[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Chương 20: Mưu Trong Mưu



Liên tục một tháng, Từ Châu Hiền vẫn thường qua lại chỗ lão phu nhân, dù chỉ là hư tình giả ý nhưng lâu dần trong Từ phủ cũng truyền đi nàng rất được lão phu nhân sủng ái.

Đối với những chuyện này Châu Hiền chỉ cười vô vị, sủng ái sao? Lão yêu bà kia chẳng qua xem trọng chuyện nàng được thánh thượng thưởng thức, về lâu dài, bà ta thấy nàng không mang đến lợi lộc gì cũng sẽ ruồng bỏ nàng mà thôi.

Từ phủ này vốn dĩ chính là như vậy.

Hôm nay như thường lệ, tầm đầu giờ thìn thì Châu Hiền đã chỉnh chu dùng điểm tâm, Bạch Thúy ở một bên bồi nàng, đám nha hoàn bà tử khác đều chỉ đứng ngoài hiên chờ phân phó, không dám tiến vào trong.

Hơn ai hết, Từ Châu Hiền biết rõ trong đám hạ nhân này, một vài là tai mắt của Lưu thị, vài kẻ là tay chân của lão yêu bà, còn có lẫn là thuộc hạ của Từ Khải.

Đám người này luôn nhìn chằm chặp nàng, nói khó nghe là tùy thời giám thị.

Dù thế nào, một thứ nữ hiển lộ phong tư như nàng, trong Từ phủ được đề phòng nhiều hơn là nghênh đón.

phong tư: dáng người, cốt cách
Đối với những chuyện này, Từ Châu Hiền chỉ một sắc dửng dưng.

Đuổi đám cẩu này đi không khó, nhưng nàng lại không muốn làm, cứ để đám người kia nghĩ rằng giám thị được nàng, đến lúc cuối cùng.

Ai là trư, ai là lão hổ vẫn chưa biết được.

Châu Hiền còn đang dùng điểm tâm thì trông thấy Bạch Hạ từ ngoài tiến vào, trên tay cầm theo thực hạp.

Đây là thông lệ mỗi sáng của Châu Hiền, nàng vẫn hay mang canh nóng hoặc chút thuốc bổ đến thỉnh an lão phu nhân, rất có tác phong của tiểu bối hiếu thuận.

thực hạp: hộp thức ăn
Bạch Hạ nhẹ nhàng đặt thực hạp lên bàn chỗ Châu Hiền, tay trong góc khuất làm một thủ thế.

Từ Châu Hiền thu vào đáy mắt, khóe môi cong nghiền ngẫm.

Xem ra Từ Thi Âm đã bắt đầu nôn nóng rồi, còn dám cho người dò thám hành tung của nàng sao? Ả ta nghĩ trò vặt này sẽ có tác dụng chăng?
Quả nhiên, trên đường chủ tớ Từ Châu Hiền đến Tĩnh viên thỉnh an liền đụng phải Từ Thi Âm.

Nửa tháng dưỡng thương nhưng khí sắc của Từ Thi Âm vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, mang theo chút ý vị bệnh tật, mềm mại đáng yêu.

Nha hoàn Ngân Đào đi bên cạnh bán đỡ ả ta.

“Tam muội là đến thỉnh an tổ mẫu sao?”- Từ Thi Âm cười như gió xuân nói, so với đố kị ghen ghét ngày đó trên long điện là một trời một vực.

Từ Châu Hiền cũng chậm chạp dừng bước, khóe môi nhàm chán vô vị: “Ân, tỷ tỷ cũng là thỉnh an chăng?”.

Thấy Từ Châu Hiền không thi lễ chào hỏi, sắc mặt Từ Thi Âm có chút xấu xí, nhưng rất nhanh khôi phục.

Nàng làm sao quên được ả thứ nữ này đã là nữ quan danh chính ngôn thuận, còn nàng thì làm gì có danh phẩm đó.

Quả là chó ngáp phải ruồi! Nhân trung long phượng bị bỏ qua, còn cẩu thí lại trèo lên thật cao!
chó ngáp phải ruồi: người không có tài năng, chỉ tình cờ gặp may mà đạt được.

“Tam muội hiện tại đã là nữ quan, vẻ vang mặt mũi phụ thân, lại được tổ mẫu sủng ái, kẻ làm tỷ tỷ như ta thật vui thay cho muội!”- Từ Thi Âm ôn nhu nói.

Từ Châu Hiền hơi gợn khóe môi, nhạt nhẽo hỏi lại: “Phải không?”.

Nếu ả quân quý này thật vui mừng thay, cần gì phải dùng loại ngữ khí châm biếm như vậy.

Từ Thi Âm vờ than thở nói: “Tam muội được tổ mẫu sủng ái thật tốt rồi, ngược lại ta…!aizz”.

