“Gửi em, người con gái anh thương. Lúc em đọc thư này chắc anh đã đến Mỹ rồi. Anh chẳng dám để em tiễn anh vì anh sợ mình sẽ chẳng nỡ bước đi….Cảm ơn đã dành thanh xuân tươi đẹp của em cho anh, anh rất trân trọng. Xin lỗi em vì…..chẳng thể lo được cho em, yêu em nhưng khi em vất vả anh lại lực bất đồng tâm. Anh mong em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Anh sẽ trở về khi bản thân thành công em sẽ….đợi anh chứ? Đó là điều anh muốn nhưng anh sẽ luôn tôn trọng quyết định của em. Thương em!
Người em từng yêu. Thế Duy”
Cô đọc thư Duy để lại mà khóc không ngừng như một đứa trẻ. Anh đi nhưng cô lại chẳng thể đến tiễn, cô tiếc tiếc cho mối tình của 2 người….cô đã gọi cho anh rất nhiều đều không liên lạc được, có lẽ anh đã đổi số điện thoại. Có lẽ Duy và cô có duyên nhưng chẳng có phận.
————-
Còn 2 nữa đến ngày mẹ cô làm phẩu thuật, cô xin nghỉ vài ngày để có thể chăm sóc mẹ tốt nhất. Suốt mấy hôm nay cô luôn lo chu toàn cho bà, cô cũng chẳng còn thời gian buồn về chuyện tình cảm của bản thân. Đôi lúc đêm về cô lại nhớ đến Duy, anh đến Mỹ sống thế nào, có tốt không sao lại chẳng báo cho cô tin tức gì? Chẳng lẽ cô và anh đã thật sự kết thúc trong tiếc nuối vậy sao. Phan Hoàng biết mẹ cô sắp đại phẩu cũng đến thăm bà trong thời gian này, có anh bà cũng có người tâm sự. Mẹ cô rất thân với Phan Hoàng. Ngày mẹ cô phẩu thuật anh cũng đến với cô và Quang Huy để bên cạnh an ủi 2 người.
“Anh tin chắc, phẩu thuật xong mẹ em sẽ khỏe lại thôi. Em đừng lo lắng quá” Phan Hoàng nhìn cô ân cần nói.
Cô gật đầu cảm ơn anh.
Bác sĩ lúc này cũng bước ra thông báo phẩu thuật thành công, cô và Huy thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn cô bớt lo cũng đỡ nặng lòng. Mẹ cô được đưa đến phòng hồi sức chẳng mấy chóc sức khỏe cũng hồi phục dần dần. Trong lúc cô ra mua thuốc cho bà thấy Phan Hoàng đứng nói chuyện với bác sĩ điều trị cho mẹ cô, cô cũng muốn đứng lại xem đôi chút. Cô phát hiện được anh là người lo toàn bộ viện phí cho mẹ cô rất bất ngờ và không vui. Phan Hoàng nói chuyện xong cũng định đến phòng bệnh của mẹ cô, anh thấy cô đứng nhìn, anh biết cô đã nghe toàn bộ câu chuyện. Cả 2 nặng nề bước xuống sân bệnh viện để nói chuyện.
“Chuyện lúc nãy là như thế nào. Em nghĩ em cần được biết” cô khó chịu nhìn Phan Hoàng.
“Anh không muốn giấu em nhưng mà anh biết nếu nói ra em sẽ không đồng ý. Nhưng vì bệnh của mẹ cũng không thể đợi lâu được nên anh mới…..” anh ấp úng không biết phải nói sao.
Cô nhìn anh thở dài, có muốn trách cũng chẳng trách được vì cũng nhờ có anh mẹ cô mới có thể phẩu thuật nhanh chóng như vậy. “Em sẽ cố gắng trả lại cho anh số tiền đó. Anh cho em xin thời gian” cô cũng cảm ơn tấm lòng của anh.
“Anh không muốn nói vì anh không muốn em phải trả lại em hiểu không” anh tha thiết nhìn cô.
