Edit: phuong_bchii
________________
Căn cứ vào manh mối mới nhất, Tân Nhiên mang theo vài người đi tới bến tàu phía đông. Biển xanh mênh mông, mênh mông bát ngát, bến tàu từng phồn hoa hiện giờ một mảnh hiu quạnh, bên bờ đỗ mấy chiếc thuyền vận tải lâu năm không tu sửa.
Cách bến tàu không xa là một thôn xóm cũ, cư dân nơi đó đa số đã dọn vào trong thành phố, trong thôn ngoại trừ một ít cụ già cô đơn, rất khó nhìn thấy bóng dáng người trẻ tuổi.
Tân Nhiên sai người vào trong thôn lục soát một vòng, còn mình mang theo hai người đến thuyền cũ tìm.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mất tích càng lâu nguy hiểm lại càng lớn, Tân Nhiên biết rõ điểm này. Quá trình tìm kiếm, cô ấy tựa như rơi xuống biển sâu, tâm từng chút từng chút chìm xuống.
Cô ấy rất sợ hãi, lo lắng không nói nên lời.
Từ mũi tàu đến đuôi tàu, thậm chí thâm nhập trong khoang thuyền tìm kiếm, đều không có bất kỳ manh mối nào.
“Đầu, chỉ có mấy chiếc thuyền như vậy, hay là đi vào trong thôn xem thử, nếu là mang người tới nơi này nhất định phải lái xe đi, nói không chừng có nhân chứng tận mắt thì sao?” Cảnh sát hình sự Lý Viện nói.
“Có lý, mọi người đi hỗ trợ bọn lão Lưu, tôi xem lại.”
“Vâng.”
Tân Nhiên nhìn quanh bốn phía, không dám bỏ qua bất cứ dấu vết nào, kinh nghiệm làm điều tra hình sự tích lũy được, khiến cô ấy biết rõ tất cả biểu tượng nhìn bình tĩnh, có thể đều cất giấu manh mối hữu dụng.
Cô ấy đi từ bãi biển đến bến tàu, lại từ bến tàu đến chiếc thuyền bỏ hoang, định kiểm tra lại một lần nữa. Rất kỳ lạ, rõ ràng bãi cát dễ dàng lưu lại manh mối nhất, vậy mà một chút dấu vết cũng không có.
Tra được chiếc thuyền lớn nhất, Tân Nhiên bước vào chỗ lặn cẩn thận quan sát, dưới nước biển trong suốt có thể nhìn thấy thân thuyền bị nhấn chìm đã rỉ sét thối rữa, nhưng nơi gần mặt biển trông màu sắc lại có chút khác lạ.
Cô ấy đưa tay sờ sờ, lột chút sơn xuống. Chẳng lẽ là thủy triều lên? Thân thuyền một nửa gió thổi phơi nắng dễ tróc sơn, một nửa chìm dưới biển, thời gian dài dễ rỉ sét thối rữa.
Cho nên dẫn đến trên bãi biển không tìm thấy manh mối.
Nhưng những thứ này cũng không thể giúp cô ấy tìm được Hải Dụ, đi tới đây, vẫn hết đường xoay xở.
Có lẽ phương hướng thật sự sai rồi? Cô ấy thở dài, vừa định xoay người rời đi, gió biển lướt qua bên tai, kèm theo tiếng ong ong rất nhỏ, âm thanh nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió nhấn chìm.
Thính lực của Tân Nhiên rất tốt, bởi vì độ chăm chú đủ cao, mới làm cho kỹ thuật bắn súng của cô ấy ổn định ở vị trí thứ nhất, cô ấy có thể ở trong tiếng gió phân biệt ra tạp âm khác, chỉ cần chăm chú lắng nghe.
Âm thanh kỳ lạ này là gì? Tân Nhiên dừng bước.
Cô ấy cảm thấy mình có chút nóng vội, trong quá trình tìm kiếm xen lẫn một ít cảm xúc cá nhân, lần đầu tiên căn bản không có chú ý tới lạ thường.
