Sau khi đóng máy, tâm trạng ai nấy đều thả lỏng, họ chẳng buồn khuân vác đồ đạc về ngay, cứ ở bên ngoài thỏa thuê nô đùa cái đã.
Kiếm một chỗ khuất gió, Phó Giản Dự vươn tay xoa nắn khuôn mặt lạnh lẽo của Hạ An: “Đông cứng rồi hả? Còn tay thì sao?”
Nói đoạn, hắn lẹ làng ủ tay đối phương trong lòng bàn tay mình. Hạ An đáp: “Ban nãy em vừa đeo găng nên giờ vẫn ổn.”
Phó Giản Dự trìu mến nhìn cậu, nụ cười đong đầy nơi đáy mắt: “Hôm nay đóng máy, đợi lát nữa mọi người cùng đi ăn cơm, anh cũng thấy đoi đói rồi.”
Hạ An suy nghĩ một chốc rồi lôi từ túi ra một gói bánh mỳ mềm: “Em mang theo cái này nè.”
Phó Giản Dự đưa tay ra nhận, xé mở lớp bao bì, giơ lên trước mặt Hạ An: “Cùng ăn.”
“Em…… Em ăn một miếng thôi.”
“Một miếng thì một miếng.”
Hạ An kề sát miệng cắn một miếng, ngơ ngác nhìn Phó Giản Dự thu tay về, cắn đúng vào vị trí mình vừa ăn ban nãy, đáy lòng cậu ấm nóng, vị ngòn ngọt của bánh mỳ luồn sâu vào tận tim.
Sau khi ăn xong, Phó Giản Dự cất tạm vỏ gói vào túi áo, ngó sang người bên cạnh, kìm lòng không đặng lại vươn tay kéo đối phương vào trong lồng ngực.
Hạ An mặc một chiếc áo lông màu đen, dày thật dày bao cậu đến tròn lẳn, Phó Giản Dự đem người ôm lấy, thân mật cúi đầu, đụng chóp mũi cọ cọ đối phương, ngữ điệu tựa như lời than thở: “Sao lại đáng yêu thế này.”
Hơi thở của của hắn vây lấy cậu từ mọi phía, Hạ An thẹn thùng chẳng rõ nên làm chi, chỉ đành ngoan ngoãn dang tay quấn quanh eo hắn.
“Sắp tới tổ chức sinh nhật xong, nhiều khả năng anh phải di chuyển giữa các thành phố để tuyên truyền, tuy rằng xen vào đó vẫn có những khoảng thời gian rảnh rỗi, nhưng sợ là sẽ hơi cập rập. Hay là đợi sang năm sau, tháng ba trống lịch, anh cũng chưa nhận thêm bộ nào, dù có đi nữa cũng không quay vào nửa đầu năm, khi ấy bọn mình có thể ra ngoài du lịch thoả thích.”
Hạ An gục gặc đầu: “Vâng.”
Nhận thấy mình hãy còn mù mờ về hoàn cảnh gia đình cậu, Phó Giản Dự liền thuận miệng hỏi: “Em có muốn bàn bạc với ba mẹ trước không? Hay là nếu họ đồng ý, mọi người có thể đi cùng với nhau.”
Sau khi nghe Hạ An giải thích vắn tắt quan hệ giữa mình và nhà họ Trần, hắn lặng lẽ nắm lấy tay cậu, trầm giọng thủ thỉ: “Xin lỗi em.”
Hạ An lúc lắc đầu: “Không sao, em cũng không ngại chuyện này đâu.”
Phó Giản Dự tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, mãi đến khi chắc chắn tâm trạng của Hạ An không bởi vậy mà chùng xuống, hắn mới thoáng thở phào, nhẹ nhàng nói lảng sang chuyện khác: “Mấy thằng bạn biết anh có người yêu thì định tổ chức buổi gặp mặt, em có muốn tham gia không?”
“Được ạ,” Hạ An không phản đối, nhưng trong lòng lại đâm ra lo lắng, “Em có cần chuẩn bị gì không?”
Hôn gõ mấy cái lên lúm đồng tiền bé xinh, Phó Giản Dự tươi cười đáp lại: “Không cần, em chỉ cần mang mình đến là được, có anh rồi kia mà.”
