Hôm nay cô đến cửa hàng đã được quản lý gọi vào phòng. “Em xem hợp đồng, nếu đồng ý thì kí vào. Em sẽ được nhận lương như nhân viên chính thức.”
“Em còn 1 tuần nữa mới được nhận bằng tốt nghiệp. Như vậy có được làm nhân viên chính thức không chị” cô thắc mắc hỏi.
“Được em. Sau quá trình thực tập, xét thấy em có đủ tiêu chí của nhân viên cho cửa hàng nên ban giám đốc quyết định nhận em”
“Dạ em cảm ơn chị” cô vui mừng đáp lại.
“À. Chiều nay em qua phòng kế toán kí tên nhận lương thưởng của tháng này nha” quản lý nói tiếp.
“Sao tự nhiên có lương thưởng vậy chị?” cô ngạc nhiên quá nên bất giác hỏi.
Quản lý nhìn cô nhăn mặt kiểu có nhận là được rồi mà còn hỏi nhiều vậy nhưng vẫn trả lời “Doanh số của công ty tăng nên giám đốc quyết định khen thưởng đó em”
“Dạ em biết rồi. Em cảm ơn chị” cô nghe vậy cũng gật gù trả lời rồi rồi quay lại làm việc.
Hôm nay bà Phương đến cửa hàng hay nói đúng hơn muốn đến xem cô gái nào khiến con bà bận tâm nhiều đến vậy, vì hôm qua Phan Hoàng có nói chuyện với bà về cô nhân viên mới này. Bà bước vào cửa hàng các nhân viên đều cuối đầu chào.
“Phu nhân mới đến” quản lý thấy bà đến liền đến chào.
“Ừm” bà cười rồi nhìn xung quanh để tìm Ngọc. Bà nhìn qua 1 lượt cũng thấy cô, vì trong dàn nhân viên cũ thì bà đã nhớ mặt hết rồi chỉ có cô là người mới. Bà tiến đến phía cô tươi cười nói “Nhân viên mới à?”
“Dạ đây là Diệu Ngọc nhân viên bán hàng mới của cửa hàng” quản lý nghe bà hỏi liền trả lời.
“Chào chủ tịch ạ” cô nghe bà hỏi cũng liền cúi đầu chào.
Bà nhìn cô trìu mến, khẽ gật đầu rồi đến phòng làm việc. Bà muốn nói chuyện với cô nên nói quản lý bảo cô mang trà vào cho bà.
Cô gõ cửa bước vào phòng của bà. “Dạ trà xanh của chủ tịch ạ” nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn cho bà.
“Mới vào làm cháu đã quen được công việc ở đây chưa?” bà nhìn cô trìu mến hỏi.
“Dạ cháu đang cố gắng học hỏi để làm tốt công việc ạ” cô lễ phép đáp lại.
“Cháu và Phan Hoàng biết nhau lâu chưa?” bà muốn biết xem cô nghĩ gì về con trai bà.
“Dạ lâu rồi ạ. Anh Hoàng là tiền bối của cháu”
“Cháu cứ cố gắng làm việc ở đây. Có khó khăn gì cứ nói mọi người sẽ giúp đỡ cháu”
“Vâng ạ. Cảm ơn chủ tịch” cô ngại ngùng đáp lời.
“Cháu gọi bác Phương là được rồi” bà nhìn cô trìu mến.
“Cháu không dám ạ” cô cúi đầu đáp.
“Tùy cháu. Bác chỉ muốn cháu thoải mái khi làm ở đây”
“Cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép ra ngoài làm việc tiếp ạ”
“Ừm” bà nhìn theo cô. Đúng là cô gái xinh đẹp, ngoan hiền, bà cảm thấy con trai bà để mắt đúng người bà vừa ý.
————————
Thế Duy đi làm tình cờ nghe đồng nghiệp nhắc về tập đoàn Jking anh cũng ngồi để hóng chuyện vì anh biết đây là tập đoàn đứng đầu về xây dựng của VN, anh biết được Jakomo thuộc sở hữu của Jking và chủ nhân tương lai của Jking chính là Phan Hoàng nghe đến đây anh nhíu mày lại. Anh không muốn cô làm chung với Hoàng, anh không muốn cả 2 sẽ có tình cảm. Sau khi đi làm về anh sang đón cô.
