” Anh muốn làm gì em gái tôi?! “
Hạ Dương Kỳ quay ngoắt người lại, gằn giọng tra hỏi Cố Hà Uy. Lúc này cậu vẫn đang ngồi thư thái trên chiếc ghế sofa chực đứng dậy, bước tới gần Hạ Dương Kỳ, tiếng bước chân nhẹ tênh đều đặn từng nhịp nhưng lại khiến Hạ Dương Kỳ sốt ruột tới không thở nổi. Vừa bước cậu vừa nói.
” Theo tôi được biết năm nay em gái anh vừa chạm ngưỡng 17 nhỉ “
” Đúng là một độ tuổi tuyệt vời. Người con gái ở độ tuổi này luôn toát lên một vẻ trong sáng rạng rời, xinh đẹp phơi phới, cơ thể tuyệt mỹ còn tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Là tiêu chuẩn hàng đầu mà mấy lão cáo già săn đón…”
” Chà chà…” nói đoạn cậu buông lời cảm thán. Đứng trước Hạ Dương Kỳ, Cố Hà Uy mỉm cười, đôi mắt khẽ cong tinh nghịch, cậu rướn người về phía trước ghé sát vào tai anh thì thầm đầy khiêu khích.
” Đúng là một món hàng béo bở, nếu em gái cậu rơi vào tay tôi, không chừng…một bước lên mây “
” Anh!…”
Cố Hà Uy cố tình nhấn mạnh bốn câu cuối rồi phì cười gian xảo khiến Hạ Dương Kỳ nghe xong mà tức tới run người, anh nghiến răng ken két, tay đã nắm thành cú đấm nổi đầy những đường gân xanh khiến dây thừng thêm siết chặt vào cổ tay anh, nhưng anh lại chẳng thể làm được gì ngoài đứng chôn chân tại chỗ mà tức giận. Nghe tiếng cười khe khẽ của vị ông chủ phía trước, rơi vào hoàn cảnh này lòng anh lại càng như bị thiêu cháy, đau đớn tột cùng.
Hạ Dương Kỳ biết mình thuộc hạng người như thế nào, chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ không cha mẹ, không tiền bạc. Bản thân anh rất rõ để chăm lo cho em gái – người đã mang lại ánh sáng cho anh, thức tỉnh anh, kéo anh ra khỏi vũng bùn tội ác – là rất khó. Giờ đây còn phải gồng gánh trên vai cả khoảng nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống khiến cuộc sống anh càng thêm khốn đốn. Anh không cho phép ai dẫm đạp lên lòng tự trọng của mình, cũng không cho phép ai sỉ nhục em gái mình như thế. Nhưng phải biết làm sao đây khi anh nào còn đường lui nữa, khi chỉ có thể chọn một trong hai niềm kiêu hãnh của một thằng đàn ông, của một người anh trai.
Tất cả giờ đây không phải đều đã rõ ràng hết rồi sao?
Nắm đấm trong tay cuối cùng cũng thả lòng, bờ môi Hạ Dương Kỳ mấp máy, cố kiềm chế cơn thịnh, hạ giọng hỏi.
” Rốt cuộc tôi phải làm gì mới vừa lòng anh? “
Cố Hà Uy hừ lạnh một tiếng, quay trở lại ghế ngồi, thong dong với lấy cốc rượu sóng sánh trên bàn làm việc nhấp một ngụm. Biểu hiện vừa rồi của hắn làm cậu rất hài lòng, cuối cùng thì chính hắn cũng phải tự chui đầu vào rọ mà thôi.
” Vừa lòng tôi? Không phải chính miệng anh nói nguyện làm trâu làm ngựa cho tôi à? Vừa khi nãy còn nhất quyết cự tuyệt, bây giờ lại muốn làm tôi hài lòng? “
” Tôi… “
Hạ Dương Kỳ cắn môi, run rẩy không nói lên lời. Phải, nguyện làm trâu làm ngựa là anh nói, cự tuyệt cũng là anh, nhưng muốn anh làm loại chuyện bại hoại như thế quả thực….
Nghĩ tới an nguy của em gái nhỏ, Hạ Dương Kỳ không còn cách nào khác ngoài việc vức bỏ đi lòng tự tôn của mình. Anh nguyện ngậm đắng nuốt cay mặc bản thân bị vấy bẩn, chỉ cần em gái anh bình an khôn lớn thành người, có chết anh cũng cam lòng!
Hạ Dương Kỳ khom người, dè dặt nói.
” Tôi sai rồi, vừa nãy là do tôi không đúng, xin Cố thiếu gia tha thứ cho tôi, từ giờ ngài muốn gì tôi cũng sẽ…cũng sẽ không phản kháng…”
Cố Hà Uy nghe xong thì phì cười, cậu lắc nhẹ cốc rượu trên tay, nhìn cục đá tròn vo trắng tinh lấp lánh va chạm vào thành cốc liên tục tạo ra thứ âm thanh ” leng keng ” vui tai, sau đó lại nhìn Hạ Dương Kỳ với ánh mắt sắc lẹm.
” Tôi không thích người chỉ biết nói suông “
” Tôi…tôi, vậy tôi phải làm sao? ” Hạ Dương Kỳ ấp úng hỏi.
” Qua đây, thực hiện công việc còn dang dở của anh đi “
Nhìn theo dáng vẻ sợ sệt lo lắng bám theo từng chuyển động bước chân chậm rì của anh khiến Cố Hà Uy cảm thấy hả hê vô cùng, cậu nhếch miệng, cậu nhất định phải dày vò hắn đến chết thì thôi!
Hạ Dương Kỳ bước tới trước chiếc ghế mà Cố Hà Uy đang chễm chệ ngồi, anh ngập ngừng một hồi rồi mới tự biết điều mà quỳ xuống. Cố Hà Uy vươn bàn tay thon dài ra khẽ lướt qua mái tóc anh, rồi dần trượt xuống vuốt ve khuôn mặt anh khiến Hạ Dương Kỳ vừa khó hiểu lại bồn chồn bất an.
Ngón tay thon dài ấy chợt dừng lại nơi khóe miệng Hạ Dương Kỳ, Cố Hà Uy khẽ nheo mắt nhìn anh chăm chú, vuốt nhẹ cánh môi hờ hững của anh, sau đó thì chậm rãi đưa ngón cái vào trong tự nhiên mà thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng khiến Hạ Dương Kỳ thở dốc.
Cố Hà Uy nhướng mày, khẽ khàng cất giọng như thủ thỉ.
” Anh có biết miệng cũng được coi là bộ phận sinh dục của con người không? “
” Ư….ư….”
Vì bị ngón tay cậu mạnh mẽ đột phá trong miệng, đè chặt cố đẩy lưỡi anh ra khiến anh không thể nói thành tiếng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ. Cố Hà Uy nhoẻn miệng đương nói tiếp.
” Miệng anh như thế này trông rất khiêu gợi, không sử dụng thì thật lãng phí “
Nói xong cậu rời ngón tay ướt nhẹp khỏi miệng Hạ Dương Kỳ, giơ lên trên kéo tấm lụa đen khỏi đôi mắt anh, khôi phục lại tầm nhìn cho Hạ Dương Kỳ. Bấy giờ khóe mắt anh đã hơi ửng đỏ, anh nhíu mày tránh né cái nhìn xuyên thấu của Cố Hà Uy.