Bạch Hạ biết thái độ của Từ Châu Hiền không hướng về Lâm Hinh Phúc, nàng cố gắng giữ khoảng cách với đối phương để Từ Châu Hiền bớt khó chịu, bén nhọn nói: “Bẩm thế nữ, thân thể tiểu thư nhà nô tỳ bất tiện, chuyện gì ngày sau lại nói tiếp, còn hiện tại, thỉnh thế nữ dời gót ngọc một bước”.
Phàm là quân quý bước vào kì động dục đều rất dễ đánh mất thần trí, bản năng nguyên thủy sẽ thôi thúc cơ thể tìm tước quý để an ủi.
Vậy nên Lâm Hinh Phúc đứng đây càng lâu, Từ Châu Hiền càng khổ sở bấy nhiêu.
Lâm Hinh Phúc bỏ ngoài tai lời khó nghe của Bạch Hạ, đăm đăm nhìn Từ Châu Hiền thở dốc, tay giấu trong ống tay áo đã hưng phấn rung lên, hiển nhiên đã vì mùi ngon mà động tình.
Từ Châu Hiền dùng lý trí còn sót lại lắc lắc đầu, cố giữ bản thân không bị bản năng chi phối.
Nàng ra hiệu để Bạch Hạ nhanh chóng đỡ mình vào trong phủ, tránh đi chốn thị phi này.
Lâm Hinh Phúc thấy vậy liền định ngăn cản, vừa hay Từ Khải lại nghe hạ nhân bẩm báo, từ trong phủ hối hả chạy ra.
Sét đánh không kịp bưng tai thì hiểu rõ hiện trạng.
Trầm giọng phân phó: “Mau!! Mau dìu tiểu thư vào trong”.
Gia nô tức thì lĩnh lệnh làm ngay.
Lâm Hinh Phúc một thân khó chịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thịt đến mồm lại bay.
Tức giận không chỗ phát tiết liền quay sang đám tước quý khi nãy, lạnh lùng thốt: “Còn không mau cút!!!”.
Đám người kia đành tiếc hận ly khai, vài kẻ chịu không được mà vô sỉ hít hà tin tức tố còn đọng lại trong xe ngựa.
Thập phần khả ố, tước quý bản năng đúng vẫn có nửa thân dưới quan trọng.
Từ Khải tiến lên vài bước, khom người hành lễ với Lâm Hinh Phúc.
Lâm Hinh Phúc liền phất tay vô ngại: “Từ thừa tướng đa lễ rồi, thiên kim thân thể bất tiện, bản thế nữ đành theo chân tiễn một đoạn, không biết có làm thừa tướng khó chịu?”.
Rõ ràng là vì tư dục của mình, nhưng bây giờ lại nói là sợ Từ Châu Hiền bị quấy rối nên tiễn đưa.
Quả thật da mặt đủ dày rồi.
Từ Khải là người coi trọng mặt mũi, chuyện hôm nay hưng sư động chúng như vậy, hắn cũng không vui lắm.
Nhưng nghe Lâm Hinh Phúc gọi Từ Châu Hiền bằng “thiên kim” liền biết kì động dục này không đơn giản.
Ậm ừ vài câu liền mời Lâm Hinh Phúc vào trong, tránh đám bách tính đang vây xem náo nhiệt.
…!
Lại nói Từ Châu Hiền một đường khí nhọc quay về Di Nhiên viên, tin tức tố thơm nồng của nàng đều sắp ngọt nhỏ nước.
Bạch Hạ đỡ nàng cũng đều một mặt đỏ bừng.
Thái y trong cung được điều đến.
Nửa canh giờ sau, gia nhân hỏa tốc chạy đến báo cho thừa tướng gia ở đại sảnh.
Là cực phẩm động dục kì!! Từ Châu Hiền cư nhiên là quân quý cực phẩm cấp S!!!
Tin này không khác gì nước lạnh đổ chảo nóng, phủ thừa tướng ồn ào cả lên.
Phải biết gần một trăm năm qua, từ sau thời Tiệp hậu huy hoàng, quân quý Đông Yên chỉ tìm thấy cấp A là tốt nhất, còn cấp S tận giờ mới thấy lại.
Lâm Hinh Phúc kích động đến tay cầm chén trà cũng đã run rẩy, nếu không phải cố kị Từ Khải còn ở đây, nàng ta đoán chừng đã xông đến chỗ Từ Châu Hiền từ lâu.
