“Đừng nghĩ ngợi nhiều,” lắng nghe những tâm tư của Hạ An, Phó Giản Dự vươn tay vuốt ve mái đầu cậu. Mới tắm xong cách đây không lâu, phần mái đen ẩm buông rủ trước trán càng tôn thêm dáng vẻ hút hồn trong đôi mắt hắn, “Anh còn chẳng để tâm, sao em phải lo lắng làm gì?”
Hạ An vừa hé môi, Phó Giản Dự đã nắm lấy bàn tay cậu. Ngón tay hắn cọ xát mân mê lòng bàn tay đối phương, sưởi ấm phần da thịt nơi ấy. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng buông ra lời thủ thỉ: “Anh sẽ có chừng mực mà. Những gì anh làm đều là tự nguyện, làm xong trong lòng cũng thấy rất thoải mái, lâu rồi mới có dịp thẳng thắn như vậy trên mạng. Hơn nữa, từ lâu anh đã cảm thấy đăng bài trên Weibo rất vô vị, mấy bữa tới anh sẽ bàn lại với chị Phương, từ giờ anh không sử dụng Weibo nữa, sau này tất cả thông báo sẽ để phòng làm việc phụ trách. Thật ra, có đăng bài trên đó nữa không cũng không quan trọng đến vậy.”
Hạ An lẳng lặng nghe hết lời hắn, gật đầu nói khẽ: “Chỉ là em không muốn anh Phó vì em mà bị chỉ trích nhiều như vậy.”
“Anh làm vậy không chỉ vì đồng chí Tiểu Hạ xứng đáng, mà còn vì bản thân anh nữa, ” Phó Giản Dự mỉm cười bình thản, đoạn nói tiếp, “Thôi được rồi, em đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, có thời gian ấy không bằng tận dụng làm chút việc khác đi.”
Hạ An ngơ ngác: “Việc gì?”
Phó Giản Dự chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi cậu.
Về lại phòng mình, Hạ An ngồi trên giường bần thần đỏ mặt, chạm khẽ vào môi mình một cái, phần môi mềm mại ấy hãy còn chưa hết sưng.
Trước khi trở thành nhiếp ảnh gia của Phó Giản Dự, trong mắt cậu, hắn là vì sao xa không thể chạm tới. Thế nhưng, sau khi hai người xác lập quan hệ thân mật, Phó Giản Dự thường xuyên gỡ bỏ lớp mặt nạ lịch sự đến lạnh nhạt kia, qua từng lần âu yếm, hắn dần bộc lộ bản tính chiếm hữu và sự nồng nhiệt tựa cơn cuồng phong, vây hãm Hạ An trong những cái hôn nghẹt thở, để rồi từ đó, va chạm và rung cảm đến tận linh hồn cậu.
Sau mỗi lần ôm hôn tha thiết, thi thoảng cậu cũng bị cuốn vào nỗi lòng âu lo và phiền muộn. Dành cho sự sùng bái và yêu thích một người suốt mười năm nay. Nếu có một ngày, đoạn ái tình này sau khi đạt được lại đánh mất, liệu cậu còn có thể trở lại con người không muốn không mong tựa thuở ban đầu?
Có điều, đó cũng chỉ là ý nghĩ vụt thoáng qua, Hạ An không để chúng bay xa hơn nữa. Câu chúc ngủ ngon hai người trao nhau qua tin nhắn thoại, ru cậu vào cõi mộng ngọt ngào.
Sáng sớm hôm sau, khi phía Hạ An còn đang say giấc nồng, Phó Giản Dự đã tự mình tỉnh giấc.
Dạo gần đây, chất lượng giấc ngủ của hắn rất tốt. Tối qua vừa đặt đầu xuống gối, thoáng một cái hắn đã thiếp đi mất, hiện giờ tỉnh dậy, tinh thần cũng không vương chút lờ đờ thường trực, trái lại còn sảng khoái vô cùng.
Sau khi rửa mặt, cầm điện thoại lên kiểm tra, hắn mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ. Là vào tối qua lúc mười một giờ hơn, từ Khổng Chí.
Phó Giản Dự gọi lại, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Này, là tôi, Khổng Chí đây.”
“Ừ, nãy mới thấy cuộc gọi của ông. Tối qua lúc ông gọi thì tôi ngủ rồi nên không nhận điện được.”
Khổng Chí giật mình, ngạc nhiên hỏi lại: “Ngủ? Chứng mất ngủ của ông khỏi rồi à?”
