Trong phòng tổng thống của một khách sạn, trên chiếc giường kingsize, có một đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau triền miên dưới ánh trăng êm dịu chiếu qua cửa sổ.
Nhưng có lẽ tất cả không như tưởng tượng….
“Tần tổng…ưm…cầu xin anh…hãy bỏ qua cho tôi đi…”
An Hiểu Khê nỉ non cầu xin người đàn ông đang cuồng ngạo trên thân thể mình. Cô chống tay lên lồng ngực của Tần Minh Quân, cố giữ khoảng cách với hắn. Cô đưa ánh mắt long lanh đầy nước nhìn hắn và luôn lời mong hắn bỏ qua cho cô.
Tần Minh Quân nghe thấy giọng nói đó chỉ càng tăng thêm kích thích. Hắn cũng là đàn ông, khi đối diện với một cô gái nhỏ bé, yếu đuối như này thì càng muốn chinh phục.
Bàn tay hắn tiếp tục trượt dài trên cơ thể nhỏ nhắn của An Hiểu Khê. Từng nụ hôn nồng thắm rơi xuống người cô. Đôi môi của hắn đi tới đâu cũng để lại những dấu đỏ tuyệt đẹp trên làn da trắng tuyết.
Mặc kệ sự phản kháng của An Hiểu Khê, Tần Minh Quân vẫn điên cuồng chìm đắm với cơ thể này. Bàn tay hắn trượt dọc từ chiếc bụng thon nhỏ của cô xuống phía dưới, ngón tay dừng lại nơi nhạy cảm.
Tần Minh Quân nhếch nhẹ môi, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cô gái nằm dưới thân mình:
“Đừng kháng cự nữa. Cơ thể em cũng đang ham muốn rồi này.”
Những ngón tay của Tần Minh Quân khiến An Hiểu Khê càng dần mất đi lí trí. Cô muốn giữ cho bản thân tỉnh táo, cố gắng giãy giụa để thoát “móng vuốt” của hắn. An Hiểu Khê vẫn cầu xin hắn, cô muốn bám víu một chút hi vọng mong manh:
“Ư…ưm… cầu xin anh tha cho tôi được không…ưm…Anh tha cho tôi đi mà…ngày mai là ngày đính hôn của tôi…”
Lời nói của An Hiểu Khê nhát gừng từng chút một vì khi cô nói bàn tay của người đàn ông kia càng càn quấy mạnh hơn ở bên dưới.
Tần Minh Quân sau khi nghe vậy, hắn cười trừ một cái. Giọng nói khàn khàn có chút khó nghe:
“Vậy sao! Thế thì…em phục vụ tôi đêm nay đi. Giờ tôi đã bị trúng xuân dược rồi, thả em đi tôi chỉ còn đường chết…”
Sau khi nói, hắn cúi xuống ngấu nghiến gặm cắn đôi môi kia như muốn mút hết những vị ngọt. Hai tay của hắn tách chân của An Hiểu Khê ra, nhanh chóng nhích nhẹ thắt lưng tiến vào trong người cô.
“A…ưm…”
An Hiểu Khê đau đớn kêu lên một tiếng. Giọt nước mắt lưng tròng giờ đã rơi xuống gối. Đối với cô đó không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn là vết thương về tinh thần vì cô đã thất thân ngay trước ngày đính hôn. An Hiểu Khê cắn răng ngăn tiếng rên đầy nhục nhã của mình.
Khi người đàn ông cuồng dã trên người cô xong, hắn nằm gục xuống cổ cô. An Hiểu Khê đã không còn chút sức lực phản kháng, cô chỉ gằn nhẹ giọng đầy tức giận:
“Tần Minh Quân. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh.”
[…]
Sáng hôm sau, An Hiểu Khê đã bỏ đi không đến lễ đính hôn của mình. Bạn trai cô liên tục đến tìm và cầu xin cô không chia tay, không huỷ hôn.
Đau đớn, uất ức, An Hiểu Khê kể hết tất cả những gì xảy ra với mình cho bạn trai chỉ mong anh từ bỏ cô. Nhưng anh lại ấm áp ôm cô vào lòng:
“Tiểu Khê anh chỉ cần em thôi. Anh không quan tâm những thứ đó. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt được không?”
An Hiểu Khê không ngờ được điều này. Cô khóc nấc lên vì vui vẻ, gật đầu liên tục thể hiện sự đồng ý.
[….]
Cuối tuần An Hiểu Khê đến gặp ba mẹ của bạn trai để chính thức xin lỗi hai ông bà vì lần trước cô bỏ đi trong buổi đính hôn. Đang nói chuyện vui vẻ trong phòng khách, bạn trai cô đột nhiên đứng lên ra phía cửa. Lúc anh đi vào dẫn theo một người nữa và giới thiệu với cô:
“Tiểu Khê, đây là anh cả của anh, Tần Minh Quân.”