Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 41: Mộ tổng cũng tiềm quy tắc?! (4)



Kể từ hôm thử vai đã gần một tháng trôi qua, ngày mai đoàn phim [Đế quân độc sủng thê] sẽ khai máy, vậy mà bọn họ vẫn không nhận được cuộc điện thoại thông báo nào khiến Đàm Vận Nhu không khỏi có chút sốt ruột.

Bộ phim này được đầu tư rất hoành tráng, kịch bản lại tốt, cộng thêm số lượng fan nguyên tác vốn có, chỉ cần được quay chụp tốt thì có thể đảm bảo sẽ trở thành cơn sốt trong một thời gian dài.

Cô nhất định phải lấy được vai diễn này.

Đến tầm trưa, người đại diện rốt cuộc đánh điện thoại qua, Đàm Vận Nhu vội vàng bắt máy, “Thế nào? Được nhận rồi đúng chứ?”

Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, rốt cuộc thở dài, an ủi, “Là được nhận, nhưng không phải vai nữ ba, là vai nữ bốn.”

“Không thể nào!” Đàm Vận Nhu kinh ngạc đứng bật dậy, “Sao lại thành nữ bốn?! Trong số những người đến thử vai nữ ba có ai có thể qua được em chứ? Rõ ràng lúc em rời đi, Chu đạo diễn đối với em cực kỳ hài lòng mà!”

“Vận Nhu… haizz, nghe nói là vì có nhà đầu tư ở phía sau nhúng tay vào, cho nên cuối cùng người được chọn liền thay đổi, em bị đổi thành nữ bốn.”

“Là ai?” Đàm Vận Nhu nghiến răng.

Nữ bốn so với nữ ba cũng không thua kém quá nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ đến đồ đã đến tay mình lại bị người khác cướp mất, cô liền nuốt không trôi cục tức này.

“Bạch Tố Linh.”

“Tại sao lại là cô ta?” Đàm Vận Nhu không thể tin được hỏi lại.

Đàm Vận Nhu cô, một diễn viên hạng hai, vậy mà lại bị một kẻ không có danh tiếng không có diễn xuất khó khăn lắm mới chen được vào hàng ngũ hạng ba cướp mất?!

“Lúc trước chị nói nhà đầu tư của bộ phim này là ai cơ?” Đàm Vận Nhu hỏi.

“Mộ thị.”

“Không phải trước giờ Mộ tổng không chơi quy tắc ngầm sao? Sao bây giờ lại…” Đàm Vận Nhu nghi ngờ hỏi.

“Ai biết là không chơi hay là chưa chơi, dù sao hiện tại Mộ thị mới bắt đầu nhúng tay vào giới giải trí mà,” người đại diện trả lời.

“Chị giúp em tra một chút xem giữa hai người họ có quan hệ gì không,” Đàm Vận Nhu vẫn không tin, dặn dò.

Người đại diện hết cách, đành bất đắc dĩ đồng ý, cúp điện thoại.

Đàm Vận Nhu ngồi xuống, trong đầu phân tích một lượt thông tin mình mới vừa nhận.

Cô cảm thấy lời người đại diện nói không đúng lắm. Mộ Tử Quân từ lâu đã nổi danh không gần nữ sắc, cho dù chưa phát triển ở giới giải trí thì sao chứ? Nếu muốn tiềm thì vẫn có thể tiềm một cách dễ dàng, quăng vài cọc tiền vào trong đoàn phim là xong.

Cũng không biết rốt cuộc Bạch Tố Linh này có quan hệ thế nào với Mộ tổng…

Hai năm vào showbiz cũng chẳng có tiếng tăm gì, nghe đồn sắp bị công ty từ bỏ, vì vậy nên lúc này Mộ thị mới đột nhiên lấn chân sang giới giải trí sao?

*

Sáng hôm sau, đúng tám giờ, đoàn phim tổ chức lễ khai máy, các vai diễn quan trọng đều có mặt.

Sau khi làm lễ xong, Chu đạo diễn nhanh chóng bắt tay vào quay chụp.

Hôm nay Bạch Tố Linh vẫn chưa phải diễn, nhưng cô cũng không về khách sạn nghỉ ngơi mà ở lại đoàn phim quan sát mọi người diễn để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Bởi vì thái độ học tập của Bạch Tố Linh rất tốt nên mấy người Chu đạo diễn rất hài lòng, những lúc cô có chỗ không rõ chạy đến hỏi cũng sẽ tận tâm phân tích cho cô.