Quân quý vốn là rất dễ dàng sinh sản hậu đại, chỉ tiếc quân quý quá ít ỏi cùng nhu nhược, phần nhiều lại là quân quý phẩm cấp thấp, tước quý tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới mong lấy được một quân quý phẩm cấp tốt.
Thế nên Từ Châu Hiền bây giờ, chính là xích lõa dụ hoặc.
Từ Khải thấy Lâm Hinh Phúc cứ ngồi đó mà không cáo từ cũng đoán ra rồi.
Hắn lau lau mồ hôi trên trán, trước kia hắn chỉ muốn bồi dưỡng Từ Thi Hiền vì cho rằng phẩm cấp nàng ta đã đủ cao, cố một chút sẽ chạm ngưỡng cấp A.
Ngàn vạn không ngờ sự có mặt của Từ Châu Hiền lại làm đảo lộn mọi thứ.
Tất cả như thể không còn đúng quỹ đạo vốn có của nó.
“Chúc mừng thừa tướng gia, quân quý trong hoàng tộc mấy năm gần đây cũng khó tìm thấy một Tiệp hậu thứ hai như thiên kim đây” Lâm Hinh Phúc cười cười nói, đáy mắt vẫn còn sót lại kích động chưa tan.
Ai không biết Tiệp hậu là một thời quân quý huy hoàng thế nào, nàng ấy là quân quý phẩm cấp cao ngất, lại sinh sản nối dõi cường đại cho hoàng tộc.
Chỉ trách về sau Đông Yên càng lụn bại, đẩy đưa quân quý càng lúc phẩm cấp càng thấp, nào có được truy phủng như ngày xưa.
Từ Khải xua xua tay: “Không dám, không dám, thứ nữ nào dám so cùng Tiệp hậu ngày xưa, lời này lão phu không dám nhận”.
Lâm Hinh Phúc cười mà không đáp, nhắm mắt hồi tưởng lại cỗ tin tức tố trên người Từ Châu Hiền, quả thật quá mê người.
Nếu có được nữ nhân này…!
Một quân quý phẩm cấp cao quá khó tìm, một quân quý thông tuệ cũng quá khó tìm.
Hai thứ quý giá lại hội tụ đủ trên người Từ Châu Hiền.
Nữ quân quý này, nàng muốn…!Bất quá, Từ Châu Hiền không phải loại dễ thu phục, cứng cỏi mà thủ đoạn.
Đúng là một quân quý có bản lĩnh, muốn có trong tay cần phí chút công sức.
Chợt hạ nhân kêu một tiếng liền trông thấy Từ Thi Hiền một thân hoa lệ tiến vào đại sảnh.
Trâm ngọc hồng y, hoa dung mỹ mạo, càng tôn thêm dáng vẻ thiên tiên, nàng ta cứ vậy lộng lẫy xuất hiện.
Từ Khải nhíu mày không vui, rõ ràng đã cấm túc Từ Thi Hiền, nàng ta lại tự ý ra đây, thế là thế nào?
Từ Thi Hiền lại uyển chuyển thi lễ: “Tiểu nữ thỉnh an thế nữ, thế nữ vạn an”.
Lâm Hinh Phúc vẫn còn bận bịu nghĩ làm sao thu phục Từ Châu Hiền, tùy tiện phất tay, ý bảo Từ Thi Hiền miễn lễ.
Từ Thi Hiền cắn môi, bất an như đứng đống lửa, nàng ta vừa nghe Lâm Hinh Phúc đích thân tiễn chân Từ Châu Hiền động tình đã kinh hãi.
Hay tin phẩm cấp Từ Châu Hiền thì suýt chút nữa thì giận đến thét chói tai.
Không nghĩ nhiều liền sửa soạn lộng lẫy đến đây, mục đích là cho Lâm Hinh Phúc xem.
Nàng ta còn lâu mới thua kém ả thứ nữ kia.
Tước quý đúng là thích chiều chuộng quân quý, thích tiêu kí khoái cảm, nhưng đồng thời cũng có đòi hỏi phối ngẫu.
Vậy nên Từ Thi Hiền là sợ Lâm Hinh Phúc đổi ý, chọn phối ngẫu khác thế chỗ nàng.
Từ Khải lành lạnh nói với Từ Thi Hiền: “Đang yên đang lành, ngươi đến đây làm gì?”.
Từ Thi Hiền khéo léo chuyển người, trái lương tâm nói: “Nữ nhi nghe rằng tam muội đã phân định phẩm cấp, cố tình đến chúc mừng, đây đúng là bậc nào hỷ sự đâu”.
Nói thật hay, muốn chúc mừng sao không đến chỗ Từ Châu Hiền, đến đây để làm gì?
