Sùng Bái

Chương 39: Trở về



Sáng hôm sau, đoàn người ngồi xe bảo mẫu tới sân bay. Lúc đến đó, tuy nhận được sự hỗ trợ từ phía bảo vệ, sự nhiệt tình của người hâm mộ vẫn khiến việc di chuyển rất khó khăn.

Dọc đường đi, Hạ An căng thẳng nối gót Phó Giản Dự, đám đông bám rịt lấy hắn chưa từng ngớt, âm thanh lách tách của máy ảnh cũng chưa từng ngừng vang.

Thời điểm kiểm tra vé, có fan còn cuồng nhiệt đến mức nhào tới cạnh hắn đòi xin chữ ký, bị Hạ An giơ tay ngăn cản, cô nàng còn vận hết sức lực định đẩy cậu sang một bên.

Phó Giản Dự kịp thời ôm vai cậu tránh qua chỗ khác, bảo vệ cũng tức tốc chạy tới, nhanh nhẹn đưa hai người vào phòng chờ, tách họ khỏi đám đông hâm mộ.

Lúc sắp đi, Phó Giản Dự quay đầu liếc người hâm mộ nọ, ánh nhìn lạnh toát chẳng dư lại chút nào ý cười ban nãy. Cô gái kia cũng ý thức được bản thân đã làm thần tượng phản cảm, hoang mang giơ tay lên che miệng mình.

Quá trình check-in diễn ra tương đối thuận lợi, lúc đã yên vị trong khoang thương gia, Hạ An mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi máy bay cất cánh, Phó Giản Dự nhanh chíng gọi giúp cậu một ly nước chanh ấm. Hạ An uống từng ngụm từng ngụm hết sạch, cuối cùng còn ợ lên khe khẽ.

Phó Giản Dự nghe được thì bật cười, mở lời chòng ghẹo: “Sao chưa gì em đã no thế? Xuống máy bay còn định đi ăn nữa mà.”

Hạ An bặm môi cười ngượng: “Ban nãy em có ăn chút đồ lót dạ, nhưng cũng chưa no quá đâu, chốc nữa vẫn có thể ăn tiếp.”

“Vậy thì tốt,” Phó Giản Dự rút quyển tạp chí từ túi sau ghế ngồi đằng trước, lật giở qua loa, “Về rồi em có ở lại căn hộ công y không?”

“Anh Phó thì sao?”

“Anh về nhà vài ngày, tiện dẫn mẹ đi làm kiểm tra luôn. Còn sau đó khoảng trước Tết, anh định ở tại căn hộ phía trung tâm thành phố,” Phó Giản Dự chọc chọc lúm đồng tiền trên bầu má Hạ An, “Trước khi em đến, anh thường xuyên ở tại chỗ đó. Nếu như có thể, anh cũng muốn em đến ở cùng với anh.”

Hạ An đờ người mất mấy giây, tay chân luống cuống ngập ngừng hỏi: “Ý…… Ý anh là muốn chúng ta sống chung sao?”

Phó Giản Dự khẽ bật cười: “Đúng thế, anh muốn mời em đến sống chung, em có bằng lòng không?”

Máy bay đang chao liệng giữa không trung, Hạ An cảm thấy trái tim mình tựa hồ cũng đang phiêu diêu với những đám mây cao tít, nhất thời chẳng bật thốt nên lời, chỉ biết dùng sức gật đầu lia lịa.

Trước khi xuống máy bay, tiếp viên hàng không phục vụ nước chanh hồi nãy có qua chỗ Phó Giản Dự xin chữ ký, lần này hắn không từ chối, mau lẹ ký tên rồi cùng Hạ An ra ngoài ngồi lên chiếc xe tới đón họ.

Người lái xe tới là Lộ Tiểu Giang, trên mặt còn màu mè hoa hẹ tròng thêm một chiếc kính râm. Y vừa liếc thấy Phó Giản Dự và Hạ An thì hưng phấn dào dạt, chưa gì đã lải nhà lải nhải mấy câu.

“Lâu lắm rồi không gặp, nhớ mọi người quá đi!”

Giọng điệu hề hề cứ na ná Phùng Củng, Hạ An nghe mà phải phụt cười.

_(*) Phùng Củng (冯巩): một diễn viên, đạo diễn, biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc, nổi tiếng với phong cách tấu hài dí dỏm, duyên dáng._

Lộ Tiểu Giang vừa xoay vô lăng vừa đon đả hồ hởi: “Hai người cuối cùng cũng về rồi. Hạ An, cậu đến ở chung cư với tôi đi, một mình tôi nhàm chán lắm.”