Chuyện Từ Thi Âm chọc giận long nhan đã khiến lão phu nhân không hợp mắt, lại thêm dưỡng thương một tháng qua, không hề gặp mặt, cảm tình giữa ả cũng lão yêu bà xuống thấp trông thấy.

Từ Châu Hiền phân cho Từ Thi Âm ánh mắt lạnh nhạt: “Nhị tỷ quá lời rồi, tỷ là dòng chính, vẫn là được tổ mẫu trân trọng, ta làm sao dám tranh đoạt”.

Từ Thi Âm lắc lắc đầu, thân thiết cười: “Sao muội nói vậy, tổ mẫu nào cho tỷ muội ta tranh đoạt gì? Chẳng qua ta làm tổ mẫu phiền lòng, hi vọng muội có thể giúp ta vãn hồi cảm tình là tốt lắm rồi!!”.

Nói hợp tình hợp lý, lại dùng vẻ mặt ôn nhược như vậy, ai có thể chối từ đâu.

Phải nói, khả năng uyển chuyển bức ép người khác của Từ Thi Âm là cả một bậc tinh thâm.

Từ Châu Hiền nhất quán vẫn là điệu cười không cảm tình gì, nàng chỉ thuận nước đẩy thuyền: “Nhị tỷ cần chi hi vọng, ta giúp được tỷ nhất định sẽ giúp, không cần phải hạ thấp cầu khẩn, người khác nhìn vào còn sợ ta đang đè đầu cưỡi cổ tỷ”.

Ý tứ: ngươi là người cậy nhờ kẻ khác, hà tất cố tỏ ra thanh cao, còn có vẻ mặt nhu nhược đó của ngươi, ngươi cố tỏ ra bản thân đang bị bắt nạt để làm gì?.

Sắc mặt Từ Thi Âm có chút cứng ngắc, nhưng lại khôi phục ôn nhu điềm đạm: “Nếu tam muội chịu giúp, ta đã vạn phần an tâm rồi”.

Từ Châu Hiền lười ở đây giả trang sắc mặt cùng ả nữ nhân này, nàng cảm thấy thập phần buồn nôn.

Tự hỏi, Lâm Hinh Phúc có thể chịu được một kẻ giả tạo, da mặt xấu xí đến thế này sao? Mà thôi, tra nhân tiện nữ, một đôi “bích nhân”, nàng cần gì phải hiếu kì.

Vậy nên Từ Châu Hiền thong thả tăng nhanh cước bỏ xa Từ Thi Âm một đoạn.

Từ Thi Âm trông thấy sắc mặt âm trầm của Từ Châu Hiền thì giật mình, nhưng vẫn cười cười.

Nàng ta không tiếng động bấm vào cổ tay nha hoàn Ngân Đào.

Ngân Đào cắn môi chịu đau, đợi chủ tớ Từ Châu Hiền đi xa mới thấp giọng nói: “Tiểu thư bớt giận, chút nữa ả thứ nữ kia sẽ bị đẹp mặt! Người ngàn vạn đừng bị ả ta khiêu khích!”.

Từ Thi Âm thu lại tay mình, trên mặt nhất quán tiếu dung ôn nhu, làm sao có thể đoán ra nội tâm vặn vẹo của ả lúc này đâu.

Duy chỉ có nha hoàn thiếp thân bên cạnh mới biết được một mặt xấu xí này của ả mà thôi.

tiếu dung: dung nhan xinh đẹp
Từ Thi Âm u ám nhìn bóng lưng đi trước của Từ Châu Hiền, hừ lạnh trong kẽ răng: “Xem người tự mãn được bao lâu!”.

Nói xong lại hối thúc Ngân Đào dìu nàng ta nhanh chóng đuổi kịp cước bộ Từ Châu Hiền.

…!
Tại Tĩnh viên, lão phu nhân theo thong lệ ngồi tại chủ vị chờ đám hậu bối thỉnh an.

Một tháng qua chỗ chính phòng đã không bước vào đây thỉnh an, chỉ có vài thứ nữ di nương thuận thường đến.

Vậy nên lúc Từ Thi Âm tiến vào cửa liền chọc đoàn người một trận giật mình.

Ba vị di nương đã đến từ trước, vội vã đứng dậy cho Từ Thi Âm thỉnh an, ả ta liền cười dịu dàng phất tay miễn lễ, thật chất ả lại rất hưởng thụ loại ở bề trên này, cảm giác hư vinh ả vẫn rất thích.

Lão phu nhân có chút mất hứng, xét đúng thì Từ Thi Âm nên thỉnh an bà rồi mới để thiếp thất thỉnh an mình, đằng này lại thụ lễ trước, ả có thấy bà ngồi đây hay không.

Từ Châu Hiền bên cạnh lập tức đoán được sắc mặt lão phu nhân, nàng từ tốn hành lễ: “Thỉnh an tổ mẫu”.