Lâm Hinh Phúc nhấp ngụm trà, tự thấy Từ Thi Hiền cũng rất tri kỉ, không có đố kị nhỏ nhen, tán thưởng nói: “Nhị tiểu thư quả là tâm tư chu đáo”.
Từ Thi Hiền cười thẹn thùng, dung mạo thiên tiên phủ lớp phấn hồng kiều diễm, e thẹn nói: “Thế nữ quá khen rồi”.
Lâm Hinh Phúc vốn đã bị Từ Châu Hiền khiêu lên một thân lửa nóng, trông thấy Từ Thi Hiền như vậy càng thêm ngứa ngáy, uống một bụng trà lạnh cũng không đỡ hơn được chút nào.
…!
Phẩm cấp của Từ Châu Hiền nhanh chóng kéo lên một hồi phong ba.
“Xoảng!” Lưu thị lạnh lùng ném vỡ chén trà, rít lạnh trong kẽ răng: “Tiện nhân!!”.
Nếu biết rõ để Từ Châu Hiền sống sót có hậu họa lớn như vậy, Lưu thị đã sớm bóp chết nàng từ lâu.
Quả thật đúng là tự bê lấy đá đập chân mình!
Đông Yên có quốc pháp ban hành, bảo hộ quân quý như trân bảo, phẩm cấp càng cao càng được bảo hộ tốt.
Cũng giống như Lưu thị, có hạ độc thủ thế nào, Từ Khải cũng sẽ nể mặt mũi Từ Thi Hiền mà vô vi cho nàng ta, mẫu bằng nữ quý.
Bây giờ mọc ra một Từ Châu Hiền như vậy, khó nói cán cân sẽ nghiêng về ai.
Đúng là tức chết Lưu thị rồi!!
…!
Từ Châu Hiền dường như mộng một giấc mộng rất dài.
Quên rất nhiều thứ, cũng nhớ rất nhiều thứ…!Hư hư thực thực…!
Nàng mộng thấy bản thân đang đứng trong cung, chuẩn xác là Đông cung của Trữ quân.
Trên người nàng một thân cung cách sâm nghiêm.
Nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Rồi nàng lại thấy cảnh trước mắt tan biến, lửa nóng xông lên, nàng một ngụm cạn một chén rượu.
Bên tai mơ hồ tiếng nha hoàn lay gọi, không rõ là gọi nàng dừng uống hay thúc giục gì đó.
Nàng gục trên trà kỉ, bình rượu bị nàng gạt vỡ trên đất, hương rượu nồng bốc lên cay mũi.
Nàng được dìu về phòng, nhưng lại không giống khuê phòng nàng.
Nàng nghe thấy một lão mama nói: “Trữ phi, người nên giữ thanh tỉnh, hôm nay là ngày tốt để viên phòng, người đừng ngoan cố nữa, gả cho điện hạ thì phải để điện hạ tiêu kí mới đúng!”
…!
Mơ mơ hồ hồ nàng cảm nhận cơ thể bị xốc lên, một trương dung nhan nhu nhã đập vào mắt, nàng ấy vỗ vỗ mặt nàng, cười chế nhạo: “Đã gả cho cô nhưng lại lưu luyến tước quý khác đến thế này? Không muốn viên phòng liền mượn rượu tiêu sầu? Hửm?”.
Dường như nàng ấy tưởng nàng bất tỉnh nên nói vậy.
Từ Châu Hiền chỉ thấy một thân khô nóng, ôm choàng lấy cổ đối phương, cấp thiết hôn lên.
Nóng, rất nóng…!nàng sắp chịu không được rồi.
Hơi thở đặc hữu của nàng ấy tràn vào ngực nàng, thỏa mãn đến thở dài.
Nhưng còn chưa để nàng thấy đủ, nàng ấy đã đẩy nàng ra khỏi, cười lạnh: “Ngươi nghĩ cô là tiểu tình nhân của ngươi?”.
Từ Châu Hiền muốn nói không phải, nhưng không ngờ lại không nói được.
Rượu làm người ta mất đi thần trí, hơn cả nó cũng là một loại thúc tình dược.
Từ Châu Hiền một thân nóng rực, nàng mê man nhìn nữ nhân trước mắt.
Tin tức tố vô thức lan tràn ra như cỏ dại gặp gió xuân.
“Đã thèm khát đến vậy? Coi như cô chiều ngươi.
Thật hiếu kì, lúc ngươi không giữ thân được cho tình nhân, ngươi có treo cổ tự sát hay không”
Nói rồi nàng ấy liền vùi vào ngực nàng hít một ngụm, thân thể nàng lại như bị hút cạn mà phập phồng thở dốc, khao khát được chiếm hữu.