Phó Giản Dự kéo rèm cửa sổ, ngắm cảnh tuyết lãng đãng ngoài kia, đáp lời: “Gần đây không bị mất ngủ, thời gian đi ngủ cũng khá sớm.”
Khổng Chí bật cười tưng tửng: “Thế thì được quá rồi còn gì, sao tự nhiên tốt lại lên hay vậy, không lẽ là có bé người yêu ủ ấm giường cho?”
Vốn dĩ chỉ là lời châm chọc, ai dè thanh âm truyền từ đầu bên kia lại thấm đượm ý cười: “Không có ai ủ ấm giường, nhưng đúng là mới đây tôi đã cùng người đó ở bên nhau.”
“Đậu xanh?!” Khổng Chí sau giây phút sững sờ thì nổ liên thanh cả tràng câu hỏi, “Không phải chứ? Không đùa mà thật luôn? Ông với ai cơ?”
“Ông không quen đâu. Qua thời gian nữa đợi ông về rồi, nếu người đó đồng ý, chúng ta có thể tổ chức một buổi tụ tập,” Phó Giản Dự ngập ngừng đôi giây rồi bổ sung, “Người đó tương đối đơn thuần, đến lúc gặp mặt các ông đừng có bày trò quá lố.”
Khổng Chí gãi đầu bối rối, người còn chưa thấy đã phải rào trước đón sau thế này cơ à, giọng điệu nghe bộ còn có chút cưng chiều nữa chứ, hừm, cũng chẳng biết là thần tiên phương nào, rõ ràng mới đây còn chưa nghe nó nhắc qua người nào như vậy.
Trước khi cúp máy, Khổng Chí còn bám riết đay đi đay lại: “Quyết rồi đấy nhé, ông đã đồng ý sẽ đem người đến cho chúng tôi gặp mặt rồi đấy, sau này đừng có quên.”
“Biết rồi, ông lo làm việc của mình đi.”
Cúp điện thoại, Phó Giản Dự liếc thấy đã đến giờ bèn khoác áo rồi mở cửa ra ngoài, vừa khéo bắt gặp ngay Hạ An cũng đang ở đó lạch cạch khoá cửa, nhác thấy hắn, cậu tức thì bật thốt, “Anh Phó”.
Trước nay vốn đã nghe quen nên cũng không thấy có gì khác lạ, giờ đây nơi hành lang vắng lặng, thanh âm của Hạ An truyền đến tai hắn đặc biệt rõ ràng. Trong đầu bỗng dưng bật nảy cụm từ “bé người yêu” Khổng Chí nói ban nãy, Phó Giản Dự chợt nhận ra rằng, kể cả sau khi hai người đã ở bên nhau, xưng hô của cậu đối với hắn trước giờ chưa từng thay đổi. Có điều, hắn cũng không quá bận tâm đến điều này, âu cũng chỉ là một lối xưng hô mà thôi.
Hạ An cất chìa khoá vào túi rồi bước đến bên cạnh Phó Giản Dự, bỗng bờ vai bị người kia khoác lấy. Cuối hành lang có lắp máy quay giám sát, Phó Giản Dự kiềm nén nỗi xúc động muốn hôn bé người yêu, trầm giọng thủ thỉ: “Mí mắt sao lại sưng lên thế này? Tối qua em ngủ không ngon à?”
Hạ An giật mình kêu a một tiếng, giơ tay chạm vào viền mắt hơi sưng, thành thật trả lời: “Tầm hai, ba giờ sáng tự dưng em hơi đau bụng, có tỉnh giấc mấy lần.”
Phó Giản Dự khẽ cau mày: “Dạ dày em lại bị làm sao à?”
Hạ An đáp: “Tháng nào cũng có một hai ngày thế này, thường thường không có vấn đề gì đâu ạ.”
“Ừm, thế em mang theo nước nóng chưa?”
“Mang rồi, em để ở trong túi.”
“Uống nước nóng nhiều một chút để giữ ấm dạ dày, không thoải mái thì phải nói với anh, đừng có cố chịu đựng, nhé?”
Lúm đồng tiền trên má bị ngón tay chọc tới miết lui, Hạ An thẹn thùng nở nụ cười: “Ưm, cám ơn anh Phó.”
Phó Giản Dự nói với vẻ thở than: “Giá mà em có thể thoải mái với anh hơn.”
