy, còn thuận tiện tìm được người kết thúc tôi.”
“Kết thúc cậu? Lời này hơi sớm, cậu đã từng có tiền án.”
“Đã qua rồi, hơn nữa khi đó phương hướng không rõ, hiện tại tôi rất chắc chắn.” Kỳ Mộc Uyển cười nồng đậm nhìn về phía Lam Doanh, khi biết đoạn quá khứ kia, cô ấy rất kinh ngạc, cũng có chút mê mang, trong khoảng thời gian ngắn không biết xử lý như thế nào.
Chỉ là cô ấy không nghĩ tới, trong lúc mình do dự, Lam Doanh đã xảy ra chuyện. Quá trình tìm kiếm, tựa như lệ kiếp, cô ấy cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi như vậy, nghĩ đến những tưởng tượng phóng đại kia, nghĩ đến Lam Doanh có thể gặp phải nguy hiểm, cô ấy đều có loại sợ hãi thân ở địa ngục.
Khi đó nóng ruột nóng gan tiêu diệt tất cả trở ngại giữa các nàng.
Ngay lúc đó cô ấy chỉ có một ý niệm trong đầu, sau khi tìm được Lam Doanh, không bao giờ buông tay cô nàng ra nữa. Bỏ qua quá khứ của cô nàng, đại minh tinh, nữ tiếp rượu gì gì đó, vậy thì sao?
Cô ấy không quan tâm!
Cô ấy chỉ muốn bị một người kết thúc, cô gái đó tên là Lam Doanh.
Lăng Thiên Dục híp mắt nhìn cô ấy, bỗng nhiên cảm thấy Kỳ Mộc Uyển giống như thay đổi, trước kia luôn cảm thấy cô ấy du hí nhân gian, đối với tất cả đều không sao cả, sống tùy ý tiêu sái, hiện tại trong mắt của cô ấy chỉ dừng lại vì một người.
“Nể tình cậu ủng hộ cho tôi nhiều tài chính như vậy, hòa đi.”
“Coi như cậu có chút lương tâm.” Kỳ Mộc Uyển cảm thấy rất hài lòng.
Lăng Thiên Dục cười mà không nói, đảo mắt ba đóa kim hoa cảm xúc chậm rãi tỉnh táo lại, từ vui mừng mà khóc biến thành chọc cười lẫn nhau, chỉ là nhìn hai chân Liễu Tư Dực kia, lòng của cô vẫn rất đau.
Nếu nàng có thể đứng lên, mới thật sự viên mãn.
Nếu không, trong lòng Lăng Thiên Dục vĩnh viễn có một lỗ hổng, không cách nào bổ khuyết.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô thất thần, hoàn toàn không có phát hiện các nàng đã chuyển đến trước mặt mình.
“Nhị tiểu thư~”
“Hả?” Cô hoàn hồn, thấy ba đóa kim hoa tay trong tay nghiêm trang nhìn mình.
“Làm cái gì?” Lăng Thiên Dục khó hiểu nhìn các nàng.
Lam Doanh nghiêng đầu nhìn Hải Dụ một cái, sau đó hai người lại đồng thời nhìn về phía Liễu Tư Dực, ăn ý gật đầu với nàng, “Cám ơn nhị tiểu thư!”
Chưa từng chính thức nói lời cảm ơn như vậy, cảm ơn phát ra từ đáy lòng, thiên ngôn vạn ngữ đều hàm chứa trong mấy chữ ngắn gọn cùng cái cúi đầu này.
Lăng Thiên Dục sửng sốt một lát, vội vàng giơ tay, “Được rồi được rồi, bao nhiêu năm rồi chưa từng như vậy, hôm nay làm gì đây, xa cách tôi à? Hiện tại cũng đừng nghĩ bỏ tôi, cũng đừng nghĩ bắt cóc Tư Dực nhà chúng tôi.”
Lam Doanh khẽ nhíu mày: “Ngoại trừ cô, ai có thể lừa được Hồng Tâm?” Trong lúc giật mình, cô nàng phát hiện mình hình như không còn sợ nhị tiểu thư nữa.
Hải Dụ nghiêm túc nhìn Lăng Thiên Dục, trăm mối cảm xúc ngổn ngang: “Nhị tiểu thư, chúng ta đều không giỏi biểu đạt, câu cám ơn này thật ra không có trọng lượng gì, nhưng vẫn chôn ở đáy lòng chúng ta, mỗi ngày mỗi đêm. Qua nhiều năm như vậy, tuy rằng chúng ta cũng có giúp cô làm chút chuyện không đáng kể, nhưng trong lòng chúng tôi biết rõ, chúng tôi nhận được nhiều hơn so với trả giá, mặc kệ từ vật chất hay từ tinh thần, đều là cô cho chúng tôi tất cả, cho nên…”
“Cái gì gọi là bé nhỏ không đáng kể, không có các cô cũng không có tôi hiện tại.”
