Ta? Giúp dọn Tàng thư các sao? Đây…Nếu như giúp Ninh các lão, chẳng khác nào giúp Sở Phi Diễn, coi như là có lí do bám vào hắn rồi.
[Tô Diêu]-“Sư phụ của tướng gia là sư phụ của ‘Nghi Hoa’ a, giúp đỡ Ninh Các lão là giúp Sở tướng gia, cũng là phúc phận, ‘Nghi Hoa’ rất sẵn lòng!”
[Ninh các lão]-“Haha, vậy thì cứ quyết thế đi!”
Trong bầu không khí ‘thầy hiền trò hiếu’ của Ninh Các lão và Tô Diêu, cả buổi Sở Phi Diễn cũng chẳng nói lấy một câu, vẻ mặt luôn không biểu lộ sắc thái gì, nhưng nội tâm lại để ý từng câu từng chữ mà nữ tử kia thốt ra. Thật sự quá vô sỉ đi, mặt dày như thế, đeo bám hắn không buông, giờ lại nói những lời đó, thật khiến người ta lòng sinh chán ghét.
[Ninh các lão]-“Tiểu cô nương thật lanh lợi, lão phu coi trọng ngươi a!”
Thật may quá, không nhờ ngài ấy chắc mạng nhỏ này toi rồi! Giờ lại từ trên trời rơi xuống cơ hội tốt như vậy, xem ra trận lúc nãy chịu ủy khuất cũng không uổng. Hừ, Sở Phi Diễn thật tàn nhẫn, thật muốn giết mình! Hazz. Đi về thôi.
Trời đầu xuân, vẫn còn tuyết, cả đoạn đường về đều trải thảm tuyết mỏng, cả cây hai bên đường cũng vậy.
[Tô Diêu]-” Hửm đệ đệ, ngươi còn chưa trở về? Yến hội cũng sớm kết thúc rồi mà!”
[Mộc Khanh Thần]-“Chính bởi vì yến hội kết thúc lâu vậy rồi, tỷ tỷ còn chưa trở về, ta.. ta không yên tâm. Ngươi.. không sao chứ?”
[Tô Diêu]-” Ta.. ta không sao, ta khi trước, kêu ngươi chuẩn bị ít đồ, đã chuẩn bị xong chưa?”
[Mộc Khanh Thần]-“Chuẩn bị xong rồi, nhưng chúng ta sao lại phải chép kinh cho Vinh Vương phi?”
[Tô Diêu]- “Cốp!”. Cú một cái thật đau vào người đệ đệ. “Cái này ngươi còn chưa hiểu? Ngươi càng hiểu chuyện, thì Vinh Vương phủ đối xử tệ với ngươi đến đâu, càng khiến người ta phẫn nộ đến đó…”
[Mộc Khanh Thần]-” A đau đau! Cơ mà ta không muốn hiếu thuận kẻ đó..”
[Tô Diêu]-” Ngốc ạ! Ai kêu ngươi phải hiếu thuận? Chuyện như này, có cái danh được rồi. Mang cái danh người tốt, thì mới làm chuyện xấu mà không bị ai nói gì a, nhị đệ!”
Bấy giờ đầu óc ngây thơ của đệ đệ đã được tẩy xong rồi. Chuyện hiến thơ hôm trước chắc giờ đã đến Vinh Vương phủ rồi. Cơ mà đáng tiếc thật, không được xem biểu cảm đó của Vinh Vương phi, thật sự khiến người ta tiếc nuối. Tô Diêu đang âu sầu kìa, người ta sầu vì gặp phải chuyện chẳng lành, còn nàng sầu vì không được chứng kiến biểu cảm méo mó của kẻ thù. Thật khác biệt a.
[Mộc Khanh Thần]-“Vậy thì ta chép tiếp vậy. Mà này, ta có chuyện cần tỷ tỷ giúp một tay…”
[Tô Diêu]-“Ửm? Nói nghe xem nào!”. Cũng không phải không chữa được, biết đưa vuốt nhe nanh rồi sao!
[Mộc Khanh Thần]-” Đám người khi trước ức hiếp ta, ta muốn báo thù! Ngươi đồng ý giúp ta chứ?”
Hưm, đệ đệ biết nổi giận rồi. Mặt âm hiểm nhìn Mộc Khanh Thần.
[Tô Diêu]-” Được, ta đồng ý. Vừa hay ta và ngươi có một kẻ là tiểu nhân, một là nữ tử…Chẳng qua ngươi phải làm theo lời ta..”
Vinh Vương phủ.
