Vì Diệp Anh còn bệnh nên anh phải đến chăm. Sáng sớm anh rời nhà sớm thấy cô và con trai còn ngủ anh nói với quản gia. Hôm nay để cô đưa Phan Kiên đến trường. Anh đem cháo qua cho Diệp Anh ăn xong anh mới đến công ty. Cô cũng không vội đến cửa hàng vì hợp đồng đã kí xong rồi thiết kế bên họ cũng duyệt rồi chỉ đợi dự án hoàn thành bên cô sẽ cung cấp nội thất. Cô đến Starbucks mua 1 cafe rồi định đến công ty bước ra cô gặp Duy, anh đang nhâm nhi cafe 1 mình. Cả 2 thấy nhau anh ra hiệu muốn mời cô ngồi chung mình. Suốt 1 tháng nay ngoài lúc gặp nhau vì công việc anh và cô không gặp nhau, nhớ nhưng chẳng thể nhắn tin quan tâm được. Nên cuộc gặp tình cờ hôm nay cả anh và cô đều cảm thấy vui và hạnh phúc.
Đây là quán cafe quen thuộc của vợ chồng cô nên lúc cả 2 ra về cũng là lúc Phan Hoàng đến anh thấy vợ mình đang chuẩn bị lên xe bên cạnh còn có 1 người đàn ông cao lớn 1m85 anh nóng mắt tay nắm thành cú đấm định đi đến nhưng lúc này xe vợ anh đã chạy đi và người đàn ông cũng lên xe ra về. Anh không nhìn rõ mặt người đó vì đứng ở khuất nhưng đã kịp nhìn thấy bản số xe anh vội chụp lại đưa cho thư kí điều tra. Anh muốn nhắc nhở cho vợ mình biết là hôm nay anh cũng đã đến quán cafe đó. Anh mua 1 ly cafe mang đến công ty cho cô.
Anh bước vào phòng không hề gõ cửa khiến cô khó chịu chán nản không muốn nhìn.
“Tôi có ghé Starbucks mua cafe biết cô thích nên sẵn tiện mua thêm 1 ly”
“Cảm ơn tôi uống rồi” cô lạnh lùng đáp.
“Uống với người khác nên đâu cần uống của tôi đúng không?” anh nhìn thẳng cô.
Cô nghe câu này liền ngước lên nhìn anh. Cô đã quá quen với cách nói chuyện soi mói của anh “Ý anh là sao?”
Anh nhìn cô im lặng 1 lúc rồi nói “Lần sau muốn uống cafe thì bảo thư kí mua là được rồi….Đừng làm gì khiến tôi mất mặt!” nói rồi anh đặt ly cafe lên bàn bỏ đi.
Cô nhìn bóng lưng anh khuất dần vẫn chưa hiểu ý anh nói là gì, chỉ cảm thấy ngày càng chán nản cuộc hôn nhân ràng buộc này.
—————
Điện thoại lúc này vang lên. Mẹ cô gọi
“Cuối tuần con sắp xếp về nhà nha con”
“Dạ. Mẹ thấy trong người không khỏe chỗ nào hả?” cô lo lắng khi tự nhiên mẹ cô gọi kêu về.
“Không có. Cuối tuần Huy dẫn bạn gái về nên mẹ muốn gia đình con về cho đông vui”
“Dạ để cuối tuần con về”
Cô muốn đợi Hoàng về để nói anh sắp xếp cuối tuần này về quê. Hôm nay anh về trễ, cô đợi mãi không được nên đi ngủ trước. 1h sáng anh mới mò về. Anh bước vào phòng mở đèn sáng khiến cô vì thế mà thức giấc, anh có uống chút rượu.
“Mẹ gọi nói cuối tuần này về quê. Anh sắp xếp công việc đi” cô nhìn bộ dạng ngà ngà say của anh nhăn mặt nói.
“Cuối tuần tôi rảnh cần gì sắp xếp công việc. Cô nghĩ ai cũng bận như cô hả? Con muốn đi du lịch hay về quê cũng kiếm cớ” anh bắt đầu giở giọng mỉa mai. Hôm nay anh đi uống rượu là vì lúc sáng anh thấy cô và người đàn ông khác anh khó chịu.
“Anh say rồi thay đồ đi ngủ đi” cô cũng không muốn đôi co với người say.