Cô ấy nhắm hai mắt lại, để cho mình hoàn toàn bình tĩnh lắng nghe, che đậy tạp âm bốn phía, đi tìm cái âm thanh kỳ lạ kia.
Nhớ tới manh mối máy bơm nước Lăng Thiên Dục cung cấp, Tân Nhiên đột nhiên mở mắt.
Cô ấy cởi áo khoác, gỡ xuống những đồ vật tùy thân mang theo, chạy đến đuôi thuyền, nín thở lặn người xuống, ở trong nước biển, cô ấy nhìn thấy mấy cái ống nước từ trong thân tàu vươn ra, âm thanh kia chính là từ trong thân tàu phát ra.
Nhất định là ở đây! Cô ấy trở lại mặt nước, vuốt đi vết nước đọng trên mặt, cầm đồ vật chạy về phía thuyền. Lúc trước khi tiến vào, khoang thuyền chất đầy đồ đạc, hiện tại xem ra có thể là thủ thuật che mắt.
Cô ấy đi xuống thang cuốn vào bên trong khoang thuyền, bật đèn pin và bắt đầu tìm kiếm lối vào. Nhìn kỹ lại, thật ra manh mối rất rõ ràng, thuyền cũ như vậy, bụi bặm trên vải che lấp hàng hóa lại nông như vậy.
Tân Nhiên gõ xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện phía sau rương có một cánh cửa.
Cô ấy dùng sức kéo, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Trong khoang thuyền rộng rãi, có một không gian khác, trang hoàng cực kỳ giống quán bar, có máy quay đĩa, sân khấu, bàn DJ, thậm chí còn đặt mấy chai rượu.
Tập trung nhìn lại, bên trong sân khấu có một hộp kính khổng lồ. Nước đã ngập đến miệng Hải Dụ và Lam Doanh, các nàng vẫn miễn cưỡng chống đỡ, thể lực cũng sắp cạn kiệt, Lam Doanh mấy lần suýt nữa chìm xuống, được Hải Dụ dùng thân thể nâng đỡ.
Dung lượng phổi của cô ấy tương đối tốt, thời gian nín thở có thể dài hơn một chút, hai người đan xen hô hấp, một người chìm xuống liền nâng người kia lên. Tới lui mấy chục lần, gần như hao hết sức lực.
Tân Nhiên không kịp kinh ngạc, nhìn thấy hai người chìm trong nước, vội thông báo cho những người khác: “Tìm được người rồi, ở trong chiếc thuyền lớn nhất bến tàu phía đông, mọi người lập tức tới đây, gọi xe cứu thương trước!” Tín hiệu này cũng được gửi cùng lúc cho Kỳ Mộc Uyển.
Cô ấy đang mở trực thăng ở trên mặt biển tìm kiếm, nghe được tin tức, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng thả xuống, lập tức điều chuyển phương hướng hướng đông bến tàu mà đi.
“Hải Dụ!” Tân Nhiên dựa vào cửa kính ra sức gõ, muốn xem hai người có an toàn hay không.
Ý thức của Lam Doanh đã hoảng hốt, Hải Dụ dùng hết toàn lực ôm cô nàng. Cô ấy vẫn tin chắc mình sẽ không chết ở chỗ này, cô ấy tin tưởng nhất định sẽ có người tới cứu họ, nhưng khi nước nhấn chìm đến cổ sắp không thể hô hấp, cô ấy cũng tuyệt vọng.
Cho đến khi ngoài cửa truyền đến một chùm ánh sáng, cô ấy nhìn thấy hy vọng sống sót.
Cô ấy không chỉ một lần nghĩ tới, người đầu tiên vọt tới nơi này có phải là Tân Nhiên hay không. Chỉ với trực giác và sự tin tưởng, khoảnh khắc này đã trở thành sự thật.
Khóe mắt Tân Nhiên đều là nước, thấy Hải Dụ lòng nóng như lửa đốt, Hải Dụ ngước mắt nhìn cô ấy, gian nan giơ tay lên, ra dấu OK.