Lúc này thiếp thất lại nhao nhao thỉnh an Từ Châu Hiền lần nữa, nàng hiện tại là nữ quan không thể tùy tiện được.

Thiếp thất lẫn hạ nhân trong nhà trừ lén lút nghị luận chính là cố kị.

“Các vị di nương đến là thỉnh an tổ mẫu, lễ nghi ngoài lề này miễn được thì miễn, Tam nhi không dám thụ lễ lớn vậy”- Từ Châu Hiền chậm rì rì nói, rất có phong phạm quý phái, lại tiến thối có độ, dù không làm gì cũng vô hình sinh ra một bậc khí thế.

Đây chính là khác biệt lớn nhất của Từ Châu Hiền cùng Từ Thi Âm, hoặc có thể nói, là khác biệt giữa một Trữ phi giữ vị mười lăm năm cùng một quân quý mắt cao hơn đầu thích tự cho mình đúng.

Từ Châu Hiền đã trải qua một đời mưa gió, được thời gian lắng sâu cùng mài giũa, làm sao còn những xốc nổi hay tranh cạnh như Từ Thi Âm.

Hơn cả, nàng càng biết nhìn sắc mặt kẻ khác mà xử sự phù hợp.

Lão phu nhân thấy Từ Châu Hiền nói đúng tâm ý thì rất vừa lòng, nhấp ngụm trà nói: “Tam nhi nói không sai, đều là người trong nhà, dùng lễ nghi gò ép làm gì?”.

Nói xong lại liếc Từ Thi Âm một chút.

Sắc mặt Từ Thi Âm có nho nhỏ vết rách, nhưng rất nhanh trí ứng phó: “Tổ mẫu chí phải, sau này di nương không cần thi lễ cùng Âm nhi nữa, Âm nhi thân là tiểu bối, làm sao dám nhận được đây?”.

Lão phu nhân ngược lại vẫn không tỏ thái độ vui vẻ gì, có lẽ nhìn Từ Thi Âm càng không thuận mắt.

Một chuyện nhỏ như vậy nhanh chóng bị đè xuống, Từ Thi Âm cùng đám thiếp thất khác cho lão phu nhân thỉnh an xong cũng không vội ly khai, ngồi lại bồi chuyện một lúc.

Được một khắc lại trông thấy nha hoàn mang canh sâm lên cho lão phu nhân như thường lệ.

Chuyện này cũng không lạ, vốn dĩ Từ Châu Hiền ngày nào cũng mang canh nóng đến, nha hoàn bày biện xong thì dâng lên.

Lão phu nhân vẫn chưa có mấy phần để tâm, ngược lại Từ Thi Âm đã chăm chú nhìn chén canh kia, sau lại hạ thấp tầm mắt cười lạnh lùng.

Ả tiện nhân thứ nữ kia rất giỏi lấy lòng sao, hôm nay nàng muốn ả ta triệt để mang danh bất hiếu bất nhân.

Lão phu nhân nhận chén canh, hơi nghiêng đầu nghe tam di nương huyên thuyên gì đó.

Cảm thán một câu mới nhấp ngụm canh.

Từ Châu Hiền phân theo cao thấp mà ngồi, vì nàng đã có phong hàm nữ quan nên chỗ an vị cao hơn một bậc, cũng là gần chủ vị của lão phu nhân nhất.

Nàng nhạt nhẽo nhìn qua lão phu nhân, lại nhìn Từ Thi Âm.

Chỉ thấy khóe môi nàng gợn nhẹ độ cong vô vị, không đoán ra tâm tình.

Bạch Hạ đứng sau lưng Từ Châu Hiền nhẹ cúi thấp đầu, thầm than tiểu thư liệu sự như thần.

Nếu chuyện hôm nay phải đi đến hồi kết, khó mà nói trước tiểu thư nhà nàng sẽ chịu thiệt hay là kẻ khác đâu.

Lão phu nhân hơi nhíu mày, trầm tư nói: “Canh sâm hôm nay thoạt có vị đạo lạ lạ”.

Nói rồi liền nghiêng đầu nhìn Từ Châu Hiền.

Có lẽ bà nghĩ đây vẫn là canh nóng mà Châu Hiền hiếu kính như hằng ngày.

Từ Châu Hiền cũng giả vờ kì quái, lại thử dò hỏi: “Không vừa khẩu vị của tổ mẫu chăng?”.

Nhị di nương lướt thoát qua chén canh trên bàn, lại cảm thán: “Tam tiểu thư thật là hiếu thuận, hồng sâm thánh thượng ngự ban quý giá cũng mang dâng cho lão phu nhân”.

Quả thật trong Từ gia, kẻ vừa được ban thưởng hồng sâm chính là Từ Châu Hiền.

Nghe đâu nàng nghĩ ra một thủ pháp ngâm trà mới lạ, thánh thượng yêu thích nên ban thưởng.