Sau mấy ngày ở chung diễn chung, nhóm diễn viên chính cũng dần quen thuộc với Bạch Tố Linh, tuy không thân thiết nhưng ít nhất cũng tôn trọng lẫn nhau, bình thường cũng sẽ cho cô mặt mũi, không cố ý chèn ép. Đây là vì địa vị trong giới của Bạch Tố Linh thấp hơn bọn họ, không có sự cạnh tranh gì, mà mấy ngày nay tiếp xúc bọn họ cũng nhìn ra được Bạch Tố Linh rất nghiêm túc với công việc, không phải loại người mưu mô thích tính kế nên bọn họ cũng không chán ghét.

Chỉ có Đàm Vận Nhu là khác.

Ngày đầu tiên cô ta còn vì chừa đường lui cho bản thân mà đối với người đã cướp vai diễn của mình tỏ ra lễ độ khách khí. Đợi đến lúc người đại diện nói cho cô ta biết giữa Bạch Tố Linh và Mộ Tử Quân không hề có một xíu dính dáng nào, cô ta liền không kiềm chế nữa, lúc nào cũng trưng mặt lạnh với Bạch Tố Linh, ánh mắt luôn mang theo vẻ nhạo báng khinh thường, chỉ khi có cảnh diễn chung mới có biểu cảm khác.

Bạch Tố Linh cho rằng vì mình đạt được vai nữ số ba khiến cho Đàm Vận Nhu không cam lòng nên cũng mặc kệ cô ta, chỉ chú tâm hoàn thành tốt công việc của mình.

Một tuần sau khi khai máy, vào buổi chiều sau khi cô vừa kết thúc xong cảnh diễn của mình, Chu đạo diễn liền thông báo, “Tốt lắm, hôm nay chúng ta nghỉ sớm, buổi tối Mộ tổng tổ chức tiệc khai máy muộn, mọi người nhớ đến tham gia nhé.”

Sau tận một tuần mới tổ chức tiệc, đủ để thấy mọi ngày Mộ Tử Quân bận rộn đến nhường nào.

Cô gọi điện cho Tề Hinh thông báo về buổi tiệc, Tề Hinh còn cho rằng cô theo thói quen không muốn tham gia, vội khuyên bảo, “Bữa tiệc này em nhất định phải đi. Ai em cũng có thể đắc tội, chỉ có Mộ tổng là không thể, nếu không công ty cũng không cứu nổi em đâu. Huống chi em được vai diễn này cũng là nhờ Mộ tổng lúc đó mở lời, em cần thiết phải nói lời cảm ơn.”

“Vâng, em biết rồi.”

Thấy Bạch Tố Linh ngoan ngoãn nghe theo, Tề Hinh thở phào một hơi, “Vậy đi, nếu có chuyện gì thì gọi cho chị.”

Sau khi đoàn phim thu dọn xong, mọi người di chuyển đến khách sạn đã được Mộ Tử Quân hẹn trước. Lúc đến nơi, Mộ Tử Quân vẫn chưa đến, mọi người liền chủ động ấn theo vị trí của mình ngồi xuống.

Một bàn có mười chỗ, ở bàn trung tâm, trừ ra một vị trí cho Mộ Tử Quân, chín vị trí còn lại vừa vặn đủ cho Chu đạo diễn, Trương phó đạo diễn, Giang biên kịch, Lăng Hạo Thanh – nam chính, Tống Sương – nữ chính, Thần Phi – nam hai, Hạ Uyển – nữ hai, Bạch Tố Linh và Đàm Vận Nhu.

Thân phận của Mộ Tử Quân đặc biệt, không phải ai cũng có thể ngồi cạnh nên Chu đạo diễn và ảnh đế Lăng Hạo Thanh chia ra ngồi hai bên, kế bên Chu đạo diễn là phó đạo diễn và biên kịch, mà kế bên Lăng Hạo Thanh tất nhiên là các diễn viên dựa theo thứ tự vai diễn của mình mà ngồi xuống.

Vì vậy, chưa cần Mộ Tử Quân đến, Bạch Tố Linh cũng đã phát hiện vị trí mình ngồi vừa vặn đối diện với anh.

Bọn họ tới không bao lâu thì Mộ Tử Quân xuất hiện, trên người vẫn là bộ suit đen lịch lãm, phong thái vẫn thong dong cao ngạo như vậy, một tay đút túi quần bước vào.

