Hoa Hồng Đỏ

Chương 117: Gặp lại hy vọng



Edit: phuong_bchii

________________

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chấn động Tuyên An, may mà không có người tử vong, hai chân Lăng Thương Thiên bị cắt cụt, vĩnh viễn ngồi ở trên xe lăn, sau khi xuất viện sau cũng tiếp nhận trừng phạt tương ứng.

Sau khi Lý Hân Dao bị thương, để dễ dàng chăm sóc lẫn nhau, liền ở trong nhà Lăng Thiên Dục, Dư Tâm Hoan cũng bởi vậy mà ở lại nơi đó.

Dưới sự trợ giúp chuyên nghiệp của Hoa Mỹ Kỳ, Liễu Tư Dực bắt đầu bình tĩnh làm vật lí trị liệu, luyện tập từ khi cơ bắp hoạt động đến khi nhấc chân, kiên nhẫn học tập từng chút một.

Nàng nhất định phải đứng lên, nàng còn muốn cùng Lăng Thiên Dục khiêu vũ một khúc, còn muốn ở Kiếm Đạo Quán đối luyện với Lăng Thiên Dục, còn muốn một lần nữa đứng ở sân khấu sự nghiệp thuộc về mình, tiếp tục tỏa sáng.

Nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, không cam lòng làm bạn với xe lăn.

Trong phòng phục hồi sức khỏe, Liễu Tư Dực dựa theo chỉ thị đấu tranh với thân thể, sớm đã đầu đầy mồ hôi, Hoa Mỹ Kỳ nhìn đồng hồ bấm giờ, vì cô ấy tinh chuẩn tính toán mỗi lần luyện tập bao nhiêu lần, làm mấy nhóm luyện tập, mỗi lần dùng bao nhiêu, vô cùng nghiêm khắc.

“OK, tôi cảm thấy hôm nay cô có thể thử chống gậy, chậm rãi rời khỏi xe lăn, nhớ kỹ đừng bị ý thức ảnh hưởng, đại não nhất định phải tự nói với mình, cô phải đứng lên.”

Liễu Tư Dực thở dốc, chỉ cảm thấy còn mệt hơn cả tập thể hình và quyền anh. Nàng gật đầu và hít một hơi thật sâu, nhấc chân trái lên trước, di chuyển chậm rãi theo nhịp điệu của Hoa Mỹ Kỳ.

Lăng Thiên Dục vẫn luôn bồi hồi ở cửa, không dám tiến lên quấy rầy, mỗi ngày đều trông mong tới nhìn lén, hy vọng nhìn thấy tiến bộ và đột phá của Liễu Tư Dực.

Nàng rất hiểu, chỉ có khôi phục như thường, Tư Dực mới có thể thật sự vui vẻ. Nếu không làm bao nhiêu chuyện dỗ người, đều tốn công vô ích, đáy lòng không buông lỏng chính mình, rất khó mở rộng nội tâm tiếp nhận thế giới tốt đẹp.

Lăng Thiên Dục mỗi ngày đều rất hồi hộp, thấy nàng sắp khiêu chiến chống gậy, lòng bàn tay thậm chí chảy mồ hôi.

Cô không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu đến họ, thỉnh thoảng len lén thò đầu ra nhìn tình huống bên trong.

Đang lúc cô nín thở chờ đợi, hết sức chăm chú chờ đợi thì Lý Hân Dao đi tới. Bà ấy lặng lẽ vỗ vỗ bả vai Lăng Thiên Dục, ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô tránh ra.

“Con…” Lăng Thiên Dục tỏ vẻ không muốn rời đi, Lý Hân Dao vẫn kiên trì kéo cô ra.

“Bác cả, bác đừng kéo con, con muốn xem Tư Dực.” Lăng Thiên Dục vẻ mặt không tình nguyện, luôn cảm thấy không nói gì làm bạn cũng là bồi, lẳng lặng chờ đợi cũng là chờ đợi.

Cô không muốn bỏ qua quá trình này, muốn cùng Liễu Tư Dực đi hết từng giây từng phút.

“Nếu bác là Tư Dực, càng hy vọng sau khi hồi phục, bác sẽ cho con thấy một kết quả bất ngờ, chứ không phải quá trình gian nan.”

“Con biết, nhưng…”

Lý Hân Dao xua tay, nghiêm mặt nói: “Tiểu Dục, gần đây có rất nhiều chuyện chờ con xử lý, tất cả thời kỳ nguy hiểm đều đã qua, con không còn lại trông gà hoá cuốc, trong nhà có bác và Tâm Hoan, thả lỏng đi.”