Từ Thi Âm ngồi hơi xa trà kỉ của lão phu nhân, ánh sáng lại kém nên không nhìn rõ, nghe thấy hai tự “hồng sâm” thì giật mình.

Chấn kinh ngước nhìn Từ Châu Hiền, chỉ thấy Bạch Hạ sau lưng Từ Châu Hiền lúc này mới đưa thực hạp cho nha đầu bày biện của Tĩnh viên.

Đây chính là mấu chốt, Từ Châu Hiền vốn dĩ mang đến là canh thủy liên, Từ Thi Âm cũng là tráo canh thủy liên có độc với chén canh của Từ Châu Hiền.

Nếu không phải dâng canh thủy liên, thì chén hồng sâm này là ở đâu ra.

Quả nhiên liền thấy Từ Châu Hiền vờ kinh ngạc nhíu mày, dường như cũng không rõ hồng sâm này là từ đâu ra.

Từ Thi Âm thầm kêu không ổn, nếu để Từ Châu Hiền từ bỏ dâng canh thủy liên, thì chén canh có độc làm sao đến tay lão phu nhân đây.

Vậy nên nàng liền lên tiếng: “Nhị di nương có lẽ hiểu lầm rồi, chén hồng sâm này là Âm nhi hiếu kính với tổ mẫu, canh mà tam muội mang đến vẫn còn chưa được dâng lên mà”.

Từ Châu Hiền vô thức cong môi, lão phu nhân cũng có chút giật mình, gật gật đầu đã rõ.

Lại nói với Từ Thi Âm: “Hồng sâm vốn dĩ vạn phần quý báu, ngươi là có lòng rồi”.

Từ Thi Âm ôn nhu nói không dám, rất hiếu thuận.

Nội tâm lại thầm thở phào, dù không biết chén hồng sâm từ đâu ra, nhưng nếu để Từ Châu Hiền thừa nhận rồi bỏ qua chuyện kính canh thủy liên thì công sức của ả liền bỏ lỡ rồi.

Nhất định phải để Từ Châu Hiền kính chén canh độc kia, vậy mới có thể thành toàn công sức của ả bỏ ra.

Châu Hiền tại góc khuất cười lạnh, hay lắm, kịch hay còn ở sau màn.

Tam di nương vốn dĩ là kẻ thích bỏ đá xuống giếng.

Nghe đồn thổi Từ Châu Hiền có hồng sâm quý báu nhưng không đem hiếu thuận thì bóng gió châm biếm vài câu, thuận tiện tâng bốc Từ Thi Âm vừa dưỡng thương khỏi đã rất hiểu chuyện.

Từ Châu Hiền lại vờ như người ngoài cuộc, không tỏ thái độ gì với cuộc tranh sủng này.

Chỉ than thở nói: “Vốn dĩ tôn nữ định mang canh thủy liên đến cho tổ mẫu.

Nhưng nhị tỷ đã dâng canh hồng sâm quý báu như vậy, tôn nữ tự thẹn không bằng.

Vẫn là đành giữ lại không bêu xấu cùng tổ mẫu làm gì”.

Lão phu nhân trước giờ chưa hề thật lòng yêu thích con cháu nào trong nhà, với bà chỉ có kẻ mang đến lợi ích mới có trọng lượng.

Vậy nên hời hợt nói: “Tam nhi quá lời rồi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta thân là trưởng bối đều sẽ chở che các ngươi, cần chi phải thủ tục rườm rà!”.

Từ Thi Âm cũng phụ họa đôi câu, tư thái ôn nhu thánh mẫu hiển lộ không một vết bẩn.

Làm sao tin được, nữ nhân này đang bị bôi bác mặt mũi ngoài kia.

Chỉ nghe Từ Thi Âm uyển chuyển: “Tam muội nếu đã mang canh nóng đến cho tổ mẫu rồi lại mang về có phải không xem trọng mặt mũi tổ mẫu không? Bằng không, tam muội cứ hiếu kính lên đi, há để vì ta mà phí hoài tâm tư, như vậy là lỗi của ta rồi”.

Từ Châu Hiền hơi nghiêng đầu nhìn Từ Thi Âm, khóe môi gợn nhẹ, xem ra ả nữ nhân này vẫn còn quấn quýt chuyện canh độc.

Thế nàng đành chiều ý nàng ta vậy.

“Nhị tỷ nói chí phải.

Bạch Hạ, vậy ngươi dâng canh lên đi, hi vọng tổ mẫu không chê là tốt lắm rồi…”
Chỉ là lời của Từ Châu Hiền còn chưa dứt đã thấy lão phu nhân ôm ngực khụ khụ phun ra một ngụm máu đen ngòm!!!
Nhất tề đại sảnh thập phần kinh hãi, nhao nhao hét lên.