Cả bàn lập tức đứng lên đón anh, Chu đạo diễn đại diện mọi người mở lời, “Mộ tổng, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Rất cám ơn ngài vì đã chiêu đãi bữa tiệc ngày hôm nay.”

“Đừng khách sáo,” Mộ Tử Quân bắt tay ông, một giây sau đã thu tay lại, ngồi xuống vị trí của mình.

Lúc anh chưa đến mọi người còn thư thả, hiện tại anh vừa đến, khí tràng đế vương mạnh mẽ tỏa ra khiến mọi người bất giác khẩn trương lên, không ai dám tùy ý nói chuyện.

“Bắt đầu thôi,” Mộ Tử Quân đưa tay ra hiệu cho phục vụ mang đồ ăn lên.

Lúc này có phục vụ ra ra vào vào, bầu không khí mới bớt căng thẳng. Đến khi đồ ăn lên, mọi người dần thích nghi, cộng thêm có rượu vào bụng, mọi người liền bắt đầu thả lỏng, bàn càng cách xa vị trí trung tâm thì càng thoải mái náo nhiệt.

Tửu quá tam tuần, Chu đạo diễn bắt đầu dẫn đầu kính rượu.

“Mộ tổng, tôi kính ngài một ly, cảm tạ ngài đã tin tưởng lựa chọn tôi để quay bộ tác phẩm này. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến nó bùng nổ.”

Mộ Tử Quân nâng lên ly champagne, chạm nhẹ ly với ông, thong dong đáp, “Tôi đương nhiên tin tưởng Chu đạo diễn.”

Có Chu đạo diễn bắt đầu, những người khác lần lượt đứng lên kính rượu anh, nhưng ngoại trừ Chu đạo diễn, Lăng Hạo Thanh và Tống Sương ra, những người khác Mộ Tử Quân chỉ cụng ly, không hề uống.

Đến khi còn lại Bạch Tố Linh và Đàm Vận Nhu, theo vị trí vai diễn đáng lẽ nên để Bạch Tố Linh đến trước, nhưng Đàm Vận Nhu lại nhanh chóng cầm ly rượu đứng dậy.

“Mộ tổng, cho phép tôi kính ngài một ly, thật lấy làm vinh dự khi được diễn trong bộ phim đầu tiên ngài đầu tư,” Đàm Vận Nhu nở nụ cười mỹ lệ quyến rũ, ánh mắt mang theo ngưỡng mộ nhìn anh.

Mộ Tử Quân từ khi xuất hiện tuy không thân thiện nhưng cũng không làm khó mọi người, đối mặt với người khác đều khách khí cho ba phần thể diện. Vậy mà lúc này Đàm Vận Nhu kính rượu, anh lại không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn ly rượu trong tay, bàn tay hơi lắc nhẹ khiến những bọt bong bóng li ti trong rượu nổi lên.

Bầu không khí cả bàn lập tức trầm xuống, trên khuôn mặt Đàm Vận Nhu thoáng lóe lên một tia cương cứng, nhưng rất nhanh đã kịp điều chỉnh lại.

Đợi đến lúc Chu đạo diễn nhịn không nổi định nói giúp Đàm Vận Nhu thì Mộ Tử Quân lại mở miệng, “Hình như Đàm tiểu thư diễn vai nữ số bốn.”

Bị chọc trúng nổi đau, suýt chút nữa Đàm Vận Nhu không giữ được sắc mặt, tươi cười gật đầu nói, “Đúng vậy, thật hân hạnh khi được Mộ tổng nhớ rõ.”

Mộ Tử Quân vẫn không nhìn cô, tiếp tục nói, “Nhưng không phải nên đến lượt nữ số ba kính rượu sao? Từ khi nào mà vị trí trong đoàn đã có thể dễ dàng bị người thay đổi như vậy?”

Lần này Đàm Vận Nhu rốt cuộc không giữ nổi biểu cảm nữa, nụ cười thu lại, vẻ mặt trở nên gượng gạo cứng ngắc.

Bạch Tố Linh đang ngồi một bên đột nhiên bị anh nhắc đến cũng kinh ngạc nhìn anh.

Anh là đang nói giúp cô sao? Hay là cố ý kéo thù hận cho cô?

Nhưng mà cô chỉ mới gặp anh hai lần thôi mà?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.