Đang đi bỗng con búp bê nhỏ khựng lại, miệng phát ra âm thanh khè khè, nó nhảy giật về đằng sau, thất khiếu chảy máu, chân tay khua loạn xạ tứ tung.
Nó mới giẫm lên một vết sơn màu trắng khoanh vùng thi thể, chỗ này chính là hiện trường nơi mẹ nó chết, những người công nhân đều sợ hãi nên không ai dám bén mảng đến gần, con đường này lại chưa làm xong, không có người qua lại nên cũng chẳng ai dám xóa vết sơn đó đi.
Con búp bê nhỏ cứ giãy đành đạch như lên cơn dại mãi cho đến khi có một người đi đến.
Đó là Phong, từ sau khi bị ma ám hắn luôn ngơ ngẩn như người mất hồn, hắn sợ vợ hắn, cô ta luôn kiểm soát cuộc sống của hắn, coi hắn như một con thú cưng khư khư giữ bên cạnh, lão viện trưởng ba vợ hắn thì luôn coi thường khinh rẻ hắn, trong mắt ông ta, hắn chỉ là một thằng trai bao được con gái ông ta nuôi mà thôi. Đã vậy Yến lại không thể có con, cũng không cho hắn có con riêng bên ngoài, cuộc sống hèn mọn nhục nhã khiến Phong áp lực muốn phát điên.
Khuôn mặt hắn phờ phạc hốc hác, quần áo trên người luộm thuộm bẩn thỉu, giống như đã bỏ nhà đi lâu ngày, nhìn vào không khác gì cái xác khô. Hắn như bị ma xui quỷ khiến lang thang đến nơi này.
Ba năm qua hắn chưa bao giờ dám bén mảng đến đây dù chỉ một lần, hắn sợ Mai sẽ trả thù hắn, hắn luôn như con rùa rụt cổ ăn bám cha con Yến. Mọi bi kịch cũng đều do lòng tham của hắn gây nên, nên hắn rất sợ có khi nào Mai đang luẩn quẩn đâu đó, đùng một cái nhảy ra bóp cổ hắn không.
Hắn thất thểu bước từng bước đi, mắt hắn đột nhiên tối sầm không nhìn thấy gì.
“Bịch” một tiếng, chân hắn đá vào một vật, có thứ chất lỏng âm ấm dính dính chảy vào chân, vật kia không phải đứng im mà biết cử động!
Phong hoảng hốt dụi dụi mắt, thấy con búp bê nhỏ đang giãy đành đạch, mặt nó đầm đìa máu và máu vẫn tiếp tục chảy ra.
Hắn sởn gai ốc hét lớn, quay người muốn bỏ chạy, có khi nào hắn tự tử chết sẽ bớt khổ hơn không, mấy ngày nay đi đâu hắn cũng gặp những chuyện ma quỷ kinh dị.
Khi Phong quay lưng về phía hai con búp bê thì chúng đồng loạt nhoẻn miệng cười, bọn chúng chạy theo mỗi con ôm một chân Phong, cọ cọ mặt vào chân hắn.
Bởi vì nhìn từ đằng sau thì bóng lưng của Phong giống Vũ y như đúc, hai con búp bê tưởng hắn là ba Vũ của chúng, bám theo không rời. Mai đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu gặp Vũ nhưng cô không nói ra, cô sợ nói ra Vũ lại nghĩ cô vẫn vấn vương tình cũ.
Thời gian dài gắn bó với nhau, cô đã rung động nhưng không dám nói ra, người ta nói âm dương cách biệt, người và ma không thể đến với nhau. Cô chỉ biết mặt dày bám theo nhờ anh điều tra vụ án năm xưa, tốt nhất là cứ duy trì mối quan hệ như vậy, ở bên anh được ngày nào hay ngày đó.
Lại nói Phong bị hai con búp bê bám chặt không rời nửa bước thì chân tay bủn rủn, đầu óc rối loạn, hắn sợ đến hai hàm răng va vào nhau lập cập. Mồ hôi hắn túa ra như tắm, hắn khổ sở thốt ra từng chữ ngắt quãng không thành nổi câu nói:
“Mai… à… tha… cho anh… với… Kiếp sau… anh hứa… sẽ bù… đắp cho em…”
Đáp lại hắn là tiếng gió vù vù và tiếng “i a i a” nghe âm u không giống tiếng người của hai con búp bê, chúng chỉ biết vui sướng khi gặp được ba Vũ của chúng, chúng xì xào nói với nhau cái gì đó bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng ma mị.
Phong sợ tái mét mặt, hắn bỏ nhà đi mấy ngày liền chưa ăn gì vào bụng, chỉ biết uống rượu cho bớt chán đời, người hắn bây giờ yếu ớt không có một chút sức lực, hắn ngã vật xuống đất ngất đi.
Hai con búp bê thấy hắn ngã thì khua chân múa tay như đang hoảng sợ, chúng xì xào nói chuyện với nhau rồi thoăn thoắt bò đến bôi máu lên miệng Phong.
Chúng được cô đồng Huệ nuôi bằng máu của Vũ, đầu óc đơn thuần của chúng luôn nghĩ máu có thể làm thức ăn, có thể chữa bệnh.
Phong nằm đó cảm nhận được vị tanh của máu chảy vào miệng, dạ dày hắn cồn cào, cảm giác muốn nôn mửa, hắn cố mở mắt ra thì thấy con búp bê nhỏ đang ghé sát mặt vào mặt hắn.
Da đầu hắn tê dại, lông tơ trên người dựng đứng, đầu óc chấn động, chân tay cứng đơ như tượng đá không dám nhúc nhích một chút.
Con búp bê này ánh mắt của nó sao quen thế, đó là ánh mắt của cô gái hắn yêu. Miệng hắn ú ớ không nói nên lời, hắn đưa tay vuốt ve mặt con búp bê nhỏ, khuôn mặt nó đầm đìa máu giống hệt khuôn mặt Mai khi hắn đến nhà xác nhìn cô lần cuối.
Kỳ quái là ngón tay hắn khi chạm vào mặt con búp bê thì mùi thịt cháy bốc lên, ngón tay hắn không biết bị cái gì thiêu bỏng, máu và dịch nhớt chảy đầm đìa, da thịt nhầy nhụa lở loét.