Canh hai, Từ Châu Hiền vận trung y thêu bạch yến uốn lượn, ngay ngắn ngồi trên trường kỉ.
Bạch Thúy đốt than sưởi ấm trong viện, tiếng nổ lách tách vang lên phá lệ rõ ràng.
Trời vào xuân xác thực ấm áp, nhưng về đêm lại hàn khí dày đặc, Bạch Thúy tri kỉ mang đến phi phong hồ cừu, phủ thêm cho Từ Châu Hiền.
Từ Châu Hiền chống tay bên má, khuỷu tay gác bên trà kỉ, thản nhiên nói: “Nấu cho ta chén trà”.
Bạch Thúy lập tức lĩnh lệnh nấu trà.
Vừa lúc Bạch Hạ mang A Bộ tiến vào.
Hắn ta vận bố y hạ nhân, cước bộ trầm ổn, thấy nàng liền quỳ một gối hành lễ: “Thỉnh an chủ tử”.
Từ Châu Hiền nhẹ giọng: “Ân, đứng lên đi”.
A Bộ liền đứng chỉnh tề, tác phong chững chạc mà cung kính.
Từ Châu Hiền ngữ khí không biến động, rất giống nói chút chuyện phiếm: “Gần nhất ngươi cùng thuộc hạ đã quen thuộc Từ phủ?”.
Từ Tiết Nguyên Đán, Từ Châu Hiền đã để đám nô bộc của mình trà trộn vào trong phủ.
Vì hạn chế bộ dáng thổ phỉ bọn họ bị phát giác, nàng chi không ít bạc để mua lớp bột nước che dấu sẹo trên mặt, còn để bọn họ tập quen dần với dáng vẻ nông phu, qua mặt người Từ gia.
Không phụ lòng, đám người này dùng rất không sai.
A Bộ hồi đáp rõ ràng: “Bẩm chủ tử, tất cả đều ở khắp trong phủ.
Để tránh tai mắt, nô tài cách hai ngày mới câu thông kiểm tra quân số.
Bọn họ trôi qua rất tốt, không hề gây ra hiềm nghi nào”.
Từ Châu Hiền hài lòng gật đầu, Bạch Thúy bưng khay trà đến.
“Ta có chuyện muốn phân phó ngươi làm”- Từ Châu Hiền nhẹ giọng, phi phong đổ hờ tụt xuống, để lộ bờ vai gầy nhỏ đặc thù của quân quý, mơ hồ phác họa mình hạc xương mai.
A Bộ cung kính cúi người: “Chủ tử xin phân phó”.
Từ Châu Hiền dùng ngón tay chậm chạp vẽ vời trên miệng chén trà, gốm ngọc bạch sắc hài hòa cùng ngọc chỉ tinh tế.
Nàng nói: “Nhìn chằm chằm Lưu Các viên, một con ruồi bay ra cũng phải báo lại, bên Lưu gia cũng vậy, nghe ngóng một chút.
Ngoài ra, ta muốn mua lại một thanh lâu trong kinh thành, giá cả không quan trọng, nhất định là chỗ này phải được việc”.
A Bộ biết “được việc” mà Từ Châu Hiền nói không phải chỉ về lợi tức, mà còn nhiều thứ khác, tỷ như thu thập tin tình báo.
Thanh lâu hỗn tạp nhưng lại đầy tin tốt cần thu vào.
Vậy nên hắn liền hiểu ý Châu Hiền, thập giọng: “Chủ tử an tâm, nô tài sẽ không làm chủ tử thất vọng”.
Từ Châu Hiền hài lòng, đầu nàng lại phát đau.
Nàng dùng tay khinh nhu mi tâm, ra hiệu cho A Bộ lui xuống.
A Bộ liền cho nàng thi lễ rồi thối lui ngay.
Bạch Hạ lo lắng tiến đến: “Tiểu thư, người khó chịu ở đâu sao? Hay than đốt quá nồng?”.
Từ Châu Hiền chậm rì rì lắc đầu, ý tỏ vô ngại.
Chỉ lạnh nhạt nói: “Đêm đã khuya, nên đi nghỉ”.
Bạch Hạ cùng Bạch Thúy chỉ đành tiến đến hầu Châu Hiền trải chăn rồi đi nghỉ.
Một đêm vô mộng.
…!
A Bộ động tác xác thực không tồi, tìm được một thanh lâu tầm trung, tuy không quá nổi danh nhưng cơ bản vẫn đông đúc nhộn nhịp.
Còn có bên Lưu thị, đôi mẫu tử này quá yên ắng, ngược lại làm nàng bất an.