…!
Từ Châu Hiền hồi tỉnh khỏi động dục kì đã là mấy ngày sau đó.
Thân thể nàng như được thay xương đổi thịt, cơ hồ là bị cải biến hết.
Bạch Hạ nói cho nàng, mấy ngày này nàng đều trên giường dùng dược trôi qua.
Lão phu nhân ngẫu nhiên có cho người hỏi thăm, còn lại thiếp thất không ai phụng bồi.
Từ Châu Hiền đã quá rõ nhân tình trong cái phủ này, nên không tỏ thái độ gì.
Chẳng qua, cỗ thân thể như bị xe nghiền vậy nên chỉ có thế tịnh dưỡng thêm.
Nàng để Bạch Thúy đến chỗ Từ Khải báo một tiếng liền thôi.
Những chuyện này bất quá là làm có lệ, bởi sẽ không ai đến đây mà đau lòng nàng.
Từ Châu Hiền lẳng lặng ngồi tựa vào gối đầu, nàng biết chuyện kiếp này cùng kiếp trước rất khác nhau, không thể gán ghép.
Nhưng kỳ động dục đến sớm như vậy, nàng cũng có điểm vô thố.
Rõ ràng kì động dục đầu tiên là khi nàng đến tận cuối mười bảy tuổi mới có, là khi nàng đã gả cho Lâm Duẫn Nhi được hai năm, tức đời này đến sớm cả bốn năm.
Có lẽ là vì nàng quá phận tưởng niệm đến Lâm Duẫn Nhi, tích tụ lâu ngày, rồi vô tình tiếp xúc với nàng ấy, thân thể mới sinh ra phản ứng lớn đến vậy.
Từ Châu Hiền lặng thở dài, mọi thứ đã quá khác, nàng mơ hồ bất an, rất bất an.
Lộ phẩm cấp sớm đến vậy, không phải là ý hay.
Nhất là khi Vu hậu đang dòm ngó, Lưu thị hăm he một bên, Lâm Hinh Phúc gây rối…!Tất cả trùng trùng bất lợi.
Bạch Thúy bưng theo khay gỗ tiến vào, cẩn dực gọi: “Tiểu thư, nên dùng thuốc thôi”.
Thuốc này là ngự y đặc chế riêng cho nàng, vì nàng thân thể tiêm nhược mà lại động dục sớm, lo sợ sau này hành phòng khó khăn mà bồi bổ cho nàng.
Cho nên mới nói, một thứ nữ tiểu tốt với quân quý phẩm cấp khan hiếm đối đãi rất khác biệt.
Nói cách khác, hoàng tộc nhìn trúng nàng.
Từ Châu Hiền phất tay, ý bảo mang đến cho nàng, Bạch Thúy vâng lệnh ngay.
Vừa bồi Từ Châu Hiền uống thuốc, Bạch Thúy lại vừa bẩm báo chuyện tước quý trong kinh thành tặng lễ vật đến cho nàng.
Vô sự không đến điện Tam bảo, đang yên đang lành sẽ không có lễ vật.
Những thứ này chẳng qua là bọn họ coi trọng phẩm cấp Từ Châu Hiền mà tặng, có thể coi là biểu hiện thanh thế với nàng.
Tước quý, vĩnh viễn đều thích phô trương với quân quý.
Thấy Bạch Thúy muốn nói lại thôi, Từ Châu Hiền nhàn nhạt: “Có chuyện cứ nói”.
Bạch Thúy thành thật hồi báo: “Tiểu thư, chỗ đại di nương đốc thúc chuyện đưa đại tiểu thư nhập cung mấy lần.
Còn có gần nhất thiệp mời của Thế nữ cũng đã đếm được vài cái…”
Đây chính là hai cọc đại sự, Bạch Thúy biết Từ Châu Hiền tâm tư không hướng về thế nữ nên lánh nặng tìm nhẹ nói ra vế trước, tránh Châu Hiền giận chó đánh mèo.
Từ Châu Hiền cảm thấy mi tâm hơi đau, nàng dùng ngón trỏ khinh nhu.
Chuyện Từ Thi Vũ vừa sắp xếp xong lại nhảy ra Lâm Hinh Phúc lắm trò.
Nàng còn chưa đầy đủ dự tính lại bị đánh gãy.
Quả thật kì động tình này kéo đến quá nhiều chuyện dây dưa…!
…!
“cô” ở đây cũng có nghĩa giống “trẫm”.
