Sáng hôm sau Phan Hoàng thức giấc trước, anh quay sang ngắm nhìn vợ còn đang ngủ say, anh khẽ vuốt tóc cô, anh bị mê đắm vẻ đẹp này. Một lúc sau Diệu Ngọc thức giấc, cô thấy anh đang chăm chú nhìn mình liền ngượng đỏ mặt. Cô đứng dậy định bước nhanh vào phòng tắm nhưng anh nắm tay níu cô lại. Theo phản xạ tự nhiên cô ngã nhào vào người anh, nhân cơ hội anh ôm cô, hôn nhẹ lên môi cô. Cô khó chịu đẩy mạnh anh ra.
“Anh bị điên hả?” Mặt cô đỏ vì ngượng.
“Ngọt ngào thật đấy” Phan Hoàng khẽ cười, anh vẫn còn lâng lâng vì nụ hôn.
“Buông tôi ra” cô cố bỏ tay anh ra.
“Anh muốn nói chuyện” lúc này anh lên giọng nghiêm túc.
“Chúng ta còn gì để nói?” Cô nghe anh nói vậy cũng đứng lại.
“Sao em lại tránh mặt anh?” Phan Hoàng hỏi thẳng vấn đề.
“Không có” cô bị anh nói trúng tim đen liền quay mặt chỗ khác.
“Có. Dạo này em luôn tránh mặt anh”
“Ừm đó. Nhìn thấy anh tôi khó chịu lắm, anh mau kí đơn ly hôn đi” cô thừa nhận.
“Anh đã nói không ly hôn mà” anh nhăn mặt khó chịu.
“Vậy anh muốn sống vậy mãi hả?” Cô trừng mắt nhìn anh.
“Em sao vậy. Tối đó chúng ta rất vui mà” anh nhắc lại đêm hôm ấy.
“Đừng nhắc lại chuyện đó…….đó chỉ là….sự cố thôi” cô nghe anh nhắc đến liền đỏ mặt mắc cỡ.
“Sao là sự cố? Em chủ động hôn anh mà. Anh đã rất hạnh phúc đó” anh nhớ lại nụ hôn lúc ấy mỉm cười.
“Tôi đã nói….đó là sự cố. Anh….anh đừng nhắc đến nữa” cô ngượng đỏ cả mặt.
Anh im lặng quan sát cô, anh tiến gần lại “Mặt em đỏ thế? Em làm sao vậy?” Anh ngạc nhiên vì vợ anh đỏ cả mặt. Anh vuốt tóc cô đang che cả gương mặt.
“Đừng chạm vào tôi” cô lớn tiếng đẩy tay anh ra.
Nhìn thái độ của cô anh cũng biết được cô đang mắc cỡ. “Em…..mắc cỡ hả?”
“Không có”
Anh mặc kệ lời phủ nhận của cô liền hỏi tiếp “Không lẽ….em tránh mặt anh là vì chuyện đó hả?”
Cô không trả lời tỏ vẻ khó chịu ngượng ngùng.
“Em bây giờ chẳng khác gì mấy cô gái lúc mới yêu. Dễ thương thật đó” Phan Hoàng vừa nói vừa cười tỏ vẻ đắc ý, anh tiến sát gần cô hơn, muốn chạm vào người cô.
“Anh đừng có mà nói nhảm. Tôi vì say nên mới như thế, tôi…..tôi không có tình cảm với anh nên anh đừng tưởng bở” cô khó chịu tránh xa Phan Hoàng.
“Sao em lại nói như thế? Anh tổn thương này” Phan Hoàng nói với vẻ tội nghiệp.
Diệu Ngọc nghe anh nói thế cũng cảm thấy có lỗi khi nói quá lời. “Anh đừng tỏ vẻ quan tâm tôi, tôi không thoải mái. Chúng ta cứ như trước kia đi. Đợi khi Phan Kiên ổn định lại chúng ta sẽ ly hôn”
Phan Hoàng nhăn mặt khó chịu “Em bỏ cái tôi của mình xuống được không? Anh đã nói sẽ không ly hôn, sao em cố chấp quài vậy?”
