Mộc Khanh Thần chạy thẳng tới cung hoàng thượng, hô lớn tiếng.
– “Cứu mạng a! Hoàng thượng cứu mạng với, xin người cứu mạng!”
[Lính canh gác]-” To gan dám xong vào đại điện có biết tội gì không!”
[Mộc Khanh Thần]-“Để cho ta vào, ta phải gặp hoàng thượng, xin hoàng thượng… xin hoàng thượng cứu mạng!”
Bên trong điện, hoàng thượng cùng Ninh Các lão đang đánh cờ. Bị quấy rầy bởi tiếng kêu cứu của Khanh Thần, mi tâm hơi nhíu lại, hỏi.
– “Kẻ nào huyên náo như thế?”
[Lính canh gác]-“Khởi bẩm hoàng thượng, Vinh Vương phủ nhị công tử Mộc Khanh Thần tới, đang ở ngoài cửa đòi gặp ngài”.
Mộc Khanh Thần xông vào bậc thiềm điện, phá vỡ vòng ngăn của hai tên lính canh. Vừa chạy vừa hét những lời kêu cứu. Dám xông vào đại điện mà không có lệnh triệu kiến sẽ bị khép vào tội khi quân. Hắn ngang nhiên tự tin xông vào mà không sợ bị tội thì chắc hẳn đã chuẩn bị xong đường lui. Và mục đích để tìm hoàng thượng chủ trì công đạo hôm nay bắt buộc phải thành công.
[Ninh Các lão]-“Hoàng thượng, lão thần có nghe tin, hài tử này mười mấy tuổi còn chưa biết chữ, vừa học được chữ, điều đầu tiên hắn làm là chép kinh cầu phúc cho Đích mẫu. Coi như là có hiếu tâm, hắn không để ý lễ tiết mà xông vào đây, có khi có chuyện gì khẩn cấp, không bằng cho gặp đi?”
Ninh Các lão cũng thay hắn nói một lời, nên hoàng thượng cũng không chấp nhặt nữa.
[Hoàng thượng]-“Cho hắn vào đi”.
Và rồi một thiếu niên nhỏ tuổi, xơ xát, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ. Bên khóe mắt trái bị đấm vẫn còn rướm máu bầm, mép miệng bên trái bị sưng đỏ. Và cánh tay trái cũng bị thương nặng. Mộc Khanh Thần được cho phép vào, liền chạy nhanh đến và quỳ thụp xuống trước hoàng thượng và Ninh Các lão.
[Mộc Khanh Thần]-“Mộc Khanh Thần khấu kiến hoàng thượng. Khanh Thần vô lễ kinh động thánh giá….”
Chưa nói tròn câu, thiếu niên dập đầu xuống, không biết là để khấn cầu hoàng thượng tha lỗi phạm thượng, hay là vì kiệt sức, tay không trụ vững nữa? Nhưng vì cái gì đi nữa thì chính khoảnh khắc đó, Ninh Các lão phát hiện ra tay của Khanh Thần bị….
[Ninh Các lão]-“Hoàng thượng, hài tử này tay gãy rồi, mau mau gọi thái y a!”
Thái y mau chóng được triệu đến, khám và băng bó tay cho Khanh Thần, thoa thuốc các vùng bị thương, sau đó báo cáo bệnh trạng cho hoàng thượng biết. Rồi nhanh chóng lui xuống, kê toa và sắc thuốc cho Khanh Thần. Và thân có ấu đệ bị thương, “Mộc Nghi Hoa” là tỷ tỷ cũng nên đến thăm, và nàng chính là người thứ hai tự tiện xong vào mà chưa cho phép. Ha, hai tỷ đệ nhà này đúng là làm loạn mà.
[Tô Diêu]-“Thần nữ bái kiến hoàng thượng! Ấu đệ không hiểu chuyện, kinh động đến thánh thượng, xin hoàng thượng thứ tội!”
[Hoàng thượng]-“Không sao!”.
[Khanh Thần]-“Cứu mạng, đừng đánh ta..Khụ Khụ.. cứu ta với, nương thân, hoàng thượng! Khụ khụ…khụ!”
[Tô Diêu]-“Khanh Thần, Khanh Thần có tỷ ở đây!”. “Không sao rồi, đừng sợ có hoàng thượng ở đây… nhất định sã làm chủ cho chúng ta!”.