“Lộc cộc…”
Tiếng vó ngựa đều đặn truyền đến, Từ Châu Hiền tĩnh lặng dựa người vào đệm bông trong xe ngựa, trước mắt chính là sắc mặt khó coi của Từ Thi Vũ.
“Vì cái gì ta phải giả trang thành nô tỳ của ngươi?!”- Từ Thi Vũ âm dương quái khí nói.
Từ Châu Hiền liếc mắt nhìn nàng ta, diện vô biểu tình, Bạch Hạ bên cạnh lại hiểu ý, phân trần đáp: “Đại tiểu thư, chuyện của người không phải loại dễ dàng công khai, muốn vào cung tránh đi tai mắt cũng chỉ còn cách này”.
Từ Thi Vũ dù biết là như vậy nhưng vẫn không vui, đăm đăm nhìn Từ Châu Hiền trong mắt không giấu oán ghét, từ lúc biết được phẩm cấp của Từ Châu Hiền, phần oán ghét này càng thêm nồng đậm. Nàng ta trào phúng nói: “Có vài kẻ ăn may vớ được thân thể tốt, bây giờ lui tới trong cung nhiều như vậy, phỏng chừng tước quý qua tay không ít”.
Lời này của Từ Thi Vũ chính là châm chọc Từ Châu Hiền có phẩm cấp tốt, mấy hôm nay bận bịu được mời ra vào cung, đi nhiều như vậy chính là câu dẫn tước quý mà thôi.
Từ Châu Hiền vẫn không phản ứng, nét mặt không có nửa điểm biến hóa, nàng hơi phất tay, Bạch Hạ liền thay nàng châm thêm trà.
Lại nghe nàng nhạt nhẽo nói: “Đại tỷ miệng lưỡi không tồi, bất quá, tỷ không phải may mắn hơn ta sao, chẳng phải đã nếm được nhục xác chi thân?”.
Sắc mặt Từ Thi Vũ lập tức trắng bệch, ám ảnh thất thân đó vẫn đeo bám nàng từ lâu, ngày ngày thấp thỏm sự Lưu thị vạch trần, nhưng Từ Châu Hiền lại không động tĩnh gì.
Hôm nay Từ Châu Hiền nói sẽ mang nàng ta nhập cung, nàng ta mới vững lòng tin Từ Châu Hiền sẽ giúp mình. Chẳng qua lòng ghen tỵ vẫn ngứa ngáy mới trào phúng vài câu, giờ nghĩ lại nàng ta chỉ muốn vả miệng mình vài cái.
Từ Châu Hiền lạnh nhạt nhìn dáng vẻ ngậm miệng chịu đựng của Từ Thi Vũ. Nàng chỉ muốn ả ta biết rõ, ai mới làm chủ, ả ta bất quá chỉ là quân cờ nàng muốn dùng, không có quyền múa máy ở đây.
Bên tai bớt ồn ào, Từ Châu Hiền cũng có thanh tĩnh để suy tính. Từ lúc phẩm cấp nàng lộ ra ngoài, thiếp mời phát đến không thiếu, nhiều nhất vẫn là từ trong cung truyền ra, là do đám cung phi rảnh rỗi mời mọc.
Cung phi phần lớn đều xuất thân hào môn thế gia, mời mọc nàng chính là muốn thu nàng cho tên tước quý nào đó trong nhà mẹ đẻ. Vậy nên Từ Châu Hiền không thiếu cơ hội vào cung.
Lần này mang Từ Thi Vũ theo chính là có chủ đích, tránh ả ta ngu xuẩn làm ra chuyện gì khác, nàng phải nhanh chóng đẩy ả ta vào cung, có tay chân trong cung mới có thể nắm được vài chuyện cần thiết.
Từ Châu Hiền hơi nghiêng đầu nhìn Từ Thi Vũ, ngữ khí lạnh nhạt: “Đại tỷ, chút nữa vào cung, ngươi có nhớ nên làm gì hay không?”.
Từ Thi Vũ miễn cưỡng cứng ngắc, nghĩ nghĩ mới nói: “Phải mê hoặc được bệ hạ, nếu không ta không sống nổi”.
Từ Châu Hiền nhấp ngụm trà, có vẻ hài lòng: “Tốt lắm, ngươi nhớ kĩ, tam muội đây chỉ có thể giúp ngươi một lần, thành sự hay bại sự chỉ nằm trong tay ngươi. Liệu việc cho cẩn trọng vào”.