“Anh mới cố chấp. Anh muốn sống như thế này mãi hả. Tôi chán nản lắm rồi”
“Chỉ cần em chịu mở lòng với anh mọi chuyện sẽ khác. Anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc.”
“Tôi không muốn đó. Anh buông tay tôi đi đừng làm khổ nhau nữa” cô nói xong mắt cũng ngấn lệ, vì cô cũng không phải là cạn tình cạn nghĩa với anh. Chỉ là mọi chuyện xảy ra liên tục khiến cô chưa biết phải mở lòng thế nào.
“Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ mình anh đơn phương, chỉ mình anh cố gắng. Từ bây giờ anh sẽ không khiến em khó chịu nữa” anh nói xong cũng bước vào phòng tắm. Khi anh quay lưng bước đi cô cũng đã rơi nước mắt, nãy giờ cô cố kềm để không khóc.
————-
Đúng như đã hứa, dạo gần đây Phan Hoàng không làm phiền cô nữa, cô lạnh lùng anh buồn bã chẳng níu kéo, cứ mặc kệ mạnh ai nấy sống, nhưng anh nhất quyết không ly hôn vì anh yêu cô, anh không muốn mất cô. Sau khi Phan Hoàng đưa con đi học cô cũng quay vào dùng trà và bánh ngọt cùng mẹ chồng.
“2 đứa…..thế nào rồi” bà Phương lo lắng cho 2 vợ chồng.
“Dạ bọn con……cũng bình thường” cô nhẹ nhàng nói.
Bà Phương nhìn thái độ cũng biết cả 2 chưa làm lành. “2 đứa lớn rồi mẹ cũng không thể xen vào chuyện của các con được. Mẹ chỉ mong các con sẽ lựa chọn hạnh phúc”
“Vâng ạ” cô nói rồi cầm miếng bánh ăn, lúc này cô cảm giác khó chịu buồn nôn cô cố kềm nhưng không được.
“Ọe…ọe…” cô vội chạy vào phòng vệ sinh.
Một lúc sau Diệu Ngọc bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Bà Phương lo lắng “Con bệnh hả? Đến bệnh viện khám nha con”
“Chắc do con ăn uống không điều độ nên đau bao tử thôi. Mẹ đừng quá lo lắng” cô vuốt ngực uống miếng trà để tránh cảm giác buồn nôn.
“Đừng có bỏ bữa nha con không tốt cho sức khỏe. Để mẹ nói quản gia nấu gà hầm sâm cho con bồi bổ” bà nhẹ nhàng cầm tay cô.
“Cảm ơn mẹ” cô cười hạnh phúc.
Diệu Ngọc đến công ty cô cảm thấy khá mệt mỏi, nên pha 1 ly cafe. Đưa ly cafe lên định uống lúc này bụng cô lại truyền đến cảm giác buồn nôn. Cô khó chịu chạy vào nhà vệ sinh nhưng mãi không nôn được, mệt mỏi bước ra.
Nghĩ lại cô rất biết cách chăm sóc sức khỏe nên không có chuyện bỏ bữa để bị bao tử, lúc nãy nói như thế để mẹ không lo lắng. Cô nghĩ lại tháng này cô trễ rồi, nhớ lại chuyện đêm đó có lẽ nào…..cô thở dài mệt mỏi.
Cô quyết định đến quầy thuốc mua que thử thai. Về đến công ty cô ngồi nhìn chiếc que chưa dám thử vì cô không biết phải đối diện với kết quả thế nào.
Mệt mỏi chẳng làm được việc gì, cảm giác buồn nôn lại đến. Cô quyết định dùng que thử, kết quả chẳng như cô mong đợi. 2 vạch đỏ hiện lên. Cô cầm chiếc que mà tay run không dám tin vào mắt mình. Đứa bé đến chẳng đúng lúc, cô nghĩ bản thân chẳng thể cho con một gia đình hạnh phúc nên rất buồn bã.
Cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra tình trạng của đứa bé. “Chúc mừng cô đã có thai được 5 tuần” bác sĩ tươi cười nhìn cô.
“Tôi chưa đến kì rụng trứng với lại……” cô định nói 2 vợ chồng chỉ mới quan hệ lại có 1 lần tỷ lệ thấp như vậy làm sao mang thai được nhưng cô nghĩ lại không nên hỏi như thế.
“Chu kì tháng này thế nào?” bác sĩ hỏi tiếp.
“Tôi bị trễ tháng rồi khoảng 6 ngày”
“Dù tỷ lệ thụ thai thấp nhưng vẫn có khả năng trứng rụng sớm. Cơ thể con người rất là kì diệu” bác sĩ tư vấn tận tình.
Bác sĩ nói tiếp. “Cô đừng làm việc nặng, nhớ ăn uống đầy đủ em bé mới hấp thụ đủ các dưỡng chất. Cô phải đến kiểm tra theo lịch hẹn để có thể theo dõi hành trình lớn lên của bé. Cô có thể bị ốm nghén trong thời gian này, tôi thấy cô đang có dấu hiệu suy nhược cơ thể cô nên nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ. Tôi sẽ kê cho cô một đơn vitamin tốt cho mẹ và bé”
Diệu Ngọc ngước nhìn màn hình siêu âm trước mắt, chỉ hiện lên một chấm đen bé xíu như viên kẹo ngọt. Mắt cô lúc này hơi ướt, bao nhiêu suy nghĩ đang hổn độn trong đầu cô. Cô bước ra xe ngồi suy nghĩ mãi, tại sao lúc cô muốn từ bỏ nhất đứa bé lại đến, cô phải làm sao đây.
Cô không thể phá bỏ vì như thế là độc ác cô đã là một người mẹ, cô không thể nhẫn tâm như thế. Cô nhớ lại đêm hôm ấy, cô khóc, vì cô say nên không kềm chế được bản thân. Cô hẹn Như Loan gặp mặt.
“Mày đợi có lâu không?” Loan bước lên xe vội hỏi vì trước lúc đi cô phải thay tả cho con nữa. Con cô chỉ mới 4 tháng.
“Mới tới” Ngọc vừa nói vừa cài dây an toàn.
“Mấy ngày nay mày có tốt không?” Loan nhìn bạn mình hỏi quan tâm.
“Ừm. Đi đâu đây?” cô không trả lời chỉ lảng sang chuyện khác.
“Katinat đi” Loan nói xong cô cũng lái xe đi.
Đến quán Ngọc ngồi ăn bánh ngọt vì sáng giờ cô vẫn chưa ăn no vì cứ mãi bị buồn nôn, bây giờ ăn được một chút cũng tốt. Ăn gần hết cái bánh cô ngước nhìn lên Như Loan đang nhìn mình chăm chú cô ngại vì nãy giờ không để ý bạn mình.
“Ăn đi. Ngon lắm đó” Ngọc mời Loan ăn.
Như Loan quan sát bạn mình nãy giờ cũng biết cô đang không được vui “Mày làm sao vậy? Chuyện ly hôn….thế nào rồi” vì là bạn thân nên chuyện gì của Ngọc cô cũng biết.
Diệu Ngọc nghe Loan hỏi liền thở dài, cô uống nước ép từ từ nói “Tao….có thai rồi. Nhưng mà tao thấy tội nghiệp cho đứa bé nên không vui chút nào”
“Sao lại như vậy? Chẳng phải mày muốn ly hôn sao?” Như Loan thắc mắc vì cô nghĩ bạn mình sắp ly hôn thì làm sao có chuyện quan hệ vợ chồng.