Đây mới là duyên phận thần kỳ giữa mấy người các nàng, thành tựu lẫn nhau, buộc chặt cùng một chỗ.
Dây cung trong lòng Lăng Thiên Dục bị ba đóa kim hoa chạm vào, ấm áp trong lòng tràn đầy, cho tới hôm nay, cô càng thêm hiểu rõ, trên đời này ngoại trừ yêu hận tình thù, còn có rất nhiều thứ có thể tác động lòng người, đáng giá lưu niệm, đáng giá trả giá.
Cô của trước kia, không đời nào bị những lời như Hải Dụ đả động, nhưng trong tình cảnh hôm nay, mũi nàng lại chua xót, sinh lòng cảm động.
Liễu Tư Dực vẫn trầm mặc chăm chú nhìn Lăng Thiên Dục, liếc mắt đưa tình, dịu dàng như nước. Thiên ngôn vạn ngữ cho dù một câu “Em yêu chị” cũng không biểu đạt được tình và yêu của cô, nàng chỉ vươn tay về phía Lăng Thiên Dục, khóe môi hơi nhếch lên.
Lăng Thiên Dục tựa như nghe thấy tiếng gọi trong lòng, đặt tay vào lòng bàn tay nàng. Khi đầu ngón tay chạm nhau, các nàng nắm chặt tay đối phương, nắm được, liền cả đời không muốn buông ra nữa.
“Thiên Dục, tin tưởng em, em nhất định sẽ đứng lên, chị đừng buông tay em ra, được không?” Liễu Tư Dực trong mắt lộ ra chờ đợi và thành khẩn, ban đầu là chính mình nghĩ muốn rời đi muốn từ bỏ, thậm chí từng có ý niệm tự sát, nhưng qua kiếp nạn sinh tử hôm nay, nàng đã hiểu được.
Tất cả rời đi và trốn tránh chẳng qua là lòng tự ti quấy phá lần nữa, nàng vẫn không thể bình đẳng mà đối đãi quan hệ của hai người, luôn coi Lăng Thiên Dục cao cao tại thượng, chính mình lại kém hơn một bậc.
Bởi vì xuất thân hèn mọn, nàng luôn cảm thấy cho dù ở bên nhau, Lăng Thiên Dục vẫn là cô gái cao quý thân ở đám mây kia.
Nàng quá ngốc, Thiên Dục rõ ràng đã sớm từ trên bậc thang đi xuống, nàng lại thiếu chút nữa không nắm chặt.
Nếu như có thể sớm sắp xếp lại vị trí của mình, cũng sẽ không làm cho mình mệt mỏi như vậy, làm cho Thiên Dục vất vả như vậy.
Người trong cuộc chân chính là mình, tới gần sinh tử mới để cho nàng nhìn thấu.
Lăng Thiên Dục nửa ngồi xổm xuống, hơi ngửa đầu, mặt dán vào lòng bàn tay nàng, trong mắt cười lộ vẻ nhu tình: “Từ lúc bắt đầu phát hiện mình yêu em, đã không nghĩ tới việc buông tay em ra, chị nói rồi, giữa chúng ta chỉ có tử biệt, không có sinh ly.”
“Vậy… ngoéo tay.” Liễu Tư Dực cười dịu dàng, vươn ngón út ra.
Lăng Thiên Dục cưng chiều nhìn nàng, che miệng nghẹn, Tư Dực cũng sẽ có lúc trẻ con như vậy. Nhưng chỉ cần nàng thích, Lăng Thiên Dục có thể cùng nàng làm bất cứ chuyện gì, cho dù ấu trĩ, cho dù điên khùng, cho dù cùng nhau biến thành nữ thần ~ kinh.
Cô vươn ngón út ra, hai ngón út ngoắc lấy nhau, kéo móc như móc câu.
Lam Doanh bướng bỉnh thò đầu ra, hăng hái nói: “Ngoắc tay thắt cổ một trăm năm không được thay đổi, ai rời đi trước người đó là chó con.” Cô nàng nói giọng nói quái dị, còn vỗ tay.
“Ấu trĩ muốn chết…” Hải Dụ tức giận trợn mắt, đứng sang bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ.
Hồng Tâm thế mà lại cùng nhị tiểu thư ngoắc tay, cô ấy nhịn không được “ui ui”, cảm giác bị buồn nôn.