Từ Thi Vũ cắn môi, muốn mắng chửi Từ Châu Hiền nhưng chỉ có thể dằn lại. Chỉ cần ả ta có thể nhập cung làm phi, nhất định sẽ nghiền chết Từ Châu Hiền dễ dàng, để xem lúc đó thứ nữ này còn lên mặt với ả ta được hay không. Nghĩ đến đây, Từ Thi Vũ mới hạ xuống hỏa khí.
Từ Châu Hiền làm sao không biết Từ Thi Vũ đang nghĩ gì. Tiếu ý lạnh lùng, ả ta nghĩ nàng rất dễ lợi dụng hay sao? Ả ta tự đề cao bản thân quá rồi.
…
Từ Châu Hiền được một Chiêu nghi mời vào cung thưởng hàn mai vừa nở rộ trong Ngự hoa viên. Chiêu nghi kia vốn xuất thân Tề gia, vừa hay biểu ca nàng ta chính là tước quý thành niên. Nhìn trúng Từ Châu Hiền nên muốn kết thông gia cùng phủ thừa tướng mới chèo kéo như vậy.
Lúc Từ Châu Hiền vào cung đã là giờ ngọ hai khắc, tuyết trắng vẫn chưa tan, một trời tung bay đầy tuyết. Từ Châu Hiền phủ phi phong lam sắc, theo sau là Bạch Hạ cùng Từ Thi Vũ đã giả trang thị tỳ. Một đường tìm đến Ngự Thư phòng.
Từ Châu Hiền lẳng lặng dưới hành lang cửu khúc, tầm mắt hững hờ nhìn Ngự Thư phòng được canh gác sâm nghiêm bên kia. Từ Thi Vũ bất an vô cùng, gắt khẽ: “Đông đúc như vậy làm sao lẻn vào?”.
Từ Châu Hiền hạ giọng nhắc nhở: “Nhỏ tiếng một chút, đây không phải chốn hồ ngôn loạn ngữ”.
Từ Thi Vũ tức khắc ngậm chặt mồm, bây giờ trừ dựa vào Từ Châu Hiền ả ta cũng chỉ là chờ chết, một quân quý bị thất thân, dù có gả đi đâu cũng là nhục nhã lớn. Huống hồ ả ta cũng không muốn xuất thân làm ni cô cả đời.
Từ Châu Hiền thong dong sửa lại phi phong, tiếp tục đứng đó đợi. Bạch Hạ cẩn tuân đứng hầu cạnh nàng, chỉ duy nhất Từ Thi Vũ đều sắp gấp đến độ giậm chân.
Một lúc sau, một vị trà sư tiến ra từ ngự thư phòng, nhấc tay áo chùi lau mồ hôi trên trán, trông thấy Từ Châu Hiền thì bước nhanh về hướng này. Hắn ta mừng rỡ chào hỏi: “Từ tiểu thư vừa nhập cung chăng?”.
Từ Châu Hiền gật gật đầu, khách khí cười nói: “Tiểu nữ nhận được thiếp mời mới vào cung, định đến thỉnh an bệ hạ, bất quá thân phận thấp bé nên không dám kinh nhiễu thánh giá”.
Tên trà sư kia tức khắc sáng mắt, quấn quýt một lúc mới ôm quyền nói: “Không giấu Từ tiểu thư, thủ pháp pha trà lần trước của tiểu thư rất vừa ý long nhan. Chẳng qua tiểu sinh quá vô dụng, mấy hôm nay bệ hạ đau đầu, nói muốn phẩm lại chén trà hôm nọ nhưng tiểu sinh là mô phỏng không ra, còn chọc giận người. Quả thật xấu hổ”.
Từ Châu Hiền vờ kinh ngạc nga một tiếng, đẩy đưa một chút liền thuận lợi mượn tên trà sư khi nãy vào bái kiến thánh thượng.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến kì quái. Phảng phất tất cả diễn ra đều nằm trong dự tính của Từ Châu Hiền.
…
Lâm đế ngồi trên trường kỉ, rất thưởng thức nhìn Từ Châu Hiền đang pha trà, tán thưởng nói: “Tam nha đầu lâu ngày không gặp, có tiến bộ không ít”.
Từ Châu Hiền khiêm nhường xưng không dám, động tác phà trà nhất mực thong dong: “Bệ hạ bề bộn chính sự, tiểu nữ có thể hầu trà long nhan thật thập phần phúc khí”.
Lâm đế cười cười không đáp, trong mắt nhìn Từ Châu Hiền thêm một tia nghiền ngẫm. Ngự thư phòng là chốn sâm nghiêm công sự, hạ nhân bình thường đều không vào được đây. Vậy nên hiện tại chỉ còn Từ Châu Hiền cùng Lâm đế. Không khí có chút ngột ngạt đè nén.
