‘Đây chẳng phải là vị thiếu lang mà Mộc Trân Trân vừa để ý sao? Sao lại gặp ở đây..’. Đang thắc mắc sao lại gặp hắn ở chỗ này. Nơi hành lang này đâu có dẫn đi về viện của nam tử đâu.
[Cố Viễn Ưu] -“Nghi Hoa, lâu rồi không gặp, mọi thứ vẫn ổn chứ?”
[Tô Diêu] -“Công tử quen ta? ‘Nghi Hoa’ khi trước có bị thương, đánh mất trí nhớ… xin hỏi công tử là ai?”.Người này nói chuyện thân thiết như vậy với Mộc Nghi Hoa, không biết là quan hệ gì? Thăm dò một chút đã!
Cố Viễn Ưu nghe xong chấn động, cả kinh nhìn người kia. Chẳng biết sao lại mất khống chế, bắt lấy cổ tay Tô Diêu nắm chặt lấy không buông, lớn tiếng hỏi.
– “Mất trí nhớ? Nàng thật sự không nhớ ta nữa sao? Ta là Cố Viễn Ưu đây…!Nàng…”
Tô Diêu bị người chạm vào mình thì ghét bỏ ra mặt, nhưng chưa làm rõ được mối quan hệ với người này, nên nhẫn nhịn xuống mà nhẹ nhàng gỡ tay gã kia ra.
– “Công tử thỉnh tự trọng! Vừa rồi tuy ta thấy công tử quen mắt, có cảm giác từng gặp, nhưng thực sự không biết công tử là ai. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta là nữ tử chưa gả đi, ở đây lôi lôi kéo kéo với nam nhân, thực sự không hay cho lắm!”. Nàng cười như không cười nhìn Cố Viễn Ưu, hắn cũng nhanh chóng rụt tay lại.
– “Xin lỗi, lúc nãy là ta thất lễ. Nhưng…nhưng ngay cả chuyện hôn ước của chúng ta, nàng cũng quên luôn rồi sao?”.
Hôn ước? Khi trước Mộc Khanh Thần có nói với Tô Diêu, Mộc Nghi Hoa tựa như có hôn ước với Sử bộ Thượng thư chi tử ở kinh thành.Xem tình hình này, Mộc Trân Trân cứ gây chuyện cho Tô Diêu nàng, hẳn là vì cái lí do hôn ước này đi. Cái tình tiết cẩu huyết gì thế, ở đâu mọc lên một vị hôn phu phiền phức nữa, chê nàng rảnh rỗi quá sao?
– ” Aha!..ha! Công tử, dù chúng ta từng có hôn ước, nhưng còn chưa thành thân, thì vẫn nên giữ khoảng cách cho phù hợp a…”
– “Như nào là khoảng cách?”. Hắn ngây ngô hỏi lại nàng.
– “Công tử có thể lùi lại chút không?” Hắn lùi hai bước. “Lùi lại thêm chút?”. Bước thêm ba bước nữa. “Ừm, đại khái là được rồi!”.
Ước chừng khoảng cách mà hai người đứng nói chuyện là khoảng cách an toàn, tuân thử 5k nhà nước quy định. Đúng ‘an toàn’. Đứng nói chuyện mà xa thế thì mắt sức lắm, nhưng nàng nào có ý
muốn nói chuyện. Giờ mà không chạy, để người khác bắt gặp thì phiền phức. Nàng vừa chạy vừa chào tạm biệt, cũng không thèm quay đầu nhìn người ta một cái.
– “Công tử, ‘Nghi Hoa’ trong người không thoải mái, ngày sau hẹn gặp công tử ôn chuyện sau!”
Nàng chạy mất tiêu rồi, Cố Viễn Ưu đứng đó ngây ngốc nhìn.
– “Phụt..haha! Mất trí nhớ có thể ảnh hưởng đến tính cách sao? Nghi Hoa…. luôn cảm giác, ngươi càng thêm hoạt bát đáng yêu hơn trong thư a”.
Tô Diêu chạy đi đổi lại thường y, khoát thêm chiếc áo choàng lông. Chà! Ấm áp rồi! Đi về viện tử thôi.
[Giọng nữ tử] -“Phi Diễn, ngươi vẫn còn trách ta?”
Sở Phi Diễn? Sở đùi bự? Ồ. Xem nàng nghe thấy gì này. Tình tiết cẩu huyết nơi hậu cung sao? Hehe mùi dramma, đi xem xem.
[Sở Phi Diễn] -Không nóng không lạnh trả lời.
– “Trân phi nương nương nói làm thần không hiểu, nếu như không còn gì dặn dò, thần nên rời khỏi cung rồi.”