Bà ấy nhận được điện thoại của Lăng Thương Bắc, hiện tại công ty hỗn loạn, hội đồng quản trị quần long vô thủ, Lăng Xương Khiếu nằm ở nhà, không hỏi chuyện. Một mình anh không chịu nổi, cũng cố nhưng không tới, mỗi lần tìm Lăng Thiên Dục, cô đều đẩy đi, rơi vào đường cùng gọi điện thoại xin giúp đỡ Lý Hân Dao.

Công ty sắp triệu tập hội đồng quản trị, đề cử ra chủ tịch tân nhiệm, đây là cuộc họp Lăng Thiên Dục không thể vắng mặt.

“Chờ Tư Dực khỏe hơn một chút em con đến công ty làm việc.” Lăng Thiên Dục biết công ty lửa sém lông mày, nhưng bởi vì có Lăng Thương Bắc cùng các thành viên hội đồng quản trị khác ở đây, cô không muốn quan tâm quá nhiều.

Lý Hân Dao gật đầu, kiên định nói: “Tiểu Bắc một mình không đủ để trấn áp toàn cục, con phải đi lên, vị trí này do con tới ngồi.”

“Bác cả, thật ra đại ca thích hợp hơn con.” Lăng Thiên Dục đã không có dã tâm, lúc trước theo đuổi vị trí này, thứ nhất là muốn xả giận cho nhị phòng, cố ý cướp đi thứ người khác muốn, thứ hai là muốn lợi dụng địa vị cao cầm quyền, hoàn thành nguyện vọng của mẹ.

Hôm nay, cô tâm tính thay đổi, muốn nhất cũng có được, tài phú đủ rồi, những thứ khác đều không còn quan trọng.

Nhưng Lý Hân Dao lại không nghĩ như vậy.

“Năng lực của con ở trên Tiểu Bắc, nó mấy năm nay tập trung đầu tư, đối với Internet, quản cọc đều không biết, con để cho nó lên cũng không phải không thể, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, nó còn có không gian tiến bộ rất lớn. Hơn nữa nó xử lý không tốt cục diện khổng lồ như vậy, hỗ trợ con ngược lại là có thể, loại thời điểm này con không nên lùi bước.”

Lăng Thiên Dục đỡ trán, khó xử. Thật sự cô muốn rời khỏi những thị phi này, nhưng cô cũng rất rõ ràng, người tạo thành cục diện như vậy là mình, cục diện rối rắm vẫn ở nơi đó, cũng không thể mặc kệ.

Đoạn đường này, cô giẫm lên lợi ích của bao nhiêu người để thượng vị, trả giá thảm thống như vậy, nếu như không thể tập hợp lại, cũng có vẻ cô quá vô năng.

Danh dự và tổn thất của tập đoàn Lăng Duệ đều phải cứu vãn, ít nhất phải có lời giải thích với những cổ đông kia, nhưng nếu cô dấn thân vào trong sự nghiệp, khó tránh khỏi sẽ tiêu hao lượng lớn thời gian và tinh lực, sẽ thiếu hụt rất nhiều thời gian làm bạn.

Quãng đời còn lại cô không muốn lãng phí một phút một giây, chỉ muốn thời khắc dính lấy Liễu Tư Dực, ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vời.

Từ nay về sau quân vương không tảo triều, chỉ sợ là nói chính là mình. Hùng tâm tráng chí đều bị mài mòn, hiện giờ chỉ muốn mỹ nhân trong lòng.

Lăng Thiên Dục suy nghĩ một chút không tự chủ nở nụ cười, hoạt động tâm lý phong phú làm cho cô hỉ nộ bộc lộ trong lời nói, Lý Hân Dao bất đắc dĩ hỏi: “Lời bác cả nói, rốt cuộc con có nghe lọt không?”

Lăng Thiên Dục híp mắt cố ý trêu ghẹo nói: “Biết rồi ạ, con nghe rồi, thật ra là bác cả đau lòng con trai vất vả, muốn cho con chịu áp lực thật lớn.”

“Con…?? Thiên vị giúp con còn nói bác vì con trai?” Lý Hân Dao tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, thật sự là lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú!

“Nói giỡn nói giỡn, hội đồng quản trị con sẽ tham gia, cũng sẽ tham gia tranh cử, nhưng nếu kết quả bỏ phiếu không phải là con, vậy thì không thể trách con.”

