Sau khi đuổi hết đám thị nhân ra ngoài, Từ Châu Hiền mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Bọn người này phần nhiều là tay chân của Lâm đế cùng Vu hậu cài vào, nhất mực nhìn chằm chằm.
Bị giám thị quanh năm như vậy, khó tránh Lâm Duẫn Nhi tính tình đa nghi.
Lâm Duẫn Nhi thảnh thơi đứng bên cạnh, dường như hứng thú nhìn nàng giương nanh múa vuốt.
Từ Châu Hiền hôm nay vận giá y thêu phượng hoàng giương cánh, từng đường chỉ vàng lấp lánh như nước mắt giao nhân, trâm phượng vãn tóc, hoa dung tinh mỹ.
Rõ ràng dung mạo chỉ là một thiếu nữ mười bốn, nhưng cung cách trên người lại thập phần sâm nghiêm lão thành.
Phảng phất như thể Từ Châu Hiền nắm mọi thứ trong tay, xoay chuyển càn khôn.
Phút chốc, dáng vẻ này lại làm Lâm Duẫn Nhi ngẩn người.
Từ Châu Hiền đã trở thành quân cờ trong tay nàng, nhưng nàng thế nào cũng không đánh đồng Từ Châu Hiền như những kẻ nàng từng tính kế.
Hỉ phòng yên tĩnh, đôi nến long phượng vẫn cháy yêu diễm.
Từ Châu Hiền vuốt vuốt viền tay áo, quy củ nói: “Điện hạ, canh giờ đã muộn, người nên nghỉ ngơi”.
Lâm Duẫn Nhi khinh khinh mày phượng, gợn môi mỏng: “Úc, hầu cô”.
Nói rồi đã ưu nhã dang tay đứng đợi Từ Châu Hiền đến hầu.
Nếu là thông thường, kẻ khác sẽ nghĩ Trữ quân ngu xuẩn như hài đồng, nên lúc nào cũng cần thị nhân hầu y phục.
Bất quá, hiện tại, dung mạo nhu nhã kia lại triệt để thanh tỉnh, còn mang theo sắc bén như gươm, nào có chút si ngốc?
Từ Châu Hiền thản nhiên tiến đến, không chần chừ liền động thủ hầu Lâm Duẫn Nhi đổi y phục.
Ngữ khí nàng mềm nhẹ: “Điện hạ, hai đồng sử kia là người của hoàng hậu?”.
Tay Từ Châu Hiền chính là quanh năm luyện trà, tay rất nhỏ nhưng mềm mại như nhành hàn mai, lại thập phần khéo léo.
Từng cử động đều nhẹ nhàng, từ tốn tháo bỏ ngoại bào hồng sắc trên người Lâm Duẫn Nhi xuống.
Vải vóc đỏ rực, càng làm da dẻ nàng trắng nõn.
Lâm Duẫn Nhi dáng vẻ chả sao cả.
Tựa tiếu phi tiếu: “Hoàng hậu này là hận không xoay cô như giun dế, Đông cung này, hơn phân nửa đã là người của nàng ta”.
Chả trách Lâm Duẫn Nhi không thường ở Đông cung mà vờ ham chơi chạy ra ngoài.
Chính là tránh đi tai mắt của bọn giám thị này.
Từ Châu Hiền lại gấp gọn ngoại bào lên giá gỗ, cũng đặt thắt lưng nạm ngọc lên đó.
Động tác chậm rãi mà trật tự, không hề rối loạn.
Nàng nói: “Nếu điện hạ đã không thích đám người này, không bằng thần thiếp thay người xử trí bọn họ?”.
Lâm Duẫn Nhi tùy tiện sửa lại vạt áo trung y, có hứng thú cười: “Úc? Xem ra ái phi muốn thay cô dọn đường sao?”.
Từ Châu Hiền ấn Lâm Duẫn Nhi ngồi trước gương đồng, bắt đầu tháo kim quang cho nàng.
Cử động vẫn đều đặn như thường, ba ngàn tóc đen len qua kẽ tay mềm mại.
Chỉ thấy tiếu ý bên môi nàng nhất quán vô vị: “Có thể vì điện hạ tẫn trách là thần thiếp phải làm.
Huống hồ, điện hạ đâu thể cứng rắn trừ khử bọn họ bằng thần sắc thanh tỉnh, cứ để thần thiếp ra tay sẽ thuận tiện hơn”.
Lâm Duẫn Nhi nhìn Từ Châu Hiền trong gương đồng mờ ảo.