Vinh vương phi vô cùng giận dữ, gân xanh đều nổi cả lên, âm thanh bình vỡ, tách trà cũng chung số phận. Giờ vương phi đang rất phẫn nộ, xem chuyện tốt của đứa thôn dã mà bà đã đối xử kìa, sôi cả máu.
*bình, tách trà: Phải đổi dạng rồi. Đổi thành mảnh vỡ.
[Vinh vương phi]-“Tô Diêu, TIỂU..TIỆN..NHÂN. Dám gây chuyện cho Vinh Vương phủ ta! Không phải nói Tô Diêu xuất thân hương dã, không kiến thức? Không phải đã từng dùng thuốc, quên đi quá khứ rồi sao? Sao có thể nói ra cái lời như thế này vậy hả?”
[Nô tỳ]-” Vương phi bớt giận, hỏa khí hại thân. Thứ đó là ma ma đưa, nói là không có vấn đề gì…”
Khoảnh khắc mà Tô Diêu mong chờ đây mà, cho bà ta tức chết luôn, dám có tâm kế bẩn với Tô Diêu khác nào tìm chỗ đến địa ngục. Muốn chết nàng không ngại mà chỉ lối đâu.
Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, Khanh Thần thì chép kinh thể hiện chữ Hiếu, còn nàng thì gửi cho ca ca Mộc Từ Tu lá thư. Trong thư đại khái là hỏi thăm sức khỏe của hắn và một số chuyện đã xảy ra ở kinh thành. Kết thúc thư nàng bảo hắn đừng lo, mọi chuyện trên này đều ổn cả! Nhưng đọc thế nào cũng thấy có chút thương xót cho người viết thư. Chẳng biết nàng đã viết những lời gì nữa.
[Mộc Từ Tu]-” Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình….Tô Diêu ngươi rốt cuộc là người như thế nào?”.
Xem xong thư, hắn không quên nhắc tỳ nữ một câu, sau này có thư của Tô Diêu, cứ trực tiếp đưa cho hắn, không cần thông qua vương phi.
Một ngày mới bắt đầu, cây cỏ xanh tươi đón nắng ấm. Hai tông thất đệ tử đi dạo trong viện, vừa đi vừa buôn chuyện về Khanh Thần.
[Trang Vương Thế tử Mộc Dương Lễ]-“Tên Mộc Khanh Thần này sợ là bị ức hiếp tới ngu ngốc rồi, lại dám cho người truyền lời khiêu khích chúng ta…”
[Lý quận vương Thế tử Mộc Lẫm]-“Đúng thế, không chỉ khiêu khích, mà tỷ tỷ hắn hôm qua còn dám ở trên đại điện cướp phong quang của muội muội Minh Châu quận chúa của ngươi. Đi, chúng ta vào giáo huấn hắn!”
Hai tên ngông cuồng, hung hăn đạp cửa một cái, âm thanh rõ lớn, hùng hổ bước vào, kèm theo giọng điệu mỉa mai, châm biếm mà đi đến chỗ Khanh Thần đang ngồi chép kinh.
[Mộc Lẫm]-“Ha, tên thỏ đế kia còn biết viết chữ kìa?”
[Mộc Dương Lễ]-“Thế à? Có biết chữ tử viết như thế nào không hả?
Ha tới nạp mạng rồi à! Chụp ngay nghiêng mực trên bàn hắt vào người Mộc Lẫm. Không ngại cho thẳng một cú đá vào mặt tên ngạo nghễ đó. Mộc Dương Lễ kinh hồn nhìn, chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, thì Khanh Thần ngay lập tức chạy ra khỏi cửa. Mộc Lẫm bị đá đến đau điếng, hét theo bóng lưng kẻ gây án.
[Mộc Lẫm]-“Thứ thỏ đế, dám ra tay với chúng ta, cũng không nhìn lại xem mình là thứ gì!”.”Xem ta có đánh chết ngươi không!”
Cả hai nhanh chóng đuổi theo Mộc Khanh Thần, ra khỏi viện tử, băng hòn đá giả nơi có Thái giám đang đứng, Thái giám này do Hoàng đế ban cho các tông thất đệ tử, để phục vụ trong sinh hoạt, nghe theo sai bảo của các tông thất mà hành sự. Và các thái giám phải luôn đi theo họ, cũng có thể nói là bảo đảm an toàn cho họ, nhưng cũng có thể là giám sát họ. Và Tô Diêu Cũng đang đứng ở đó.
– “Ha…Cá đã mắc câu, tới lúc thu lưới rồi!”