Bởi vì cho rằng giám khảo chỉ có bốn người, cộng thêm người này ngồi ở phía sau nên ban đầu Bạch Tố Linh không để ý đến.
Bây giờ chỉ vừa nhìn qua, ánh mắt cô lập tức liền bị người nọ cố định.
Ban đầu sao cô có thể không chú ý đến người này được chứ?
Người đàn ông này tuy ngồi ở phía sau, nhưng từ phong thái đến trang phục đều thể hiện rõ đẳng cấp con người của anh cao hơn hẳn so với mấy vị Chu đạo diễn. Rõ ràng trông anh còn rất trẻ nhưng lại khiến người khác bất tri bất giác mà nể phục và kính sợ.
Ngũ quan sắc bén hoàn mỹ như điêu khắc, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp gác lên nhau tỏa ra một sức quyến rũ vô hạn.
Anh ngồi ở đó, thong dong mà tự tại, tựa như đế vương cao ngạo từ trên mà nhìn xuống.
Chu đạo diễn thấy anh bỗng nhiên nói như vậy thì kinh ngạc nhìn sang, thấy anh thật sự nghiêm túc, ông bỗng có chút sầu lo luống cuống, không thèm quan tâm đến Bạch Tố Linh vẫn còn ở đây, nói trắng ra, “Mộ tổng, Bạch tiểu thư quả thật rất phù hợp với tạo hình của Lan Khinh, nhưng diễn xuất của cô ấy không đạt yêu cầu, nếu chọn người này chỉ sợ fan nguyên tác sẽ phản đối rất dữ dội.”
Mộ Tử Quân đứng lên, nhàn nhã nhét hai tay vào túi quần nói, “Theo tôi được biết thì diễn xuất của Bạch tiểu thư vốn còn tệ hơn nhiều, đúng không?”
Lúc nói lời này, Mộ Tử Quân hơi liếc về phía Bạch Tố Linh, thấy cô không những không xấu hổ mà còn ẩn ẩn vui mừng thì hơi nhướng mày.
Bạch Tố Linh đương nhiên là vui mừng rồi, đây là đang khen ngợi cô diễn tốt hơn nguyên chủ nha, trong khi cô còn không có kinh nghiệm gì đâu!
Chu đạo diễn thấy anh nói năng không nể tình như vậy thì xấu hổ thay cho Bạch Tố Linh, nhưng lại không thể không trả lời, “Đúng vậy, nghe nói một tháng trước còn… rớt thử kính nữ số ba [Sủng hậu của trẫm].”
“Ngay cả nữ số ba của [Sủng hậu của trẫm] cũng không đạt được, như vậy khẳng định rất tệ,” Mộ Tử Quân hơi câu môi nhận xét.
Thái độ của anh khiến mấy vị còn lại hoang mang.
Mộ tổng rốt cuộc là muốn Bạch Tố Linh hay là không muốn đây?
“Vậy mà lúc nãy Bạch tiểu thư còn có thể diễn được đến trình độ như vậy, quả thật khiến mọi người kinh ngạc,” Mộ Tử Quân nói tiếp, “Chỉ trong một tháng đã có thể tiến bộ như vậy, Chu đạo diễn không cảm thấy, có thể thử một lần sao? Dù sao, trong số những người đến thử kính, cũng chỉ có Bạch tiểu thư đây là phù hợp nhất với vai diễn này.”
Chu đạo diễn nghe anh nói xong thì kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà bị anh nói đến mức lung lay quyết định rồi.
Ông lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Trương An, lại nhìn sang tác giả bộ tiểu thuyết gốc, thấy hai người đều có vẻ bị Mộ Tử Quân thuyết phục, cuối cùng cắn răng đánh cược, “Vậy cũng được, chúng ta có thể cho Bạch tiểu thư một cơ hội. Từ giờ đến khi khởi quay vẫn còn một tháng, nếu đến lúc đó diễn xuất của Bạch tiểu thư có thể đạt đến yêu cầu của chúng ta, vậy liền chọn Bạch tiểu thư. Nhưng nếu không được, xin Mộ tổng cho phép tôi nói thẳng, cho dù ngài có đe dọa đổi đạo diễn, tôi cũng sẽ không nhân nhượng.”
Mộ Tử Quân cười cười nhìn ông, khiến Chu đạo diễn vốn hùng hổ lẫm liệt bỗng không nhịn được dâng lên một tầng mồ hôi mỏng sau lưng, “Tất nhiên, Chu đạo diễn cũng đừng quên, đây là bộ phim đầu tiên tôi đầu tư, cũng là nền móng đầu tiên để Mộ thị chính thức bước chân vào giới giải trí, tất nhiên tôi sẽ không tự đạp đổ thương hiệu của mình.”