Quả thật, so với gương đồng, nữ nhân này không khác là mấy.
Nhạt nhẽo, vô vị, lớp mặt nạ đối nhân xử thế của nàng ta hoàn mỹ không chỗ rách.
Như thế trái lại gợi hứng thú cho kẻ khác.
Chỉ thấy Lâm Duẫn Nhi dễ đang nắm lấy tay Từ Châu Hiền vốn đang tháo tóc cho nàng, phượng mâu nhiễm tiếu ý sâu không đáy, nàng nói: “Ái phi tâm tư thật chu đáo, nếu vậy, sau này đành nhờ vào ái phi rồi”.
Lâm Duẫn Nhi luôn gọi Từ Châu Hiền thân mật, nhưng nàng biết nàng ấy vẫn chưa thật tín nhiệm nàng.
Bằng không sao lại cản nàng tháo hết tóc, chẳng qua là cố kị nàng đột nhiên kề dao vào cổ thôi.
Nàng chỉ có thể cười đáp: “Thần thiếp tạ điện hạ tin dùng, tuyệt không làm người thất vọng”.
Lâm Duẫn Nhi sau khi thoát bỏ ngoại bào hồng sắc liền chỉ vận trung y trắng muốt.
Hoa văn tước quý được thêu dọc theo viền vạt áo bằng chỉ bạc, vô cùng thanh nhã.
Ba ngàn tóc đen xõa tung sau đầu, phượng mâu sâu lắng, quả thật quá câu nhân.
Nàng tiến về hỉ giường, lại quay người nhìn Từ Châu Hiền, có điểm trêu đùa nói: “Ái phi không định hầu cô lên giường hay sao?”.
Không rõ là ảo giác hay không, mơ hồ hai chữ “lên giường” lại được Lâm Duẫn Nhi nói đặc biệt rõ ràng.
Từ Châu Hiền vẫn đứng chỗ bàn trang điểm, quy củ cười nói: “Điện hạ, người biết chuyện này là không thể”.
Một Trữ quân si ngốc từ nhỏ, một quân quý chưa cập kê, nếu thật sự hành phòng sẽ gây nên đồn thổi gì đây? Huống hồ, chưa nói tới Vu hậu, nếu nàng ta biết Từ Châu Hiền được Lâm Duẫn Nhi tiêu ký, sẽ ghen tuông lồng lộn đến thế nào? Vậy nên mới nói, các nàng, vẫn chưa tới lúc.
Lâm Duẫn Nhi cười nhạt, chẳng muốn làm khó dễ Từ Châu Hiền nữa, phất tay ý chỉ Châu Hiền cứ tùy tiện.
Xong rồi, nàng liền ưu nhã lên long sàn, đắp chăn ngay ngắn, nhắm mắt ngủ, động tác không chút dư thừa.
.
Bạn có biết trang truyện { TRUMtruy en.мE }
Từ Châu Hiền lại không vội thoát giá y cồng kềnh xuống, nàng thả mành che xuống.
Nến long phượng đặt trên trà kĩ là tượng trưng cho phu thê hòa hợp sau này, nên đêm hoa chúc không thể thổi tắt.
Bất quá, Từ Châu Hiền sợ ánh sáng làm Lâm Duẫn Nhi khó ngủ, vậy nên buông rèm che bớt.
Từ Châu Hiền xong việc lại tiến ra sau bình phong, trong đó vốn được thị nhân chuẩn bị sẵn mộc dũng từ trước.
Nàng bình thản tháo hạ giá y, dùng trâm ngọc cố định tóc tai, sơ lược thanh tẩy một chút.
Lúc Từ Châu Hiền hoàn tất đã là ba khắc sau đó, giá y nặng nề lại thêm mão phượng cứng ngắc, một ngày hôm nay, nàng đều bị dằn vặt như xe nghiền.
Từ Châu Hiền khinh thủ khinh cước lên long sàn, Lâm Duẫn Nhi dường như đã thụy miên.
Dung mạo nhu nhã một mảnh an tường.
Nàng cẩn dực nằm xuống, lấy chăn phủ hờ lên người, không dám làm lớn động tác, sợ kinh nhiễu đến Lâm Duẫn Nhi.
Dường như thật sự mệt mỏi, Từ Châu Hiền chỉ mất hai khắc liền thiếp đi, hô hấp đều đặn.
Lúc này, lại thấy Lâm Duẫn Nhi chợt mở mắt, trong mắt thập phần thanh minh, nào có giống đã ngủ say.
Nàng nhẹ chuyển người, chống một tay bên đầu nhìn Từ Châu Hiền.