Cả hạ nhân nô bộc cũng ồn ào hô hoán!! Tất cả loạn thành một đoàn!!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Chương 20: Hàm oan lẫn nhau



Chuyện lão phu nhân trúng độc xác thực là chuyện lớn, vậy nên trên dưới Từ phủ chỉ trong một canh giờ liền loạn lên trông thấy.

Từ Khải ở bên ngoài hay tin dữ cũng hỏa tốc quay về, Lưu thị dẫn đầu thiếp thất chủ trương sắp xếp đại phu xem mạch cho lão phu nhân, rồi lại thu thập cục diện rối bời.

Từ Châu Hiền dù muốn dù không cũng đứng dậy, biểu hiện bản thân sốt sắng một chút, thế nào nàng cũng đang được lão phu “sủng ái” đâu.

Từ Thi Âm thì trái lại, sắc mặt ả ta tái méc, nghiến răng nhìn Từ Châu Hiền. Đến nước này rồi ả không tin Từ Châu Hiền là thứ nữ quê mùa dễ ức hiếp. Ả dám chắc cái hố hôm nay là Từ Châu Hiền đào sẵn chờ ả nhảy vào, còn bày ra sơ sài đến vậy.

Lúc chén hồng sâm kì lạ đó xuất hiện, ả nên biết rõ có quỷ kế gì, cũng chỉ vì ả quá nôn nóng muốn giá họa cho Từ Châu Hiền, sợ nàng không dâng canh có độc nên đứng dậy nhận chén canh hồng sâm kia là của mình. Thật không ngờ, tiện nhân này nhanh tay hơn ả một bước, chén canh hồng sâm kia tám phần là bày ra cho ả tự đâm đầu vào!!

Từ Thi Âm tiến lên một bước, gắt gao nhìn Từ Châu Hiền. Châu Hiền cũng không trốn tránh, nghiêng đầu nhìn ả, trong đáy mắt đọng lại một cỗ giễu cợt, như thể đang nói rõ ‘ngươi hài lòng với tặng phẩm của ta không?’.

Từ Thi Âm giờ này hoàn toàn có thể chắc chắn, Từ Châu Hiền đã sớm nắm được chuyện hạ độc, cố tình bày ra chén canh không nguồn gốc, quay lại cắn ngược lại ả!!!

“Từ Châu Hiền!! Ta cùng ngươi không oán không thù!! Ngươi thế nào lại độc chết tổ mẫu hãm hại ta?!!” Từ Thi Âm tức giận đỏ mắt hét lên.

Nhất tề đại sảnh đang tới lui liền ngừng lại, nghi hoặc nhìn đến chỗ Từ Châu Hiền. Từ Thi Vũ ngu xuẩn hí mắt, thầm nghĩ trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, hai ả tiện nhân này sắp nháo chuyện rồi, tốt nhất là nháo lớn để bị tống khỏi Từ phủ, ả sau này không sợ bị chèn ép nữa!

Đại di nương cũng cùng suy nghĩ này với Từ Thi Vũ, ả chưa từng mong muốn bị Lưu thị đè đầu mãi như vậy. Nhị di nương tâm tính thủ thường, lùi xuống một bước không can dự. Ngược lại tam di nương thì bóng gió nói “Nhị tiểu thư là bị hàm oan sao? Yêu, thế là thế nào? Không phải canh có độc là tiểu thư dâng hay sao?”.

Lưu thị sắc mặt lập tức u ám, lạnh lùng liếc tam di nương một cái, lại quay sang nhìn Từ Thi Âm. Chuyện này ả có nghe một hai, từ lúc xảy ra chuyện của ngũ thiếu gia, nàng ta đã không thèm đến thỉnh an lão phu nhân, bằng không sẽ không để có chuyện bất lợi cho chính phòng này xảy ra.

Từ Thi Âm dâng canh đầu độc lão phu nhân, này là tâm tư nuôi quỷ, hiểm ác bất hiếu, tội này truyền ra coi như thanh danh hư hết!! Nhưng Lưu thị không cho là vậy, nàng ta không tin nữ nhi mình ngu ngốc đến vậy, làm chuyện mà không có tính toán, thế không giống tác phong của Từ Thi Âm.

Từ Châu Hiền cười lạnh, cho dù mẫu tử Lưu thị biết rõ nàng nhúng tay khuấy nước thì thế nào, đám người này cơ bản không có khả năng lột trần nàng. Vậy nên nàng vờ kinh hãi nhìn Từ Thi Âm “Nhị tỷ! Lời này tỷ sao có thể nói ra?! Tổ mẫu đang chuẩn trị ở trong, sự tình chưa rõ, tỷ lại muốn nói rằng tổ mẫu độc chết?!!”.

Từ Thi Âm giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, không ngờ Từ Châu Hiền còn có bậc này tinh thâm, bới lông trong lời nói. Đây chẳng phải chỉ trích ả “tổ mẫu uống canh của ngươi sống chết chưa rõ, ngươi đã vội rũ sạch quan hệ, đẩy qua cho ta?”.