Chu đạo diễn âm thầm thở phào một hơi, cười khan, “Đa tạ Mộ tổng đã thấu hiểu.”
Mộ Tử Quân thu lại tầm mắt, hơi phất tay ra hiệu cho trợ lý theo sau, “Phần còn lại tôi sẽ không tham dự nữa, các vị tự quyết định đi.”
“Xin Mộ tổng cứ yên tâm. Mời ngài,” Chu đạo diễn làm động tác mời.
Mộ Tử Quân gật đầu, lúc bước ngang qua Bạch Tố Linh, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy lướt sang cô, mang theo ý tứ nghiền ngẫm khó hiểu, nhưng tốc độ dưới chân vẫn không giảm, nhanh chóng lướt qua, rời đi.
“Bạch tiểu thư hẳn cũng đã nghe rõ rồi, cô về đi, một tháng sau chúng tôi sẽ gọi điện cho người đại diện của cô thông báo cụ thể về lần thử kính thứ hai. Hy vọng đến lúc đó, Bạch tiểu thư sẽ không để chúng tôi phải thất vọng.”
Bạch Tố Linh vội vàng nói, “Rất cảm tạ các vị đã tin tưởng tôi và cho tôi cơ hội này. Xin Chu đạo diễn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ngài phải thất vọng.”
Chu đạo diễn ừ một tiếng, phất tay bảo cô rời đi, Bạch Tố Linh cúi chào rồi xoay người đi ra ngoài.
Bạch Tố Linh thử vai lâu hơn hẳn so với người khác nên Tề Hinh rất sốt ruột, lúc thấy cô ra thì vội vàng tiến lên đón, “Thế nào? Có ổn không? Sao lại lâu vậy?”
Bạch Tố Linh thấy bên ngoài vẫn còn nhiều người nên không trả lời, chỉ gật đầu vỗ mu bàn tay cô trấn an.
Ra đến xe, Bạch Tố Linh mới mở miệng kể lại chuyện đã xảy ra trong phòng.
Tề Hinh nghe xong thì kinh ngạc há hốc mồm nhìn cô, “Mộ tổng nói giúp em?!”
Thấy Bạch Tố Linh gật đầu, Tề Hinh nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, “Mộ tổng sẽ không phải… nhìn trúng em đó chứ?”
Bạch Tố Linh giật mình, vội vàng phủ nhận, “Không phải đâu! Anh ta cũng có giải thích rõ ràng cho việc ủng hộ em mà.”
Tề Hinh vẫn không tin, tuy không nhìn cô nữa nhưng vẫn chép miệng lẩm bẩm, “Mộ tổng đã bao giờ dễ nói chuyện như vậy chứ…”
Bạch Tố Linh mặc kệ cô, vừa suy nghĩ về chuyện vừa rồi vừa gọi, “Ellie, em có tư liệu về Mộ tổng không?”
“Ký chủ đợi một chút, để em tổng hợp.”
Vài giây sau, giọng Ellie lại một lần nữa vang lên, “Mộ Tử Quân, hai mươi bảy tuổi, năm năm trước tiếp nhận Mộ thị, hiện tại là tổng tài Mộ thị, cha mẹ đều đã lui ra sau màn, ngày ngày nhàn nhã du lịch đây đó. Ấn tượng của mọi người đối với Mộ Tử Quân là thông minh, quyết đoán, kiêu ngạo, đáng sợ, không thể đắc tội, không dính nữ sắc. Mộ thị trước giờ chỉ hoạt động ở trên thương trường, hiện tại đã không còn đối thủ, dạo gần đây muốn vươn tay sang giới giải trí, bộ phim [Đế quân độc sủng thê] chính là do Mộ thị độc quyền đầu tư, cũng nắm bản quyền kịch bản trong tay.”
Nghe Ellie nói xong, Bạch Tố Linh ngẫm nghĩ trong giây lát, đột nhiên cảm thán, “Chu đạo diễn cũng thật can đảm, ban nãy dám đặt điều kiện với Mộ Tử Quân a.”
Ellie giải thích, “Chu Lâm nổi danh trong giới vì sự công bằng liêm chính và trau chuốt kỹ tính của mình, bộ phim nào do ông ấy đạo diễn cũng đều rất được người xem đón nhận. Ông ta chọn kịch bản mà quay, không chọn tiền. Lúc nói những lời đó em nghĩ hẳn ông ta cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị đổi đi rồi.”
