Hoàng cứ chạy theo cô ấy, đến khi anh quá mệt, anh không còn đủ sức chạy tiếp nữa, anh nằm xuống nhắm mắt lại. Cô gái ấy liền tỏ ra lo lắng bước đến chỗ anh, nằm lấy bàn tay anh. Anh bật dậy ôm lấy cô ấy.
– Tôi yêu em!
Cô gái ấy ngẩn ngơ. Trong giấc mơ anh đã nhìn thấy được rõ khuôn mặt của cô ấy, đôi mắt thân thiện, dịu dàng, đôi môi đầy đặn, tất cả mọi thứ tạo nên một khuôn mặt phúc hậu, tràn đầy sự sống, cô đem đến hy vọng cho anh. Cô ấy cười tươi trả lời anh.
– Vậy anh phải cố lên, không được bỏ cuộc, em đợi anh. – Nói rồi cô gái ấy biến mất.
Hoàng hốt hoảng, anh lại đánh mất người anh yêu thương rồi. Người anh co rúm lại, lạnh buốt. Những câu chuyện ám ảnh tuổi thơ của anh lại xuất hiện. Anh hét lên, anh rất sợ. Giọng cô gái ấy lại vang lên trong tai anh “Anh phải cố lên, không được phép bỏ cuộc” giọng nói của cô ấy đã xóa tan tất cả những nỗi sợ kia, rồi anh thấy ở phía cuối của bóng đêm này có một tia sáng loé lên, “Chạy đến phía ánh sáng đó”, anh nghe lời cô gái cố gắng hết mức chạy về phía ánh sáng đó.
Linh mở cửa chiếc xe, Linh thấy Thiếu tá nằm một đống ở đó, mới ngày hôm nào Linh vẫn nói chuyện với anh ấy. “Đúng là đời người ngắn ngủi” Linh lắc đầu. Giờ đây, Linh còn phải trở thành y tá bất đắc dĩ chăm sóc cho anh ta. Nhìn Thiếu tá, Linh thắc mắc tại sao Trung đội trưởng đáng sợ, lạnh lùng, không cảm xúc lại có thể động lòng trước Hoàng. Chưa bao giờ nó thấy Hiền khóc nhiều như thế, còn chẳng thèm quan tâm đến vẻ ngoài kiêu ngạo của mình. Cũng chỉ tội nghiệp Đức, bạn thân nhất từ nhỏ của nó, nhưng chuyện tình cảm thì chẳng trách ai được. Ngón tay Hoàng động nhẹ. Linh dụi mắt, nhìn kĩ lại, đúng là nó đang động. Hoàng từ từ mở mắt ra. Linh vui mừng la toáng lên.
– Ối Thiếu tá, anh tỉnh rồi! – Linh nhảy chồm ôm lấy Hoàng.
Hoàng nhăn mặt.
– Đại úy Hiền ở đâu?
– Trung đội trưởng đang làm việc! Anh ngủ ba ngày rồi đấy. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ ngủ luôn chứ.
Hoàng dứt bỏ chuyền dịch rồi đứng dậy khiến Linh ngơ ngác.
– Anh làm cái quái gì đấy?
Hoàng không quan tâm lắm, anh cứ thế đứng dậy đi ra ngoài mặc dù có hơi hoa mắt, bước đi loạng choạng. Linh chạy lại giữ lấy Hoàng bằng tất cả những gì Linh có.
– Chị Hiền giao nhiệm vụ cho tôi chăm sóc anh, anh mà xảy ra chuyện gì là liên lụy đến tôi đấy! – Linh mếu máo.
– Bỏ ra! Tôi cần gặp cô ấy gấp! – Hoàng liếc nhẹ Linh.
Linh liền buông tay ra, chết sau vẫn tốt hơn chết trước.
– Được rồi anh đi đi! Nhớ đeo khẩu trang vào! – Linh chỉ vào chiếc khẩu trang.
Hoàng vớ lấy nó rồi bước thẳng vào bệnh viện. “Cặp này hợp nhau ghê!” Linh đánh giá.