“Nhưng em chẳng thể nhận số tiền đó của anh được” cô nói tiếp.
“Sao lại không? Em cứ xem anh là nhà từ thiện đi”
“Cảm ơn anh đã giúp gia đình em. Em sẽ cố gắng trả số tiền đó lại cho anh” cô nói rồi muốn bước đi.
Anh nắm tay cô lại nghiêm túc hỏi “Tại sao em luôn đối xử với anh như vậy?”
“Em nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức anh giúp em số tiền lớn như vậy.” cô nói rồi rút tay khỏi tay anh.
“Vấn đề không phải là tiền. Ngay cả một người bạn em cũng chẳng cho anh cơ hội để được làm bạn với em. Tại sao vậy?”
“Em…” cô không biết phải trả lời thế nào.
“Ngày trước em bên cạnh Duy, anh luôn tôn trọng, anh chẳng muốn làm em khó xử. Nhưng bây giờ em đã độc thân không lẽ anh không có cơ hội theo đuổi em sao?”
“Anh Hoàng à, chúng ta không thể”
“Sao lại không?”
“Em…không yêu anh” cô nói rõ từng chữ.
Anh nghe xong thất vọng nhìn cô. “Đã một lần em nghĩ đến anh chưa?”
Cô không trả lời, anh cũng biết được đáp án. Anh nói tiếp “Em có thể không yêu anh nhưng em không thể cấm anh yêu em được. Anh chỉ xin em đừng xa cách anh có được không?”
“Em phải lên với mẹ” cô né tránh câu hỏi của anh.
\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~
Suốt mấy ngày gần đây thái độ cô vẫn chưa thích Phan Hoàng cho lắm nhưng cũng không xa cách anh như trước đây vì dù gì anh cũng có ơn với gia đình cô, và mẹ cô rất thích anh, có anh trò chuyện khiến bà cũng đỡ buồn. Sau khi chăm sóc mẹ ở viện xong cô về trời cũng đã tối nên Phan Hoàng chủ động đưa cô về suốt mấy ngày liền như vậy, trên xe anh vẫn im lặng chẳng nói gì hết. Nhưng hôm nay cô chủ động nói chuyện với anh.
“Sao anh không nói gì vậy?” cô quay sang nhìn anh.
“Vì anh biết em không thích” Phan Hoàng từ tốn đáp.
“Em có nói không thích hả?” cô ngạc nhiên với câu trả lời của anh.
“Không. Nhưng em chẳng bao giờ muốn nói chuyện cùng anh cả”
Cô nghe anh trả lời cũng bất giác cười lên. “Em có nói không muốn đâu”
“Thái độ của em mỗi khi nói chuyện cùng anh, anh cũng nhận ra được” anh bất giác thở dài.
“Anh biết thế sao còn phải đưa em về?”
“Vì không an tâm để em đi một mình”
“Em lớn rồi có phải trẻ con đâu mà anh không an tâm”
“Nhưng anh vẫn muốn được đưa em về” anh ngại ngùng đáp.
“Thế anh định im lặng đến bao giờ?” cô nhìn thẳng anh đang lái xe.
“Đến khi em cho phép”
“Anh cứ nói chuyện bình thường đi. Em có cấm anh đâu”
“Cảm ơn em” anh cười mỉm.
“Vì chuyện gì?” cô ngạc nhiên.
“Không vì chuyện gì hết. Chỉ là muốn cảm ơn thôi….”
“Em mới phải là người cảm ơn anh chứ. Cũng nhờ có anh mẹ em mới được phẩu thuật nhanh như thế”
“Có gì đâu là chuyện nên làm mà. Anh xem bác như mẹ của mình nên em không cần cảm ơn”
Đến nhà cô vội bước xuống xe. Anh cũng chào cô, đợi cô bước vào nhà anh mới lái xe về. Về đến nhà anh nhắn tin cho cô. “Hôm nay anh rất vui. Em cứ giữ thái độ như vậy tiếp nha”
Cô chưa hiểu nhắn lại “Ý anh là sao? Em không hiểu”
“Em ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon”
Cô vẫn không biết anh muốn nói gì nên cũng tắt điện thoại đi ngủ. Sáng hôm sau cô vừa mở cửa đã thấy anh đứng chờ sẵn.