Tân Nhiên cắn môi gật đầu, nắm chặt hai tay, trong lòng có chút khó chịu. Cô ấy phát hiện hai người suy yếu không thôi, thân thể có dấu hiệu chìm xuống, cầm lấy ghế dựa bên cạnh liền đập vào tấm kính.
Nhưng chất liệu tấm kính đặc thù, đập xong hoàn hảo không tổn hao gì, không có dấu hiệu vỡ. Tân Nhiên phát hiện trên bàn bày một cái máy tính, giống như là thiết bị điều khiển gì đó, cô ấy không biết làm, cũng sợ gây trở ngại, chỉ có thể dùng phương thức trực tiếp nhất.
Cô ấy ra dấu tay với Hải Dụ, Hải Dụ đọc hiểu ý của cô ấy, kéo Lam Doanh dời đến góc khuất nhất. Tân Nhiên móc súng ra, đè chặt miệng súng nghiêng về một góc khác, dứt khoát bóp cò.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Đùng”, tấm kính ầm ầm nổ tung, nước bên trong xông về phía Tân Nhiên, cô ấy lui về phía sau hai bước, nhấc chân leo lên bàn. Hải Dụ và Lam Doanh buông lỏng thân thể, theo nước nhào ra.
Tân Nhiên nhảy dựng lên, muốn đỡ Hải Dụ, cô ấy lại bò về phía Lam Doanh, nhẹ nhàng đỡ cô nàng dậy: “Lam Doanh, Lam Doanh? Chúng ta an toàn rồi, tỉnh dậy đi.”
Lam Doanh mơ mơ màng màng, có chút hoảng hốt, bị Hải Dụ lắc lắc dưới mới phát hiện không có cảm giác hít thở không như trước.
“Chúng ta thật sự không sao rồi?” Cô nàng khôi phục chút ý thức, mở mắt nhìn thấy Tân Nhiên, cuối cùng cũng tin tưởng tất cả là thật.
“Ừ, chúng ta được cứu rồi.” Hải Dụ nở nụ cười, hai người ôm nhau vỡ oà, lại một lần các nàng đồng sinh cộng tử, vượt qua nguy nan, đau khổ đời này, nên kết thúc đi.
Tân Nhiên nhìn hai người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân đều căng cứng, giờ khắc này mới dám thả lỏng một chút.
Hải Dụ quay đầu nhìn cô ấy, hai người nhìn nhau một lát, Tân Nhiên nhếch miệng, không nói gì.
Nhưng mà, các nàng vui mừng quá sớm. Sau khi dòng nước trong hộp kính khô, sẽ kích hoạt một cơ quan khác, cửa ra vào đột nhiên rơi xuống một cánh cửa sắt, chặn đường ra duy nhất.
Đồng thời, mấy đường ống của thiết bị trong hộp kính bắt đầu dẫn nước biển vào bên trong, trong khoang thuyền nhanh chóng ngập nước. Đây là trình tự Lăng Thương Thiên thiết kế, từng vòng từng vòng, chính là vì phòng ngừa người khác phá hư kế hoạch của cậu ta.
Dựa theo trình tự thao tác bình thường, sẽ không kích hoạt những cơ quan này, nhưng chỉ cần mạnh mẽ phá hỏng hộp kính, hai cơ quan này sẽ tự tuyệt đường lui, đây là một tay cậu ta lưu lại thêm, cũng muốn vạn bất đắc dĩ cùng các nàng đồng quy vu tận.
Tân Nhiên vội vàng vọt tới cửa muốn mở ra, nhưng cửa sắt vẫn không nhúc nhích, xích cũng không có.
“Đáng chết!”
“Không nghĩ tới cậu ta lại thiết kế bẫy trong bẫy.” Chân Hải Dụ ngập trong nước biển có chút lạnh, đảo mắt phát hiện nơi này còn có một cái máy tính, chẳng lẽ…
“Đội trưởng Tân, giúp một chuyện.”
“Hả?” Tân Nhiên lội nước đi tới.
“Giúp tôi lấy máy tính, tôi đoán chương trình thiết kế này ở trong máy tính của cậu ta, tôi thử xem có thể tìm được mật mã cửa hay không.”