Quả nhiên đại di nương không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lên tiếng châm chọc “Tam tiểu thư nói đúng, nhị tiểu thư người nên thành thật nhận tội thì hơn! Mưu sát trưởng bối là kẻ phản nghịch gia môn còn đâu!!”.

Lưu thị đứng bên cạnh vừa nghe xong đã thẳng tay giáng cho đại di nương cái tát. Hoàn toàn không lưu tình, đại di nương cùng Từ Thi Vũ liền ăn đau nép người lại. Lưu thị lạnh lùng “Kẻ nào còn dám ở đây bôi nhọ chính dòng?? Chỉ bằng lũ tiện loại các ngươi?! Có tin bị lột da hay không?!”.

Từ Châu Hiền biết rõ lời này là Lưu thị nói với nàng, hay một chiêu giết gà dọa khỉ, tiếc là nàng xem chưa đủ.

Nàng hiểu quá rõ đôi mẫu tử này, bản tính ngạo mạn và mắt cao hơn cái đầu. Nàng cố tình tung tin được ban thưởng quý báu sang Lưu các viên, còn trong bóng tối châm chọc chuyện Từ Thi Âm phạm thượng, để ả ta nghẹn một bụng tà hỏa. Đoán không sai, âm kém dương sai Từ Thi Âm liền muốn chỉnh nàng, nhưng vậy đã thế nào, nàng còn cầu không kịp.

“Từ Châu Hiền!! Ngươi thân là thứ nữ trong nhà lại không biết trước sau!! Ỷ có phong hào liền dám hãm hại thân tỷ tỷ hay sao?!” Lưu thị tiến lên một bước, khí át quần phương hét, nói xong còn cao tay định đánh Từ Châu Hiền.

Ra oai phủ đầu!! Lấy thúng úp voi!!

lấy thúng úp voi: hành động cố ý bưng bít một việc đã quá lộ liễu.

Ả Lưu thị này là đang muốn tranh thủ Từ Khải chưa về, chụp hết tội trạng lên Từ Châu Hiền, không nói đạo lý hay chứng cứ mà muốn triệt để loại trừ nàng.

Hay!! Rất hay!! Từ chỗ nữ nhi ả dâng canh độc, ả không nói không rằng đã muốn đẩy hết lên người nàng!!

“Ba!!!” Bạch Thúy kịp thời tiến lên cản một tát này cho Châu Hiền, bên má sưng đỏ lên nhanh chóng, khỏi nói Lưu thị hạ thủ có bao nhiêu ngoan độc.

Từ Thi Âm giận đến rung người, lý ra kẻ bị làm nhục phải là thứ nữ tiện nhân kia, ả cao quý nói “Tiện nô từ đâu bước ra?! Dám xen ngang chủ mẫu giáo huấn nghịch nữ sao?!”.

Từ Châu Hiền tiếu ý lạnh thêm hai phần, đôi mẫu nữ vô liêm sỉ này đúng là mù quáng đến điên rồi. Xem ra lộng hành đã quen, nên muốn giá họa cho ai liền không nói đạo lý!!

Từ Châu Hiền đỡ Bạch Thúy qua một bên, Bạch Thúy liền hiểu ý lui xuống một bước, hộ sau lưng nàng.

Từ Châu Hiền thẳng lưng như trúc, lấy một địch hai, lạnh lùng nhìn đôi mẫu nữ trước mặt, uy áp chấn khiếp bốn bề “Chủ mẫu, ta khuyên người nên thu liễm, lão tổ mẫu đang lâm nguy, phụ thân không tại, ngươi là trưởng bối duy nhất, không ổn định nhân tâm thì thôi, còn muốn hùa theo nhị tỷ làm bậy?!”.

Lưu thị cũng là lần đầu tiên bị chỉ trích thẳng mặt như vậy, giận đến nghiến răng, sắc nhọn nhìn Châu Hiền. Từ Thi Âm đứng bên cạnh ả vẫn luôn giữ hình tượng hiền thục nhưng lời thốt ra lại xấu xí vặn vẹo “Thứ nữ như ngươi lại dám khinh khi chủ mẫu?! Ngươi tự cho bản thân cao quý lắm hay sao?!”.

Từ Châu Hiền hơi liếc mắt ra cổng, thấy đoàn người Từ Khải đang tiến vào thì gợn khóe môi. Nàng lùi lại nửa bước, tại góc khuất tặng cho hai kẻ kia tầm mắt trào phúng, như đang khiêu khích.

Lưu thị còn chưa phản ứng đã thấy Từ Châu Hiền “đông” một tiếng thì quỳ xuống, cao giọng nói “Chủ mẫu!! Xin người suy xét cho thấu đáo!! Tổ mẫu đang lâm nguy kịch, mọi sự chưa định, nhưng nếu chủ mẫu cứ có thành kiến hướng tới tiểu nữ bôi bẩn!! Tiểu nữ không ngại cầu thánh thượng chủ trì công đạo!!”.