Rõ ràng đã cạn kiệt khí lực, vì cái gì vẫn cố chấp hầu nàng đổi y phục xong mới chịu nghỉ.
Là lấy lòng nàng sao? Nàng lại thấy không giống.
Lâm Duẫn Nhi chậm rãi nâng tay, động tác mềm nhẹ vuốt ve sườn mặt Từ Châu Hiền.
Dung mạo thanh thanh tú tú, lúc ngủ mới bớt đi một phần nhạt nhẽo, thêm hai phần nhu nhược.
Lâm Duẫn Nhi cong môi, ngón tay thon dài lướt từ khóe mắt kéo dài đến chóp mũi đối phương.
Ngọc thủ tinh xảo chuyển dần theo da thịt, chẳng mấy chốc đã nằm tại cổ Từ Châu Hiền.
Nếu muốn, Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn có thể giết chết Từ Châu Hiền ngay bây giờ, thậm chí là thần không biết quỷ không hay, nhưng nàng lại không làm vậy.
Lâm Duẫn Nhi thập phần nghi hoặc.
Rõ ràng Từ Châu Hiền là kẻ quỷ kế đa đoan, tâm tư so với ai càng thận trọng.
Thế vì cớ gì, nàng ta lại có thể điềm nhiên ngủ cạnh nàng mà không chút cảnh giác?
…!
Sau lễ thành hôn, Từ Châu Hiền thuận lý thành chương trở thành thần tức hoàng gia.
Sáng hôm sau, một lão mama đã sớm gõ cửa phòng hoa chúc, dáng vẻ muốn ra oai gọi tức phụ dậy lần đầu vào cửa phu gia.
Nếu Từ Châu Hiền lần đầu đặt chân vào hoàng thất, có thể sẽ thất nghi để bọn mama cậy oai tuổi tác này giáo huấn.
Bất quá, nàng đã có mười lăm năm trong cung, một đời từng ngồi tại vị thế Trữ phi, hình bóng nha đầu thôn quê đã sớm bị bóp chết rồi.
Nàng làm sao để bị bắt bẻ được?
Vậy nên lúc lão mama kia vào cửa, lại một bộ khó tin nhìn Từ Châu Hiền đang thay Lâm Duẫn Nhi chỉnh đốn y trang, trên người nàng đã sớm vận chế phục Trữ phi trật tự ngay ngắn.
Bạch Hạ cùng Bạch Thúy lại đang bưng chậu đồng hầu các nàng rửa mặt.
Từ Châu Hiền ôn nhu vuốt thẳng viền áo cho Lâm Duẫn Nhi, các nàng hôm nay cùng vận bạch y thêu bạc hạc.
Chỉ khác Lâm Duẫn Nhi một thân cao ngất thon dài, còn Từ Châu Hiền là mềm yếu nhu nhược.
Từ Châu Hiền trông thấy lão mama kia liền hơi khinh mày khói, thản nhiên hỏi: “Lý mama?”.
Mama kia hồi tỉnh, cũng không hành lễ, ngược lại chỉ thẳng lưng nói: “Hồi Trữ phi, là nô tỳ”.
Từ Châu Hiền gật đầu đã biết, đúng là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, người từ chỗ Vu hậu phái qua, tư thái rất không tầm thường.
Nàng không chút khiếp nhược của người lần đầu về phu gia, giơ tay nhấc chân đều bộc lộ thản nhiên ung dung.
Phảng phất nàng đã làm chủ ở đây từ lâu, không gì sợ hãi hay cố kị.
Chỉ nghe ngữ khí nàng không dao động: “Điện hạ đã sớm đói, ngươi đã chuẩn bị tảo thiện?”.
Lý mama là mama quản sự trong Đông cung, vì Trữ quân “si ngốc” nên mọi quyền lực ở đây đều tập trung vào tay bà ta.
Vốn nghĩ Từ Châu Hiền cùng lắm là thứ nữ dễ chèn ép, nào ngờ nàng mới ngày đầu đã bộc lộ khí thế như vậy.
Bà ta có chút không phục nói: “Trữ phi vừa vào Đông cung nên không biết, điện hạ đều là cuối giờ thìn mới dùng thiện”.
Từ Châu Hiền năm nay mười bốn tuổi, nhưng kinh lịch hai kiếp của nàng không phải chỉ có bằng đó.
Nàng đâu dễ dàng bị uốn nắn như vậy.
Thế nên nàng cười nhạt, ngữ khí vô vị: “Bản cung không cần biết ngươi sắp cho điện hạ canh giờ nào dùng thiện.