Theo bản năng, Hạ An đưa mắt nhìn về phía Phó Giản Dự, đối phương chỉ lặng lẽ nắm tay cậu, môi mấp máy mấy chữ: Tùy em.

Hạ An hiểu thấu tình thế hiện giờ của Phó Giản Dự. Ngôi sao một khi công bố chuyện tình cảm sẽ phải đối mặt với rất nhiều sóng gió, huống chi là một người đương độ đình đám như hắn. Lúc này, chuyện yêu đương của hắn không thể tuỳ tiện để lộ ra bên ngoài, ít nhất là trước đó, phải thông qua quá trình bàn bạc kỹ lưỡng với người đại diện đã.

Nhưng dù thế đi chăng nữa, chuyện hai người ở bên nhau không cần thiết phải giấu giếm người xung quanh. Dưới sự cổ vũ của Phó Giản Dự, Hạ An chân thành thẳng thắn kể ra mối quan hệ giữa họ.

Lộ Tiểu Giang thấy may mà Hạ An nói điều này khi xe đã trờ đến cửa công ty, bằng không, dám chừng y đánh lái lên lề đường luôn mất.

Chậm chạp nuốt nước bọt, y dè dặt hỏi lại: “Tiểu Hạ, anh Phó, hai người không phải đang đùa đâu nhỉ?”

Phó Giản Dự cúi đầu thơm một cái lên má Hạ An, để mặc một Lộ Tiểu Giang với đôi mắt trợn trừng và cõi lòng gào thét, đây éo có muốn bị đút cơm chó!

“Thế đã đủ đáng tin chưa?”

Lộ Tiểu Giang phẫn uất rút chìa khoá xe khỏi ổ, trong lòng có phần buồn bực. Mới dạo trước khi cùng bạn gái chia tay, y còn khóc lóc ỉ ôi với Hạ An, tưởng đâu đối phương cũng chung cảnh ngộ với mình, là chú chó FA tội nghiệp, ai dè người ta đã thoát ế từ lâu, còn bản thân lại thành đối tượng bị show ân ái.

“Hai người đã nói cho chị Phương chưa?”

Phó Giản Dự nói: “Chị ấy biết tôi có người yêu nhưng chưa biết là ai.”

Lộ Tiểu Giang bối rối gãi đầu, nỗi khiếp sợ rốt cuộc cũng chuyển thành lời chúc phúc: “Dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn muốn chúc mừng hai người trước. Thời buổi bây giờ tìm được đối tượng quả thật không dễ dàng, như tôi vất vả lắm mới có người yêu, rồi kết cục vẫn là chia tay. Hy vọng hai người có thể bên nhau dài lâu.”

Nghe Hạ An nói tiếng cảm ơn, Lộ Tiểu Giang chỉ phẩy tay bộc bạch: “Không có gì, chỉ có điều tôi thật sự thay cậu và anh Phó lo lắng. Bọn paparazzi cứ như có mặt ở khắp mọi nơi, nếu để bị bọn họ chụp được, đám truyền thống bẩn chả biết sẽ còn tô vẽ thành kiểu tin tức giật gân nào nữa, rồi thì lý lịch của Tiểu Hạ cũng sẽ bị đào bới tới tận chân tơ kẽ tóc. Hơn nữa, kể cả có giấu được công chúng, hai người…… chắc cũng sẽ gặp rào cản từ phía gia đình vì vấn đề tính hướng nhỉ?”

Phó Giản Dự và Hạ An đưa mắt nhìn nhau, hai người đều không lên tiếng nhưng mười ngón tay lại đan kề chặt siết, để nhiệt độ và sự ma sát ấy vuốt phẳng đi những gợn sóng bất an.

Dẫu con đường phía trước còn mịt mờ và lắm chông gai, Hạ An biết rằng, phải kiên trì tiến từng bước từng bước, mới có thể gặp liễu ám hoa minh. Trong đoạn tình cảm này, điều cậu quan tâm nhất là trái tim của Phó Giản Dự.

_(*) Liễu ám hoa minh (柳暗花明): ý chỉ sự chuyển biến và hy vọng trong hoàn cảnh tựa như đã cùng đường bí lối. Xuất phát từ bài thơ Du Sơn Tây thôn của tác giả Lục Du._

Ngày thứ ba trở lại thành phố D, Hạ An cùng Phó Giản Dự đưa mẹ hắn đến bệnh viện làm kiểm tra.