“Em định sau khi thực tập ở đây em sẽ xin vào làm ở đâu?” Duy không muốn để cô làm ở đây.
“Em được nhận làm nhân viên chính thức rồi không phải thử việc nữa anh” cô hào hứng đáp. Hôm nay vì chuyện này mà cô rất vui, cô muốn gặp anh để chia sẻ.
“Chẳng phải em chưa có bằng tốt nghiệp sao? Công ty vẫn đồng ý à?”
“Đúng rồi chị quản lý nói em phù hợp với công việc nên quyết định nhận em”
“Em có biết chủ nhân của Jakomo là ai không?” anh nghiêm túc nhìn cô nói.
“Có. Sao vậy anh?” cô vẫn chưa hiểu ý anh.
“Em biết mà vẫn tiếp tục làm hả? Em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh hả?” anh lớn tiếng với cô.
“Ý anh là sao? Em không được quyền làm ở Jakomo hả?”
“Em biết công ty đó của Phan Hoàng không hả?” anh trừng mắt.
“Thì sao? Em là nhân viên thì có liên quan gì đến ảnh đâu” cô sắp hết kiên nhẫn với anh.
“Anh không thích. Em mau nghỉ việc đi” anh cũng chẳng muốn cãi nhau nữa. Nên nói thẳng vào vấn đề.
“Anh lại sao vậy? Đây là công việc. Em may mắn mới được công ty nhận vào tự nhiên bây giờ anh bảo em nghỉ. Anh ngang ngược quá” cô lúc này khó chịu.
“Em muốn làm để có nhiều thời gian gặp thằng đó hơn hả?”
“Anh thôi đi. Suốt ngày chỉ tự suy diễn, anh không tin tưởng em hả?”
“Anh tin em nhưng anh không tin thằng đó. Đừng cãi nhau nữa. Anh nói rồi em mau xin nghỉ đi. Anh sẽ tìm công việc khác cho em” anh không muốn đôi co nhiều nữa.
Cô im lặng nhìn thẳng anh. “Em vẫn sẽ tiếp tục làm ở đây. Anh đừng dùng suy nghĩ trẻ con đó để ép buộc em” cô nói rồi quay mặt bước vào nhà. Cô đã có bao nhiêu thứ phải lo giờ lại phải suy nghĩ về mối quan hệ này nữa. Cô buồn vì anh không hiểu cô, anh không tin cô, anh khiến cô ngày càng mệt mỏi với mối tình này.
Cô và Duy chiến tranh lạnh 5 ngày không ai nhắn tin hay gọi điện cho người kia. Cũng nhờ có tiền thưởng công ty cô mới đủ chi trả tiền thuốc cho mẹ cô mấy ngày qua. Sắp tới còn tiền phẫu thuật cô không biết phải xoay xở thế nào. Cô định bán nhà nhưng nhà cô đã quá cũ không đủ cho cuộc phẩu thuật.
—————-
Duy đến chỗ làm đợi để đưa cô về. “Để anh đưa em về” Duy thấy cô bước ra liền chạy đến.
“Chúng ta là gì? Thích thì gặp, không thì mặc kệ nhau hả?” cô nhìn Duy nói.
“Chúng ta cần nói chuyện. Để anh đưa em về” anh nắm lấy tay cô.
“Anh muốn nói gì nói ở đây luôn đi” cô rút tay khỏi tay anh.
“Ở đây không tiện. Chúng ta về nhà rồi nói” anh cài dây nón bảo hiểm cho cô. Buộc cô phải lên xe.
“Anh muốn nói gì?” vào nhà cô liền hỏi anh.
“Mấy ngày qua em suy nghĩ quyết định thế nào?” Duy nhìn thẳng cô.
“Em đã nói sẽ không nghỉ việc” cô nói rõ từng chữ.
Anh im lặng 1 lúc rồi nói tiếp. “Anh quyết định sẽ đi du học……”
Cô nhìn anh muốn nói nhưng lại chẳng thể nói gì. Cả 2 cứ thế im lặng rồi cô cũng đành lên tiếng “Vậy là tốt rồi. Qua đó anh sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn”
“Nhưng anh không muốn để em ở lại một mình. Em đi với anh nha, anh sẽ vừa học vừa làm sẽ lo được cho chúng ta” anh nhìn cô tha thiết.
