Sir dán sát vào người Mạc Ảnh Quân, đưa lưỡi liếm môi hắn.
“Quân Quân. . . .” Thiếu niên híp mắt nhìn Mạc Ảnh Quân, trong con ngươi chứa đầy nước, thủy quang liễm diễm.
“Hử ?” Mạc Ảnh Quân nhướng mày.
“Hôn ta.”
Mạc Ảnh Quân cười khẽ nhìn người trong lòng, đưa tay ôm sát đầu thiếu niên, bờ môi đến gần.
“Ưʍ. . .a. . .”
Mạc Ảnh Quân cũng không vội vàng, chỉ dùng răng cắn khẽ môi thiếu niên như là đùa nghịch, thỉnh thoảng lại mút nhẹ, khiến Sir nôn nóng khó nhịn vội vàng kề sát vào lại bị Mạc Ảnh Quân đè xuống giường, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
Sir tội nghiệp “ưm” một tiếng, nằm ngoan mặc cho Mạc Ảnh Quân khinh bạc, trong lòng vô cùng suиɠ sướиɠ, Quân Quân chạm ta rồi !
Mạc Ảnh Quân thấy Sir ngoan ngoãn nghe lời rất hài lòng, không cố ý khiêu khích nữa, không ngừng mút lấy đôi môi hơi mỏng của thiếu niên như là muốn hút ra cái gì từ đó, đợi thiếu niên phát ra tiếng lầm rầm bất mãn mới dùng lưỡi tách hàm răng y ra, chui vào bên trong.
Sir đã hé mở miệng cực kì phối hợp, nghênh đón sự xâm lấn của Mạc Ảnh Quân, dùng sức quấn quýt lấy đầu lưỡi của hắn.
Mạc Ảnh Quân vừa hôn vừa cảm thấy buồn cười, người này thực sự hoàn toàn không biết xấu hổ là gì . . . . . .
Lưỡi của Mạc Ảnh Quân như cùng chơi trốn tìm với Sir, liên tục đảo quanh đầu lưỡi của thiếu niên, thiếu niên bất mãn cố gắng đuổi theo, cuối cùng như là giận dỗi bám vào đầu lưỡi Mạc Ảnh Quân vừa mút vừa cắn vừa liếm, hai người hôn tới quên trời quên đất.
Mạc Ảnh Quân bắt được lưỡi của Sir sau đó dẫn dắt nó tiến vào miệng mình, Sir hoàn toàn không biết kĩ thuật hôn, toàn bộ dựa vào bản năng, thế nhưng học cũng rất nhanh, chỉ mất một lúc cũng đã bắt chước được cách Mạc Ảnh Quân vừa hôn miệng mình, tung hoành ngang dọc trong khoang miệng đối phương.
Đợi tới khi hai người vất vả lắm mới tách ra khỏi nụ hôn triền miên này, hô hấp của Sir sớm đã dồn dập như đứt hơi, Mạc Ảnh Quân cũng có chút khó thở, có điều hai tay vẫn dư sức ngao du châm lửa trên người hắn, còn thỉnh thoảng lướt qua cấm địa khiêu khích.
Sir cũng không có ý định phản kháng, trái lại còn nhiệt tình quấn hai chân quanh eo Mạc Ảnh Quân, toàn bộ thân dưới lơ lửng, tiện lợi cho Mạc Ảnh Quân ăn đậu hủ non mềm.
Tên này đã chủ động tới như thế rồi, Mạc Ảnh Quân cũng không khách khí.
Bàn tay trượt theo đường eo duyên dáng của Sir, vuốt ve bắp đùi thiếu niên, thỉnh thoảng tiến sâu vào cấm địa giữa hai chân, ngón tay đùa nghịch hai quả bóng nhỏ như là khiêu khích, khiến Sir không ngừng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ ‘ưm a’ liên tục thoát ra từ miệng.
“Quân, Quân Quân . . . . ah . . .”
Sir hỗn loạn thở dốc, cảm nhận được bàn tay xoa trên người rất thoải mái, nhưng mỗi chỗ lướt qua lại như càng nóng thêm.
Thiếu niên có chút khổ sở, hai chân vòng quanh eo Mạc Ảnh Quân lúc kẹp chặt lúc thả lỏng, đồng thời cơ thể không ngừng cọ sát vào Mạc Ảnh Quân, thắt lưng không ngừng đong đưa qua lại, như là làm vậy có thể giảm bớt dục hỏa đang càng lúc càng hừng hực trong người.
“Muốn sao ?” Âm thanh trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai thiếu niên.
“Muốn. . . . ưʍ. . . Quân Quân. .”
Mạc Ảnh Quân ôm chặt lấy thiếu niên, ngón tay thon dài đè lên hạt đỏ trước ngực y, véo mạnh.
“A!”
Sir căng người kêu lên, chỗ đó cũng dựng thẳng.
Nhân lúc Sir vô thức thả lỏng, Mạc Ảnh Quân liền cắn một phát.
“A!” Thân hình thiếu niên run lên như bị điện giật.