Chính là vì không rõ bọn họ sẽ giở trò gì mà bất an.
Tuy nhiên lúc A Bộ mang đến cho nàng vài tin tức Lưu gia, nàng lại mơ hồ đoán ra.
Lưu chủ phu không chỉ là kẻ đương gia lão luyện, còn là một quân quý tâm tư sâu như biển.
Hắn cùng trượng phu có một đại nhi tử sắp làm lễ gia quan, ngoài ra hắn còn thu nhận con thiếp thất nuôi dưỡng.
Nhìn vào thì rất độ lượng, nhưng cách hắn dạy dỗ thế nào không rõ.
Nhi tử ruột thịt của hắn được làm quan trong triều, còn con thiếp thất thì thành kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng trong kinh thành.
Có thể nói, hắn dụng tâm cơ tuyệt không thấp, là một kẻ khó đối phó.
Từ Châu Hiền đặt bút lông xuống, thêm một trang kinh thư được sao chép hoàn chỉnh.
Lão phu nhân bệnh nặng, nàng cũng nên biểu lộ “hiếu thuận” chép kinh “cầu an” cho bà ta vậy.
Bạch Thúy đứng bên cạnh thay nàng mài mực, cung kính nói: “Tiểu thư, chuyến đi này không thể an ổn rồi”.
Từ Châu Hiền nhận khăn tay Bạch Hạ đem đến, lau lau vết mực lỡ dính trên tay, cười như thể chẳng đáng: “Đó là đương nhiên, đám người này chỉ hận không bóp chết ta, làm sao có chuyện đơn giản như vậy”.
Bạch Thúy lẫn Bạch Hạ lập tức có chút lo âu.
Phận làm nô trước giờ chỉ phó thác vào chủ tử, nếu Châu Hiền không an ổn, các nàng cũng khó tốt đẹp.
Nói cho cùng, các nàng là dựa dẫm vào nhau mà sống.
Bạch Hạ suy nghĩ một lúc, lại thử dò hỏi: “Tiểu thư, không bằng cáo bệnh không đi, mạo hiểm đến Lưu gia là vào hang hùm động sói hay sao?”.
Châu Hiền gợn khóe môi, nhìn không ra tâm tình, nàng nói: “Cáo bệnh là ý hay, bất quá ta vẫn phải đi”.
Nói xong lại sâu kín nhìn Bạch Thúy, thân người Bạch Thúy hơi cứng lại.
Chỉ nghe thấy ngữ khí nàng nhất quán vô vị: “Bạch Hạ, thông tri ra bên ngoài, ta vì sao chép kinh văn cầu an cho lão phu nhân mà đổ bệnh.
Bệnh rất nặng, đến mức không rời giường nổi”.
Bạch Hạ không rõ dụng ý của Từ Châu Hiền, nhưng không do dự liền khom người: “Nô tỳ tuân lệnh”.
…!
Tiết nguyên tiêu, kinh thành trù phú nhộn nhịp.
Sáng sớm giờ tỵ chính phòng đã phái người đến Di Nhiên viên thúc giục.
Từ Thi Vũ đã nhập cung, hai quân quý vừa đủ tuổi dự yến cũng chỉ còn Từ Thi Hiền cùng Từ Châu Hiền.
Tin Châu Hiền bị bệnh truyền ra hẳn làm Lưu thị không vui lắm, lý nào chuyện đã sắp xếp lại bị cắt ngang.
Bạch Thúy lần cuối chỉnh trang, thấp giọng hỏi Châu Hiền: “Tiểu thư, lần này nhất định phải vậy sao?”.
Từ Châu Hiền nhấp thêm ngụm trà, có chút ý vị nhìn Bạch Thúy, thản nhiên nói: “Cứ làm theo ta phân phó là được”.
Bạch Thúy rũ tay áo, nội tâm xác thực bất an, nàng biết Từ Châu Hiền đang thử nàng, bất quá vò đã mẻ không sợ sứt, nàng cũng chẳng còn gì để mất.
Vậy nên thở sâu một ngụm thì nói: “Nô tỳ minh bạch”.
Vừa lúc Bạch Hạ tiến vào, nhẹ giọng: “Tiểu thư, chủ mẫu đã phái người đến gọi, canh giờ không sớm nên muốn người nhanh xuất hành, tránh làm muộn giờ lành bên Thượng thư gia”.
Từ Châu Hiền nhấp thêm ngụm trà, đuôi mắt hơi cong nhưng không mang theo tiếu ý, nàng đứng dậy, chỉnh chỉnh tay áo.