“Đêm đó…..tao say…….đứa bé đến khi đó” Ngọc cũng đã kể cho bạn mình nghe về chuyện đêm đó. Cô nghĩ chỉ có 1 lần và chưa đến kì rụng trứng nên cô nghĩ chắc sẽ không mang thai nên không uống thuốc sau đêm đó.
“Mày nói cho Phan Hoàng biết chưa?” Loan hỏi tiếp.
Diệu Ngọc lắc đầu buồn bã.
“Mày định thế nào?” Loan hỏi tiếp.
“Phan Hoàng xin tao tha thứ, anh ấy hứa sẽ thay đổi, tao cũng không còn ý định muốn ly hôn như trước nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được anh ấy. Tao cần thêm thời gian để xem anh ấy thế nào và cũng cần thời gian để có thể mở lòng lại. Tao đã không yêu quá lâu rồi. Tao đâu ngờ lại mang thai đứa bé vào lúc này. Tao phải làm sao đây? Tao không muốn sinh đứa bé. Tao không phải là người mẹ tốt. Cuộc sống của tao…..đâu có hạnh phúc làm sao tao mang lại hạnh phúc cho con” Cô tâm sự trong nước mắt.
“Mày muốn nghe tao nói gì đây?” Loan nắm tay bạn mình an ủi. Cô biết Ngọc đã rất đau khổ dù cô có khuyên ngăn thế nào cũng không quyết định được thay bạn mình, nên dù Ngọc quyết định thế nào cô cũng sẽ luôn bên cạnh bạn mình.
“Đứa bé đâu phải là tinh hoa của tình yêu……ngay vào lúc tao thất vọng muốn từ bỏ nhiều nhất” Ngọc nức nở nói tiếp.
“Vậy mày định không sinh nó hay sao?” Loan nhìn thẳng bạn mình.
“Không phải. Sao tao làm như vậy được chứ?” cô nghe đến chuyện phá bỏ liền lắc đầu không dám nghĩ đến.
“Nói cho Phan Hoàng biết đi” Loan khuyên nên cho Phan Hoàng biết.
“Tao ghét Phan Hoàng….tại sao lại khiến tao có thai vào thời điểm này. Tao vẫn chưa dám mở lòng với ảnh, tao sợ…..” Ngọc chưa nói hết câu đã nức nở. Thật ra cô sợ mình sẽ lại đau lòng một lần nữa, cô đã rất cô đơn khi mang thai Phan Kiên, thậm chí đã suýt mất mạng khi sinh.
“Phan Hoàng đã hứa sẽ thay đổi. Mày cho ảnh cơ hội đi, ai cũng có sai lầm. Đứa bé sẽ giúp cuộc sống mày bước sang trang mới…..sẽ hạnh phúc hơn. Đứa bé đã chọn mày làm mẹ mà, đừng nghĩ ngợi gì hết và hãy vui vì điều đó” Loan nghiêm túc khuyên bạn mình.
“Nó ra đời vào lúc…..tao mất hết niềm tin” Ngọc nói tiếp.
“Vậy thì nó sẽ mang lại hy vọng cho mày mà” Ngọc nghe Loan nói câu này liền dừng khóc cô nhìn Loan.
Cô im lặng không nói gì, Loan tiếp lời “Nói cho Phan Hoàng biết đi, chắc chắn rất vui. Dù gì anh ấy cũng là ba đứa bé mà” Loan muốn cô cùng Phan Hoàng đón nhận tin vui này.
“Khi em bé lớn anh ấy cũng biết thôi” Ngọc thở dài, cô nghĩ không nói đợi tới khi bụng cô to ra Phan Hoàng cũng sẽ biết.
“Chúc mừng mày. Nhất định phải mẹ tròn con vuông nha” Loan tươi cười nắm tay cô chúc mừng.
Diệu Ngọc nghe thế cũng chịu nở nụ cười phá tan không khí buồn bã. Cô lái xe đến đón con trai sau đó cũng nhanh chóng về nhà…….