Yêu Trong Toan Tính

Chương 6



“Chào chị, em muốn gặp bà chủ?”

“Đi đi mau, bà chủ tôi bận lắm không tiếp cô được.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết. Tránh ra đi, còn rất nhiều người đứng chờ phía sau kìa.”

An Hiểu Khê buộc phải tránh ra để khách hàng tiến lên order rượu. Cô cứ ôm chặt túi sách trong tay, nắm chặt tờ giấy và quan sát quán bar này một lượt. Một quán bar thuộc hạng thường thôi, không dành cho phục vụ giới thượng lưu nhưng đủ và thừa khả năng để phục vụ giới trung lưu.

Nhưng dù thượng lưu hay trung lưu thì vào bar cũng là để ăn chơi thư giãn hết hay sao?

An Hiểu Khê kiếm một chỗ ngồi, cô quyết định ngồi đây để chờ bao giờ bà chủ ra rồi nói chuyện. Hôm nay không gặp thì mai gặp, mai không gặp thì ngày kia gặp. Sớm muộn gì cũng gặp thôi.

[…]

“Cô gái kia là ai vậy?” Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi nhìn về phía bàn rượu và hỏi nhân viên của mình.

“Bà chủ, chị nói xem có quen cô gái đó không? Cô ấy cứ đòi gặp chị nãy giờ, em không cho nên gan lì cứ ngồi đó chờ chị thôi.”

Nghe quản lý nói như vậy, Lan Nguyệt nhíu mày, bà đứng tiến gần về phía cửa kính quan sát gương mặt cô gái kia một lúc rồi quay sang bảo với quản lý:

“Bảo cô gái đó đến gặp tôi.”

[…]

An Hiểu Khê bước vào phòng riêng theo sự chỉ dẫn của quản lý quán bar. Bước vào phòng, mùi hương nước hoa ập vào mũi cô, không phải là mùi quá sặc sụa nhưng cô thực sự không thích mùi nước hoa cho lắm. An Hiểu Khê nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của một người phụ nữ đứng ở cửa sổ, tay cầm ly rượu lắc lư nhẹ nhàng.

“Chào chị, chị là bà chủ phải không?” Cô tiến lên chào hỏi.

Lan Nguyệt lúc này mới quay lưng lại, nở một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay gọi An Hiểu Khê tiến lại gần. Bà vuốt tóc cô và nói:

“Quả thật giống chị ấy, không khác chút nào.”

“Chị ấy là…” An Hiểu Khê thắc mắc.

“Là mẹ con. Chị Hiểu Tâm đấy.”

An Hiểu Khê không quá bất ngờ, bố đã chỉ cô tới đây thì chắc chắn bà chủ ở quán bar này là người quen của bố mẹ nên người phụ nữ trước mặt nhắc đến tên mẹ cô không phải lạ. Giờ chẳng còn thời gian vòng vo chào hỏi được nữa, cô đi thẳng vào vấn đề:

“Bố mẹ cháu…họ mất rồi.” An Hiểu Khê nghẹn ngào nói. Sau khi thấy Lan Nguyệt gọi mẹ mình là chị, cô biết ý đổi cách xưng hô. “Bố bảo cháu đến đây gặp và đưa chiếc thìa khoá này cho cô.”

Lan Nguyệt cầm chiếc chìa khoá An Hiểu Khê đưa, mở tủ lấy một chiếc hộp ra.

“Con tự mở ra xem đi, chắc chắn có đồ bố con muốn con xem.”

An Hiểu Khê cầm chìa khoá mở hộp ra, một tập giấy dày và một chiếc vòng cổ. Cô cầm chiếc vòng lên xem, không phải vòng dành cho nữ mà dạng vòng dành cho nam, có lẽ là vòng của bố cô.

“Ngày trước bố con là người của xã hội đen, nói sao nhỉ…giữ vị trí khá quan trọng của một tổ chức. Sau đó vì lập gia đình nên ông rút lui, bao năm nay anh em vẫn đến tìm mời ông ấy về nhưng ông ấy đều từ chối. Nghe nói người của tổ chức nể tình xưa và trả ơn những năm tháng cống hiến ngày trẻ của bố con nên thế hệ trước và sau của tổ chức giúp ông ấy che giấu thân phận, âm thầm cho người bảo vệ xung quanh. Nhưng thật không ngờ sau 25 năm cuối cùng có người tiết lộ tin tức về bố mẹ con khiến cho kẻ thù tìm đến.”

Lan Nguyệt kể rất nhiều chuyện ngày xưa của bố và mẹ cô. An Hiểu Khê không ngờ được, bố mẹ mình đều là những người có quá khứ vàng son thế nào.

“Quán bar này là của ông ngoại con. Ngày xưa là nơi tụ tập bậc nhất của xã hội đen nên nơi đây chính là địa điểm bố mẹ con gặp nhau.”

An Hiểu Khê vẫn yên lặng lắng nghe câu chuyện của Lan Nguyệt. Những gì cô biết về bố mẹ chỉ là vỏ bọc hoàn hảo nhưng cô lại thích vỏ bọc đó hơn hiện thực này. Sự thật luôn tàn khốc, đây chính là thứ cô phải đối diện.

“Vậy cô có quan hệ gì với mẹ con không?”

Lan Nguyệt đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má An Hiểu Khê, bà nói: “Xét về quan hệ thân thiết, con phải gọi ta là dì. Dì là em gái ruột của mẹ con, sau khi ông ngoại nghỉ hưu thì cô tiếp quản quán bar này.”

“Bao năm nay mẹ không nói gì với con về ông ngoại và về dì. Con cứ nghĩ rằng ông bà ngoại mất sớm, mẹ phải sống tự lập từ lâu, không anh chị em ruột.” An Hiểu Khê khó hiểu.

“Năm đó bố mẹ con quyết định rời đi là buộc phải xoá bỏ lãng quên quá khứ. Hai người họ có thể nhớ nhà, nhớ anh em nhưng không thể trở về, không liên lạc và kết nối nếu không sẽ bị kẻ thù phát hiện ra. Cho nên con không biết là đúng rồi. Bố mẹ con muốn bảo vệ, cho con cuộc sống bình an, hạnh phúc như bao người khác nhưng ai ngờ…”

Ai ngờ tai hoạ giáng xuống, gia đình cô tan nát. Bố mẹ qua đời, một bí mật quá khứ vén màn để lại cô tự đối mặt với cuộc đời sóng gió ngoài kia.

“Dì có biết ai cố tình để lộ thông tin của bố mẹ con không?”

“Là Tần Minh Hạo. Cậu ta cố tình làm vậy vì âm mưu riêng của mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.