Mạc Ảnh Quân liếm cắn hạt đỏ, trước tiên là hút chặt lấy, sau đó mới hơi kéo kéo ra, tiếp theo lại dịu dàng ve vuốt, cho đến khi hạt đậu dính đầy vết nước, lộ ra ánh đỏ nhợt nhạt.
“. . . Đau. . ô. .” Sir khẽ dịch người ra sau, muốn thoát khỏi miệng hắn nhưng bị Mạc Ảnh Quân giữ chặt eo.
Chẳng qua, lần hôn này lại đổi thành kiểu chuồn chuồn lướt nước, Sir hơi cong người không cho hắn chạm.
Mạc Ảnh Quân ngẩng đầu, có chút bất mãn, “Sao vậy ?”
Sir đỏ mặt, hơi run run xoay người, đưa hạt đỏ còn lại tới miệng Mạc Ảnh Quân, “Bên này cũng muốn.”
Khẽ hôn một cái lên trán thiếu niên, Mạc Ảnh Quân tiếp tục liếm lên đầu nhũ non mềm khác.
Bên tai Sir đỏ bừng, chậm rãi thở dốc nhè nhẹ, cảm giác tê dại từ ngực lan rộng ra, ngay cả ngón tay cũng có cảm giác hơi khác lạ.
Bàn tay Mạc Ảnh Quân cũng không nhàn rỗi, từ từ vuốt ve cơ thể xinh đẹp mềm dẻo dưới thân.
Từng đợt tê dại liên tục truyền đến Sir, khóe mắt ửng đỏ lên, không biết phải làm gì ôm chặt lấy Mạc Ảnh Quân.
Khẽ cầm lấy phân thân hồng hồng non mềm của thiếu niên, Mạc Ảnh Quân nhẹ nhàng vuốt ve.
“Ưʍ. . a. .”
Không bao lâu, phân thân thiếu niên hơi co rút liền bắn ra chất dịch trắng.
Thở hổn hển ôm chặt lấy Mạc Ảnh Quân, Sir rầm rì kêu, “Quân Quân ~”
Mạc Ảnh Quân hôn hắn, ôn nhu mở miệng, “Tiếp tục không ?” Tay lần mò xuống huyệt động bí ẩn.
Lung tung gật đầu, Sir giấu mặt sau cánh tay, chỉ cần hoàn thành xong bước này là Quân Quân sẽ mãi mãi ở cạnh hắn. . . . .
Lần lượt đưa từng ngón tay vào, đến khi cả 4 ngón đều có thể đâm rút nhẹ nhàng, Mạc Ảnh Quân liền rút tay ra, cầm lấy thứ của mình tiến sát đến huyệt động.
“Ta vào đây.”
“Ưm . . . a. .”
Không nhẹ nhàng như vừa nãy, Mạc Ảnh Quân một phát đâm mạnh vào trong, cảm giác căng trướng ấm nóng khiến hai người cùng lúc phát ra âm thanh.
“Sir.”
“Quân Quân . . . .”
Tiếp nhận những cú thúc của người yêu, đầu óc Sir có chút lơ mơ, hồn vía lên mây, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ‘ưm a’ vô nghĩa.
Bỗng nhớ ra một điều, Sir vội vàng mở miệng.
“Quân Quân. . .a. . .Quân. . .ưm a. . . đợi. . . a. .” Thiếu niên rêи ɾỉ đứt quãng, không nói thành lời.
Mạc Ảnh Quân nhướng mày, tiếp tục vận động, bất quá đã nhẹ nhàng hơn vừa nãy.
“Máu. . .a. . . .Quân Quân. . . ngươi mau uống máu ta. .”
Sir cắn mạnh lên cổ tay, dòng máu đỏ tươi lập tức tràn ra.
“Ngươi làm gì vậy ?” Mạc Ảnh Quân dừng lại, vội vàng cầm lấy cổ tay thiếu niên.
Hắn không muốn gian thi đâu. (gian thi: cưỡиɠ ɠiαи thi thể)
Sir đưa cổ tay lên sát miệng Mạc Ảnh Quân, “Quân Quân, mau uống đi.” Âm thanh hết sức ủy khuất cùng vội vàng, ánh mắt mong đợi nhìn Mạc Ảnh Quân.
Nhìn miệng vết thương có dấu hiệu tiếp tục chảy, Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ liếm một chút.
Mặc dù không biết tên này có mục đích gì, nhưng mà cứ liếm chút đã, bọn họ còn đang tiến hành vận động a, giữa chừng dừng lại là muốn nháo thế nào ?
Giữa trán hai người khẽ lóe lên một kí hiệu kì quái nào đó, Sir nhìn thấy liền mỉm cười thỏa mãn, hai tay vòng qua cổ ôm chặt lấy Mạc Ảnh Quân, âm thanh hấp dẫn mê người.
“Quân Quân, mau thao ta.”
Lời cầu yêu lộ liễu gợi cảm như vậy, Mạc Ảnh Quân có chút không nhịn được muốn trực tiếp ‘đâm chết’ tiểu yêu tinh này, nhìn miệng vết thương tự liền lại hắn liền không lo lắng gì nữa.
Một đợt tình triều tiếp tục nổi lên, âm thanh rêи ɾỉ liêu nhân như vang vọng cả lâu đài.