9h sáng gia đình cô đã về tới nhà ngoại. Mẹ cô ra mở cửa mà bất ngờ “Sao con về mà không báo trước để mẹ chuẩn bị”
“Anh Hoàng nói muốn tạo bất ngờ cho mẹ”
“Mau vào nhà đi con”
“Dạ con chào ngoại/mẹ” anh và cậu bé đồng thanh chào bà
“Bọn con có mua yến, mẹ dùng cho bổ ạ” anh cầm hộp yến nói
“Về chơi là mẹ vui rồi con mua làm gì. Yến lần trước mẹ còn chưa dùng hết” bà tươi cười nói
“Hôm nay ngoại nấu món gì ạ?” cậu bé đói bụng nên nhanh chóng hỏi
“Ngoại chỉ nấu có cá kho thôi. Ba mẹ con điện trước là ngoại làm nhiều món hơn rồi”
“Nhiêu đó là được rồi mẹ. Huy không có nhà hả mẹ? Không thấy em trai ở nhà cô hỏi
“Tuần sau bệnh viện cho nghỉ nên nó với bạn đi phượt lên Đà lạt rồi con” em trai cô là bác sĩ
“Nó đi chơi sao không báo với con 1 tiếng để mẹ ở nhà một mình vậy” cô nhăn mặt càm ràm
“Mẹ không cho nó điện cho con đó. Con còn bận bao nhiêu công việc. Với lại mẹ cũng khỏe chứ có bị gì đâu. Điện mắc công con lo thêm. Mai Huy về rồi” bà thấy cô càm ràm liền nói đỡ.
“Không sao đâu em. Giờ mình về thăm mẹ rồi để cậu 3 đi chơi vui đi” anh thấy cô khó chịu liền nói.
“Con lên thay đồ rồi xuống phụ mẹ” cô nói rồi lên phòng thay đồ.
“Mẹ con làm gì phụ mẹ” anh nhìn bà nói
“Con ra chơi với Kiên đi. Mẹ làm tí nữa xong rồi”
“Vâng ạ” nói rồi anh dẫn cậu bé ra vườn chơi
Cô xuống phụ bà nấu cơm. Cả gia đình ăn cơm vui vẻ, rồi cùng nhau xem tv trò chuyện.
“Mẹ, tối nay con ở lại với mẹ đợi khi nào Huy về rồi con về lại Sài gòn nha mẹ” cô nhìn bà nói.
“Mẹ vẫn khỏe không có gì đâu con về đi”
“Nhưng mà để mẹ ở nhà một mình con không yên tâm”
“Ngày mai vợ chồng con phải đi làm rồi tiểu Kiên cũng phải đi học. Con cứ về đi” bà nhất quyết từ chối cô.
“Để anh Hoàng đưa Kiên về trước con ở đây về sau cũng được mà mẹ. Việc thì con có thể làm online không nhất thiết phải có mặt ở công ty” cô cố gắng thuyết phục bà
“Không có mẹ sao tiểu Kiên chịu ngủ” bà tìm lý do từ chối cô
“Tối nay Kiên ngủ với ba để mẹ ngủ với ngoại ạ” Phan Kiên nhanh miệng nói
“Để vợ con ở với mẹ đi ạ. Khi nào Huy về con đón vợ con lên” anh cũng thuyết phục bà
“Phiền các con quá, mẹ không….” bà cũng không tìm được lí do để từ chối nữa.
“Con là con mẹ mà phiền cái gì” cô cầm tay bà nói
“Vậy tối nay ngủ cùng với mẹ nha cô nương” bà nựng má cô nói.
“Lâu rồi con gái chưa được ngủ cùng mẹ, mà mẹ cứ từ chối mãi” cô bịu môi nói.
“Có chồng con rồi mà cứ nhỏng nhẻo với mẹ suốt” nghe bà nói câu này anh và cậu bé cũng bật cười.