Ở nơi khuất gió, hai người đắm chìm trong bầu không khí mật ngọt, âu yếm kề cận quấn quýt chẳng rời, để mãi rồi khi bên ngoài có tiếng hô tên tìm gọi, họ mới lưu luyến bồi hồi buông lỏng vòng ôm.
Tiệc đóng máy được tổ chức tại nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố C, đoàn phim đặt liền mấy phòng ăn tập thể, dù là diễn viên quần chúng, không ít người cũng đến góp vui. Hàng bao nhiêu con người ngồi chật ních mấy chiếc xe bảo mẫu, rầm rộ khí thế tưng bừng náo nhiệt kéo đến cửa tiệm nhà người ta.
Bùi Triều Kiếm, Phan Khâm cùng dàn diễn viên chính, thứ chính ngồi chung một phòng, thân là trợ lý của Phó Giản Dự, Hạ An vẫn ngồi ở kế bên cạnh hắn.
Món nóng, đồ lạnh lần lượt được bưng lên xếp đầy cả bàn. Trước khi dùng bữa, Phó Giản Dự cởi áo khoác ngoài, cổ tay áo được xắn lên mấy nấc vô tình khoe ra phần cơ bắp rắn chắc cân đối.
Hắn dùng đũa riêng gắp một viên thịt mật ong cho mình, kế đó lại điềm nhiên gắp thêm một viên khác bỏ vào bát Hạ An. Dịch Chính Hành chứng kiến toàn bộ quá trình này, tuy trong lòng thoáng đôi chút sửng sốt, nhưng ngoài miệng vẫn không tỏ ý kiến gì cả, bình thản giơ đũa tự gắp lấy đồ ăn.
“Sao bầu không khí lại im ắng gò bó thế này?” Bùi Triều Kiếm vung đũa chỉ vào bàn ăn, “Nói chuyện một lát đi đã, đừng có chăm chăm vùi đầu vào ăn như thế, tiệc đóng máy không phải là nên hào hứng sôi nổi một tí sao?”
Dịch Chính Hành nuốt hết số đồ ăn trong miệng, tươi cười đáp lại: “Đạo diễn Bùi, mọi người đều đói lả cả rồi, để chúng cháu ăn mấy miếng cái đã.”
Bùi Triều Kiếm liếc sang Phan Khâm đang ngồi cạnh đấy: “Chơi đoán số tí không?”
_(*) Đoán số (划拳): một trò chơi truyền thống thường được chơi trong các bữa tiệc rượu ở Trung Quốc nhằm khuấy động bầu không khí. Hai người chơi sẽ cùng lúc giơ ra một số ngón tay (từ 0 đến 5 ngón) và miệng hô to một con số (thường là tổng số ngón tay mà cả hai giơ ra). Người đoán sai (tức con số hô lên không trùng với tổng trong thực tế) sẽ bị phạt uống rượu. Trong khi chơi, người tham gia thường hô lên các câu có vần điệu, hài hước và có ý chúc tụng để tăng thêm phần hào hứng._
“Được,” Phan Khâm sảng khoái đáp lại, “Ông muốn uống rượu nào đây?”
“Hỏi ý mấy người kia xem.”
Kết quả là trừ hai người này, cả đám chả ai có ý định uống rượu, thế là sau cùng, họ quyết định gọi hai chai bia và một bình rượu trắng đặt sẵn lên bàn, đến giữa bữa thì bắt đầu hứng khởi vung tay đoán số. Trạng thái của các diễn viên cũng dần dần trở nên thả lỏng, cuộc tám chuyện với những người xung quanh mỗi lúc một xôm tụ hơn. Phó Giản Dự và Hạ An thì cứ từ tốn ăn ăn uống uống, cười cười nói nói, tận hưởng bầu không khí vui vẻ trong phòng.
“Suýt soát vượt qua, anh em một lòng, ba sao chiếu rọi! Ồ!”
Phan Khâm bật cười ha hả, mặt đỏ rần rần, hào hứng đẩy chén rượu về phía Bùi Triều Kiếm: “Ông thua rồi, cạn chén này đi.”
“Chưa gì đã uống liền mấy chén,” Bùi Triều Kiếm lắc đầu ngao ngán, trên trán đã ướt rượt mồ hôi, lưỡi líu lại ậm ậm ờ ờ, “Vận may hôm nay chán thế.”