Hạ An đang ngẩn người thì có diễn viên gọi họ lại phía đấy, cuộc đối thoại cứ thế bị cắt ngang.
Qua mấy ngày sóng gió, dư luận trên mạng mới tạm thời lắng xuống.
Fanclub chính thức được cải tổ, cộng đồng người hâm mộ cũng đã ổn định trở lại.
Đối với quyết định rút lui khỏi Weibo của Phó Giản Dự, Chu Phương không có lời nào phản đối, chị chỉ tiện thể móc mỉa hắn đôi câu rồi để phòng làm việc đưa ra thông báo. Xế chiều hôm đó, tin tức Phó Giản Dự ngừng dùng Weibo ầm ĩ leo lên hotsearch.
Tại công ty giải trí Chanh Duyệt, phòng nghỉ tầng hai.
Cửa bị đẩy ra, Lý Nam đang tựa lưng vào ghế xoay người lại, nhận đống tài liệu từ tay trợ lý, đợi người nọ rời đi, y cầm điện thoại lên gọi cho Tô Ngải.
Sau khi hỏi thăm mấy câu về tình hình quay phim dạo gần đây, Lý Nam rít một hơi thuốc, mào đầu: “Chuyện phía Phó Giản Dự hẳn cô cũng nghe nói rồi đấy chứ?”
“Nghe rồi, thế thì làm sao?”
Lý Nam cười khẩy: “Điều tôi muốn nói là tính cách cậu ta thế nào, cả tôi và cô đều rõ cả rồi đấy. Lần trước bị thẳng thừng từ chối, tôi đã bảo cô đừng có dính dáng gì đến cậu ta rồi cơ mà. Tưởng đâu cô đã nghe lọt tai, thế mà giờ Tiểu Vinh lại nói cô vẫn còn giữ ý định xào CP?”
Tô Ngải hời hợt đáp trả: “Đúng thế, chuyện này tôi sẽ tự xử lý, anh đừng có xen vào.”
Lý Nam đỡ trán, thở dài: “Hiện giờ dưới tay tôi không chỉ có một nghệ sĩ, nhiều lúc không thể quản hết được mọi chuyện. Thế nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô điều này, nếu phía hắn không chịu hợp tác, mấy lời nói dối của cô dễ bị phản dame lắm đấy, mỗi lần như vậy hiểm hoạ khôn lường.”
“Phản dame cũng chẳng sao,” Tô Ngải lật tay, ngắm nghía phần móng lóng lánh kim tuyến, “Tôi đã nghĩ xong phải làm thế nào rồi, chẳng qua là rẽ sang lối khác thôi. Bên tôi còn đang bận quay phim, vậy nhé, tôi cúp máy trước.”
Âm thanh tít tít chóng vánh truyền lại từ đầu bên kia, Lý Nam ức chế quăng thẳng điện thoại xuống bàn, chán nản ngả vật ra sau, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.
Mùa đông thành phố C quả thực danh bất hư truyền, dù đã quấn quanh người đủ lớp áo quần dày cộp, mấy diễn viên thể chất hơi yếu một chút vẫn lăn ra cảm mạo hết lượt. Có điều, nhác thấy phim sắp đến kỳ đóng máy, niềm hy vọng âm ỉ đã giúp họ cắn răng kiên trì. Dẫu rằng trong quá trình quay, đoàn phim đã phải dời lịch vài lần do bị thời tiết ảnh hưởng, tiến độ vẫn cứ chạy phăm phăm, thậm chí còn nhanh hơn dự tính một ngày.
Cuối tháng mười một, tất cả mọi người đều dậy từ lúc tảng sáng rồi làm việc hăng say đến tận khi chập tối. Chỉ còn lại một cảnh quay duy nhất. Đó là cảnh đối diễn giữa Phó Giản Dự và Dịch Chính Hành.
Bùi Triều Kiếm áp tay vào túi sưởi, ngước nhìn bầu trời đã nhá nhem đen, dõng dạc cao giọng hô to: “Được rồi, nghỉ ngơi kết thúc, mọi người tập họp!”
Phan Khâm ở bên cạnh vừa dịch chuyển máy quay chính một chút, vừa theo dõi máy giám sát, buông tiếng thở dài: “Quay xong cảnh này là mọi chuyện cũng xem như kết thúc, trong lòng quả thật có chút hụt hẫng.”