Thầm trầm nghiền ngẫm: “Cũng nên đi thôi, tránh để bọn họ sốt ruột”.
…!
Tại cổng chính Từ gia, Từ Thi Hiền vận bạch y tinh xảo thêu chim thước ngậm phù dung, trang dung mỹ lệ.
Bất quá sắc mặt không tốt đẹp lắm, nàng thân là đích nữ, lại phải đứng chờ một đứa con thứ, này quả là sỉ nhục.
Ngân Đào thấy tiểu thư sắc mặt u ám liền khuyên nhủ: “Tiểu thư, nhẫn nhịn vì đại cục, hôm nay ả tiện nhân kia sẽ thân bại danh liệt, người nén giận a”.
Từ Thi Hiền lúc này mới thả lỏng nét mặt, ưu nhã sửa sang lại trâm ngọc, nhếch môi cay nghiến: “Phải a, hôm nay ta nhất định phải xem tiện nhân kia bị chà đạp dơ bẩn đến mức không thể ngóc đầu!! Lúc đó ta không tin ả ta còn dám ngông cuồng được không!! Tiện loại!!!”.
Ngân Đào lập tức phụ họa: “Đúng vậy tiểu thư!”.
Hai người Từ Thi Hiền vừa thì thầm to nhỏ xong, thì trông thấy Từ Châu Hiền đang suy yếu tiến đến.
Bạch Hạ thì bán đỡ Châu Hiền, còn Bạch Thúy lại đi chậm một bước, bận bịu thấp đầu mang vài hộp lễ vật.
Từ Thi Hiền hơi nhướn mày, ả tiện nhân này chẳng lẽ bệnh thật? Hay ả ta lại muốn giở trò quỷ gì?
Bạch Hạ lại nhanh hơn một bước thay Từ Châu Hiền phân trần, nói: “Thỉnh an nhị tiểu thư, tiểu thư nô tỳ bệnh nặng, khi nãy còn dùng khư ô thang để che giấu khí tức mới đến chậm, đã để người chờ, nô tỳ thay tiểu thư tạ lỗi cùng người”.
Từ Châu Hiền cũng phụ họa gật gật đầu, trong mắt mang theo tạ lỗi cùng Từ Thi Hiền, hôm nay nàng đeo mạng che mặt che đi hơn nửa dung nhan.
Bất quá vài phần da thịt lộ ra ngoài trắng bệch cũng chứng minh bệnh trạng của nàng hiện tại.
“Khụ…!khụ…”, lại một trận ho khan, Bạch Hạ vội vuốt ngực thuận khí cho Từ Châu Hiền.
Từ Thi Hiền thấy vậy thầm cười nhạo trong lòng, đi một chuyến mà còn sợ hãi dùng khư ô thang che giấu khí tức.
Ả tiện nhân này cho là mình cao quý lắm sao, còn sợ tước quý dòm ngó? Phẩm cấp tốt thì thế nào.
Hừ, cũng lắm chỉ là tiện loại chui ra từ bụng di nương mà thôi.
Thân thể quân quý vốn nhu nhược, lại còn muốn dùng khư ô thang để xuất hành, ả ta không bệnh mới là lạ.
Từ Thi Hiền chính là chế nhạo Từ Châu Hiền như vậy, nên không chút hoài nghi, hất hàm nói: “Nếu tam muội đã đến thì cũng nên rời phủ được rồi, canh giờ không còn sớm”.
Nói xong liền quay người để Ngân Đào đỡ lên xe ngựa, còn phía sau chính là cỗ xe riêng của Từ Châu Hiền.
Từ Châu Hiền thấy vậy cũng đành để Bạch Hạ dìu lên xe, theo sát xe ngựa Từ Thi Hiền mà khởi hành.
Một đường thuận lợi.
…!
Lúc đến Thượng thư phủ bên trong đã khá náo nhiệt, quan viên lẫn hạ nhân tấp nập tới lui, tiếng cười nói huyên náo.
Từ Thi Hiền vừa xuất hiện liền thu được chú ý, lập tức vài quân quý khác tiến đến xun xoe nàng ta.
Ngược lại Từ Châu Hiền bệnh tật đi bên cạnh thì như không ai thấy.
Từ Thi Hiền phi thường hưởng thụ cảm giác chúng tinh truy phủng, vờ vịt một lúc mới thân thiết quay sang hỏi Từ Châu Hiền: “Muội muội còn khó chịu không, ta thấy sắc mặt muội còn rất kém đấy?”.
Từ Châu Hiền chậm rãi lắc đầu, lụa the trên mặt che đi dung mạo, nàng khàn khàn đáp: “Tạ nhị tỷ quan tâm…!khụ…!ta vô ngại…”.
