Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn. Lúc này đã là nửa đêm. Chung bước ra khỏi xe vươn vai. Chung ngó tới ngó lui thì, Chung nhìn thấy Hiền ngay gần đó. Chung tiến tới.
– Ca phẫu thuật thành công rồi! Anh ấy ổn chị đừng quá lo lắng!
Hiền ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp lên, cô khóc đã nhiều quá rồi.
– Chị đi thay bộ đồ này ra đi rồi vào thăm anh ấy! Dù là thành công nhưng vẫn cần ý chí một chút mới tỉnh lại được. Em nghĩ bây giờ anh ấy rất cần chị! – Nói xong Chung bước đi, anh còn nhiều việc phải làm ở đây.
Hiền đầu óc quay cuồng nhưng cô vẫn hiểu Chung nói gì. Ca phẫu thuật đã thành công rồi, trái tim cô như sống lại, nụ cười trên môi cũng hiện rõ. Cô bước đi đến phòng thay đồ.
Một lúc sau, Hiền quay lại. Bên trong xe cứu thương, Hoàng đang nằm đó bất động, thường ngày anh luôn đeo khẩu trang nên cô không nhìn rõ được khuôn mặt của anh, giờ anh đã bỏ khẩu trang xuống, cô cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, đẹp nhưng tràn đầy những vết lằn do khẩu trang để lại, cô cũng có những vết lằn xấu xí ấy. Viên đạn ghim ở xương quai xanh của anh. Hiền bước lên xe. Cô ngồi cạnh anh, nằm lấy bàn tay lạnh buốt của anh.
– Em biết bây giờ, anh không thể nghe em nói bất kì thứ gì! Nhưng em vẫn muốn nói! Em yêu anh! – Giọt nước mắt của cô rơi xuống bàn tay của anh.
Trong giấc mơ của Hoàng, mọi thứ tối mịt, những sợ hãi thời thơ ấu xuất hiện trước mặt anh. “Thằng nhóc yếu ớt” là biệt danh lúc nhỏ của anh do đám bạn đặt. Chúng thường hay đánh đập, hù dọa anh bắt anh làm theo những gì chúng muốn. Lúc đó anh không dám nói với mẹ chỉ sợ bà ấy sẽ lo lắng. Lúc ấy, anh ước anh có một người bố sẽ đứng ra bảo vệ anh, dạy dỗ những đứa trẻ hư đốn đó cho chúng một bài học. Đó cũng chỉ là ước mơ của anh, anh không có bố. Ngày mà mẹ anh mất cũng được tua lại trong giấc mơ này. Bà ấy đã quá mệt mỏi nỗ lực làm việc quá sức rồi chết dần. Anh thay đổi từ ngày hôm đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bàn tay của chị Tuyết chìa ra trước mắt anh. Anh chạy lại nắm lấy, anh coi đó là cứu tinh của cuộc đời mình nhưng anh chưa nắm lấy được thì nó đã tan biến vào hư không. Anh sợ hãi co rúm mình lại. Một hình bóng của một người con gái xuất hiện. Cô ấy đang cười rất tươi với anh, là Hiền là cô gái khiến anh tương tư suốt mấy ngày nay. Anh vội vàng chạy lại ôm cô ấy, chỉ sợ sẽ lại để vụt mất giống như chị Tuyết. Nhưng anh càng chạy đến thì người con gái ấy lại càng chạy xa anh.
– Anh có biết không? Tám ngày qua, à không là chín, em chỉ mới biết anh chín ngày thôi, mà tại sao anh lại làm em nhớ anh nhiều như thế? Tại sao anh xuất hiện làm gì rồi lại nằm đực ra thế này? – Hiền cứ thế luyên thuyên về tình cảm của mình. Cô rất sợ rất sợ một ngày cô thật sự mất đi Hoàng.
Tâm và Long được cử đến để làm nhiệm vụ ở bệnh viện A. Nơi này cần dọn dẹp nên mấy chiếc xe cứu thương kiêm phòng bệnh phải được di chuyển tới nơi khác. Mở cửa sau xe ra để kiểm tra thì đập vào mắt họ là Trung đội trưởng của mình đang ngủ gục bên cạnh một người bệnh, và họ nhận ra đó là Thiếu tá Trần Hoàng. Hai người biết ý đóng cửa xe, rồi đi lên ca bin. Long khởi động xe.
– Đại úy thích Thiếu tá? – Tâm biết chút gì đó nhưng vẫn không tin lắm.
– Không phải thích nữa đâu mà là yêu rồi! – Long khẳng định.