“Quay phim cũng giống như đời người, chưa đi hết tận cùng thì vẫn còn có thể tiếp tục, quay xong một bộ ta lại quay tiếp một bộ khác là được.”
Phan Khâm giật mình liếc nhìn ông ta, phì cười: “Gì cơ, ông mà cũng học được cách nói lời hoa mỹ để an ủi người ta kia á?”
“Ngoài trời lạnh giá, trong lòng tất ngóng trông sự ấm áp, thế là liền học được thôi,” Bùi Triều Kiếm buông túi sưởi xuống, xoa tay đứng dậy, “Cái này không thầy tự thông.”
Phan Khâm đưa tay gạt mấy bông tuyết đọng trên máy giám sát, nghĩ ngợi gì đó rồi quay đầu nói với một nhân viên công tác: “Cậu đi gọi Tiểu Hạ lại đây.”
“Vâng, thầy Phan!”
“Định làm gì thế?” Bùi Triều Kiếm hỏi.
“Không có gì,” Phan Khâm bắt chéo hai chân, móc bật lửa ra định châm điếu thuốc, có điều dưới cơn gió thổi lộng, thử hoài thử mãi mà chẳng nhen nổi lửa, cuối cùng ông đành cất nó đi, đoạn bổ sung, “Cảnh cuối này tôi muốn để Tiểu Hạ rèn luyện một chút.”
Thiên phú của Hạ An Bùi Triều Kiếm cũng đã thấy rõ ràng, sau mấy lần muốn nói lại thôi, ông từ tốn giao hẹn: “Cũng được, tôi không có ý kiến. Có điều hôm nay nhất định phải đóng máy, một lần không được, lần thứ hai ông phải tự mình quay.”
Ngay lúc này, Hạ An lập rập chạy tới, những bông tuyết đã bám đầy trên đầu và bả vai lả tả rơi xuống theo từng chuyển động của cậu, duỗi tay phẩy chúng đi, cậu ngước nhìn Phan Khâm cất tiếng hỏi: “Thầy Phan tìm cháu ạ?”
“Ừ,” Phan Khâm cũng quay đầu nhìn cậu, “Tiểu Hạ, cảnh cuối cùng này bác giao cho cháu.”
Hạ An sững sờ mấy giây, đờ người nhìn nụ cười trên gương mặt và máy quay chính ở phía sau ông, vấp váp đáp lời: “Cháu… Cháu chưa từng phụ trách máy quay chính.”
“Vừa khéo, đây chính là cơ hội đấy, máy quay chính cũng chỉ là một góc độ khác mà thôi, bác tin vào năng lực của cháu.”
“Mọi người đang nói gì thế?”
Thanh âm của Phó Giản Dự vang lên bên tai, Hạ An quay đầu, thấy hắn trong bộ chiến giáp, đĩnh đạc đứng ở sau lưng cậu. Kim loại ánh lên chùm tia sáng sắc lạnh, các góc cạnh bén nhọn càng tôn thêm đường nét quai hàm tinh xảo của hắn.
Rốt cuộc Phan Khâm cũng châm được điếu thuốc trên tay, ông hồ hởi hít vào một hơi rồi thả ra vòng khói dài lãng đãng: “Giản Dự thấy sao, để Tiểu Hạ phụ trách cảnh cuối này được không?”
Phó Giản Dự ngắm nghía Hạ An một chốc, rồi quay sang nói với Phan Khâm: “Cháu không có ý kiến.”
Phan Khâm kẹp điếu thuốc trên tay, híp mắt cười cổ vũ: “Tốt rồi, đạo diễn và diễn viên chính đều không có ý kiến, bác cũng thế, Tiểu Hạ cứ thử một lần đi, lần này quay không tốt cũng không sao cả.”
Hạ An siết chặt nắm tay mình, sau hồi lâu, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi quyết tâm: “Dạ, vậy cháu sẽ thử một lần.”
Trước lúc vào cảnh quay, Phó Giản Dự bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, dùng âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe thấy, buông lời thủ thỉ: “Cố lên.”
Tay chạm tay trong chốc lát rồi lại tách ra, nhiệt độ bị gió cuốn phăng chẳng còn tăm tích, thế nhưng, sự ấm áp kia đã kịp thời truyền vào tận đáy lòng, mím chặt bờ môi, Hạ An khởi động máy quay, chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng.