Từ Thi Hiền nhếch nhếch môi, bệnh tật như vậy làm sao hưởng thụ trò vui hôm nay.
Bất quá, đám người xung quanh liền khen ngợi Từ Thi Hiền ôn nhu thiện lương, biết thương yêu thứ muội, ả ta liền hưởng thụ mà “quên mất” Từ Châu Hiền còn ở bên cạnh.
Chợt một thân ảnh cao gầy từ xa tiến đến, hắc bào tiêu soái, diện như quan ngọc.
Cảm nhận được hơi thở đặc trưng của tước quý, tức khắc đám quân quý liền đỏ mặt tim đập, thẹn thùng mà yên lặng hẳn đi.
Nguyên lai người đến chính là Thế nữ đương triều, Lâm Hinh Phúc.
Từ Thi Hiền nổi hồng sắc trên mặt, mâu hàm xuân thủy, uyển chuyển hành lễ: “Tiểu nữ thỉnh an thế nữ, thế nữ vạn an”.
Lâm Hinh Phúc tiêu soái dừng lại, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí độ hoàng tộc.
Mắt phượng quét một vòng thì nhìn ra Từ Châu Hiền đang đeo mạn che mặt đứng trong góc khuất.
Đáy mắt nàng khẽ động, bên ngoài lại ưu nhã cười nói: “Các vị quân quý miễn lễ, bản thế nữ đến lại làm các vị câu nệ rồi”.
Đám quân quý nghe thấy được ngữ khí tri kỉ kia liền từng trận thổn thức.
Thế nữ quả nhiên là tước quý trong mộng của các nàng, thật biết thương tiếc với quân quý.
Từ Thi Hiền cười ôn nhu, dung mạo thiên tiên nhiễm đầy tiếu ý: “Thế nữ sao lại nói vậy, được gặp thế nữ để mắt là phúc khí của bọn tiểu quân quý chúng ta a”.
Lâm Hinh Phúc bật cười, như bị hồn nhiên của Từ Thi Hiền chọc vui vẻ.
Quân quý khác liền hùa theo, không khí nhanh chóng rôm rả nói cười.
Lâm Hinh Phúc lại nhìn Từ Châu Hiền, mềm giọng: “Tam tiểu thư nhưng là không khỏe?”.
Từ Châu Hiền ho khan một trận, dường như thanh đới không quá tốt, nàng đúng mực đáp: “Khụ…!tạ thế nữ, bất quá chỉ là phong hàn…!khụ, khụ…”.
Lâm Hinh Phúc đáy mắt chợt lóe thương tiếc, ôn giọng nói: “Tam tiểu thư vì trưởng bối cầu an đến đổ bệnh, quả là hiếu kính vạn phần, bản thế nữ ta còn phải học hỏi”.
Từ Thi Hiền nghe thấy Lâm Hinh Phúc khen ngợi Từ Châu Hiền thì oán độc xoẹt qua đáy mắt.
Nhưng nghĩ đến sau hôm nay Từ Châu Hiền liền sẽ tiêu tùng thì hòa hoãn.
Còn phụ họa khen ngợi cùng Lâm Hinh Phúc.
Lớp mặt nạ ôn nhu che chắn giả tạo.
Nói khách khí vài câu liền vào chuyện chính.
Từ Thi Hiền rất có khí độ của cao đẳng quân quý, giúp Lưu gia tiếp khách khứa, ngược lại Từ Châu Hiền thân thể bất tiện, đành được miễn ngồi trong góc khuất.
Đại nhi tử nhà thượng thư làm lễ gia quan, tất nhiên không thiếu quan viên đến nịnh nọt, còn có nhiều quân quý đến tham dự.
Tràng cảnh phi thường náo nhiệt.
Đám quân quý kia muốn được vào thượng thư gia liền câu thông với Từ Thi Hiền, bởi nàng ta là biểu muội của đương sự.
Vậy nên hình thành cảnh tượng, chỗ Từ Thi Hiền thì chen chúc người đến nịnh nọt.
Còn chỗ Từ Châu Hiền thì như bị rẻ rúng mà vắng tanh, một trời một vực.
Chợt thân ảnh bạch y thêu bạc hạc xuất hiện, Lâm Duẫn Nhi cư nhiên cũng đến.
Nàng tròn mắt tần ngần đứng trước trà kỉ Từ Châu Hiền một lúc.
Từ Châu Hiền vội đứng dậy thi lễ, nhưng cuối cùng Lâm Duẫn Nhi lại bỏ đi mà không nhìn đến.