Đây còn là Hồng Tâm lạnh lùng, ít nói, luôn nghiêm túc??
Đây còn là nhị tiểu thư bát phương uy diện, rong ruổi thương trường??
Làm sao yêu đương, một người ngốc hơn một người? Hải Dụ khoanh tay bất đắc dĩ lắc đầu, yêu đương khiến người ta cười những lời này tuyệt không giả.
Cũng chỉ có Kỳ tổng có vẻ bình thường một chút, nhưng nhớ tới cô ấy thổ lộ bằng máy bay không người lái, lấy trực thăng tìm người, Hải Dụ cảm thấy không gian phát huy của cô ấy cũng rất lớn, chỉ sợ cũng làm không ít chuyện “ngốc” kia.
Không bằng viết lên một đống bong bóng…
Hải Dụ ở trong lòng châm chọc mỗi người một lần, chính là không nghĩ tới vấn đề cá nhân của mình.
Làm bóng đèn đã quen, cũng sẽ không cảm thấy mình có công suất cao.
Từ khoa ngoại xử lý tốt vết thương, môi Tân Nhiên trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, tóc tựa như dính nước. Nước sát trùng giống như ngọn lửa thiêu đốt làn da, mu bàn tay thối rữa đau đến da đầu tê dại, cô ấy cố gắng chịu đựng không kêu ra tiếng.
Cô ấy chỉ có một ý niệm trong đầu, chỉ cần không gãy xương, không ảnh hưởng trực ban chấp pháp là tốt rồi.
Tân Nhiên ôm bàn tay bị thương, từ xa nhìn thấy mấy người Hải Dụ đứng ở nơi đó, vừa định đi qua, liền cảm giác có người nhanh chóng lướt qua.
“Hoa Hồng! Hải Dụ!” Lăng Thương Bắc gần như là chạy chậm tới, biết Lăng Thương Thiên nhập viện anh mới biết được xảy ra chuyện lớn như vậy, sau khi gặp Lý Hân Dao xác định không sao, anh liền chạy tới đây.
“Hai người không sao chứ?” Anh nhìn về phía Liễu Tư Dực, phát hiện nàng và Lăng Thiên Dục ở bên nhau bình yên vô sự, lại quay sang Hải Dụ, ân cần hỏi: “Hải Dụ, cô có sao không, sao khí sắc lại kém như vậy?” Anh duỗi tay sờ trán Hải Dụ, “Hình như có hơi nóng?”
“Không, không sao, chúng tôi đã không sao rồi.” Hải Dụ mất tự nhiên lui về phía sau hai bước, cười gượng gạo.
“Tôi đã nói một mình cô không an toàn, thật đúng là đã xảy ra chuyện.”
“Đã ở nhiều năm như vậy, đây là ngoài ý muốn, sau này sẽ không còn.” Hải Dụ khẽ vuốt trán, ho khan hai tiếng, nói chuyện có chút giọng mũi.
“Sao cô giống như bị cảm vậy?”
“Bị cảm lạnh một chút, không sao, bác sĩ kê thuốc rồi.”
Lăng Thương Bắc hỏi han ân cần, ở chung với Hải Dụ trông có vẻ rất hài hòa, hai người nhìn còn rất có cảm giác CP.
Sáu người, ba CP? Như vậy cô ấy chính là người dư thừa.
Tân Nhiên vốn còn muốn tiến lên quan tâm vài câu, nhấc chân lên lại thu hồi.
Xung quanh những người đó tựa như vẽ một vòng tròn, ngăn cách cô ấy. Một bước xa, cũng đã là hai thế giới.
Vốn không phải là người cùng đường, cô ấy bước vào nhất định sẽ không hợp.
Cũng xác thực, cô ấy là cảnh sát, chỉ là bởi vì vụ án mới cùng những người này có tiếp xúc, thật ra cái gì cũng không có. Sóng gió qua đi, đều sẽ quy về bình tĩnh, cuộc sống lại sẽ trở lại như trước.
Tân Nhiên nhìn băng gạc dày trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy vết thương càng đau hơn.
Tâm trạng có chút kỳ lạ, có chút buồn bực suy sụp, cô ấy hít sâu một hơi, kéo lê bước chân mệt mỏi, ra khỏi bệnh viện, lặng lẽ rời khỏi nơi không thuộc về mình.
Lúc Hải Dụ và Lăng Thương Bắc nói chuyện, khoé mắt liếc tới bóng dáng cách đó không xa, khi ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng cô độc của Tân Nhiên.