Toàn thể lập tức hít khí lạnh, thập phần kinh hãi. Từ Khải vừa bước chân vào Tĩnh viên, thì câu đầu tiên nghe chính là như vậy. Sắc mặt hắn lập tức xanh méc, dù là chuyện gì, nháo đến chỗ thánh thượng, coi như mặt mũi hắn mất hết còn đâu!! Gia thất của hắn rốt cuộc muốn nháo dạng gì?!

Từ Thi Vũ cùng thiếp thất trông thấy Từ Khải xuất hiện liền nhao nhao tiến đến, mỗi người một câu đều làm hắn đau đầu đến điên mất!

“Đủ rồi!! Câm mồm hết cho ta!!” Lập tức bốn bề yên ắng, uy áp của gia chủ tràn ra.

Từ Khải hơi lạnh mắt nhìn Từ Châu Hiền đang quỳ, đoán không lầm thì câu vừa rồi là nàng nói, thấy nàng đang quật cường cắn môi, khóe mắt phiếm lệ, hắn nhíu mày “Ngươi trước đứng lên”.

Sau lại quay sang Lưu thị “Đây là cớ sự gì?!”, trong mắt đã mang theo một tia cảnh cáo.

Lưu thị giận đến tròng mắt đỏ ngầu, ả ta mất mười mấy năm để gây dựng hình tượng chủ mẫu hiền thục trong mắt trượng phu, nhưng chỉ mất một tháng tất cả lại sụp đổ, hiện tại ả ta còn bị đối xử thảm bậc này. Thật tức điên ả!!! Tất cả đều là do tiện nhân thứ nữ kia!!!

Nhưng Lưu thị chưa kịp nói câu nào thì Kim thái y từ trong tẩm phòng đã tiến ra báo lão phu nhân qua cơn nguy kịch. Tất cả lập tức thả lỏng được mấy phần, Từ Khải gấp gáp tiến vào trong xem xét, bỏ lại một đoàn cục diện rối rắm.

Từ Châu Hiền từ tốn đứng dậy, vẻ mặt vẫn như trước quật cường không khuất phục, thẳng lưng như trúc, phảng phất cây ngay không sợ chết đứng. Vô tình đẩy mẫu tử Lưu thị thành kẻ đang cố tình giá họa, mà nàng là kẻ thụ hại vô tội.

Có thể nói, luận tâm kế hay diễn xuất Từ Châu Hiền đã đạt đến một loại cảnh giới. Huống hồ dù nàng bày bẫy cho kẻ khác nhảy vào thì cũng là ném đá giấu tay, không ai có thể bắt bẻ nàng được.

Không khí đại sảnh nhất thời đè nén đến căng cứng, lão phu nhân qua cơn nguy kịch thì sẽ đến đàm tội ai đã hạ độc.

Mẫu tử Lưu thị đứng đó, thần thái vẫn là cao cao tại thượng. Đám thiếp thất thì kẻ an phận, kẻ lại vui sướng khi người khác gặp họa. Muôn người muôn vẻ, nhưng tuyệt không có thương tiếc hay vui mừng vì lão phu nhân không sao, tình thân nhạt như nước lã.

Từ Châu Hiền cũng đã quá quen với những bộ mặt này, đời trước lúc nàng gặp nạn, tràng cảnh không khác bây giờ là mấy.

Tầm hai khắc mới thấy Từ Khải cùng Kim thái y trở ra. Sắc mặt đã hòa hoãn hơn trước một chút, là dấu hiệu tốt với tình trạng của lão phu nhân. Chỉ thấy Từ Khải khách khí nói “Kim thái y đã vất vả rồi, nếu không có thái y thì gia mẫu e rằng… aizz…”.

Kim thái y chậm chạp lắc đầu, khiêm tốn nói “Thừa tướng gia không cần quá lo, lão phu nhân quý phủ đã vô ngại. Tuy lượng thạch tín lão phu nhân trúng phải rất ít nhưng với bệnh trạng bây giờ thì đó chính là kịch độc lấy mạng, sau này Thừa tướng gia nên chú ý hơn, bằng không bệnh trạng của lão phu nhân sẽ khó lòng tốt đẹp!”.

Từ Khải thầm rên một tiếng, bề ngoài thì gọi người mang vàng bạc ra tiễn Kim thái y. Kim thái y đương nhiên hiểu Lạc Khải đang đuổi khéo mình để xử trí chuyện nhà, dù sao chuyện hôm nay truyền ra mặt mũi khó mà tốt được, vậy nên ông cũng hiểu ý, nhận bạc liền đi mất.