[Trân Phi nương nương] -” Vũ điệu chúc phúc đó là ngươi cho người dạy ta, nhờ vào nó mà ta được Hoàng thượng sủng ái đến bây giờ…Thứ ngươi cho ta trở thành thủ đoạn để ta củng cố địa vi ngươi có phải đang trách ta không?”.”Phi Diễn, ta tới hiện giờ vẫn không thể buông bỏ ngươi a…”
Trân Phi? Với Sở Phi Diễn? Sao mấy cái kịch máu chó trong hậu cung, Tô Diêu nàng cứ gặp liên tục thế? Chấn kinh cả người!
[Sở Phi Diễn] -“Nương nương nên về đi, những chuyện mà thái hậu muốn làm khó người ở trong cung, ta sẽ cho người giải quyết”.
[Trân phi nương nương] -“Cơ mà ta không phải…”
[Sở Phi Diễn] -“Nương nương xin hãy trở về!”
Sở Phi Diễn lướt qua Trân Phi đi về phía cuối hành lang. May mà đi cả rồi. Nghe lén chuyện này, ngộ nhỡ bị phát hiện là…Ối dồi ôi, vừa quay ngang là gương mặt của Sở Phi Diễn hiện ra. Bỏ mòe rồi. Bốn mắt, nhìn nhau. Chết rồi. Ta chết chắc rồi. Hắn sẽ không, ngay tại đây, giết người diệt khẩu đó chứ. Làm sao mà đen đủi thế chứ a a a a a a….Nội tâm gào thét!
Không được! Không được!. Không thể loạn, càng thể hiện vội vàng, thì càng dễ khiến người ta tưởng thật. Không thế mất cái vai người hâm mộ được.
[Kỹ năng diễn xuất]- ON. Ánh mắt lắp lánh sùng bái, nếu nhìn kĩ, bên trong hình như có cả nước mắt. “Thần nữ bái kiến Sở Tướng gia!”
Sở Phi Diễn im lặng nhìn, tay đưa lên phía cầm Tô Diêu.
Sở Phi Diễn nhìn hai hàng lệ ‘sùng bái’ của Tô Diêu. Thầm nghĩ: Nước mắt nữ nhân nói tới là tới
phải không? Nếu như không phải sớm điều tra rõ ràng về ngươi rồi. Có khi là thật sự tin rằng, ngươi đối với ta… tình thâm vạn chủng!. Ánh mắt Sở Phi Diễn nổi gân máu, hiện rõ vẻ hung ác. Hung hăn bắt lấy cổ Tô Diêu, dùng sức bóp thật mạnh.
[Tô Diêu] -“Tướng… tướng gia!”
[Sở Phi Diễn] -“Hửm?”
[Tô Diêu]-” Tướng gia.. Ta đối với tướng gia, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt khả… chiếu!
– “Phi Diễn?”.
Một giọng lão thành cất lên, phá ngang khung cảnh giết người của Sở Phi Diễn, nhưng lại là công thần trong mắt Tô Diêu, cứu nàng một mạng. Giọng nói ấy của Ninh các lão.
[Ninh các lão]-“Ngươi ở đây à, ta đang tìm ngươi đây…”
[Tô Diêu]-“Khụ khụ.. bái kiến Ninh các lão!”
[Ninh các lão]-“Mộc tiểu thư cũng ở đây sao?”. Mặt của nàng ta thì đỏ, đầu tóc rối loạn, hơi thở gấp gáp.”Các ngươi đây là…”
[Tô Diêu]-“Chỉ là đi đường hơi vội, không chú ý, nên mới đụng phải tướng gia, tội đáng muôn chết…”
[Ninh lão sư]: ha, lão đầu tử ta còn chưa có hoa mắt, vị tiểu cô nương này quả nhiên có ý với Phi Diễn, có khi là hai người này…
– “Đụng cũng hay đấy! Đồ nhi này của ta xương cốt cứng lắm, chỉ sợ là làm Mộc tiểu thư đau thôi.”
Sở Phi Diễn mặt cười tươi, không nói lời nào. Còn Tô Diêu thì thẹn thùng không thôi, mặt đỏ ửng cuối thấp xuống.
[Ninh lão sư]-“Cuối năm nay phải chỉnh lý lại tàng thư các, muốn kêu ngươi giúp ta tìm mấy trợ thủ nhanh nhẹn”. Ông ta vừa cười vừa nói, tay vuốt chòm râu.
– “Chẳng qua hiện giờ, lão phu có nhân tuyển không tồi a…Nghi Hoa nha đầu, ngươi có nguyện ý giúp lão phu chuyện này không?”