Bất quá hôm nay, còn phải đến thỉnh an đế hậu.
Ngươi định bỏ đói người cùng bản cung luôn hay sao?”.
Lý mama mơ hồ đổ mồ hôi lạnh, chỉ một lời đơn giản, bà ta liền sắp bị chụp cho danh phạm thượng, còn dám khinh nhờn hoàng quyền.
Biết rõ Từ Châu Hiền không đơn giản, bà ta không muốn cứng đối cứng nữa, vội quỳ thụp xuống dập đầu: “Trữ phi thứ tội!! Nô tỳ không dám!! Là nô tỳ không suy nghĩ thấu đáo, cầu Trữ phi thứ tội!!”.
Từ Châu Hiền cũng không định làm quá chuyện, chẳng qua đánh tiếng gõ đầu mà thôi.
Vậy nên điềm nhiên phất tay: “Được rồi, lui xuống chuẩn bị tảo thiện, đừng làm muộn canh giờ thỉnh an.
Lần đầu bản cung đến thỉnh an nhà trượng phu, không thể sai sót”.
Lý mama lĩnh lệnh làm ngay.
Từ Châu Hiền chợt cảm thấy khí tức cường hãn ập đến, nguyên lai Lâm Duẫn Nhi đã kề sát tai nàng, đè thấp giọng: “Ái phi, hảo thủ đoạn a”.
Từ Châu Hiền chỉ cười không đáp, vuốt vuốt viền tay áo mình, nàng lại ra lệnh cho Bạch Thúy: “Đến gọi hai đồng sử kia cùng đến, dù sao cũng xem như đã gả cho điện hạ, phải cùng thỉnh an mới phải lễ”.
Bạch Thúy nghe khẩu khí này của Từ Châu Hiền liền biết không đơn giản, ở cạnh Từ Châu Hiền không lâu, nhưng nàng mơ hồ hiểu được tính tình đối phương.
Mỗi lần Từ Châu Hiền dùng ngữ khí vô vị, nhưng là trong bông giấu kim thì sẽ thêm một hồi tâm cơ.
Bất quá, nàng không dám suy đoán lung tung, vội lĩnh lệnh đi ngay.
…!
Lúc Từ Châu Hiền cùng Lâm Duẫn Nhi dùng xong tảo thiện đã là đầu giờ thìn.
Không chậm trễ liền nhanh chóng đến cung hoàng hậu thỉnh an.
Vừa lúc hoàng thượng cũng tảo triều xong, đang ngồi long liễn bước vào tẩm cung.
Treo trên người hắn ta, quả nhiên là Lệ phi tư thái bá mị đang đắc sủng.
Đại nhân vật đã đủ, liền đến lễ nghi rườm rà.
Từ Châu Hiền quy củ phúc thân thỉnh an, tiếu tấu chậm nhưng không hề sai sót.
Bên cạnh nàng, Lâm Duẫn Nhi cũng vụng về hành lễ, động tác rất ngốc, nói năng cũng không mạch lạc.
Quả thật, kĩ năng diễn xuất như vậy, thảo nào giúp nàng ấy tồn tại trong thâm cung này lâu đến vậy.
Lâm đế dường như không hứng thú, chỉ gật đầu có lệ.
Lệ phi lại chỉ sắm vai bình hoa, hồi lâu lại trêu ghẹo Lâm đế cười rộ lên.
Còn hoàng hậu, lại tư thái nhất quán đoan trang, không chấp nhất Lệ phi quá phận.
Nàng ta tiếu dung dịu dàng: “Được, đã gả vào hoàng thất phải biết thủ thường giữ phận, như vậy mới không làm mất mặt hoàng gia, cũng không làm bản cung lo lắng”.
Lời thì như đang khuyên dạy Từ huyệt thần tức, nhưng Từ Châu Hiền vẫn nghe ra ý vị cảnh cáo.
Trong mắt nàng xoẹt qua đạo hàn quang, nhưng bề ngoài vẫn nhu thuận thụ giáo.
Lâm Duẫn Nhi có vẻ rất cao hứng: “Cô…!cô thành hôn.
Ái, ái phi…!ưm, rất tốt!!”.
Vu hậu bị hành chọc cười, điềm đạm trêu chọc: “Xem ngươi kìa!! Đều đã lập gia thất”.
Từ Châu Hiền cũng mỉm cười phụ họa, nàng tiến đến sửa sang tay áo cho Lâm Duẫn Nhi.
Một bộ hiền thê lương mẫu.