Dường như không còn nhiệt tình như trước kia.
….
Bản năng của bách tính luôn sinh ra một tia sợ hãi với hoàng tộc, đó là bản năng của động vật bậc thấp với những kẻ bậc trên. Bạch Hạ không ngoại lệ, dù biết Lâm Duẫn Nhi là một hoàng tước bị ngốc, nàng cũng vẫn không khống chế được mà sợ hãi.
Thấy Lâm Duẫn Nhi đi xa, Bạch Hạ vô thức nhích gần đến Từ Châu Hiền, đè thấp giọng: “Tiểu thư… Điện hạ đây là làm sao?”.
Từ Châu Hiền hơi nhấc mắt, diện vô biểu tình. Nàng nhàn nhạt: “Không cần sợ”.
Một lời bình đạm của Từ Châu Hiền lại làm Bạch Hạ lẫn Bạch Thúy an tâm lại. Các nàng biết hôm nay sẽ không bước ra khỏi Lưu gia đơn giản, bất quá bọn họ sẽ giở trò gì, các nàng không rõ, chỉ có thể tùy cơ ứng phó.
…
Lễ gia quan của tước quý so với cập kê của quân quý thì giản lược đôi chút. Phần nhiều vẫn là trưởng bối hội họp lại chứng thực sự thành niên của con cháu trong nhà, đồng thời cũng bàn đến chuyện hôn sự. Quan niệm Đông Yên trước giờ vẫn là an bề gia thất mới thăng quan phát đạt được.
Từ Châu Hiền ngồi trong góc khuất, an tĩnh nhìn tràng cảnh tưng bừng náo nhiệt bên kia. Trong mắt một mảnh mê man vô định.
Trà rượu quá ba tuần vẫn không thấy Lưu gia có động tác, chỉ đơn thuần là bày gia yến ăn mừng mà thôi. Nhưng Bạch Hạ tin suy đoán của Châu Hiền chưa bao giờ sai, quả nhiên lúc sau một gia nô bưng rượu đến chỗ các nàng lại “vô ý” trượt tay, đổ cả chén rượu lên người Từ Châu Hiền.
Châu Hiền bật người đứng dậy, Bạch Hạ liền chắn trước người nàng, bén nhọn nhìn tên gia đinh kia. Hắn ta lại rối rít quỳ thụp xuống: “Thỉnh tiểu thư thứ tội… nô tài, nô tài đáng chết… thỉnh tiểu thư thứ tội!!!…”.
Từ Châu Hiền mất một lúc mới định thần, ho khan nói: “Khụ… ngươi trước đứng lên”.
Bạch Hạ quay lại sâu kín nhìn Từ Châu Hiền, cuối cùng nhẹ gật đầu, Châu Hiền liền hiểu ý.
Tên gia nô diễn khá tốt, run rẩy đến lợi hại, nước mắt đều trào ra, chính là sợ Từ Châu Hiền không vui cáo trạng lại gia chủ, hắn liền xong đời. Nếu là quân quý thông thường, có lẽ đã động lòng trắc ẩn mà tin hắn “vô ý” rồi.
Bạch Hạ lạnh lùng thốt: “Y phục tiểu thư nhà ta đều bị ngươi làm bẩn cả rồi!”.
Hắn ta nghĩ ngợi một lúc, vờ rối rắm đề nghị: “Nô, nô tài sẽ nhờ cậy mama quản sự đưa tiểu thư thay y phục được không? Để khách khứa nhìn vào thì thanh danh của tiểu thư làm sao đây?!! Cầu người đừng nói lại với gia chủ, cầu người cứu mạng a!!”.
Chỗ trà kỉ của Từ Châu Hiền vốn là góc khuất, đám người dự tiệc lại đang bận bịu nghe Lưu lão gia thuyết giảng gì đó, vậy nên dù có ồn ào cũng không ai để tâm đến.
Từ Châu Hiền gật đầu, tên gia nô kia liền lĩnh lệnh mang theo chủ tớ các nàng ly khai. Suốt quá trình đều không nhấc lên một động tĩnh nào.
Tên gia đinh kia dẫn chủ tớ Châu Hiền đến khách viện gần đó, một đường không nhìn thấy hạ nhân nào khác. Bạch Hạ bước sát lại gần Từ Châu Hiền, thấp giọng: “Tiểu thư, bọn họ… bắt đầu rồi?”.
Từ Châu Hiền gợn khóe môi, chính là biểu hiện trả lời. Nàng sâu kín nhìn Bạch Thúy. Hi vọng nha hoàn này không làm hỏng việc, tốt nhất là vậy.