“Con yên tâm, kết quả bỏ phiếu nhất định là con.” Lý Hân Dao tràn đầy tự tin, khiến Lăng Thiên Dục bắt đầu hoài nghi có phải bà ấy âm thầm dùng thủ đoạn gì hay không.

Thật ra Lý Hân Dao chỉ là làm thông công việc của con trai, đến lúc đó Lăng Thương Bắc sẽ dẫn đầu bỏ phiếu cho Lăng Thiên Dục, anh rất rõ sở đoản và khuyết điểm của mình ở chỗ nào, trên người Lăng Thiên Dục còn có rất nhiều chỗ đáng giá để anh học hỏi.

Đây chính là ưu điểm của Lăng Thương Bắc, có thể thấy rõ thế cục, nhận rõ chính mình, cho nên Lý Hân Dao mới có thể tinh chuẩn đâm vào điểm yếu của anh. Con trai là con ruột, nhưng mấy cân mấy lượng, bà ấy làm mẹ rõ ràng hơn bất cứ ai.

Lý Hân Dao nhìn như không tranh không đoạt, nhưng đã sớm thấy rõ thế cục, là người thúc đẩy sâu nhất phía sau màn, bà ấy đã tính qua cổ phần trong tay Lăng Thiên Dục, đã là người chiếm tỷ lệ lớn nhất trong hội đồng quản trị, có được cổ phần khống chế tuyệt đối, vị trí chủ tịch không phải cô thì còn ai khác.

“Không ngờ vẫn không thoát khỏi mạng người đi làm.” Lăng Thiên Dục cảm khái.

“Con vẫn là trở về đi.”

Lăng Thiên Dục quay đầu, vẻ mặt ngây người một lát, có chút khó tin. Liễu Tư Dực chống gậy đứng, có vẻ vững như Thái Sơn, cho cô một loại ảo giác đã hồi phục.

Khóe môi nàng mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển tới trên mặt Lăng Thiên Dục, “Chờ em thêm mấy ngày nữa, được không?”

“Tư Dực…”

Trọng lực của hai chân Liễu Tư Dực vẫn là ở trên gậy, nhưng có thể hơi chút mượn sức trên đùi đứng đi lại, đã là tiến bộ rất lớn.

Đối với việc này, Hoa Mỹ Kỳ rất có cảm giác thành tựu.

“Tôi đã nói rồi, điều chỉnh tâm trạng tốt thì không thành vấn đề, lúc trước cô chính là quá nóng vội.”

Lăng Thiên Dục vươn tay lại rụt trở về, cô vẫn tự nói với mình, đừng đỡ, đừng coi nàng yếu ớt như vậy. Chỉ cần có thể đứng lên là tốt rồi, chỉ cần có thể nhìn thấy hy vọng là tốt rồi.

Cô muốn đi qua, Liễu Tư Dực vội nói: “Chị đừng nhúc nhích, em đi qua đó.”

Lăng Thiên Dục gật đầu, kiềm chế sự kích động của mình, khoảng cách hai mét mà thôi, cô chờ Liễu Tư Dực tự mình đi tới.

Nàng cẩn thận chống gậy, động tác có chút cứng nhắc, nhưng chi dưới đã có cảm giác, hai chân mặc dù đang run rẩy, nhưng đã có thể đi lại.

“Đừng vội nha, từ từ thôi.” Hoa Mỹ Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh nhắc nhở nàng, phải tiến hành theo tuần tự, cô ấy phát hiện trạng thái Liễu Tư Dực điều chỉnh tốt sau đó vô cùng nghe lời, giác ngộ rất cao, dùng cảm giác rất nhỏ đi luyện tập, làm ít công to.

Trước kia nàng quá mức sốt ruột, khiến cho hiệu quả phục hồi trì trệ không tiến, hiện giờ đột nhiên tiến bộ vượt bậc, cô ấy vui mừng không thôi.

Lăng Thiên Dục đứng bất động, lẳng lặng chờ đợi, trái tim của cô vẫn xách theo, mỗi một bước Liễu Tư Dực đi, trái tim của cô đều đập thình thịch.

Cô còn căng thẳng hơn Liễu Tư Dực.

Một bước, hai bước, ba bước… Liễu Tư Dực chậm rãi đi tới, hơi thở càng ngày càng gần, Lăng Thiên Dục từ căng thẳng biến thành tim đập thình thịch. Đáy mắt Liễu Tư Dực kiên nghị và kiên cường làm người ta xúc động, tính dẻo dai không chịu thua của nàng, tản ra mị lực đặc biệt.