Hoàng bước đi có chút không ổn, vết thương đau khiến anh nhăn mặt. Vào đến bệnh viện thì gặp một vài bác sĩ. Họ đều tỏ ra lo lắng cho Hoàng.
– Nghe nói Thiếu tá vừa bị bắn nên nghỉ ngơi thêm đi! Chúng tôi lo được! – Một vị bác sĩ nói.
– Tôi không sao! Nghỉ ngơi cũng được 3 ngày rồi! – Hoàng nói, anh còn có thứ phải quan tâm hơn là cái vết thương nhỏ xíu này.
– Chúng tôi chịu cậu đấy! – Họ đồng thanh.
Bước vào trong anh lập tức tìm kiếm hình bóng cô gái ấy. Cô ấy ở đâu, ở đâu, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cuối cùng cũng thấy cô, mắt Hoàng sáng bừng lên sung sướng. Hiền nhìn thấy Hoàng khoẻ mạnh thì cô cảm thấy rất vui. Nhưng lại tỏ ra vô cùng lo lắng. Hoàng ôm chầm lấy Hiền.
– Em không sao chứ? Tôi rất sợ em biết không? – Hoàng nói, anh đang cố ngăn mình khóc.
– Anh sao vậy? Tôi ổn! Anh nên nghỉ ngơi đi. Anh đang bị thương đấy.
Cảm thấy người này lo lắng cho mình đến vậy khiến Hiền không khỏi xúc động mà bật khóc.
Tuyết ở đó thấy hết mọi chuyện. Cuối cùng cậu em trai nuôi của Tuyết cũng khoẻ rồi, đã vậy còn tìm thấy được nửa kia của mình. Chung bước lên vỗ vai Hoàng.
– Em không muốn làm phiền hai anh chị đâu! Nhưng với tư cách là bác sĩ trực tiếp chữa trị cho anh, em yêu cầu anh trở về giường bệnh ạ! – Chung cười cười.
Hoàng nhìn Chung không nói gì. Chung cũng như là ân nhân cứu mạng của anh còn gì. Hiền kéo tay Hoàng ra ngoài.
– Nghe lời bác sĩ đi.
Chung nhìn chị Tuyết sau khi hai người kia đi khỏi.
– Chị nghĩ sao về chuyện chúng ta? – Chung đang cơ hội.
– Cậu làm việc đi! – Tuyết bỏ đi, tiếp tục công việc của mình.
Hiền đưa Hoàng đến lại giường bệnh của anh ấy.
– Tôi nói một lần thôi ấy! Anh nghỉ ngơi đi, ít nhất là một tháng. Anh rõ chưa!
– Rõ!
– Tôi sẽ đến thường xuyên!
– Em nhớ phải tự bảo vệ mình nhé.
Trong giấc mơ của Hoàng, việc anh tỉnh lại cũng là vì sự lo lắng của anh dành cho cô.
– Long ơi! – Tâm gọi.
– Hửm?
Hai đứa nó đang ngồi trên cabin xe chán chường, từ sáng đến giờ vẫn không nhận được cuộc gọi nào. Dịch bệnh sắp kết thúc rồi.
– Cậu có người yêu chưa?
– Lại nhảm rồi đấy! – Long cốc đầu Tâm một cái.
– Nhảm gì chứ! Tớ có người yêu rồi đấy! – Tâm cười.
– Ai cơ tên nào? Mặt mũi ra sao? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Cha mẹ hắn thế nào? – Long hỏi một tràng dài, khuôn mặt trở nên ngây thơ.
– Cậu làm gì mà hỏi lắm thế! Đùa đấy! – Tâm cười lớn.
Long phị mặt xuống. Tự hỏi bản thân bị cái gì. Long nhìn Tâm, bản thân vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình là gì. Long chỉ cảm thấy muốn bảo vệ, che chở, muốn Tâm lúc nào cũng cười vui và hạnh phúc. Long tự hỏi đây là tình bạn hay tình yêu?