Từ Châu Hiền bị nhìn đến rợn tóc gáy, tên hôn quân này vẫn không bỏ được bản tính dâm tà. Thảo nào hậu cung không khả năng sinh nở cũng không giải tán. Quả nhiên, lúc Từ Châu Hiền dâng trà, Lâm đế không dấu vết sờ soạng tay nàng.
Từ Châu Hiền tỏ ra không thấy, không dấu vết tránh đi, uyển chuyển nói: “Bệ hạ, tiểu nữ vốn là được phi tần mời vào cung, canh giờ không sớm, tiểu nữ xin phép cáo lui”.
Lâm đế nhấp ngụm trà, hờn giận nói: “Không lẽ trong cung này còn có người quyền cao hơn trẫm? Nha đầu ngươi rất biết xem trọng người? Hửm?”.
Long uy từ lời nói tràn ra, Từ Châu Hiền vờ kinh hãi, nàng quỳ thụp xuống, cẩn trọng hô: “Tiểu nữ không dám”.
Lâm đế nheo mắt nhìn nàng, trong không khí ít nhiều có vị đạo nguy hiểm đặc trưng của tước quý.
Vừa hay một thị nhân tiến vào, thỉnh Lâm đế dùng ngọ thiện. Lâm đế lạnh nhạt nói: “Đã đến vậy ở lại bồi trẫm dùng thiện”.
Từ Châu Hiền đành lĩnh lệnh, nội tâm khó nén cười lạnh, phẩm cấp tốt liền được tước quý chào đón đến vậy, đổi lại một nha đầu thôn quê trước kia nào được đãi ngộ này. Bất quá, tên hôn quân này vẫn làm người buồn nôn.
Hoàng tộc dùng thiện luôn lắm lễ nghi, không phát ra tiếng, không khua động, không dùng quá ba lần một món. Từ Châu Hiền chính là trải nghiệm mười mấy năm mới thuần thục. Vậy nên lúc nàng bồi Lâm đế dùng thiện không hề phạm quy củ.
Nhưng dùng chưa quá nửa, Lâm đế lại không khỏe lắm, thị nhân vội tiến đến muốn mời thái y liền bị Lâm đế gạt đi. Đám thái y đó lần nào đến cũng khuyên can hắn ngừng dùng tiên dược, đều tức chết long nhan!
Từ Châu Hiền vờ đứng lui về sau một bước, trong đám thị tỳ bưng thiện lên khi nãy nhanh chóng tìm thấy Từ Thi Vũ đã cải trang, xem ra Bạch Hạ thủ đoạn không tồi, rất nhanh thì đúng theo ý nàng thực hiện.
Lâm đế cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, rất không vui nhìn đám cung nhân ồn ào, dứt khoát vẫy lui, Từ Châu Hiền cũng thuận thế lui xuống. Khi bước ngang hỏa lô góc trái điện, cố tình bước chậm, ngón tay vẩy nhẹ, bột trắng giấu trong móng tay liền lọt vào trong hỏa lô.
Trước khi ly khai, Từ Châu Hiền không dấu vết liếc nhìn Từ Thi Vũ đang giả trang bên kia, đối phương sắc mặt đã trắng bệch, nhưng vẫn gật đầu cùng nàng.
Từ Châu Hiền hài lòng cười nhẹ, không uổng phí nàng hao tâm tổn lực lâu nay.
Từ Thi Vũ nãy giờ vẫn giấu mình trong góc, nhận được ý tứ của Từ Châu Hiền thì cắn răng tiến ra, cố tình đi lướt ngang Lâm đế, tay áo vũ động, dị hương toát ra mị mị.
Lâm đế trong mắt chợt lóe, trước khi thần trí bất định lại ra lệnh: “Ngươi, ở lại thu dọn cho trẫm”.
Từ Thi Vũ lập tức nhận lệnh, đợi người đi hết liền bắt đầu dọn chén bát khi nãy Lâm đế chưa dùng xong. Thị nhân đã đem đi bớt, chẳng qua nàng ta làm cho có.
Lâm đế cảm thấy cảnh vật trước mắt như mờ đi, duy nhất chỉ có khí tức quân quý vẫn như trước thoang thoảng. Như một loại dã thú bị kích khởi bản năng nguyên thủy, hắn chăm chú nhìn thị nữ trước mắt. Chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng chế trụ đối phương…
“Xoảng!!” tiếng gốm sứ tan vỡ thanh thúy…
“Bệ hạ… ô!!…”.
