1001 Cách Theo Đuổi Lão Công

Chương 29



Tối hôm đó được hưởng vị từ ‘trái cấm’, ngày nào Sir cũng liên tục tìm đến Mạc Ảnh Quân tìm bất mãn.

Đương nhiên, hậu quả luôn là bị ném ra ngoài không thương tiếc.

Mạc Ảnh Quân hừ lạnh.

Hắn có phải máy móc hay búp bê tìиɦ ɖu͙ƈ đâu mà ngày nào cũng ‘đòi’, không hại thận thì cũng chết sớm thôi, thỉnh thoảng làm thì còn được.

Tên ngốc này là điển hình của việc được voi đòi tiên, không thể ngon ngọt với hắn được, nhất định phải thật nặng tay trừng trị.

Bất quá, dù có trừng trị thế nào, nặng tay ra sao, Sir vẫn chứng nào tật đấy.

Ví dụ là sau ba ngày bị xxoo, tiểu Huyết Vương thực tủy biết vị muốn được lăn lộn lần nữa, nhưng mà ai đó không cho còn xách cổ áo đá đít ra ngoài.

Vì thế đêm hôm khuya khoắt, đại vương Huyết tộc đã làm ra một việc vô cùng đáng khinh. . . . hạ mê dược !

Việc tiếp theo đương nhiên là bò cửa sổ vào rồi.

Quân Quân khóa cửa chính rồi hắn không mở được. Sir tiếc nuối nghĩ.

Mê dược cũng đã hạ, hái hoa tặc cũng đã trèo cửa sổ thành công, chuyện tiếp theo là gì chắc không cần phải nhắc tiếp.

Bật mí một chút, lần này là tư thế cưỡi ngựa nha, chính là đại vương của chúng ta ngồi trên người ai đó nhún nhún.

Sáng hôm sau có một chuyện được lan truyền đi khắp lâu đài, chính là một người hầu nào đó có ca trực đêm phải quét dọn, nhưng mà luôn có âm thanh rêи ɾỉ nào đó thỉnh thoảng vang lên, kèm theo đó là tiếng ‘két két’.

Dù là Huyết tộc thì cũng sợ ma, nhỉ ?

Đương nhiên hậu quả của việc nghịch ngu này là đại vương Huyết tộc bị cấm cửa ở ngoài, không cho phép bước vào trong phòng Mạc Ảnh Quân nửa bước.

Mẹ kiếp, hắn đang ngủ ngon được không, tự nhiên bị thứ gì đó đè lên rồi. . . . . hắn coi thường trình độ mặt dày của tên này rồi.

“Ô ô. . . Quân Quân, ta sai rồi, mở cửa cho ta vào đi.” 

Tiếng rầm rầm liên tục vang lên, cái cửa mau muốn gãy làm đôi.

Mạc Ảnh Quân nhức đầu xoa thái dương, độ dày của mặt tên này chắc hơn cả tường thành rồi, dùng bom đạn cũng không phá nát được.

“Câm miệng.”

Đứng dậy mở cửa, Mạc Ảnh Quân nhướng mày nhìn dáng ngồi thu lu giống chó con của nam chủ, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn hắn.

“Quân Quân, ta sai rồi, cho ta vào phòng đi.”

Sir ủy khuất kêu, thế nhưng có vài giọt nước mắt chảy ra.

Đương nhiên là giả vờ rồi !

Mạc Ảnh Quân mới không nói là đằng sau nam chủ có một bình hoa bị vỡ đang chảy nước lênh láng đâu, tên ngốc này không biết bẩn là gì sao, lại còn thò tay ra sau quẹt nước trộm lau lên khóe mắt, ngu ngốc.

“Quân Quân. . . .” Sir ôm lấy chân Mạc Ảnh Quân, mặt ngước lên mong đợi nhìn hắn, “Cho ta vào phòng đi.”

Lắc lắc chân, cục keo dính vô cùng chặt không thể hất ra, Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ xách cổ áo thiếu niên lên, híp mắt nhìn hắn.

Thiếu niên chớp chớp mắt nhìn hắn, trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.

Mạc Ảnh Quân cười lạnh, một tay xách cổ áo thiếu niên, một tay đóng cửa phòng lại.

Đương nhiên không phải đưa người vào phòng mà là ném thiếu niên cho lão quản gia, bảo lão đưa Vương của họ đi làm việc đi, đừng làm phiền hắn, bản thân lại rời khỏi lâu đài.

Không biết tại sao, từ lần xxoo với nam chủ xong, hắn lại được phép rời khỏi lâu đài, đương nhiên chỉ là thỉnh thoảng mới được ra, bất quá như vậy cũng đủ rồi.

Mạc Ảnh Quân mặc kệ thân ảnh đằng sau liên tục hô hoán tên của hắn, tiếp tục hướng về phía thư viện đi.

Chỉ còn một nhiệm vụ nữa là hắn sẽ thoát khỏi thế giới này rồi.