Kết quả kiểm tra hôm sau mới có, mẹ Phó không muốn mệt mỏi đi đi về về nên Phó Giản Dự liền trao đổi với phía bệnh viện để họ sắp xếp một phòng cho bà nghỉ lại.

Chập tối, ngay khi Phó Giản Dự và Hạ An định rời đi, phòng bệnh đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời.

Mẹ Phó vừa thấy là ai thì lập tức vui vẻ ra mặt: “Ái chà, Tiểu Chân đến đấy à, đến là được rồi, còn mang nhiều quà cáp như vậy làm gì?”

Dung Chân tươi cười lễ phép gọi bà một tiếng cô, xếp mấy túi hoa quả lên tủ đầu giường rồi nhỏ nhẹ đáp: “Cháu nghe nói cô nằm viện ở đây nên tranh thủ qua thăm, tiện tay mua ít trái cây thôi ạ.”

“Ngày mai là ra viện rồi, thế này phiền cháu quá.”

Dung Chân ngồi xuống tiếp chuyện mẹ Phó một lát rồi xin phép ra về, cô nói mình phải đi cho kịp giờ bay. Mẹ Phó nghe vậy liền đưa mắt ra hiệu với cô, đoạn quay sang nói với Phó Giản Dự: “Giờ cũng tối rồi, một cô gái trẻ như nó đi đường một mình không an toàn, con đưa con bé đi đi.”

“Sân bay cách đây cũng gần cô ạ, không cần làm phiền anh Phó đâu cô.” Dung Chân mỉm cười đáp lại.

“Ây dà, mấy cô gái trẻ đi một mình ít nhiều cũng có chút bất tiện, có người đưa đi vẫn hơn cháu ạ.”

Phó Giản Dự khẽ cau mày, hắn liếc nhìn về phía mẹ rồi gật đầu một cách miễn cưỡng, kế đó, hắn bước đến bên cạnh Hạ An, nhẹ giọng dặn dò: “Anh đưa cô ấy ra sân bay, em ở đây đợi anh một lát nhé.”

Hạ An gật đầu, dõi theo bóng dáng Phó Giản Dự bước ra khỏi phòng bệnh.

Người đi rồi, sau cánh cửa khép lại, mẹ Phó buông ra tràng thở dài thườn thượt.

Bà cựa quậy xoa vai, chán nản than thở: “Thật là không khiến mẹ nó bớt lo, thế này thì đến bao giờ mới được bế cháu đây.”

Sau một thôi một hồi, bà lại quay sang hỏi Hạ An: “Ây dà, Tiểu Hạ này, cháu có cảm thấy Tiểu Chân và Giản Dự rất có tướng phu thê không?”

Hạ An hơi ngẩn người một chốc rồi lắc đầu, thanh âm đều đều không lớn không nhỏ: “Không ạ.”

Lời kế tiếp bị chặn lại không thể nói ra được nữa, mẹ Phó ngẫm nghĩ một lát, dò hỏi: “Thường ngày Giản Dự có thân thiết với người khác phái nào không?”

Hạ An lại lần nữa lắc đầu.

Mẹ Phó liên tiếp hỏi liền mấy vấn đề, nhưng rốt cuộc bà phát hiện không thể cậy được gì từ miệng Hạ An nên sau cùng cũng chỉ đành từ bỏ.

Ngồi bên mép giường trong căn phòng đã yên tĩnh trở lại, Hạ An hồi tưởng những lời nói của Lộ Tiểu Giang trên đường quay về thành phố D.

Trần Trạch và Vương Tú Anh không quá quan tâm đến chuyện của cậu, dù cậu có come out đi nữa, cùng lắm là từ giờ họ không liên lạc nữa thôi, Hạ An có thể chấp nhận được kết quả ấy. Thế nhưng hoàn cảnh của Phó Giản Dự lại không giống vậy, phía mẹ hắn……

Nghĩ tới cô gái xinh đẹp rạng ngời trong phòng ban nãy, đôi mắt Hạ An liền cụp xuống.

Cửa sổ mở hé, Dung Chân bồn chồn ngồi trong xe, cô nắm chặt quai túi xách của mình, chẳng biết nên làm sao để cất lời tỏ ý.

Từ lúc lên xe, Phó Giản Dự đã chả nói tiếng nào, hay nói đúng hơn, là kể từ khi rời khỏi phòng bệnh, hắn cứ luôn im lìm như thế.

Sự im lặng ấy khiến Dung Chân có phần bức bối, suốt dọc đường đi, cô chẳng thể bật thốt nổi một lời.