Vu hậu trông thấy cảnh này thì tiếu ý liền cứng ngắc ngay..
Nói cười gần nửa canh giờ, lúc này Lâm đế ngồi nơi cao mới nhận ra dị thường. Hắn nhíu nhíu mày kiếm nhìn hai tên đồng sử đang đứng phía sau Từ Châu Hiền. Thoạt nhìn còn tưởng là thị nhân, nhìn kĩ lại nhận ra hoa văn trên y phục không giống.
Vậy nên Lâm đế trầm giọng: “Hai kẻ kia là ai? Làm sao lại cùng đến?”.
Từ Châu Hiền đứng dưới chính điện, nàng vận một thân cung trang chỉnh tề, mơ hồ quý khí áp quần phương. Giơ tay nhấc chân đều khí phái mười phần.
Nàng vốn chỉ đợi câu hỏi này, vuốt vuốt viền tay áo tinh mỹ, liền hồi đáp: “Hồi phụ hoàng, hai vị đồng sử đây là do mẫu hậu ban cho điện hạ. Thần tức nghĩ, dù sao cũng là người của điện hạ, vậy nên mang hai người cùng đến thỉnh an cho phải lễ”.
Từ Châu Hiền làm cũng không sai, là hợp theo phép tắc. Thiếp thất đến thỉnh an cao đường nhà trượng phu là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, hoàng thất này lại không giống như phu gia thông thường.
Lâm đế vốn là kẻ khư khư hoàng quyền. Lâm Duẫn Nhi bị ngốc, không có khả năng uy hiếp, hắn mới dễ dàng cho sống. Còn cầu Lâm Duẫn Nhi cũng như hắn không khả năng dựng dục, vậy nên mới trì hoãn chuyện lập gia thất cho nàng ấy lâu vậy.
Sỡ dĩ chọn Từ Châu Hiền là vì nàng còn quá non nớt, lại chưa cập kê, thân thể chưa phát dục đầy đủ. Dù cho tiêu kí thì khả năng an ổn sinh con là không có, như vậy khả năng các nàng sinh sản hậu đại là rất khó.
Nếu có hoàng tôn được sinh ra, mà hoàng tôn đó không bị si ngốc, có phải Lâm đế sẽ phải nhường ngôi hay không? Vậy nên hắn chẳng mong muốn chuyện con cháu. Nay Vu hậu lại ban cho Lâm Duẫn Nhi hai đồng sử thuần thục, không phải đã nghịch ý hắn rồi hay sao.
Quả nhiên Lâm đế mất hứng, hắn ta hừ lạnh mà không nói. Vu hậu cũng mơ hồ bất an. Lệ phi lại rất biết rút củi đáy nồi, đâm ngay tim đen mà nói: “Yêu, muội muội chỉ vừa vào cung lại phải san sẻ trượng phu với thiếp thất?”.
Lâm đế cũng vịn theo cớ đó mà nói: “Tam nha đầu là chân thấp chân cao vào cung, làm thế này, trẫm biết ăn nói làm sao với Từ ái khanh”. Ý tứ chính là khiển trách Vu hậu tự ý chủ trương.
Vu hậu vẫn cười đoan trang, mềm nhẹ đáp: “Bệ hạ bớt giận, là thần thiếp quá nóng vội. Thần thiếp chỉ hi vọng gia thất Duẫn Nhi đông vui, cùng nhau chiếu cố cho Duẫn Nhi, như vậy cái nha đầu này sẽ đỡ ham chơi”.
Đúng không hổ danh người nắm quyền lục cung lâu năm, một câu đơn giản đã dễ dàng dời chú ý. Từ chuyện khai chi tán điệp đã biến thành “bảo mẫu” cho Lâm Duẫn Nhi. Quả nhiên, câu này liền làm Lâm đế bớt nửa cơn nộ khí.
Bất quá, tâm tư đế vương vốn khó dò. Hắn ta chỉ phất áo mang theo Lệ phi ly khai mà không nói thêm gì.
Từ Châu Hiền quy củ hành lễ tiễn long giá, tầm mắt dưới rèm mi một mảnh lạnh lùng. Bước cờ hôm nay, đi rất tốt. Vu hậu cũng nên biết cố kị nàng.
Thân là chủ mẫu, nàng ta lại dám dòm ngó nữ nhi trượng phu. Dù không có quan hệ máu mủ gì, nhưng cũng là bại hoại gia phong. Huống hồ là chuyện hoàng thất càng kinh động bao nhiêu.