Cảnh sắp tới là cảnh giao đấu trực diện giữa hai con người. Trước lần quay hôm nay, Phó Giản Dự và Dịch Chính Hành đã luyện tập đâu đó chừng hơn nửa tháng, thế nên kể cả trong lúc diễn thử, động tác của họ cũng tương đối ra dạng ra hình.
Chỉ đạo võ thuật đứng kế bên dặn dò hai người thêm chốc lát, trong lúc đó Hạ An cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị, cậu hướng Bùi Triều Kiếm trịnh trọng gật đầu.
“Bóng tối cuối cùng trước bình minh, cảnh quay cuối cùng trước khi đóng máy, bắt đầu!”
“Gió mịt mùng tuyết lượn cuồng quay, mặt đối mặt mênh mang biên ải, người với người bốn mắt lặng trông, dòng nước ngầm rầm rì chảy xiết.”
Hạ An vừa lẩm bẩm những câu từ trong kịch bản, vừa chầm chậm dịch chuyển máy quay về phía trước, hình ảnh được phóng đại, khuôn mặt của Phó Giản Dự và Dịch Chính Hành đều hiện lên vô cùng sắc nét.
Phân đoạn chuyển cảnh là những khung hình không người, là cảnh tượng tuyết rơi rợp trời phủ đất, lúc dồn dập, khi thư thả, tuyết bay lượn với đủ mọi dáng hình. Cảnh này vốn đã được quay xong từ trước, Hạ An bỏ qua nó, chuyển luôn sang phân đoạn kế tiếp.
Phan Khâm đứng kế bên theo dõi Hạ An điều khiển máy quay từ đầu đến cuối. Điếu thuốc hãy còn dang dở trên tay, tàn lửa theo gió nổi trôi lang bạt lẫn vào những bông tuyết rơi trên nền đất ông cũng chẳng để ý, tâm tư dồn cả vào từng chuyển động của cậu.
Cách đó vài mét, Dịch Chính Hành vung kiếm nhảy vọt lên cao, mũi nhọn lăm le đâm thẳng về phía Phó Giản Dự. Người kia hơi dịch chuyển, dùng chuôi kiếm chặn lại sát ý, cổ tay uyển chuyển khẽ lật, Dịch Chính Hành thấy thế liền xoay người, tiếp tục tấn công từ một góc độ khác.
Hai người cứ thay phiên nhau hết công lại thủ, dưới sự hỗ trợ của dây treo, những động tác đối kháng diễn ra mượt mà tựa mây trôi nước chảy. Cảnh quay đã được phân bổ rõ ràng, mỗi một máy quay đều có nhiệm vụ riêng.
Tay trái Hạ An cố định giá ba chân, tay phải không ngừng điều khiển máy quay. Gió rít thét gào, chồng giấy đặt bên kế bên ngừng kêu loạt xoạt, thế mà đôi mắt cậu gần như chẳng chớp lấy một lấy, tâm trí dồn cả vào cảnh quay trước mắt.
“Hự!” Dịch Chính Hành khạc ra một búng máu, sắc mặt trong phút chốc tái nhợt, phải dộng kiếm làm trụ chống đỡ cơ thể. Ánh mắt y chằm chặp nhìn người cầm kiếm đứng cách đó mấy mét, hung hăng duỗi tay quẹt ngang khoé miệng, vết máu dài rơi rớt xuống cằm, tạo thành một mảng đỏ tươi rừng rực. “Lại nào!”
“Dừng một chút!” Bùi Triều Kiếm giơ tay hô ngừng, “Ngưng ở đây, chỗ này thêm vào một nụ cười, cậu đưa tay lau máu, nhếnh môi cười rồi hét “Lại nào”, thử lại xem sao.”
Dịch Chính Hành gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhân viên công tác xử lý sơ qua vết máu trên người y, cảnh quay lại lần nữa tiếp diễn.
Lần quay thứ hai này Bùi Triều Kiếm không cắt ngang nữa. Dẫu chỉ là đạo cụ, âm thanh khi hai thanh kiếm va vào nhau vẫn hết sức vang dội.
Càng tiến đến gần những giây phút cuối, Hạ An càng không dám thả lỏng, cậu dịch chuyển ống kính, một lần nữa đặc tả khung hình.
Phó Giản Dự xoay người, đâm một nhát hướng về phía trước, ngay khi mũi kiếm vừa chạm ngực Dịch Chính Hành thì hắn đột nhiên thu tay. Hạ An nín thở, bắt lại trọn vẹn khoảnh khắc đó.