Một lúc sau, Phó Giản Dự dừng xe ở điểm đỗ phía ngoài sân bay.

“Thực ra vừa rồi, tôi có nhận ra sự trao đổi ngầm giữa cô và mẹ, nhưng vì phép lịch sự, tôi không muốn mọi người đều phải xấu hổ. Cô Dung đây ưu tú như vậy, tôi rất tôn trọng cô, thế nên tôi đành thẳng thắn vậy. Trong lòng tôi đã có người khác rồi, mấy hành vi gán ghép của mẹ và sự phối hợp của cô khiến tôi vô cùng khó xử. Lần này là sự tôn trọng sau cuối, nếu về sau còn gặp tình huống này, tôi sẽ không đưa cô đi nữa.”

Trước khi Dung Chân xuống xe, Phó Giản Dự đã nói với cô một tràng như vậy. Tuy ngữ điệu của hắn không đến mức nặng nề, nhưng ý tứ lại vô cùng thẳng thắn.

Dung Chân âm thầm cười khổ trong lòng. Dạo trước, lời nói của hắn còn có thể coi là tương đối uyển chuyển, nhưng đến hôm nay, từng chữ từng câu đều mang ý cự tuyệt rõ ràng. Thực ra, nào có phải là cô khăng khăng muốn chạy theo người không thích mình, chẳng qua là vì thật lòng yêu mến mà thôi. Sự cổ vũ của mẹ hắn càng nhen nhóm thêm chút hy vọng le lói ấy, để rồi kết cục nhận về lại chỉ là nỗi sượng sùng đắng cay.

Dung Chân gượng gạo gật đầu, nhỏ giọng xin lỗi, rồi vội vàng cất bước rời đi.

Phó Giản Dự thu hồi tầm mắt, đương lúc chuẩn bị khởi động xe thì phía cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Quay đầu ra nhìn thì thấy ngay một gương mặt quen thuộc, hắn lập tức hạ cửa sổ xuống, hỏi người đang đứng ở ngoài đó: “Khổng Chí? Sao ông về đây sớm thế?”

Một người đàn ông mặc áo khoác lông và quần bò rách lanh lẹ xếp hành lý vào trong cốp sau, tức tốc phi ào vào trong xe, xoè hai tay ra thổi hơi phù phù, nói: “Trước tiên để tôi thở cái đã, phù phù phù, mùa đông ở Trung Quốc thật là lạnh dã man!”

Phó Giản Dự điều chỉnh điều hòa trong xe tăng thêm mấy độ, quay sang hỏi: “Không phải ông nói trước Tết mới về sao?”

Khổng Chí lại co ro hít vào mấy hơi: “Đáng ra là vậy nhưng mà công nhân bên đó bãi công, chúng tôi được hưởng ké tí lợi này nên cũng được thả về sớm.”

Cơ thể dần ấm lên ít nhiều, Khổng Chí hưng phấn bừng bừng hỏi: “Cô gái ban nãy là bạn gái cậu à? Đẹp thật ấy, có cách nói thế nào ý nhỉ? À, đúng rồi, trông thấy mà yêu!”

Phó Giản Dự liếc mắt nhìn y: “Mắt nào của ông thấy người ta là bạn gái tôi, chỉ là tiện đường đưa đi thôi.”

“Không phải à?” Khổng Chí có phần ỉu xìu, “Tôi còn tưởng hôm nay vừa khéo thấy được luôn cơ.”

“Người còn đang trong bệnh viện, mẹ tôi đang làm kiểm tra ở đấy.”

“Cô đã khỏi bệnh rồi à?”

“Trước mắt chưa thấy dấu hiệu tái phát, nhưng vẫn phải làm kiểm tra định kỳ.”

Khổng Chí ừ ừ đáp lại, nói tiếp: “Tôi còn đang định gặp một người bạn. Sáng mai tôi sẽ đến thăm cô, và cả em yêu của ông nữa.”

Phó Giản Dự chở Khổng Chí đi một đoạn, lúc tấp vào lề đường, đối phương mới dường như sực tỉnh: “Từ từ, ông vừa nói em yêu của ông cũng đang ở bệnh viện?”

“Ừ.”

“Người đó cũng biết ông đưa cô gái khác đến sân bay sao?”

Phó Giản Dự khựng lại trong giây lát, đoạn gật đầu.

“Ông xong đời rồi người anh em,” Khổng Chí thương cảm vỗ vai an ủi, “Cô ấy rất có thể sẽ ghen đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.