“Không. Em không đi đâu” cô không bao giờ muốn sống xa mẹ và gia đình.
“Qua đó sẽ có nhiều cơ hội để em có công việc tốt hơn. Chỉ cần 2 năm thôi sẽ có thể đưa mẹ sang được mà” anh cố thuyết phục cô.
“Bây giờ mẹ còn bệnh, em không thể để mẹ ở đây một mình được”
“Ở đây Huy sẽ chăm sóc mẹ được mà. Em đừng ôm hết việc vào mình được không”
“Em sẽ không đi đâu” cô nhăn mặt.
“Anh không muốn chúng ta xa nhau”
“Em cũng không muốn. Nhưng qua đó anh sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn” cô buồn bã nói.
Anh trầm ngâm nhìn cô rồi nói. “Em sẽ đợi anh chứ?”
Cô nhìn thẳng mắt anh, gật đầu đồng ý “Em sẽ đợi”
“Em có thể……nghỉ việc được không. Anh không yên tâm khi em làm ở đó”
“Jakomo là công ty lớn em may mắn mới được làm ở đó. Em làm hoàn toàn là vì công việc, không có chuyện gì khác”
“Nhưng anh…..”
“Nếu anh không tin tưởng em, em chẳng còn gì để nói nữa. Em cũng quá mệt mỏi với sự nghi ngờ của anh rồi. Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian để xem lại mối quan hệ này” cô buồn bã nghiêm túc nói.
“Ý em là sao?” anh nghe cô nói liền nhăn mặt.
“Yêu nhau mà mệt mỏi thế này là điều cả anh và em đều không muốn. Em nghĩ nên cho nhau khoảng trời riêng để nhìn nhận lại mọi việc”
“Anh chưa đi mà em đã muốn từ bỏ mối quan hệ này để đến với thằng đó rồi hả?” anh không giữ được bình tĩnh liền lớn tiếng.
“Anh thôi đi được không. Chính vì anh cứ nghi ngờ như thế em mới không thoải mái. Em cần tiền nên mới đi làm, Jakomo là công ty lớn em sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn, nhưng anh vì sự ích kỉ của mình lại bảo em nghỉ. Anh có bao giờ nghĩ cho em không hay anh chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình?”
“Anh chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của mình? Thế bao nhiêu năm qua sự quan tâm của anh em xem đó là gì? Đúng bây giờ anh không thể lo được cho em đầy đủ, nhưng anh nhất định sau này sẽ có thể lo được cho em. Không lẽ chỉ có 2 năm em không đợi được sao?”
“Vấn đề không phải thời gian. Nhưng niềm tin anh dành cho em đã không còn nếu cứ tiếp tục sẽ chỉ có cãi nhau cả anh và em đều không vui”
Anh nhìn thẳng cô “Được nếu em muốn vậy anh cũng chẳng còn gì để nói. Em cứ tiếp tục với những gì em cho là đúng…….cuối tuần này anh sẽ bay…”
Cô mắt lưng tròng nhìn anh “Nhanh vậy sao…..”
“Vấn đề không phải thời gian, mà do lòng người…..” anh thấy cô khóc cũng chẳng còn lau nước mắt cho cô, cứ thế đứng nhìn cô nước mắt tuôn rơi.
“Em mong anh sẽ thành công và……..luôn hạnh phúc” cô lau mắt nhìn anh nói.
“Anh……nhất định sẽ trở về….” anh nói câu này vì muốn cô sẽ đợi anh.
“Ừm…..nếu có duyên sẽ gặp lại” cô gật đầu cười khổ.
Lúc cô muốn đóng cửa anh nắm lấy tay cô nhưng không nói gì, cứ thế anh nắm lấy tay cô như không nỡ rời xa, cô đã không kềm được nước mắt nhưng không muốn để anh chứng kiến cô khẽ rút tay ra khỏi tay anh, rồi bước vội vào nhà. Suốt đêm đó cả Duy và cô đều không ngủ được, cô khóc suốt đêm.