“Chào buổi sáng. Tối qua em ngủ ngon không?” Phan Hoàng tươi cười nhìn cô.
“Chào anh. Sao anh đến đây giờ này?” cô ngạc nhiên.
“Anh muốn….đưa em đi làm” anh gãi đầu khi nói câu này.
“Phan Hoàng à. Em nghĩ mối quan hệ chúng ta không thân thiết đến mức vậy đâu. Anh đừng…..” cô định nói tiếp nhưng nhìn thái độ anh thất vọng cô cũng không biết phải nói sao nữa.
“Anh chỉ là muốn được quan tâm em nhiều hơn thôi.” Anh cúi đầu có lén ngước lên nhìn cô.
Cô cũng không muốn gây thất vọng cho anh cũng đành lên xe. “Hôm nay anh đừng đến thăm mẹ em nữa” cô ngồi trên xe từ tốn nói.
“Tại sao?”
“Em không muốn….” cô ấp úng.
“Em ghét anh đến vậy sao?” anh quay sang nhìn cô.
“Không có chỉ là…..”
“Tại sao em không thể cho anh cơ hội. Tại sao em không thử yêu anh?” anh nói câu này cũng là lúc anh dừng xe để nhìn thẳng cô.
“Chỉ là em thấy mình không hợp để yêu nhau thôi. Anh và em là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau”
“Chúng ta chưa bước vào thế giới của nhau sao biết khác”
“Em thấy mình không hợp”
“Không ai sinh ra đã hợp với ai cả. Điều gì cũng cần có thời gian. Nhưng em chẳng bao giờ cho anh cơ hội để quan tâm em. Anh không xứng đáng để được em yêu hả?”
“Em……”
“Một lần. Chỉ xin em một lần thôi. Cho anh cơ hội được yêu em có được không?” anh tha thiết nhìn cô.
“Nhưng em….không yêu anh” cô lén liếc nhìn anh.
“Anh biết người em yêu là Thế Duy”
“Anh biết sao còn muốn yêu em?”
“Vì em xứng đáng được yêu thương. Em và cậu ta đã chia tay rồi sao em không cho bản thân được yêu người mới.”
“Em sẽ không yêu ai ngoài Duy” cô nói rõ từng chữ.
“Anh sẽ không yêu ai ngoài em. Anh sẽ đợi, đợi đến khi em chấp nhận anh”
“Anh đừng mất thời gian vì em nữa.” cô nhăn mặt.
“Em không muốn anh mất thời gian. Vậy thì yêu anh đi” anh khiêu khích cô.
“Hoàng à…”
“5 năm đơn phương, bây giờ thêm 5 năm hay 10 năm nữa cũng không sao” anh thở dài.
“Anh cố chấp quá” cô nhìn anh.
“Em mới là người cố chấp. Em chẳng những cố chấp còn là người vô tâm nữa” Phan Hoàng bĩu môi nói.
“Anh đang chỉ trích em hả?” cô khó chịu nhìn anh.
“Anh nói sự thật”
“Anh nói vậy còn yêu em làm gì?”
“Vì em xứng đáng được yêu”
Cô nghe câu này xong cũng bất giác cười lên vì độ cứng đầu của anh. Cô cũng không muốn tranh cãi với anh nữa “Em trễ giờ làm rồi”
“Không sao. Có anh ở đây ai dám trách phạt em” anh lên mặt.
“Thôi em không muốn đi làm mà có người chống lưng đâu” cô nhăn mặt.
Anh nghe vậy cũng bất giác mỉm cười. Nhanh chóng lái xe đưa cô đến cửa hàng.