Ngày hôm sau, Tần Minh Quân đưa An Hiểu Khê đến sở cảnh sát để nộp chứng cứ làm ăn phi pháp của Tần Minh Hạo. Lần này đến sở cảnh sát nhờ có Tần Minh Quân thuê luật sư và tìm được một vài bằng chứng khác liên quan đến cả việc Tần Minh Hạo thuê xã hội đen đánh người hại người nên quá trình báo án trong sở cảnh sát diễn ra thuận lợi hơn.
Cảnh sát nhận bằng chứng và bắt tay vào điều tra, xác nhận thực hư sự việc.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của hai anh chị, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra vụ việc và đưa ra kết quả chính xác nhất.”
An Hiểu Khê bước ra khỏi sở cảnh sát với tâm trạng nhẹ nhàng hơn hẳn. Chỉ trong tối nay hoặc ngày mai thôi, Tần Minh Hạo sẽ bị bắt đi điều tra, với những chứng cứ kia, hắn muốn dùng tiền cũng khó mà thoát tội.
“Bố mẹ, hai người yên tâm, con gái rửa được mối thù này cho hai người rồi.”
Mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà An Hiểu Khê không để ý Tần Minh Quân đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Chỉ khi hắn khoác tay lên vai cô, cô mới giật mình quay sang nhìn.
“Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Tần Minh Quân mỉm cười hỏi cô.
Lúc nãy Tần Minh Quân đứng nói chuyện với luật sư, An Hiểu Khê nghe không hiểu nên đi ra chỗ khác đi dạo.
“Không có gì. Chỉ là em cảm thấy rất thoải mái thôi.”
Tần Minh Quân thích nụ cười của cô, dù từ lúc gặp hắn, nụ cười của cô luôn rất thê lương nhưng nó vẫn đẹp. Khi cô cười, từ cô toả ra nét đẹp thanh thoát vốn có từ trong tâm hồn. Nhiều khi Tần Minh Quân ước sao hắn có thể gặp cô sớm hơn, được nhìn thấy nụ cười vui vẻ hồn nhiên của cô chứ không phải như bây giờ, trong lòng An Hiểu Khê lúc nào cũng canh cánh về mối thù cha mẹ.
Tần Minh Quân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc An Hiểu Khê, hắn bảo: “Tâm trạng thoải mái thì chúng ta đi ăn nhà hàng đi.”
An Hiểu Khê gật đầu, khoác tay Tần Minh Quân kéo hắn ra xe. Ngày hôm đó cả hai người đã giành thời gian cho đối phương, đi ăn uống, đi chơi tận hưởng cả ngày.
[…]
Đến tối hôm nay An Hiểu Khê vẫn về nhà họ Tần vì Tần Minh Hạo ngỏ ý muốn mời cô ở lại một tuần. Xe của Tần Minh Quân đỗ cách biệt thự một đoạn xa cho cô xuống đi bộ để không ai nghi ngờ. Tần Minh Quân cất xe vào gara đi vào nhà trước còn An Hiểu Khê vào nhà sau.
Vừa bước vào nhà chưa được bao lâu thì ngoài cổng ầm ĩ có người gọi. Người giúp việc ra mở cửa thì thấy có mấy người lạ mặt bước vào, họ cầm theo lệnh bắt giữ và yêu cầu đưa Tần Minh Hạo về sở cảnh sát phối hợp điều tra. Sự việc diễn ra chưa đầy 15 phút khiến Tần phu nhân không kịp trở tay. Lúc con trai mình bị đưa đi rồi bà mới hoảng hốt, vội vã gọi điện cho bạn bè nhờ vả.
Bố của Tần Minh Quân, ông Tần đương nhiên cũng bất ngờ với sự việc diễn ra nhưng cuộc đời trải qua nhiều sóng gió khiến ông bình tĩnh hơn vợ mình. Ông chỉ đơn giản gọi điện báo cho thư ký nghe ngóng tình hình bên phía cảnh sát còn những việc còn lại giao hết cho Tần Minh Quân xử lí.
An Hiểu Khê chứng kiến mọi việc diễn ra mà thầm nhếch môi cười, cô không thể biểu lộ quá nhiều cảm xúc thật của mình nên chỉ đành giả lả an ủi Tần phu nhân, bảo bà bĩnh tĩnh trước mọi việc. Cô càng cảm thấy nực cười hơn khi ông Tần giao việc tìm các mối quan hệ giúp đỡ Tần Minh Hạo cho Tần Minh Quân, chắc ông không hề biết làm như vậy chỉ càng khiến con trai thứ hai của mình ngồi tù mọt gông thôi.
[…]
Tắm táp xong xuôi, An Hiểu Khê thả mình trên chiếc giường êm ái, đêm nay cô ngủ một giấc ngon rồi. Trong khi nhà họ Tần đang náo loạn vì chuyện Tần Minh Hạo bị đưa về sở cảnh sát do dính níu tới mấy vụ làm ăn phi pháp thì cô lại ở trong phòng ngủ của hắn hưởng thụ cuộc sống xa hoa. An Hiểu Khê nghĩ liệu mình có quá đáng hay không?
Thôi quá đáng thế nào ngủ nốt đêm nay đã rồi mai cô dọn về chỗ dì Lan Nguyệt là vừa. An Hiểu Khê xem phim một lúc, hai mắt nhíu chặt lại, thế là cô đặt điện thoại lên đầu giường, tắt đèn đi ngủ.
Nửa đêm đang ngủ, cô thấy khó thở vì có gì đó đè nặng lên người mình. An Hiểu Khê nghĩ đó là bóng đè, cô hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vì chợt nhớ ra trước đây mình có đọc mấy bài báo viết về người chết trong lúc ngủ do bóng đè.
“Em nằm yên đi xem nào.”
“Cái bóng” đè trên người An Hiểu Khê ra lệnh cho cô. Lúc này cô mới từ từ mở mắt ra, nhận ra tất cả không phải mơ, chẳng phải bóng đè gì. Người nằm trên người cô không ai khác chính là Tần Minh Quân. An Hiểu Khê tròn xoe mắt nhìn hắn:
“Anh ở đây làm gì?”
“Làm em.”