“Chị còn biết cái này?” Tân Nhiên có chút bất ngờ, ấn tượng của cô ấy đối với Hải Dụ có chút cứng nhắc, toàn thân tràn đầy hơi thở của quý cô văn phòng, khí chất của nhân viên hành chính vô cùng rõ ràng, dường như không hợp với khoa học công nghệ.
“Tự học qua một ít, thử xem sao, tôi cũng không muốn lại bị ngập lần nữa.” Máy tính thiết lập khóa mật mã, Hải Dụ chỉ mất hai phút đã phá vỡ được, ở trong máy tính tìm kiếm mạch điện gần nhất của thiết kế và hệ thống lập trình không khó, khó chính là ở trong những thiết kế lộn xộn kia tìm được trình tự của mật mã khóa.
Cô ấy biết một số lập trình, nhưng đối với điều khiển động cơ, thiết kế mạch điện, lại là người ngoài nghề.
Chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống, thử vận may. Cô ấy nhanh chóng thao tác trên máy tính, Lam Doanh im lặng đứng một bên, không ngừng nhìn về phía cửa. Kỳ Mộc Uyển đang làm gì vậy? Đang lo lắng cho mình sao? Sẽ tìm chính mình sao? Chị ấy sẽ xuất hiện chứ?
Lam Doanh phát hiện sau khi trải qua sinh tử, không bao giờ muốn bỏ lỡ cô ấy nữa. Người sống cả đời, ngắn ngủi mấy chục năm, cô nàng đã “chết” qua hai lần, đối mặt với tình cảm, vì sao còn muốn lo lắng sợ hãi?
Cùng lắm thì Kỳ Mộc Uyển không chấp nhận quá khứ của mình, không bệnh mà chết, tuy rằng nghĩ đến những thứ này sẽ đau lòng, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bỏ lỡ như vậy.
Ít nhất đã cố gắng, không để lại tiếc nuối.
Cô nàng nên học tập Hồng Tâm, dũng cảm một chút, tự tin một chút.
Nước rất nhanh liền dâng lên đến eo, bao phủ toàn bộ những cái bàn kia. Tân Nhiên giơ máy tính, cánh tay có chút mỏi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì.
Hải Dụ cũng rất căng thẳng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô ấy cảm thấy có chút khó chịu, thân thể có chút run rẩy, giống như đang sợ lạnh.
Cửa ra vào cũng đã ngập một nửa, cách khóa mật mã chỉ có 20 cm. Nếu khóa bị ngập trong nước, rất có thể nó sẽ không thể hoạt động.
Loại thời điểm này, cho dù đợi những cảnh sát khác đến, cũng không cách nào phá cửa, chờ lấy ra cưa điện những thứ kia, bọn họ có lẽ đã sớm chết đuối, trừ phi nổ tung thân tàu, như vậy các nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng, cách duy nhất chính là mở cửa ra bình thường.
Tân Nhiên đứng biến thành tư thế quân đội, thẳng tắp mà □□, lộ ra khí chất và tinh thần nghiêm nghị. Loại khí chất này thậm chí truyền cho Hải Dụ, cô ấy ngẩng đầu nhìn Tân Nhiên một cái, rõ ràng là một khuôn mặt thanh tú, lại mang theo cương nghị và tính dẻo dai bẩm sinh, có lẽ đây mới là hào quang thật sự của phụ nữ.
Hải Dụ hoàn hồn, tiếp tục tìm kiếm các con số trong mật mã, cô ấy luôn cho rằng việc sử dụng mật mã sáu chữ số là thói quen của rất nhiều người, có lẽ có thể thử xem.
Tân Nhiên chưa từng lo lắng, cho dù nước càng dâng càng cao, từ đầu đến cuối cô ấy đều tin tưởng Hải Dụ, giống như Hải Dụ tin tưởng cô ấy vậy.
“336587, thử xem.”
Tân Nhiên đặt máy tính xuống, khó khăn di chuyển trong nước, Hải Dụ và Lam Doanh cũng đi theo, nhưng một khó khăn khác lại xuất hiện.