Ngay từ ban đầu, ý đồ đã không phải là đâm lưỡi kiếm xuyên qua ngực Dịch Chính Hành. Trong cảnh quay này, Úc Thừa rút kiếm tra lại vào vỏ, chừa cho Úc Diệc chút thể diện cuối cùng trước toàn thể tướng sĩ. Có điều đối với y, đó mới chính là sự sỉ nhục lớn lao nhất, để rồi từ đấy, đặt hai người họ ở hai phe đối lập hoàn toàn.
Dịch Chính Hành vốn định đứng dậy, thế nhưng chân y bỗng dưng lại bước hụt một cái, thế là cả người cứ thế lao thẳng về phía mũi kiếm đang đà phóng tới. Tuy Phó Giản Dự đã tức tốc thu tay, gương mặt Dịch Chính Hành vẫn bị sượt qua một nhát, từ vết cắt rỉ ra ít máu.
Phó Giản Dự vội vươn tay ra đỡ: “Không sao chứ?”
Dịch Chính Hành giơ tay chạm nhẹ vào vết thương, khẽ rên một tiếng rồi cười trừ: “Hơi đau một chút nhưng không có vấn đề gì lớn, đóng vẩy là sẽ ổn thôi.”
Nhân viên y tế xử lý sơ sơ vết thương, quá trình quay lại lần nữa tiếp diễn. Phân đoạn kia đã là một trong những cảnh cuối cùng, chẳng còn dư lại bao, nhân viên công tác ai nấy đều vây quanh khu vực quay, nín thở chờ đợi.
Kiếm tra vào vỏ, tuyết lớn dần.
Phó Giản Dự xoay lưng, thân khoác giáp sắt, chân đạp giày chiến, tay nắm kiếm báu, hiên ngang bước về phía khu lều.
Ống kính của Hạ An tỉ mỉ theo sát từng chuyển động, thu lại hình ảnh tuyết giăng phủ trên đôi mày cứng cỏi, lướt qua bờ môi mỏng và đường cằm kiên nghị, rồi dệt nên một lớp mành thưa trên mảnh giáp ám xanh.
Hắn giơ tay vén rèm bước vào lều. Dưới tác động của máy tạo gió, mảnh vải quay cuồng bay phất phới, tưởng chừng muốn đứt lìa mà hòa vào lớp tuyết ngoài kia. Thế nhưng tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, sau giây lát, tấm rèm đã lại chầm chậm khép lại, che khuất sống lưng thẳng tắp của người kia.
Hạ An rụt tay về, ngón tay tưởng chừng sắp đông cứng đến nơi.
Cậu quay người, thấy Bùi Triều Kiếm vẫn đăm đắm trông theo căn lều kia với ánh mắt xa xăm. Phải mất một lúc lâu, ông mới hoàn hồn giật mình tỉnh lại.
“Quay tốt lắm,” Bùi Triều Kiếm hồ hởi nói, sau đó với vẻ như trút được gánh nặng, ông tươi cười hét vang, “Đóng máy!”
“A a a a a a! Quay xong rồi! Rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi!”
“Thu dọn đồ đạc về thôi!”
Mặt tuyết lạo xạo náo nức tiếng mừng vui, những âm thanh hò hét thi nhau vang dội. Ai nấy đều rôm rả nói cười, Hạ An cũng bị cảm nhiễm bởi bầu không khí đó, khoé môi cậu vô thức cong lên, nội tâm rộn ràng, bừng bừng hứng khởi.
Phan Khâm vỗ vai cậu tán thưởng: “Làm tốt lắm Tiểu Hạ!”
“Cám ơn thầy Phan!”
Phan Khâm khen ngợi cậu thêm mấy câu rồi tiếp bước Bùi Triều Kiếm rời đi. Hạ An xoay người, bắt gặp Phó Giản Dự đang vững vàng tiến về phía mình, ánh mắt hắn tựa hồ đã kinh qua nghìn trùng non xanh nước biếc, càng lại gần càng thấm đượm vẻ dịu dàng đắm say. Hắn mấp máy môi, câu từ chẳng phát ra âm đã được truyền đạt lại bằng khẩu hình, đó là hai chữ, đến đây.
Trái tim Hạ An nhảy nhót reo vui, dòng máu nóng trong cơ thể cuộn trào niềm phấn khởi.
Buông hết đồ đạc trong tay, cậu lao người chạy ào về phía hắn.