Từ Thi Âm nghe thấy mấy lời của Kim thái y thì khiếp sợ hơn nửa, ả cùng lắm chỉ dám bỏ vài dược liệu thể hàn vào canh của Từ Châu Hiền. Cốt yếu lúc lão phu nhân uống vào sẽ chỉ đau bụng khí hư, tầm nửa canh giờ sẽ hết. Nào ngờ, Từ Châu Hiền cắn ngược còn dám dùng đến thạch tín kịch độc, thứ nữ này không sợ quá tay làm lão phu nhân chết luôn hay sao.

Càng nghĩ sống lưng ả càng lạnh, nữ nhân này quả thật độc ác lại tàn nhẫn, không hề sợ hạ chết ai cả. Luận thủ đoạn, Từ Thi Âm tự nhận không ác độc bằng đối phương.

Người ngoài đã đi liền chỉ còn người Từ gia, Từ Khải ngồi tại chủ vị, lạnh lùng nhìn gia thất của mình, sắc mặt vô cùng xấu xí.

Từ Thi Vũ đánh bạo lên tiếng, ngữ khí vui sướng khi kẻ khác gặp họa “Phụ thân, người về thật đúng lúc!! Nhìn xem hai nữ nhân trong nhà tranh đấu lẫn nhau, còn dám đầu độc cả tổ mẫu nữa kìa!! Mặt mũi đều bị bọn họ bôi bẩn đến cùng rồi!!”.

Từ Khải tâm phiền ý loạn, nghe thấy lời của Từ Thi Vũ liền càng tà hỏa, sẵn giọng “Câm mồm!!”.

Từ Thi Vũ bĩu môi oán giận, lui xuống ngay. Lại nghe thấy Từ Khải vỗ bàn giận dữ “Rốt cuộc là sự tình gì?! Một đám các ngươi suốt ngày lại muốn nháo?!”.

Từ Thi Âm lập tức tiến đến, quỳ thụp xuống, nước mắt hai hàng, hoa dung mỹ lệ ướt đẫm “Phụ thân, xin người hạ hỏa, tổ mẫu đã như vậy, nếu còn nóng giận thêm, nữ nhi càng thật sâu áy náy, có chết cũng không rửa sạch oan tình a!!”.

Từ Châu Hiền thật bội phục Từ Thi Âm, ả ta thật cho bản thân là mọi tâm điểm, dù là gì cũng thích được người khác tâng bốc dỗ dành mình. Đụng chuyện liền lôi tấm dung nhan khóc đến thương tiếc đó ra làm bia đỡ. Ả ta nghĩ mỹ mạo cứu được ả ta bao nhiêu mạng đây?

Từ Khải thấy Từ Thi Âm cứ khóc lóc đã không kiên nhẫn, nếu là trước kia hắn còn có thể nhân nhượng sủng ái, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy nữ nhi này quá khó để mưu lược đại sự.

Từ Châu Hiền lại trái ngược với Từ Thi Âm, thần sắc thản nhiên mà quật cường, nàng tiến lên, trật tự quỳ xuống, động tác đơn giản mà nhã nhặn “Phụ thân, nữ nhi hay tin lão phu nhân không sao thật sự là bỏ xuống được tảng đá lớn, khẩn xin phụ thân cũng vì thế mà hạ bớt lửa giận, đừng tự chọc hư bản thân”.

Từ Khải nhìn Từ Châu Hiền, lại quay sang Từ Thi Âm, so với mặt mũi tèm lem nước mắt thì dung mạo thanh tú kiên định của Từ Châu Hiền thuận mắt hơn nhiều. Hắn nhướn mày, ý muốn Từ Châu Hiền nói tiếp.

Từ Châu Hiền liền mười mươi kể rõ sự tình “Bẩm phụ thân, hôm nay thiếp thất cùng nữ nhi trong nhà như thường lệ đến thỉnh an tổ mẫu, chỉ là lúc nhị tỷ dâng canh hồng sâm hiếu kính tổ mẫu thì xảy ra chuyện, tổ mẫu trúng độc. Chuyện sau đó phụ thân cũng đoán được, chỉ là… nữ nhi thật sự không rõ, vì cái gì chủ mẫu cùng nhị tỷ luôn chĩa mũi nhọn về nữ nhi, cho rằng nữ nhi hạ độc. Cầu phụ thân nói một lời công đạo!”.

Từ Châu Hiền nói rồi lại thật sâu quỳ lạy, thần sắc kiên định quật cường, chọc người đồng tình. Thử nghĩ, kẻ khác dâng canh độc, bản thân lại bị hàm oan, bậc này uất ức đâu phải ai cũng chịu được.

Nhưng Từ Thi Âm bên cạnh đã bị lớp da mặt giả tạo của Từ Châu Hiền làm rét lạnh, hét lên “Ngươi nói dối!! Canh đó không phải ta đem đến mà là ngươi!!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.