Trước khách viện đúng là có một mama giữ cửa, đơn giản nói vài câu liền đẩy Từ Châu Hiền đang đeo mạn che vào một phòng để thay y phục bẩn ra. Bạch Hạ còn định tiến vào thì ả ta ngăn cản, hòa ái nói: “Hai vị cô nương theo tiểu nhân lấy y phục, không rõ trong viện còn bộ nào vừa với cỡ người Từ tiểu thư đây không, các vị là thiếp thần hầu hạ, chọn lựa sẽ dễ hơn”.
Bạch Hạ nhìn mama kia, đáy mắt động nhẹ, nhưng biểu hiện không sứt mẻ, thoải mái lôi kéo Bạch Thúy đang cúi thấp đầu bên cạnh theo ả ta. Bất quá, lúc vừa tiến vào phòng để y phục trong khách viện, ả mama bên ngoài đã ầm vang đóng cửa, tiếng kim loại sắc lạnh vang lên, đoán chừng khóa luôn rồi.
Bạch Hạ chấn kinh, bước nhanh đến vỗ vỗ cửa gỗ, gọi lớn: “Người đâu?! Thế nào lại đóng cửa?!! Mau, mau mở ra!! Người đâu a?!!”.
Không ai đáp lại Bạch Hạ, tiếng bước chân xa dần.
Đợi ả mama kia đi xa, Bạch Hạ mới thu hồi tâm tư. Bạch Thúy nãy giờ đứng cạnh nàng vẫn không phản ứng, cuối cùng chỉ nâng đầu gợn môi cười nhẹ.
Bạch Hạ lúc này mới thở ra một hơi, tiến lên một bước, lấy khăn tay ra. Bạch Thúy liền nhận lấy, đạm bạc lau lau mặt mình.
Lớp bột nước lau trôi liền để lộ dung mạo thanh tú, người này trừ Từ Châu Hiền còn có thể là ai?
Thì ra ngay từ đầu, Từ Châu Hiền cùng Bạch Thúy đã hoán đổi thân phận cho nhau, dùng bột nước cùng mạn che mặt giấu đi dung mạo. Một đường giảm thấp tồn tại đến vậy, mục đích chỉ có thể là đối phó với Lưu gia.
“Cạch!!” tiếng khóa bị mở, có người mở cửa. Nguyên lai là A Bộ, hắn ta cạy khóa mở cửa nhưng không tiến vào, cung kính đặt túi vải xuống rồi phi thân đi. Tránh làm thất lễ với Từ Châu Hiền.
Bạch Hạ lập tức tiến đến lấy túi vải, lần nữa đóng cửa, bắt đầu hầu hạ Từ Châu Hiền thay y phục nô tỳ trên người ra.
Tất cả đều diễn ra liền mạch, lưu loát, không một kẽ hở cũng không một tiếng ồn ào. Có thể nói, mọi thứ đều được sắp đặt hoàn mỹ, hoặc cũng có lẽ, Từ Châu Hiền đã sớm dự tính hết mọi khả năng từ trước.
Lại nói chỗ Bạch Thúy, đơn độc ở lại cũng không vi hoảng, tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên, nàng vội ra mở cửa. Đúng là A Bộ, hắn như cũ để lại túi vải, bồi thêm một câu: “Lưu nhị thiếu gia sắp đến” liền phi thân biến mất.
Bạch Thúy sắc mặt ngưng trọng, nàng không do dự tiến vào trong, lưu loát thay y phục thành thị nữ, đồng thời xé rách vào chỗ trên người. Nàng ngồi thụp xuống, vuốt vuốt bụi trên đất rồi lau bừa lên mặt, đồng thời còn hất đổ bàn trà. Làm xong tất cả liền nấp vào khung cửa chờ đợi.
Quả nhiên, chưa tới một khắc liền nghe tiếng bước chân truyền đến: “Ngươi nói ả tiện nhân hay ức hiếp biểu muội là đang thay y phục ở đây?”.
Đáp lại là giọng của tên gia đinh làm đổ rượu khi nãy, hắn ta nịnh nọt xuýt xoa: “Bẩm nhị thiếu gia chính là vậy, ả ta đeo mạn che mặt không rõ dung mạo, bất quá đã là quân quý phẩm cấp cao hẳn vị đạo không tồi”.
Liền nghe thấy tiếng cười khả ố, đoán không sai là của Lưu nhị thiếu gia, tước quý hoang dâm vô độ của kinh thành.
“Tốt, tốt lắm. Lui xuống lĩnh thưởng, ả thứ nữ này dám cậy thế ức hϊế͙p͙ Hiền nhi, gia đây phải dạy dỗ ả mới được!!”