“Nhỏng nhẻo là nghề của vợ con mà mẹ” anh cũng nhanh miệng nói
“Em nhỏng nhẻo với anh bao giờ” cô lườm anh nói
“Vậy thì em nhỏng nhẻo với anh nhiều đi đừng nhỏng nhẻo với mẹ nữa kẻo mẹ mệt đấy” anh muốn gần gũi cô nhiều hơn nhưng vì chuyện của 4 năm trước nên 2 người xa cách nhưng mỗi lần có cơ hội nói chuyện thân thiết anh đều tận dụng vì khi đó anh mới được thể hiện tình yêu của mình với cô. Hay nói đúng hơn là ly thân nhưng thật ra anh vẫn rất yêu cô vì 4 năm trước anh lỡ lời khiến cô giận anh. Từ đó 2 người xa cách đến bây giờ nên anh cũng có người phụ nữ bên ngoài khiến cô càng thêm chán nản cuộc hôn nhân này.
“Không thèm” cô lườm anh nói.
“Tiểu Kiên đã lớn rồi. 2 đứa định khi nào cho tiểu Kiên có em đây”
Nghe câu này anh và cô đang đùa bỗng im bặt ngượng ngùng nhìn nhau. Anh và cô có gần gũi đâu mà có con.
Phan Kiên nghe nhắc đến em bé cũng hào hứng vì cậu muốn có người chơi cùng “Đúng rồi Kiên cũng muốn có em” cậu vừa nói vừa hào hứng nhìn ba mẹ.
Cô im lặng không trả lời anh cũng không biết phải nói gì.
“Giờ mẹ còn khỏe còn ẵm cháu được con để lâu quá lúc đó mẹ già rồi” bà nói tiếp
“Mẹ à….” cô nhăn mặt nói. Cô không muốn bà nói tiếp.
“Có em cho tiểu Kiên hay không tùy vào vợ con quyết định mẹ ơi” anh nói rồi liếc sang nhìn cô. Cô nghe xong cũng tức không nói nên lời trợn mắt lên nhìn anh.
“Mẹ muốn ẵm cháu như vậy mau kêu Huy lấy vợ sinh con cho mẹ đi” cô nhanh chóng tìm lý do
“Nó mới ra trường phải có sự nghiệp trước mới lo cho vợ con được. Với lại em con con trai sẽ dễ hơn. Con gái để lớn tuổi quá sinh con không tốt” a
“Như Loan còn chưa có đứa nào mà mẹ hối con sinh đứa thứ 2 rồi” nói rồi cô bước vào nhà sau rửa chén.
Nhìn đồng hồ đã hơn 6h chiều bà cũng nói anh nên về sớm.
“Chào ngoại Kiên về. Ngoại giữ sức khỏe nha” cậu bé khoanh tay lễ phép chào bà.
“Kiên ngoan về chăm học, lần sau về thăm ngoại nha” bà xoa đầu Kiên nói.
“Vâng ạ” cậu gật đầu nói
Anh và cô còn ở trong nhà sắp xếp đồ chưa ra.
“Lúc nãy anh nói vậy là ý gì?” cô lườm anh hỏi
“Nói gì” anh lại giả nai tiếp rồi
“Lúc mẹ nói chuyện sinh con đó” cô khó chịu nói
“Thì nói sự thật mà” anh cố tình chọc cô
“Anh đừng có nói chuyện kiểu đó. Không làm được thì đừng tạo hy vọng cho mẹ tôi”
“Sao cô biết tôi không làm được. Mẹ muốn có thêm cháu kìa” anh lên giọng thách thức cô
“Không được” cô dứt khoát trả lời
“Sao lại không. Tôi cũng muốn Kiên có thêm em”
“Quan hệ của chúng ta thế nào anh hiểu rõ nhất mà. Còn muốn gì nữa”
“Quan hệ chúng ta thế nào. Vợ chồng có thêm con không được à?”
“Trễ rồi anh đưa con về đi” thấy cuộc nói chuyện không có hồi kết cô chán nản nói rồi bỏ ra ngoài với con.
“Con về trước với ba nha, mai mẹ về” cô xoa đầu cậu bé
“Vâng ạ” cậu ôm hôn mẹ nói
“Yêu cục cưng nhiều” cô hôn rồi mở cửa xe cho con
“Thưa mẹ con về trước. Mai con sẽ sang đón vợ con” anh cúi đầu chào bà
“Đi đường cẩn thận nha con”
Cô thì sau khi chào con trai cũng liếc anh một cái. Cô bị anh chọc cho tức chết mà.