Từ Châu Hiền cong môi lạnh lùng, kẻ dám tơ tưởng trượng phu nàng, đừng mong dễ dàng sống tốt…
…
Ba ngày sau, là ngày tam triều hồi môn, tức ngày lại mặt.
Từ sớm Từ Châu Hiền đã khinh thủ khinh cước rời giường, tránh làm kinh động đến Lâm Duẫn Nhi còn đang ngủ. Bạch Hạ vốn thức giữ cửa hầu các nàng, nghe thấy có động tĩnh liền đứng dậy.
Quả nhiên một khắc sau, Từ Châu Hiền tiến ra. Các nàng đến gian phòng khác thay y phục cùng chỉnh trang. Cốt yếu không muốn gây động tĩnh phiền nhiễu đến điện hạ.
Người khác có thể không biết, nhưng Từ Châu Hiền đã chung chăn gối với Lâm Duẫn Nhi, làm sao không biết rõ đây. Nàng ấy mấy hôm nay đều đi sớm về khuya, hẳn thế lực bên ngoài đã có chuyện, sắc mặt nàng ấy gần nhất không tốt cũng vì lẽ đó.
Bôn ba như vậy, hiếm khi tối nay nàng ấy chịu ở lại Đông cung nghỉ một đêm. Từ Châu Hiền không muốn nàng ấy bị kinh nhiễu.
Tam triều hồi môn vốn là lễ cho đôi tân phu thê cùng về nhà vợ để lại mặt, đồng thời tặng lễ vật để biểu hiện phu gia hài lòng với tức phụ mới thú. Bất quá, chuyện lễ vật linh tinh này, Từ Châu Hiền tự mình làm, không muốn Lâm Duẫn Nhi thêm vướng bận.
Bạch Hạ cùng Bạch Thúy lại phụ đỡ nàng. Trời tản mản sáng, vài hộp lễ vật gói lụa đã chuẩn bị chu tất. Từ Châu Hiền phất tay cho gọi Lý mama chuẩn bị tảo thiện, còn nàng lại quay về tẩm điện, định gọi Lâm Duẫn Nhi dậy.
Bất quá lúc nàng đến, Lâm Duẫn Nhi đã sớm tỉnh, lại đang nằm mê man nhìn đỉnh sa trướng thêu uyên ương hí thủy.
Từ Châu Hiền ngồi xuống mép giường, cung trang trên người thập phần sâm nghiêm, hoa văn chỉnh tề nở rộ. Hôm nay nàng đặc biệt vãn tóc gọn sau đầu, là kiểu tóc đặc thù của quân quý đã xuất giá. Tưởng không hợp với tuổi tác, nhưng thoạt nhìn phối cùng biểu tình nhạt nhẽo của nàng lại rất hài hòa.
Nàng ôn nhu chỉnh góc chăn, mềm giọng: “Điện hạ, người tỉnh rồi?”.
Lâm Duẫn Nhi vẫn nhìn đăm đăm vào đỉnh sa trướng, hừ nhẹ mà không đáp. Từ Châu Hiền mỉm cười, bàn tay khéo léo chuyển đến mi tâm, từ tốn khinh nhu, giúp Lâm Duẫn Nhi thư giãn.
Lâm Duẫn Nhi hiếm khi nhu thuận đến vậy, khép hờ mắt hưởng thụ, thần sắc hòa nhã. Rất giống một thi sĩ mệt mỏi mà nằm dưới tán lê thư hoãn. Ôn nhu mà đạm nhiên. Mỹ đến say lòng người.
Từ Châu Hiền cũng không bận lòng chuyện canh giờ, chuyên tâm nhu đầu cho Lâm Duẫn Nhi. Động tác từ tốn, lúc nặng lúc nhẹ, rất thoải mái. Lâm Duẫn Nhi thở hắt ra, có vẻ rất vừa lòng, phượng mâu khép hờ, để lộ hàng mi dài chỉnh tề như cánh quạt.
Chợt, Lâm Duẫn Nhi bắt lấy tay Từ Châu Hiền, cọ cọ vào sườn mặt mình. Hiếm khi thấy nàng thân thiết như vậy.
Từ Châu Hiền lại không biểu hiện giật mình gì. Thuận theo nằm xuống cạnh Lâm Duẫn Nhi, gối đầu lên lồng ngực trượng phu. Nàng mềm nhẹ hỏi: “Điện hạ, đã đỡ hơn chưa?”.