…
Từ Châu Hiền tiến ra khỏi ngự thư phòng, nàng vờ lo lắng đi lại, quấn quýt một lúc mới tiến đến hỏi thủ vệ trước ngự thư phòng: “Vị tiểu ca này, huynh có thấy hai nha đầu của tiểu nữ không, khi nãy ta có dặn các nàng đợi ở đây, nhưng…”.
Thủ vệ kia vốn là tử tước, cảm nhận được khí tức trên người Từ Châu Hiền thì mặt mày đỏ bừng. Từ sau khi động tình, Từ Châu Hiền càng giống như thay da đổi thịt. Phảng phất một đóa hoa trúc được gột rửa, càng thêm hai phần thanh nhã thướt tha, rất trêu chọc tước quý nhộn nhạo.
“Cái đó… Khi nãy vị cô nương kia hỏi thị nhân đường đến tịnh phòng, sau đó thì kéo nhau đi mất…” Thủ vệ sờ mũi xấu hổ nói.
Từ Châu Hiền gật đầu, gấp gáp rời đi, rất giống dáng vẻ của một chủ tử lo cho đám nha đầu tự chủ trương. Ai mà đoán được, tất cả đều do nàng sắp xếp.
…
Lúc đến được tịnh phòng, Từ Châu Hiền đương nhiên chỉ tìm thấy Bạch Hạ. Ngoài ra còn có một ả thị nhân bị đánh ngất nằm vật trên đất, tay chân trói chặt, y phục của ả đều bị lột chỉ còn trung y. Phòng khi ả ta bất chợt tỉnh lại, Bạch Hạ còn nhét vải bố vào miệng ả, đứng một bên trông chừng.
Từ Châu Hiền hài lòng cong khóe môi, dù sắc mặt Bạch Hạ có chút trắng nhưng có thể thấy hành động rất lưu loát, không để nàng thất vọng. Bạch Hạ trong thấy nàng liền nói: “Tiểu thư, mọi chuyện đã xong?”.
Từ Châu Hiền thản nhiên gật đầu, tay vô thức vuốt viền tay áo của mình. Nàng vòng qua Bạch Hạ, từ trên cao nhìn xuống thị nhân kia.
Hoàn hảo, hôm nay nàng đã chơi một nước cờ rất hoàn hảo. Lợi dụng vào cung trà trộn, lợi dụng trà sư cùng giờ giấc ngọ thiện, tráo đổi thị nhân hầu thiện. Tất cả đều được sắp xếp không kẽ hở… Tiếu ý gợn nhẹ, là đắc thắng nhưng không vui mừng, chẳng qua là thật sâu thâm trầm cùng lạnh lẽo.
Vừa lúc ả thị nhân kia tỉnh lại, ả ta trợn mắt nhìn Từ Châu Hiền đăm đăm, hàn quang lòe lòe, Châu Hiền thấy vậy liền từ tốn ngồi xổm trước mắt ả. Tay động nhẹ, liền dễ dàng tháo vải bố trong miệng ả ra, ngữ khí thản nhiên: “Ngươi có lời muốn nói?”.
Ả thị nhân kia cũng không có hoảng loạn như trong tưởng tượng, ả ta the thé gắt: “Ngươi dám tùy tiện làm loạn, ta sẽ báo lại hoàng hậu nương nương, ngài ấy sẽ lăng trì ngươi!!”.
Từ Châu Hiền bật cười, như thể chẳng đáng: “Vốn định cho ngươi trăn trối nhưng ngươi lại thật làm ta thất vọng”.
Ả thị nhân kia dường như cảm nhận được hung hiểm, chưa kịp hét lớn thì trâm ngọc đã lạnh lùng đâm xuyên cổ họng ả. Lời chưa kịp thốt liền bị máu tanh lấp đầy, ả ta mấy máy môi, nhưng miệng lại lần nữa bị vải bố bịt kín, máu tuôn thấm ướt vải phi thường quỷ dị.
Đến khi chết ả ta vẫn trợn to mắt nhìn Từ Châu Hiền, đều là không thể tin cùng khiếp sợ.
Từ Châu Hiền cảm nhận ả thị nhân không còn giãy giụa mới nới lỏng vải bố, máu tanh tràn ra. Nàng chậm rút trâm ngọc của mình khỏi người ả ta.
Trâm phỉ thúy bạch sắc nhiễm đầy máu tươi, là vật phẩm trang sức nhưng đã lạnh lùng tước đoạt mạng người.