“Như vậy cũng tốt,” Bạch Tố Linh lẩm bẩm.
Tuy rằng cô sẽ càng bị yêu cầu nhiều hơn, nhưng ít nhất chỉ cần được Chu đạo diễn chấp nhận, cô sẽ chỉ cần chú tâm diễn kịch mà thôi, không cần lo lắng bị đạo diễn hay ai khác trong đoàn tiềm quy tắc.
Mà chỉ cần cô diễn xong bộ này, đến khi phim ra, hẳn kết quả sẽ không đến nỗi. Đợi đến lúc bản thân dần nổi lên, công ty cũng sẽ từ bỏ ý định cho cô đi hầu rượu bồi ngủ mấy vị tai to mặt lớn kia.
Quyết định như vậy, trong một tháng này, Bạch Tố Linh chăm chỉ xem những tài liệu về diễn xuất do Ellie thu gom được, lại nghiền ngẫm kỹ lưỡng kịch bản và nhân vật Lan Khinh, ngày ngày tập diễn những phân cảnh trong đó.
Một tháng sau, trước lễ khai máy một ngày, Bạch Tố Linh cùng Tề Hinh bí mật đi đến nơi tổ chức thử kính lần hai.
Lần này là vì muốn xác định xem cô có phù hợp không nên tại nơi thử kính chỉ có mình cô cùng ban giám khảo và một vài người trong đoàn khác. Bạch Tố Linh nhìn quanh một lượt, không hề thấy bóng dáng của Mộ Tử Quân.
Vì để tiện so sánh, Chu đạo diễn bảo cô diễn lại phân cảnh lần trước, sau đó so sánh giữa hai lần diễn để xem xem cô đã tiến bộ được bao nhiêu.
Sau khi diễn xong, bốn người trầm ngâm một lúc lâu, Chu đạo diễn mới mở miệng, “Lại diễn thêm một đoạn đi, phân cảnh một trăm bốn mươi lăm.”
Nghe ông phân phó, Bạch Tố Linh liền biết có hy vọng, lập tức nâng cao tinh thần diễn cảnh một trăm bốn mươi lăm.
Phân đoạn này là phân đoạn cuối cùng, Lan Khinh rốt cuộc bị Lạc Yên Nhiên đánh bại, đan điền bị đánh nát, thảm hại chật vật ngã ở trên đất. Dù vậy, cho đến giây cuối cùng trước khi bị Lạc Yên Nhiên kết liễu, trong mắt Lan Khinh vẫn tràn đầy cao ngạo cùng không khuất phục.
Bạch Tố Linh diễn xong, đứng ở một bên vừa điều chỉnh lại tâm tình vừa chờ đợi kết quả.
Thấy bốn người họ nhỏ giọng thảo luận, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn bên này, tâm Bạch Tố Linh không khỏi căng chặt, có chút hồi hộp và nôn nóng.
Vài phút sau, bốn người rốt cuộc thảo luận xong, Chu đạo diễn đại diện mọi người trả lời, “Chúng tôi có thể nhìn ra được, so với một tháng trước, diễn xuất của Bạch tiểu thư đã tiến bộ rất nhiều, vì vậy… Bạch tiểu thư, hoan nghênh cô gia nhập đoàn phim.”
Bạch Tố Linh mừng rỡ nhìn bọn họ, trong phút chốc không giữ được vẻ tự tin tự đại của Lan Khinh nữa, vui vẻ cúi người nói, “Chu đạo diễn, Trương phó đạo diễn, Phong Vân lão sư, Giang lão sư, cảm ơn mọi người rất nhiều! Xin các vị cứ yên tâm, sau khi vào đoàn phim, tôi nhất định sẽ thể hiện càng tốt, sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người!”
Chu đạo diễn cũng không nhịn được hơi cười, bảo trợ lý tiễn cô ra ngoài.
Tề Hinh sốt sắng đi tới đi lui ở bên ngoài, không biết tình hình bên trong thế nào, chỉ sợ Bạch Tố Linh thất bại rồi bị cấp trên ép buộc đi tiềm quy tắc.
Lúc nhìn thấy biểu cảm trên mặt Bạch Tố Linh khi ra ngoài, Tề Hinh liền nhẹ nhõm hơn phân nửa, có chút mong đợi và kinh ngạc dò hỏi, “Thế nào? Được không?”
Trợ lý ở bên cạnh nhìn cô cười nói, “Bạch tiểu thư đã được chọn, ngày mai tám giờ làm lễ khai máy, sau đó sẽ bắt đầu quay chụp.”