Ngón tay Phong nứt toác, máu chảy ra mãi không ngừng, trông như một đống thịt nát nhưng hắn không cảm nhận được cái đau, hắn vuốt ve mặt con búp bê nhỏ rồi ú ớ khóc.
Khóe miệng con búp bê nhỏ lan rộng ra, dần dần đã lan đến mang tai, vì khi nó được làm ra, miệng của nó đang cười, nên cho dù nó có khóc hay cười thì miệng của nó luôn như vậy, miệng càng lan rộng chứng tỏ nó đang cười càng to.
“Ba…”
Phong giật nảy người không biết tiếng “Ba” từ đâu phát ra, hắn nhìn mãi vào đôi mắt của con búp bê nhỏ, có một sức mạnh vô hình khiến hắn cứ nhìn mãi vào đôi mắt đó không dời.
Trên đời có một thứ mãi mãi không thể thay đổi là máu mủ tình thân, con búp bê nhỏ này đang mang trong người linh hồn đứa con ruột thịt của hắn, lúc này đầu óc Phong đang hoảng loạn không tỉnh táo, hắn ngây ngô đáp lại:
“Ba đây…”
Nếu hắn tỉnh táo thì sẽ nhận ra làm gì có con búp bê nào biết cử động, biết nói tiếng người, nhưng sống với Yến hắn không có nổi một đứa con, hắn cứ thế ngơ ngẩn ôm con búp bê nhỏ vào lòng.
Con búp bê lớn lủi thủi đứng một bên, miệng nó toét rộng ra đến tận mang tai, phát ra tiếng khóc, nghe vừa đáng thương vừa thấy rợn người.
Phong ôm nốt nó vào lòng, đi về chỗ để xe, đặt hai con búp bê ngồi lên ghế, hắn cười cười, khuôn mặt ngây dại như bị ngáo đá, hắn ôm hai con búp bê hôn má một hồi lâu rồi phóng xe đi đâu mất.
Trong một căn biệt thự xa hoa, Yến đang phát rồ vì Phong chồng cô ta bỏ nhà đi mấy ngày liền, điện thoại không gọi được, không nói với cô ta một câu nào mà cứ thế đi đâu mất hút.
Cô ta không dám nói với lão viện trưởng ba cô ta về chuyện Phong bỏ nhà đi, vì sợ ông ta sẽ nổi giận giết chết Phong luôn mất.
Ba năm trước, khi cô ta nằng nặc đòi lấy Phong, viện trưởng đã một mực phản đối.
“Tại sao mày lại ngu ngốc vậy hả con? Tao nói cho mày nghe, nó đã phản bội con Mai để bám theo mày thì nó cũng có thể phản bội mày để đi theo con khác! Thằng đó ngoài bám váy phụ nữ để leo lên cao thì còn làm được trò trống gì không?”
Yến không thèm nghe lời viện trưởng khuyên bảo, cô ta vẫn kiên quyết đòi lấy Phong.
“Ba, con thề là con sẽ tóm được anh ấy trong lòng bàn tay, anh ấy không dám rời bỏ con đâu!”
Viện trưởng tức sôi máu, nói đi nói lại ông ta vẫn không đồng ý gả con gái vàng ngọc cho một thằng vô tích sự như Phong. Yến đã quen được nuông chiều, quen làm theo ý mình từ bé, cô ta làm liều uống thuốc ngủ tự tử, cô ta yêu Phong một cách điên cuồng, nếu không được lấy hắn thì cô ta cũng không cần sống nữa.
Việc đến nước đó thì viện trưởng cũng đành phải đồng ý, nhưng ông ta luôn khinh thường ghét bỏ Phong, ông ta tuyên bố với Yến, nếu sau này cuộc sống hôn nhân trục trặc đổ vỡ thì đừng có xin xỏ nhờ vả gì ông ta cả.
Đến bây giờ Yến có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.
Cô ta không dám báo cảnh sát chuyện Phong mất tích, ở thành phố này đám cảnh sát đã quá thân quen với ba cô ta rồi, không thể để ông ấy biết, sự sĩ diện khiến Yến luôn cố tỏ ra cuộc sống hôn nhân của mình đang rất hạnh phúc.
Đúng lúc này viện trưởng lại bất ngờ gọi cho Yến, hẹn cô ta hôm nào dẫn theo cả Phong ra ngoài cùng đi ăn. Yến sợ viện trưởng nghi ngờ nên nào dám từ chối, hứa đại một ngày cho xong rồi cúp máy.
Cô ta điên tiết đập phá mọi thứ đồ đạc xung quanh mình, khuôn mặt hằn học dữ tợn, cô ta cầm điện thoại gọi cho một tên trùm xã hội đen.
….
Phong dẫn hai con búp bê đi chơi khắp nơi, tâm trí hắn đã hoàn toàn điên dại, hắn luôn tưởng tượng bên cạnh hắn đang có Mai cùng hai đứa con nhỏ dễ thương, hắn đang có một gia đình hạnh phúc. Đi từ sáng đến tối mịt, hắn tươi cười, vẻ mặt hạnh phúc hỏi hai con búp bê:
“Hai đứa chơi vui không? Có mệt không?”
Hai con búp bê cứng ngắc gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
Chúng được dẫn đi chơi nên rất vui, có mệt nhưng chúng vẫn muốn chơi tiếp. Chúng luôn bị cô đồng Huệ giữ trong nhà, làm gì được ra ngoài, làm gì được đi chơi.
Nhưng bây giờ chúng đang đói.
Phong nhìn chúng một lúc, nhớ lại khi còn yêu nhau Mai thường nói:
“Sau này em có vắng nhà, anh không được để con đói nghe không?”
Hắn cười một mình, gật gật đầu rồi tự nói một mình:
“Ừ, anh nhớ rồi!”
Hắn nói với hai con búp bê:
“Ba dẫn hai đứa đi ăn nhé!”
Hai con búp bê gật đầu thật mạnh, miệng chúng toét rộng đến tận mang tai.
Phong ôm hai con búp bê đi vào một quán ăn ven đường, chủ quán thấy bộ dáng điên điên dại dại của hắn, lại còn ôm theo hai con búp bê đáng sợ, đuổi đi như đuổi tà.
Hắn đi đến mấy quán ăn, đều bị đuổi ra.
Hắn chán nản tìm đến một quán vắng khách, bày biện bàn ghế bừa bộn, trông rất bẩn thỉu.