“Tiếp, tiếp!”
Hai bên ông đến tôi đi, bình rượu dần dần cạn đáy, tốc độ đối đáp cũng đã giảm hẳn. Tửu lượng của Phan Khâm tuy không tốt bằng Bùi Triều Kiếm, nhưng vì thua ít, nên tính ra trong ba chai, ông chỉ mới uống hết có một.
Đến cuối bữa, cả hai đều đã gà gật say mèm. Sau khi thanh toán, đoàn người lục tục nối đuôi rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Phó Giản Dự và Hạ An phụ trách đỡ Bùi Triều Kiếm và Phan Khâm ra ngoài đón xe. Vì không yên tâm để mặc hai người lại trên đấy, họ cũng lên xe ngồi chung về luôn.
Bùi Triều Kiếm trong cơn mơ màng, lè nhà lè nhè những câu ngắt quãng: “Ngọc Liên…… Tôi…… Tôi đã đem kịch bản chúng ta viết hồi đại học quay —— ợ —— quay ra rồi…… Đến lúc đó bà nhớ xem đấy…… xem thử có thích hay không……”
Phan Khâm nhắm mắt, coi bộ là thấy ầm ĩ quá nên liền vung tay đập vào người đối phương: “Đừng…… Đừng nói chuyện nữa……”
“Ngọc Liên…… Tôi……” Âm thanh lèm bèm đột nhiên vang lên cao vút, giây lát sau lại khản đục nghẹn ngào, “Tôi nhớ bà……” Kế đó là một tràng lầm bà lầm bầm âm nọ xọ âm kia.
Ở nơi không gian chật hẹp, Hạ An ngẩng đầu, trao đổi ánh nhìn với Phó Giản Dự trong bóng đêm.
Mắt đối mắt lập loè loé sáng, cả hai đều chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau suốt quãng đường xe chạy qua những con phố lưa thưa trống vắng.
Sau khi xuống xe, đỡ hai người kia vào phòng, Phó Giản Dự và Hạ An lại sóng bước bên nhau chầm chậm trở về.
“Ngọc Liên là tên vợ đạo diễn Bùi,” Phó Giản Dự khe khẽ giải thích với Hạ An, “Bà ấy là một biên kịch rất tài hoa, có điều lại bạc mệnh……”
Hạ An ngậm ngùi cảm thán: “Đạo diễn Bùi hẳn là rất yêu bà ấy.” Bộ 《Một thoáng giang sơn》 này quay xong, âu cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của hai vợ chồng họ nhỉ.
“Đúng thế, hồi quay 《Có khách》, bà ấy hay đến phim trường thăm. Đạo diễn Bùi thường xuyên nổi giận, thế mà mỗi lần bà ấy đến, các diễn viên đều được dịp thở phào, vì họ biết trong khoảng thời gian đó, ông ấy sẽ kiềm chế bớt tính tình của mình.”
Qua những lời kể của Phó Giản Dự, Hạ An có thể mường tượng ra hình ảnh một người phụ nữ vô cùng dịu dàng, chỉ có điều sự đời nào ai lường trước, chẳng đến được kết cục viên mãn đã khoá lại nơi cuốn kịch bản kia.
Hành lang mịt mờ sâu hun hút, ánh đèn vàng tù mù chiếu lên thảm, tiếng bước chân bị ẩn đi tựa hồ chẳng đọng lại thanh âm, cuốn cõi lòng người mấp mé trôi vào miền sầu muộn.
Trước cửa phòng, Phó Giản Dự an ủi vuốt ve mái đầu cậu: “Đừng buồn, trong nhà ông ấy có con trai con gái chăm sóc, ở ngoài có thầy Phan bên cạnh bầu bạn, đạo diễn Bùi không phải một mình cô đơn đâu. Ngày mai lên máy bay về rồi, em nhớ đi ngủ sớm một chút.”
“Vâng, anh Phó ngủ ngon.”
Phó Giản Dự cong môi mỉm cười, dưới ánh đèn treo, khuôn mặt và dáng hình hắn được mạ lên một quầng sáng dìu dịu.
“Ngủ ngon.”