Bao nhiêu cái nháy mắt, Lăng Thiên Dục đều giống như một lần nữa yêu nàng, một lần so với một lần càng sâu. Quen biết lâu như vậy, mỗi một lần gặp mặt cùng ở bên nhau, đều làm cô mê muội.

Liễu Tư Dực và cô gần trong gang tấc, hai người bốn mắt nhìn nhau, Liễu Tư Dực cười: “Rất nhanh em có thể đi lại tự nhiên.”

“Vậy, sau này có thể cõng chị không?” Lăng Thiên Dục nhịn không được làm nũng một câu, hoàn toàn không để ý người ở đây.

“Không chỉ vậy, còn có thể bế chị ~” Liễu Tư Dực ghé sát vào lòng cô, chóp mũi cọ cọ mặt cô, “Cho nên, chị yên tâm đi làm đi.”

Lăng Thiên Dục: “…”

Thì ra lăn qua lăn lại nửa ngày, vẫn là vì đẩy mình đến công ty, Lăng Thiên Dục bắt đầu hoài nghi Liễu Tư Dực và Lý Hân Dao là thương lượng, kịch bản cho chính mình.

“Vẫn là Tư Dực có cách, bác cả con nói muốn gãy lưỡi mà cũng không thể thuyết phục nó.” Dư Tâm Hoan vừa xử lý xong công việc, từ thư phòng đi ra, khuôn mặt tươi cười dịu dàng.

Bà nhìn Liễu Tư Dực đứng, vui mừng gật đầu.

“Giáo sư Dư! Khen em khen em mau khen em.” Hoa Mỹ Kỳ thấy bà xuất hiện phấn khích không thôi, vội vàng tiến tới cầu khích lệ.

Lúc Dư Tâm Hoan làm việc cô ấy không dám quấy rầy, nghiêm túc lại càng không dám lỗ mãng, nhưng chỉ cần Dư Tâm cười vui, cô ấy cái gì cũng dám.

Dư Tâm Hoan cũng không keo kiệt khích lệ, giơ ngón tay cái lên với Hoa Mỹ Kỳ, lời ít ý nhiều: “Em có công.”

“Không không không, nhờ có cô ở trong nước, em mới trở về, người ta chính là vì cô.” Hoa Mỹ Kỳ nói xong kéo Dư Tâm Hoan, bị rắc một miệng cơm chó, chua quá à.

Cô ấy cũng muốn một tình yêu ngọt ngào! Khi nào giáo sư Dư của cô ấy mới có thể đáp lại đây?

Dư Tâm Hoan ra sức rút cánh tay, tiếc rằng Hoa Mỹ Kỳ giống như một con bạch tuộc, dính lên ném cũng ném không hết, đáy mắt của bà không tự chủ liếc về phía Lý Hân Dao.

Lý Hân Dao mặt không đổi sắc, giống như coi họ như không khí, chỉ nhẹ giọng nói với Lăng Thiên Dục: “Tiểu Dục, con cứ ở cạnh Tư Dực trước.” Nói xong xoay người đi đến phòng ngủ của mình.

Bà ấy cảm thấy lưng hơi đau, mấy ngày nay vẫn dán thuốc mỡ, mỗi ngày đều phải thay hai lần, lúc này cảm giác vô cùng khó chịu.

Có lẽ là bởi vì trong lòng chán ghét, muốn nhắm mắt làm ngơ.

Căn nhà này có ba phòng, bà ấy và Dư Tâm Hoan mỗi người ngủ một phòng, bình thường trao đổi không tính là nhiều, Lý Hân Dao cố gắng tránh ở một mình với Dư Tâm Hoan, phần lớn thời gian bà ấy tình nguyện tâm sự với Liễu Tư Dực, nói chuyện với Lăng Thiên Dục về chuyện trong nhà.

Bởi vì, từ sau khi bị thương, Lý Hân Dao luôn có thể bắt được ánh mắt theo đuổi của Dư Tâm Hoan. Loại này nhiều lần và ân cần, sẽ làm cho bà ấy suy nghĩ nhiều, cũng rất nhiều dư thừa, mà bà ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là bởi vì bị thương, làm cho cân bằng ở chung của hai người bị phá vỡ.