Từ Châu Hiền là một quân quý thông tuệ, khách quan mà nói, chính là vậy. Thông thường, thê tử thấy trượng phu có chuyện, dù thật lòng hay giả ý cũng sẽ làm ầm lên, hỏi han inh ỏi. Lúc đó, tước quý sẽ chẳng cảm thấy được quan tâm mà cảm động, ngược lại, còn là phiền.
Nhưng Từ Châu Hiền lại quá hiểu tâm tư người khác, nàng không ồn ào, không nhiễu loạn tâm thần đối phương thêm. Chỉ lặng lẽ bồi bên cạnh, dùng cử chỉ nhỏ nhặt mà quan tâm. Cuối cùng chỉ hỏi đối phương đã ổn cả chưa, đơn giản nhưng nàng lại biểu hiện tin tưởng với tước quý của mình. Như thể không gì đốn ngã được nàng ấy.
Lâm Duẫn Nhi vô thức ôm Từ Châu Hiền vào lòng, phượng mâu vẫn khép, nàng tùy tiện nói: “Chẳng qua phụ hoàng của cô lại muốn tra xét cô rồi”.
Từ Châu Hiền nghĩ một lúc liền đoán ra, Lâm đế vốn là người đa nghi, thế lực của Lâm Duẫn Nhi mạng lưới tất không nhỏ, khó tránh quản lý không hết. Có lẽ đã bị nắm đuôi chỗ nào. Thấy Lâm Duẫn Nhi có thể thảnh thơi nằm đây, hẳn chỗ hiềm nghi đã xử trí xong. Bất quá, Lâm đế nghi hiềm một lần, sau này sẽ có nhiều lần hơn, khó nói trước chuyện gì.
Từ Châu Hiền nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm Lâm Duẫn Nhi, đầu ngón tay tỉ mỉ vẽ dọc mày phượng anh khí. Nàng nhỏ nhẹ nói: “Nếu vậy, không bằng chi phối phụ hoàng đi, sẽ không sợ người tra xét điện hạ nữa”.
Lâm Duẫn Nhi lúc này mới mở mắt, hứng thú nhìn Từ Châu Hiền đang nằm trong lòng mình. Môi mỏng gợn nhẹ: “Ái phi có cao kiến?”.
Từ Châu Hiền mỉm cười, tiếu ý trong suốt nhẹ nhàng. Nàng khiêm tốn: “Không dám xưng cao kiến, nhưng thần thiếp nghĩ sẽ có ích cho điện hạ”.
Lâm Duẫn Nhi khinh khinh mày phượng, hơi động vòng tay liền dễ dàng ôm trọn Từ Châu Hiền. Ngữ khí tùy tiện mà mê hoặc nhân tâm: “Hôm nay là ngày lại mặt? Úc, cô còn chưa chuẩn bị lễ vật cho nhạc phụ đây?”.
Lời thì có vẻ bối rối, nhưng thực tế nét mặt Lâm Duẫn Nhi lại chẳng để tâm, không quá coi trọng chuyện này. Mà cơ hồ, nàng chưa từng xem trọng phủ thừa tướng, vậy nên chẳng lưu ý đến chuyện đạo lễ.
Từ Châu Hiền cười khẽ: “Chuyện này thần thiếp đã sắp xếp cả rồi, điện hạ chỉ cần đến xem kịch hay”.
Lâm Duẫn Nhi cong môi, phượng mâu sâu lắng, không rõ ý vị tán thưởng: “Ái phi quả là chu đáo, bất quá, ái phi muốn dẫn cô đi xem kịch, vậy là kịch gì đây?”.
Từ Châu Hiền chỉ cười không đáp.
…
Tại phủ thừa tướng, Từ Khải hôm nay được miễn tảo triều, cốt yếu là ở phủ đón tiếp Trữ quân đương triều đến lại mặt. Từ Khải thực tế chẳng tôn trọng vị Trữ quân này, bất quá không thể đánh vào mặt mũi hoàng gia. Đành hạ lệnh hạ nhân chuẩn bị qua loa liền được.
Đầu giờ tỵ, Từ Châu Hiền cùng Lâm Duẫn Nhi ngồi xa giá đến thừa tướng phủ. Hạ nhân vội chạy vào thông tri với Từ Khải ra tiếp đón.
Từ Châu Hiền thư thả đứng đó, cung trang trên người sâm nghiêm, tóc tai cài trâm cao quý. Cạnh nàng là Lâm Duẫn Nhi, vóc người thon dài giấu trong chế phục hoàng tước. Chỉ tiếc, nàng đang ngốc nghếch ôm một chậu bạc hà, quả thật quá sát phong cảnh.