Vị trí mật mã rất bất tiện, cần vươn ra ấn số, khe hở của cửa sắt quá nhỏ, đưa tay đến nửa chưởng đã bị kẹt.
Khoảng cách mười cm, đối với họ mà nói lại khó khăn như vậy.
“Tôi thử xem.” Hải Dụ muốn liều một phen, muốn mạnh mẽ nhét tay qua, cô ấy vừa mới giơ tay lên đã bị Tân Nhiên bắt được, cô ấy cười nói:” Có tôi ở đây, sao có thể để cho chị ra tay.” Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay cô ấy ra sức chống đỡ, da thịt mu bàn tay bị song sắt cứng rắn nhấc lên trong nháy mắt, mơ hồ có thể thấy được xương cốt nhô ra, nhìn thấy mà giật mình, mà Tân Nhiên chỉ nhíu mày, nhưng không kêu đau.
Máu từ từ thấm ra, Hải Dụ nhìn mu bàn tay bị cọ nát, tim thắt lại.
“Đội trưởng Tân, tay của cô…” Lam Doanh che miệng, không đành lòng nhìn lại.
“Không sao, 3365 bao nhiêu?” Tân Nhiên sắc môi có chút tái nhợt, nói chuyện tốc độ cũng rất bình thường, không có chút nào bị đau đớn ảnh hưởng.
Cô ấy đã quen với việc bị thương, đau đớn thế nào cũng đã trải qua, cái này có là gì chứ?
Nhưng Hải Dụ nhìn ra được, cô ấy đang cố nén.
“336587.” Hải Dụ nặng nề nói ra dãy số này.
Cả bàn tay Tân Nhiên đều nóng lên, ngón tay có chút không khống chế được mà run rẩy, cô ấy hít sâu một hơi, cố gắng ổn định chính mình, lúc sờ tới ổ mật mã, xác nhận vị trí con số, từng bước từng bước ấn xuống, máu loãng trên tay dính vào ổ mật mã, mặt cô ấy đầy mồ hôi, mỗi lần ấn một cái, tay đều đau đến muốn rút gân.
Khi số 7 cuối cùng được ấn xuống, Hải Dụ và Lam Doanh đều trở nên căng thẳng, Tân Nhiên quay đầu nhìn Hải Dụ, ánh mắt kiên định như muốn nói: Tôi tin tưởng chị.
Tiếng mở khóa “đinh” truyền đến, cuối cùng cửa cũng mở ra.
Hải Dụ và Lam Doanh lộ ra ý cười, Tân Nhiên lại suy yếu không chịu nổi, cô ấy nhanh chóng rút tay về, trải qua lần dày vò thứ hai.
“Đội trưởng Tân…” Hải Dụ định nói gì đó, Tân Nhiên lại xua tay: “Đi mau, ra ngoài trước.” Cô ấy dựa vào bên cạnh, bảo Lam Doanh và Hải Dụ đi trước, máu trên mu bàn tay nhỏ xuống nước theo đầu ngón tay.
Cô ấy hít sâu vài hơi, muốn điều chỉnh cảm giác đau, ngước mắt phát hiện Hải Dụ chưa đi được mấy bước.
“Cùng nhau đi.” Khoai sọ đang đợi cô.
“Ừ.” Tân Nhiên cười khẽ, đặt bàn tay bị thương ở phía sau, tránh để Hải Dụ nhìn thấy, dù sao mu bàn tay thối rữa máu tanh kia, hình ảnh dễ khiến người ta khó chịu.
Ba người gian nan thoát hiểm, lúc đi ra khoang thuyền, Lam Dụ bị ánh mặt trời chiếu vào có chút không mở mắt ra được, cô nàng theo bản năng che mắt lại, cách đó không xa có tiếng trực thăng, còn có nhân viên đội cảnh sát vừa mới chạy tới.
Cô nàng còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị người ôm vào trong lòng.
Cô nàng quen thuộc với hơi thở đó, cũng quen thuộc với cái ôm đó, là người cô nàng muốn gặp nhất trong khoảnh khắc sinh tử, là người cô nàng mong đợi nhất trong ngày sinh nhật.