Tô Diêu nước mắt lưng tròng, lăn trên má, liên tục chảy không thôi, còn Khanh Thần thì sắc mặt trắng bệt, trong vô cùng yếu tựa như, chỉ cần chịu thêm một chút chấn thương nữa thì không thể thở được nữa! Trông cảnh hai tỷ đệ mà tội!
<đọc đến đây có ai quên mất là họ đang diễn kịch khum! với kịch bản không cần soạn, hai tỷ đệ kẻ tung người hứng, vô cùng nhập tâm>.
[Thái giám]-“Bệ hạ, Trang Vương thế tử Mộc Dương Lễ, Lý Quận Vương Thế Tử Mộc Lẫm..Cầu kiến ở ngoài.”
[Hoàng thượng]-“Cho bọn họ vào…”
Hài tử Mộc Khanh Thần này, tốt xấu gì cũng là từ Vinh Vương phủ tới, dám ra tay với hắn, chỉ có tông thất đệ tử, sớm nghe nói mấy kẻ vào cung dã tâm lớn, không ngờ lại gây chuyện tới mức này.
[Mộc Dương Lễ]-” Khấu kiến hoàng thượng, Mộc Khanh Thần cố ý ẩu đả chúng thần, suýt nữa làm chúng thần bị mù, còn đánh vào người Mộc Lẫm nữa, xin người hãy làm chủ cho chúng thần!”
[Mộc Khanh Thần]-“Hoàng thượng, vừa rồi Khanh Thần vô lễ, không chú ý lễ nghĩa, xin hoàng thượng giáng tội!”.Hắn ‘gắng gượng’ ngồi dậy, hơi dựa vào tay đỡ sau lưng của Tô Diêu. “Hoàng thượng đã từng nói, kêu chúng ta vào ở thái học viện học tập các vị đại nhân cho tốt, Khanh Thần đang luyện chữ, thì bọn họ lao vào đấm đá, thực sự không thể chịu được nữa nên mới tới đây cầu kiến người, Khanh Thần biết sai rồi. Xin hoàng thượng trách phạt a!”
[Mộc Lẫm]-” Ngươi ác nhân cáo trạng trước! Chúng ta không có đánh ngươi. Rõ ràng ngươi ném nghiêng mực về phía chúng ta, đánh ta rồi bỏ chạy, bọn ta không có cơ hội chạm vào ngươi, huống chi là đánh gãy tay. Hoàng thượng, hắn điên đảo trắng đen!”
Tô Diêu lẳng lặng quan sát, hỏi tên thái giám.
– “Vị này hẳn là thiếp thân nội quan của Khanh Thần đi, ngươi hôm nay đã nhìn thấy gì hả?”.
[Nội thị của Khanh Thần]-” Hoàng…Bẩm hoàng thượng, Mộc công tử đang luyện chữ, nô tài đi lấy nước cho công tử, khi vào thì thấy hai vị thế tử… đang đánh công tử!”
[Mộc Lẫm]-” Tên cẩu nô tài ngươi, lại dám hồ ngôn loạn ngữ!”. Mộc Lẫm mất kiểm soát trước lời nói vu oan cho mình, liền động tay chân với tên thái giám. Đây là mồi châm thứ nhất.
[Tô Diêu]-” Hoàng thượng, thần nữ nghe hai vị công tử nói, trong lòng có điều không hiểu. Xin hỏi hai vị, hai vị tới thăm Khanh Thần, sao không mang theo nội thị, lẽ nào đi thăm người mà làm ra chuyện gì không thể cho người khác biết sao!”
Nghe hỏi thì hắn ta trả lời, nhưng trả lời mà không suy nghĩ kĩ.
– “Chúng ta chỉ tùy ý đi lại mà thôi, vì sao phải mang theo nội thị, đi theo chỉ để làm chướng mắt?”
Ồ. Tên này thật sự ngây thơ, hỏi gì thì liền đáp thật lòng suy nghĩ. Nội thì là do hoàng thượng sắp đặt, nói bọn chúng chướng mắt, không phải là phạm ý chỉ của hoàng thượng sao, không khác nào kháng lệnh cả!. Mồi châm thứ hai.
[Tô Diêu]-“Vậy ta hỏi lại một câu, Mộc Khanh Thần thân phận thấp, tuổi tác nhỏ, làm sao lại khiêu khích hai vị? Sau đó lẽ nào hắn tự làm gãy tay mình vu hãm các người?”đọc>