“Vâng, gia từ từ hưởng thụ a”
…
Bạch Thúy nép sát vào khung cửa, nội tâm cười lạnh. Nguyên lai Từ Thi Hiền cố tình bóng gió để tên hoang dâm này vấy bẩn tiểu thư, còn có Lưu chủ phu, chắc chắn hắn ta cũng nhúng tay không ít.
Bất quá… tiểu thư liệu sự như thần, tất cả đều nằm trong dự tính từ trước cả rồi.
“Ba!”
Cửa phòng ầm vang mở ra, Lưu nhị thiếu gia vênh váo tiến vào, thoạt nhìn sắc mặt hắn xanh xao tái nhợt, bước chân lại không trầm ổn. Hẳn là do túng dục quá độ mà ra.
“Úc? Người đâu?” Hắn ta có chút kinh ngạc, vội ngó nghiêng tìm kiếm, nhưng trong phòng làm gì có đạo nhân ảnh nào, chỉ toàn thấy đổ nát bừa bộn.
“Đông!!!…” tiếng đập vang lên khô khốc, Lưu nhị thiếu gia ngã sóng soài trên đất. Phía sau là Bạch Thúy vẫn còn cầm bình hoa run rẩy. Nàng buông bình hoa ra, kiểm tra một chút thì thở phào. Hắn chưa chết cũng không có máu đổ, nàng chỉ sợ khí lực không chừng mực liền hỏng việc.
…
Lại nói tại sân bày tiệc, một mama kín đáo tiến đến, thì thầm vào tai Lưu chủ phu gì đó. Hắn ta nghe xong liền phất tay cho lui. Vừa lúc Từ Thi Hiền cũng đang dò xét nhìn sang bên này, hắn gật đầu cười thâm ý.
Thu được động tác của Lưu chủ phu, Từ Thi Hiền vui như mở cờ trong bụng, bàn tay kích động đến run rẩy. Hay lắm!!! Nàng không tin hôm nay ả tiện nhân kia không thân bại danh liệt!!!
Điều tiết hô hấp một lúc, Từ Thi Hiền liền vờ lo lắng đứng dậy đi lại tới lui, Lâm Hinh Phúc gần đó thấy vậy thì cười hỏi: “Nhị tiểu thư là làm sao vậy?”.
Từ Thi Hiền thẹn thùng vò tay áo, điềm đạm đáp: “Bẩm thế nữ, tam muội không thấy đâu, tiểu nữ là lo lắng cho muội ấy” nói rồi còn cắn cắn môi, rất giống tỷ tỷ lo cho tiểu muội nhà mình.
Lưu chủ phu vừa lúc tiến tới, vờ hỏi vài câu liền thu hút chú ý của nhiều người. Khách khứa nhìn sang hướng này, một quân quý cứ vậy biến mất đúng là lạ lùng.
Vậy nên thuận lý thành chương, một đám người ồn ào kéo nhau đi tìm Từ Châu Hiền. Nếu Châu Hiền ở đây chắc đã không nhịn được mà cười lớn, nàng sao lại được quý trọng đến vậy đây, quả là nội tình có quỷ.
Từ Thi Hiền chủ động đề nghị tìm ở khách viện trước, nàng chỉ “lo lắng” Từ Châu Hiền không khỏe nên đi nghỉ mà thôi.
Vừa tiến vào khách viện đã nghe một mama kinh hô, nhất tề tất cả liền nhìn bà ta. Bà ta lại do dự, một bộ muốn nói lại thôi.
“Mama là sao vậy? Có phải muội muội ta xảy ra chuyện không?”, Từ Thi Hiền diễn khá tốt, hốt hoảng nắm tay mama kia hỏi hang, quả làm người ta thổn thức, phải là tỷ muội thâm tình đến chừng nào.
Lưu chủ phu cũng vờ đưa đẩy, dáng vẻ rất để tâm: “Làm sao cứ nói? Tam tiểu thư bị làm sao?”.
Mama kia chính là ả mama đã nhốt Bạch Hạ khi nãy, bất quá bây giờ lại làm như không biết, mấp máy môi nói: “Chủ, chủ phu… khi nãy lão nô cũng là thấy nhị thiếu gia tiến vào trong này…”.
Nhất tề tất cả đều hút khí lạnh, nhân phẩm Lưu nhị thiếu gia thế nào, kinh thành ai không biết. Chẳng qua, người nhà Lưu gia tư thái cao ngạo, không ai dám đắc tội mà soi mói, chỉ dám lén lút nghị luận sau lưng.