“Tôi thật vô dụng, suýt chút nữa đánh mất em.” Bên tai là tiếng Kỳ Mộc Uyển khóc nức nở, Lam Doanh cảm nhận được vòng tay cô ấy ôm mình rất chặt, dáng vẻ lo lắng sợ hãi làm cho trong lòng cô nàng ngọt ngào, thì ra Kỳ Mộc Uyển cũng sẽ sợ hãi, thì ra mặc kệ quá khứ của mình như thế nào, cô ấy vẫn sẽ quan tâm mình như vậy.
“Em…” Lam Doanh muốn nói ta không sao, em an toàn rồi, nhưng vừa mở miệng nước mắt liền không ngừng chảy, nói không nên lời.
Kỳ Mộc Uyển chậm rãi buông ra, vuốt mái tóc rối bù của cô nàng, không coi ai ra gì hôn lên trán cô nàng.
Cảnh sát và Tân Nhiên bên cạnh đều mở to hai mắt, tình huống thế nào? Cô ấy hôn cô nàng? Minh tinh này hóa ra là les?
Đây là chuyện kinh thiên bát quái gì nhưng mà không ai dám lên tiếng, bọn họ ngầm hiểu, chỉ là nhìn nhau một chút, biểu cảm ăn dưa tràn đầy trên mặt, đương nhiên cũng hiểu được bảo vệ riêng tư của đương sự, chỉ là mọi người đối với chuyện này đều nghẹn họng nhìn trân trối.
Kinh ngạc nhất chính là Tân Nhiên, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy hai người phụ nữ thân mật như vậy, ánh mắt tràn ngập tình yêu, biểu cảm nóng ruột nóng gan, thất kinh lo lắng, thì ra là bởi vì tình yêu.
Cho nên Hồng tỷ và nhị tiểu thư chẳng lẽ cũng là loại quan hệ này? Cô ấy vẫn cảm thấy giữa hai người họ có loại cảm giác không thể nói thành lời, thì ra cũng là tình yêu.
Tân Nhiên tựa như mở ra cánh cửa thế giới mới, tò mò làm cho cô ấy thậm chí quên đi vết thương trên tay, cho đến khi phát hiện Hải Dụ nhìn mình, mới nhớ tới.
Cô ấy vội cởi áo khoác quấn lấy tay bị thương, cười vô vị: “Đừng nhìn nữa, ghê lắm.”
Sắc mặt Hải Dụ trầm xuống, không phải cô ấy sợ cảm thấy ghê tởm được chứ? Nhưng những lời này cuối cùng nghẹn xuống.
Bên trong Tân Nhiên chỉ mặc áo ba lỗ màu đen, trên cánh tay bóng loáng dài nhỏ, một vết sẹo bắt mắt đập vào mắt. Nhìn thấy cảnh đó, cô ấy nhíu chặt mày, nói: “Đội trưởng Tân, cô ôm như vậy, quần áo sẽ dính vào vết thương, sẽ dẫn đến nhiễm trùng.”
“Không sao, vết thương nhỏ.” Tân Nhiên chẳng hề để ý trả lời.
“Cô…” Tầm mắt Hải Dụ lại rơi vào vết thương cũ trên cánh tay phải của cô ấy, một người phụ nữ sao có thể không quý trọng thân thể của mình như vậy, sao có thể không quan tâm đến đau đớn và vết thương, sao có dũng khí thà rằng tổn thương chính mình cũng muốn bảo vệ người khác.
Phát hiện ánh mắt Hải Dụ chăm chú, Tân Nhiên nhìn về phía cánh tay, cười giải thích: “Cái này à, trước kia truy quét tội phạm bị chém, ngày mai tôi đi xăm, không chừng còn có thể kinh sợ phần tử phạm tội.”
Cô ấy vốn định đùa một câu, nhưng Hải Dụ chưa nghe xong đã xoay người bỏ đi, Tân Nhiên kinh ngạc nhìn cô ấy, nghi hoặc không thôi.