Không ai biết thời gian bà ấy thay thuốc, mỗi lần hỏi bà ấy đều tự mình giải quyết. Tuy rằng vị trí sau lưng dán lên có chút cố hết sức, nhưng Lý Hân Dao có thể làm tuyệt đối không ỷ lại vào người khác, cho dù đi bệnh viện kiểm tra lại, bà ấy cũng không muốn Dư Tâm Hoan đi cùng.

Ngồi trước gương trang điểm, Lý Hân Dao nhìn mình trong gương, không nhịn được xoa mặt.

Chung quy bà ấy đã già rồi, không thể so sánh với những người trẻ tuổi kia. Hoa Mỹ Kỳ trẻ tuổi xinh đẹp, mắt xanh tóc vàng, nổi bật như vậy, quả thật rất ưu tú.

Bà ấy và Tâm Hoan cùng tuổi, nhưng mình trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Tuy rằng vẫn tụng kinh niệm Phật, quanh năm một mình sống ở non xanh nước biếc, khí chất dung mạo coi như thoát tục, nhưng chung quy là ngăn không được năm tháng ăn mòn, vẫn là già rồi.

Ngược lại Tâm Hoan vẫn rực rỡ lóa mắt như vậy, tựa như vừa qua 40, tao nhã như trước.

Lý Hân Dao nhìn gương, lộ ra ý cười bất đắc dĩ.

Bà ấy chậm rãi cởi áo khoác, trên vai trắng nõn rõ ràng có thể thấy được một dấu răng, mỗi lần nhìn thấy cái dấu này, lòng sẽ mơ hồ đau đớn.

Lấy thuốc dán ra, bà ấy nhẹ nhàng xoa vết thương, vừa định dán lên, cửa “cốc cốc” vang lên, “Hân Dao, tôi vào nhé.”

Lý Hân Dao nghe được thanh âm, không kịp mặc quần áo, vừa lấy quần áo che mình, Dư Tâm Hoan liền đi vào.

“Bà đang thay thuốc?” Dư Tâm Hoan nhìn phía sau lưng bà ấy, vết bầm tím đỏ sậm khiến bà đau lòng.

“Ừ, bà đi ra ngoài trước đi.”

Lý Hân Dao che trước ngực, có chút không được tự nhiên, luôn muốn tránh hiềm nghi.

Dư Tâm Hoan ngược lại hào phóng cầm lấy cao dán: “Tôi giúp bà, bản thân lại không thuận tay.”

“Không cần, Tâm Hoan, tự tôi làm được, bà mau ra ngoài đi.” Hai má Lý Hân Dao ửng đỏ, tránh né không kịp, đành phải miệng từ chối.

“Sợ cái gì, chúng ta đều quen biết nhiều năm như vậy, bà còn thẹn thùng à?” Dư Tâm Hoan cúi đầu, đối với vết dán trước đó, chậm rãi vuốt ve.

Lưng Lý Hân Dao căng chặt, lúc bị bà đụng vào nhắm mắt nhíu mày, khẽ cắn môi dưới, đầu vai cũng không tự giác rụt lại, hai tay nắm chặt.

“Vết răng trên vai bà… không phải vết bớt phải không?” Dư Tâm Hoan phát hiện dấu răng bắt mắt kia, giống như là bị cắn để lại.

“Ừ, bị người cắn.”

“À, xin lỗi, tôi hỏi nhiều.” Dư Tâm Hoan hiểu bất công, bà nghĩ đến một số chuyện khiến người ta ngột ngạt, tâm trạng trong nháy mắt sa sút.

Lý Hân Dao từ trong gương phát hiện cảm xúc của bà thay đổi, “Sao bà không hỏi là ai cắn?”

“Đó không phải chuyện tôi nên quan tâm.” Dư Tâm Hoan không yên lòng giúp bà ấy cất thuốc, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Lý Hân Dao mặc quần áo tử tế, lúc xoay người bởi vì dựa vào quá gần, suýt nữa dán lên mặt Dư Tâm Hoan. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả hô hấp đều lộ ra mập mờ, Lý Hân Dao chợt nghĩ đến buổi tối nhiều năm trước.

Dư Tâm Hoan uống say như chết, ôm bà ấy khóc rống lên, không biết là vì phát tiết hay là mất đi lý trí, ngay lúc đó bà nặng nề cắn lên bả vai Lý Hân Dao, vĩnh viễn để lại cái dấu này.

Chuyện này Dư Tâm Hoan không biết, Lý Hân Dao dự định vĩnh viễn cất giấu bí mật này.

Có vài người, liếc mắt một cái đã vạn năm.

Có một số việc, một lần chính là cả đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.