Lời mama vừa dứt, liền kéo lên nghị luận. Tám phần đinh ninh Từ Châu Hiền đã không còn sạch sẽ. Lâm Hinh Phúc đứng một bên lại nhíu chân mày, cuối cùng nghiền ngẫm cười, nàng mới không tin Từ Châu Hiền dễ dàng bị hại như vậy. Xem ra nội tình còn rất uẩn khúc, rất đáng chờ mong đây.
Lưu chủ phu vờ vịt chấn kinh, nhìn vào còn tưởng hắn thật sự không liên quan. Không nói hai lời liền đầu đoàn người vội tiến vào trong.
Từ Thi Hiền theo sau nội tâm lại vạn phần mong chờ, nàng ta tăng nhanh cước bộ, nhìn thì tưởng lo lắng cho Từ Châu Hiền, thật ra ả ta đang mong chờ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Từ Châu Hiền hơn ai cả.
Chợt tiếng hét vang lên chói tai, ầm vang một tiếng thì một cửa phòng toan mở, sau đó là tiếng kêu khóc thảm thiết: “Tiểu thư!! Tiểu thư, cầu người cứu nô tỳ!!!”.
Từ Thi Hiền kích động vô cùng, đẩy Lưu chủ phu qua một bên, vội chạy vào, lo lắng kêu lên: “Tam muội?! Tam muội?! Muội đây là làm sao?!”.
Một nữ nhân xông ra, quần áo có chút hỗn độn, tóc tai lại rối tinh rối mù. Nàng ta vừa khóc vừa hô: “Tiểu thư!” liên tục.
Từ Thi Hiền vẫn một bộ hồn nhiên không biết, tiến đến nắm lấy tay nữ nhân kia, cấp thiết rống lên: “Tam muội!!! Tam muội!! Muội bị làm sao?! Có phải đã bị nhị biểu ca khi nhục rồi hay không?!”.
Không ai đáp, không khí trầm mặc mà ngưng trọng, tràng diện căng như dây đàn.
Từ Thi Hiền gấp đến đỏ mắt, hận không thể lập tức nắm cổ nữ nhân trước mắt gật đầu, phô bày cho cho thiên hạ thấy chuyện Từ Châu Hiền thất tiết. Chung quanh ai cũng một bộ khiếp sợ, nhưng còn chưa để nói thêm một câu lại xảy ra biến.
Từ phòng cuối hành lang, Từ Châu Hiền vận chế phục thanh sắc của quân quý, suy yếu tiến ra, như bị dọa sợ. Không nói hai lời liền kéo phi phong trên người xuống, phủ lên cho nữ nhân rối loạn kia, vội hô: “Tiểu Thúy? Khụ… khụ… Ngươi làm sao vậy?!”.
Từ Thi Hiền đứng một bên đều mộng, như thấy quỷ mà giật mình buông tay Tiểu Thúy ra. Nhìn Từ Châu Hiền vô thức bật thốt: “Ngươi thế nào lại tiến ra từ kia?!!”.
Từ Châu Hiền bận bịu đỡ Bạch Thúy, khó hiểu nhìn tràng diện trước mắt, suy yếu hỏi Từ Thi Hiền: “Nhị tỷ?… Khụ… thế này là… khụ, thế nào?…”.
Nói đến cuối đã không nói rõ ràng, Bạch Hạ chân thấp chân cao đuổi tới, cũng vạn phần lo lắng nhìn chung quanh. Một chủ hai tớ đều đã hội họp đủ. Lưu chủ phu mắt đều trợn tròn, nhìn Từ Châu Hiền một thân gọn gàng mà kinh hãi, chuyện này tuyệt không thể xảy ra!!!
“Cộp…” Bỗng Lưu nhị thiếu gia ôm đầu từ trong gian phòng mà Bạch Thúy vừa ở bước ra, y phục dính bụi nhưng vẫn chưa có dấu nhăn nào. Hắn rống lớn: “Mẹ kiếp!! Còn dám đánh lão tử?!! Đồ tiện nhân!!”.
Bạch Thúy lập tức run rẩy, nép sát vào lòng Từ Châu Hiền, khóc lớn: “Tiểu thư!! Cứu nô tỳ!! Tiểu thư, cứu mạng nô tỳ!!”.
Từ Châu Hiền vỗ vỗ vai Bạch Thúy trấn an, lui về sau tránh xa Lưu nhị thiếu gia. Sắc mặt nàng trắng xám bệnh tật, gian nan nói: “Khụ… khụ… Bạch Thúy đừng khóc… Khụ, ta, ta làm chủ cho ngươi…”.