– Lần trước tớ đã thấy hai người đó ở trong lều chung với nhau, họ còn qua đêm cùng! – Tâm kể.
– Tớ cũng thấy!
Thì ra hôm đó cả ba người Tâm, Long, Linh đều thấy nhưng cố tình như không thấy.
– Còn cậu, muốn yêu ai chưa? – Tâm hỏi nhìn chằm chằm Long.
Tâm và Long là biết nhau cũng lâu rồi. Họ là bạn học cùng khóa của học viện. Tính ra cũng gần 10 năm. Họ chơi thân với nhau, có thể gọi là bạn thân khác giới. Nhưng Long không biết Tâm đã thầm thương Long từ lâu. Ngược lại, Long cũng yêu Tâm từ lâu nhưng bản thân Long lại không rõ.
– Chưa! Đúng hơn là chưa gặp người thích hợp! – Long lắc đầu.
– Cậu thấy tớ như thế nào? – Tâm liên tục nghịch những ngón tay của mình để giảm bớt sự ngại ngùng.
– Cậu tốt! Yên tâm đi! Thế nào cậu cũng gặp được một người tốt và thích hợp để yêu, kết hôn và rồi là một gia đình hạnh phúc! – Tận sâu bên trong Long lúc nào cũng mong Tâm hạnh phúc.
Tâm cảm thấy khó chịu rõ ràng là Tâm đã nói rõ vậy rồi mà Long vẫn ngu ngơ không chịu hiểu. Ngốc thật hay giả cũng không biết được.
Hiền bị đánh thức bởi động cơ của chiếc xe. Hoàng vẫn chưa tỉnh. Anh vẫn nằm đó. Cô nhìn anh thật kĩ, đã tiều tụy nay tiều tụy hơn nhiều lần. Cô vuốt tóc anh, nó dính chặt vào trán anh do mồ hôi. Chiếc xe dừng lại. Tâm mở cánh cửa ra.
– Chị nghỉ ngơi đi! Chị như thế không ổn tí nào đâu! – Tâm đưa đôi mắt lo lắng nhìn Hiền.
– Tâm à? Chị không sao! – Hiền lắc đầu.
– Nhìn chị như vậy mà bảo không sao à? Như người mất hồn ấy! – Tâm gắt gỏng.
– Em cứ kệ chị đi! – Hiền nhăn mặt khó chịu.
Tâm đóng cửa thật mạnh.
– Chịu! – Tâm lẩm bẩm.
Long vỗ vai Tâm. Hai người vẫn còn nhiều việc. Hiền sẽ tự biết lo cho bản thân thôi.
Tuyết lang thang tìm chiếc xe cứu thương mà Hiền và Hoàng đang ở. Và rồi tìm được họ.
– Cuối cùng cũng tìm được hai đứa. -Tuyết thở dài.
Hiền không trả lời. Tuyết bước lên xe kiểm tra cho Hoàng.
– Nó không sao đâu. Em đi nghỉ ngơi đi! Bệnh nhân còn đợi em đấy. – Tuyết nói, đặt tay lên vai Hoàng như tiếp thêm sức mạnh cho anh.
– Bệnh nhân ư? Nhìn xem họ đã làm gì với Thiếu tá! Buồn cười! – Hiền nhếch mép khinh bỉ, cô cố gắng vì họ đến cuối cùng họ lại khiến người cô yêu gặp nguy hiểm đến vậy.
– Em có biết tại sao Hoàng lại nằm đây không? – Tuyết nhìn Hiền
Hiền nhìn Hoàng.
– Là vì em và vì họ đấy, những bệnh nhân! Em ở đây cũng vì các bệnh nhân đấy thôi! Họ trở nên như vậy không có nghĩa là chúng ta phải bỏ nhiệm vụ của mình quay lưng với họ. Họ cần chúng ta, đúng ở đó có rất nhiều người có tội nhưng cũng có rất nhiều người vô tội. Em tỉnh lại đi, chị tin nếu Hoàng tỉnh lại thì nó cũng sẽ tiếp tục cống hiến thôi! -Tuyết nói rồi bỏ đi.
Hiền nắm chặt bàn tay của Hoàng.
– Nếu anh tiếp tục chiến đấu thì em chẳng có lý do gì ngồi đây để sợ sệt. Anh phải mau chóng khoẻ lại nhé. Em sẽ quay lại thăm anh.
Hiền đứng dậy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Đúng vậy! Cô không có quyền quay lưng với họ và nhiệm vụ của mình.