“Tôi không say. Cô có thằng khác nên không muốn nói chuyện với tôi hả?” anh trừng mắt lớn tiếng quát cô.
“Mẹ và con ngủ rồi. Anh đừng có to tiếng” cô phát bực với thái độ của anh.
“Không có mẹ ở đây cô cố làm con dâu tốt cho ai xem?” anh giở giọng khinh bỉ nói. Cô im lặng không thèm để ý đến những lời của anh để tránh trái tim tổn thương.
Thấy cô im lặng anh nói tiếp “Tôi nói cho cô biết, trên danh nghĩa cô vẫn là vợ tôi, đừng làm gì khiến tôi mất mặt”
Nghe câu này cô cũng hết kiên nhẫn lớn tiếng quát “Tôi làm gì khiến anh mất mặt?”. “Mặt mũi của anh thì anh biết giữ còn của tôi thì anh quăng đi à. Lúc anh lên giường với cô ta có nghĩ tôi là vợ anh không”
Anh không trả lời bỏ vào phòng tắm. Cô ở bên ngoài cười chua xót. Hóa ra bao nhiêu năm anh cũng chỉ quan tâm đến cảm nhận của anh còn cảm nhận của cô anh chưa một lần để tâm đến.
—————
Nhìn thái độ của 2 vợ chồng mẹ chồng cô cũng tinh ý nhận ra 2 đứa cãi nhau. Vì bình thường dù có ly thân thì trước mặt mọi người cả 2 vẫn diễn vai vợ chồng hạnh phúc.
“2 đứa có chuyện gì à?” bà nhìn anh hỏi.
“Dạ không có gì đâu mẹ” cô vội lên tiếng vì không muốn để bà lo lắng.
Anh nghe cô trả lời liền cười khinh. Vì anh nghĩ cô lúc nào cũng thích giả dối trước mặt mẹ anh.
“Hoàng! Thái độ vậy là sao? 2 đứa có chuyện gì?” bà thấy nụ cười của anh liền chấn chỉnh
“Vợ con nói không có gì thì là không có gì đó mẹ”
“Là vợ chồng thì không tránh khỏi mấy lúc cãi nhau. Nhưng là đàn ông thì nên nhường nhịn đừng hơn thua vợ mình” bà thấy cách anh trả lời liền biết 2 đứa có chuyện. Bà biết tính anh khó chiều vì là con 1 được yêu thương từ nhỏ nên đôi lúc ngang bướng nên khuyên anh.
“Con biết rồi” anh trả lời cho qua.
Bà nhìn anh rồi lắc đầu.
Tại Jking thư kí đang báo cáo về kết quả điều tra người đàn ông đi cùng cô hôm qua.
“Thưa sếp. Người này là Việt kiều sống ở Mỹ khoảng 5 năm. Lý lịch rất bí ẩn nên em chỉ biết được tên tiếng anh của người này là Hayden Lâm. Hiện đang độc thân và là giám đốc của BioLand”
“BioLand?” anh nhíu mày khi nghe cái tên này. Vì anh thấy quen quen đã từng nghe qua ở đâu nhưng lại không nhớ rõ.
“Dạ đúng rồi. BioLand là tập đoàn chuyên về xây dựng rất có tiếng tăm tại Mỹ. Hiện tại công ty đó đang phát triển dự án ở Việt Nam. Jakomo là đối tác chính của BioLand
Nghe đến đây anh mới nhớ hèn gì anh cảm nhận cái tên này quen như vậy. “Có chụp được hình người đó không?” anh muốn biết xem người đàn ông này là ai.
“Dạ không người này….rất khó để theo dõi nên không thể chụp lại được ạ” thư kí lo lắng nhìn anh nói.
“Có 1 tấm hình cũng không làm được. Ra ngoài đi” anh nhăn mặt thất vọng về cách làm việc của thư kí mình.
“Dạ em xin phép” thấy anh bực mình thư kí cũng không nói gì nữa.
Anh suy nghĩ mãi cũng có cách để biết được người này. Anh gọi cho thư kí của cô hỏi xem khi nào có lịch hẹn với BioLand. Thư kí cũng không có gì giấu nên trả lời liền là thứ 6 này cả 2 công ty sẽ cùng gặp nhau để đi xem sản phẩm mẫu. Nghe xong anh nhếch miệng cười. Cuối cùng cũng đến lúc anh biết được người đàn ông mà cô hẹn hò là ai!