Không biết tại sao. . . . . có chút tiếc.

Bất quá, nhìn một đám người hung thần ác sát đang đứng chắn trước, Mạc Ảnh Quân biết mình gặp rắc rối rồi.

‘Rầm’

Bị ném xuống đất không thương tiếc, Mạc Ảnh Quân nhíu mày nhìn thiếu nữ đang vênh mặt ngồi trên ghế đối diện, đằng sau là bọn lâu nhâu.

Hắn không ngờ gần lâu đài lại có tòa nhà bỏ hoang, đám người này muốn bắt hắn làm gì ?

Thiếu nữ tóc vàng nhìn thanh niên dáng vẻ chật vật, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên lạnh nhạt, hừ lạnh.

“Ngươi đừng mong Vương đến cứu.” 

Mạc Ảnh Quân ngạc nhiên, hắn đâu có nói là chờ nam chủ đến cứu đâu, tự bản thân hắn cũng thoát ra được, hắn chỉ là giả vờ bị bắt để xem đám người này định làm gì mà thôi.

Tuyệt đối không phải là do hắn quá nhàm chán !

Giả vờ cũng không phải giả đến cuối cùng, Mạc Ảnh Quân thản nhiên mở miệng, “Ta là tù nhân, ngươi muốn gì ?”

Dáng vẻ của ngươi có chỗ nào là tù nhân, ai không biết lại tưởng là đại vương tử đến thăm dân lành ?!

Thiếu nữ càng nhìn thanh niên càng khó chịu, quay đầu sang nói với mấy người đằng sau, “Đánh hắn cho ta, đừng có đánh chết.”

Mạc Ảnh Quân nháy nháy mắt, muốn đánh nhau rồi hả ?

Hắn có cần phải giả vờ bị đánh không ?

Nhưng mà sẽ đau lắm, hắn có chút sợ đau.

Cho nên. . . . .

‘Rầm’

Thiếu nữ đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội của Mạc Ảnh Quân, “Ngươi. . . .” Nàng tưởng tên này chỉ là tiểu sủng vật của Vương, thế nhưng cũng chút sức mạnh.

Mạc Ảnh Quân sờ sờ mũi, hắn định né tránh thôi nhưng mà mấy người kia thô bạo quá nên hắn theo phản xạ đánh bật ra, không biết thiếu nữ này có phát hiện hắn giả vờ không.

Trong giây lát thất thần, một ma trận màu tím xuất hiện dưới người Mạc Ảnh Quân, từ đó vươn ra những sợi dây leo trói chặt hắn, dùng sức kéo cũng không đứt.

Hình như giả vờ thành thật rồi. Mạc Ảnh Quân khẽ nhíu mày nhìn dây leo đang cuốn chặt lấy bản thân.

“Ngươi là ai ?” Mạc Ảnh Quân nhìn thiếu nữ, nghiêm túc hỏi.

Thiếu nữ nhếch môi, “Bây giờ ngươi mới hỏi vấn đề này, có phải hơi muộn không ?”

Mạc Ảnh Quân thành thật lắc đầu, “Không.”

Thân hình thiếu nữ hơi cứng ngắc, lập tức khinh bỉ nhìn Mạc Ảnh Quân, “Ngươi không cần chờ ai đến cứu, đến Vương còn không lo nổi cho bản thân.”

Sir xảy ra chuyện gì ?

Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn thiếu nữ, lẽ nào đây là nổi loạn cướp ngôi ?

Phát hiện thanh niên im lặng, thiếu nữ càng phát ra tia đắc ý, “Ta cũng không ngờ rằng một tên sủng vật nhỏ bé như ngươi cũng khiến Vương hạ mình buông bỏ ngôi vị, cha ta chuẩn bị tiếp quản lâu đài rồi, người sẽ là tân Vương của Huyết tộc !”

Còn không đợi Mạc Ảnh Quân phản bác, thiếu nữ tiếp tục mở miệng, “Bất quá nhìn dáng vẻ ngươi không tồi nha, nếu ngươi ngoan ngoãn ta sẽ cho ngươi làm nam sủng của ta.”

Khẽ nhíu mày, Mạc Ảnh Quân nhìn vẻ mặt dâm dê của thiếu nữ không biết phải nói gì.

Thiếu nữ à, bệnh hoang tưởng của ngươi nặng như vậy không sao chứ ?

Không nói đến việc hắn bị bắt cóc, chẳng lẽ Sir còn không biết năng lực của hắn sao ?

Hơn hết là nếu cướp ngôi dễ như vậy thì từ lúc Sir còn bé xíu mới bước chân vào lâu đài đã bị gϊếŧ hại cướp ngôi từ lâu rồi, làm gì còn đợi đến bây giờ.

Như hợp cùng một ý với Mạc Ảnh Quân, cánh cửa nặng nề của nhà hoang cũng ‘rầm’ một phát đổ xuống, hiện lên thân ảnh đỏ thẫm ngược với ánh sáng.

“Quân Quân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.