Lúc Từ Khải trông thấy cũng chỉ thầm than thở, vị Trữ quân này sinh ra túi da rất tốt, chẳng qua bị si ngốc thì chỉ có thể làm bình hoa. Không chừng sau này còn vì tranh quyền mà bỏ mạng.
“Thần thỉnh an điện hạ, thỉnh an Trữ phi”- Từ Khải ôm quyền khom người. Đúng là biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Nhớ ngày đầu Từ Châu Hiền về đây, còn phải rụt rè quỳ lạy hắn, bây giờ hắn lại phải thỉnh an nàng.
Từ Châu Hiền bình thản nắm tay Lâm Duẫn Nhi, đạm thanh: “Thừa tướng gia hữu lễ rồi, bản cung về lại mặt bái kiến tổ tông lần cuối. Còn phiền thừa tướng gia, quả thật không phải”.
Từ Khải ngẩn người, Từ Châu Hiền chỉ vừa ly khai ba ngày, phút chốc hắn lại có ảo tưởng đã trôi qua rất lâu. Cách ăn nói như vậy, quả làm người người kinh hãi. Như thể nàng đã sớm chấp chưởng vị thế cao ngất này rất lâu. Từ trên cao mà nhìn xuống hắn như giun dế. Khách khí như vậy, nào có xem hắn còn là thân nhân?
Từ Khải cứng ngắc hô không dám. Vội dẫn Từ Châu Hiền cùng Lâm Duẫn Nhi vào trong phủ. Hạ nhân quỳ lạy thỉnh an thì hối hả chạy đi lấy trà nước lên hầu hạ.
Lâm Duẫn Nhi cười vô cùng cao hứng, đặt chậu bạc hà vào tay Từ Khải như hiến vật quý, gian nan nói: “Cây, cây đẹp… cô, tặng nhạc… ưm, nhạc…”.
Từ Châu Hiền ngồi cạnh uống trà, thấy vậy liền nhắc: “Điện hạ, là nhạc phụ”.
Lâm Duẫn Nhi một bộ bừng tỉnh, ngô nghê gật đầu: “Ừm đúng, là… nhạc phụ…”.
Từ Khải nén không được mà thầm khinh thường, sinh ra từ trứng rồng thì thế nào, ngu xuẩn thế này làm sao kế vị? Đúng là trò đùa!!
Hắn vờ thi lễ tạ ơn, dù không muốn nhưng cũng nhận lấy chậu bạc hà được ban thưởng. Lại nghe ngữ khí bình đạm của Từ Châu Hiền: “Chậu bạc hà vốn tự tay điện hạ chiếu cố, điện hạ quý trọng lắm mới ban cho thừa tướng gia đây”.
Từ Khải cười gượng gạo, quả thật hắn không quá thích khẩu khí này của Từ Châu Hiền, như thể trong bông giấu kim. Hơn cả, điều làm hắn không thoải mái chính là thái độ của Từ Châu Hiền. Chỉ vừa rời phủ ba hôm, đã sớm quên xuất thân rồi hay sao mà lại dùng loại khẩu khí nửa xa nửa gần đó.
Từ Châu Hiền lại vờ như không thấy sắc mặt khó coi của Từ Khải, vỗ vỗ tay Lâm Duẫn Nhi ngồi cạnh, ý bảo nàng đừng nghịch ngợm. Bình thản hỏi thăm: “Chủ mẫu vốn đổ bệnh nặng, mấy hôm bản cung vẫn chưa bái phỏng được, không rõ đã hồi phục chưa?”.
Nhắc đến chuyện này Từ Khải lại thêm lo lắng, Lưu thị càng lúc càng kích động, có khi còn đánh Từ Thi Hiền vô cớ. Nếu không có Thúc Uân tiên nhân chế ngự, đâu có yên ổn được. Oan nghiệt, đều là oan nghiệt. Chả trách lúc khâm liệm lão phu nhân, bà ta không chịu nhắm mắt, thành quỷ cũng về đòi mạng.
Tình báo trong thừa tướng phủ này, Từ Châu Hiền đã sớm nắm trong lòng bàn tay, hỏi chẳng qua có lệ. Nàng vờ quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi, mềm giọng: “Điện hạ, chủ mẫu thần thiếp đổ bệnh, thần thiếp đến thăm hỏi một tiếng có được không?”.
Lâm Duẫn Nhi ục ục uống cạn chén trà, gấp gáp nói: “Cô… cô, cũng đi…”.
Từ Khải thấy vậy cũng chỉ đành dẫn các nàng đi thăm bệnh.