Share
Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi dạo chơi khắp Samarkand, Bukhara, Khiva và thảo nguyên du mục Kazakhstan.
Tôi đứng trên cánh đồng bạt ngàn hoa Tulip của thảo nguyên Kazakhstan, bàn tay nắm chặt bàn tay anh. Người đàn ông bên cạnh chăm chú nhìn hoàng hôn buông xuống dưới đồng cỏ, mái tóc ngắn khẽ lay động trong buổi chiều lộng gió.
Tôi nhịn không được, cảm thán một tiếng: “Đẹp quá!!!”
Phong cảnh thảo nguyên du mục vốn đẹp lãng mạn vô cùng, tuy nhiên, nơi đẹp đẽ nhất trong lòng tôi lại là hình bóng của người đàn ông có mùi hương thơm trầm tĩnh ở bên cạnh, đứng giữa ánh nắng đỏ rực của tà chiều, anh vẫn toát lên một vẻ ngời sáng riêng biệt khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều phải kinh tâm động phách.
“Em có thích hoa Tulip không?”
“Vẫn câu trả lời hôm qua: thích Tulip không bằng thích anh”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Tại sao những ngày đầu kết hôn em không nói chuyện dễ nghe như bây giờ nhỉ?”
“Tại vì ngày đầu anh bóp cằm em đe dọa, còn bây giờ là anh đưa em đi”
Nghe thấy tôi nói vậy, anh đành giả vờ đánh trống lảng, chỉ chỉ về phía mấy người dân du mục cưỡi ngựa thong dong đi trên đồng cỏ: “Nhìn người dân du mục kìa. Em muốn thử cưỡi ngựa không?”
“Ông xã, tại sao ngày đầu nhất định bảo em tránh xa anh ra. Sau đó lại cứ dính lấy em là thế nào?”. Tôi nhất định không buông tha, hiếm khi có dịp hỏi anh ra nhẽ như vậy, làm sao tôi dễ dàng bỏ qua.
“Ngày đầu anh nhìn em không thuận mắt chút nào”. Anh tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ, đầu mày đăm chiêu: “Xem nào…chiều cao hơi thấp, mắt không đẹp, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó…còn…”
“Hừmmm, là anh dính lấy em trước. Ai bảo ở Kyoto không dưng lại tìm đến cửa hàng tiện lợi cứu em”.
Tôi vẫn còn nhớ lúc ở Kyoto, tên biến thái người Nhật đã bị anh đánh cho một trận nhừ tử vì dám sàm sỡ tôi, và đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều vô cùng giản đơn rằng, kể từ phút giây nhìn thấy anh giận dữ kéo tay tôi chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi đó, không quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của rất nhiều người đi đường… trái tim tôi đã thật sự rung động vì anh rồi.
“Bởi vì anh đẹp trai nên nhìn thấy người xấu như em lại có chút không cam lòng. Thế nên mới quyết định đem thân mình giao hết cho em, hy vọng có gen của anh, thế hệ sau của chúng ta sẽ được cải thiện một chút nhan sắc”
Tôi bĩu môi: “Biết rồi, biết rồi. Chồng của em đẹp trai nhất thế gian”
Anh siết chặt bàn tay tôi, bóng lưng cao lớn đổ dài xuống những khóm hoa tulip ở phía sau: “Sau này, nhất định phải sinh cho anh một đứa con”.
Chúng tôi đã chung chăn chung gối rất lâu rồi mà tôi vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Anh chưa từng nói đến việc có con, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dùng biện pháp an toàn sau mỗi lần gần gũi cùng anh, vốn dĩ chuyện có thể sinh con hay không, hai chúng tôi đều chưa hề bàn bạc gì cả.
YOULL ALSO LIKE
Mộng Dục – Huyền Namida
11.6M
223K
Tên: Mộng dục Tác giả: Huyền Namida Thể loại: Sắc, siêu sắc, siêu siêu sắc (1v1) Số chương: chả rõ Tình trạng: đã hoàn Dặn dò: ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo khă…
[Edit-Hoàn] Tình Yêu Trực Tuyến – Nhu Nhu Nh…
1.7M
30.8K
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề ngoài tinh khiết yếu…
[EDIT – NP] SAU KHI BỊ BẠN TRAI KHUÊ MẬT LÀM
532K
9.4K
?Hán Việt: Bị khuê mật nam bằng hữu cáo liễu chi hậu ( np ) ?Tác giả: Túy Túy ?Editor: Dưa Xanh ?Bìa: Vườn Hồng Hạc | Elodie ?Nguồn: Vespertine ?Thể loại: Nguyên s…
[CaoH – Edit] Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng…
2.6M
90K
Tên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng Tác giả: Hoảng Nhiên Nhược Mộng Thể loại: Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khi…
Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời…
5.8M
115K
Tên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời. Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm. Nguồn convert: Tangthuvien. Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia…
Tổng tài ngược đãi phu nhân ( Full )
3.1M
68.5K
TRUYỆN DO BEMY VIẾT. ? TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. GHI ĐÚNG TÁC GIẢ. ______ Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE … ‼️ NHÂN VẬT…
【HOÀN】Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh…
1.4M
105K
Tên : Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE Tác giả: Thanh Hoa Nhiên Thể loại: Xuyên sách, 1 vs 1, Ngọt sủng, Nữ phụ , Huyền Huyễn, Cổ đại, tranh b…
Thật sự lúc nghe anh nói điều này, tôi đã rất thắc mắc. Thắc mắc không biết anh muốn tôi sinh con cho anh là vì muốn củng cố địa vị của mình ở tập đoàn Diên Kính hay là thật lòng muốn giữa chúng tôi có chung một sợi dây ràng buộc. Tôi biết, ông nội rất thường xuyên nhắc nhở chuyện có con của chúng tôi, thêm nữa, tôi cũng không chắc anh có tình cảm với tôi bao nhiêu phần…cho nên khi đó đã suy nghĩ một cách ấu trĩ như thế đấy.
Tôi khẽ gật gật đầu, dù là anh vì mục đích gì, tôi cũng rất muốn cùng anh sinh một đứa con: “Anh sẽ là một ông bố tốt”.
Tôi vừa nói hết câu thì điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, phá tan hết sự lãng mạn chúng tôi khó khăn lắm mới có thể có được.
Anh buông tay tôi, rút điện thoại từ trong túi quần ra, khi nhìn thấy tên người gọi đến, hai đầu mày bỗng nhíu lại. Quân chần chừ vài giây, sau đó mới chậm rãi bấm nút kết nối. Anh còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước:
“Con đang ở đâu”. Tôi nghe loáng thoáng giọng nói này, liền phát hiện ra đó là giọng của ba anh, Hoàng Minh Kính.
“Có chuyện gì vậy?”
“Mau trở về, ông nội bị đột quỵ”.
Tôi để ý thấy cả cơ thể anh lập tức cứng lại, bàn tay đang cầm điện thoại đột nhiên siết chặt. Ông nội bị đột quỵ? Tại sao? Trước khi chúng tôi sang Uzbekistan ông vẫn còn khỏe mà.
Anh cúp điện thoại xong, quay sang nhìn tôi: “Chúng ta phải trở về sớm hơn dự định rồi”
Tôi gật đầu, trong lòng thật sự ngập tràn lo lắng. Khi tôi mới kết hôn với anh, chỉ duy nhất có ông là luôn bênh vực tôi, che chở cho tôi. Ông còn luôn muốn tôi cùng anh sinh một thằng nhóc đích tôn, bây giờ tôi còn chưa mang thai mà, tại sao ông lại xảy ra chuyện được?
“Mau quay về thôi anh”.
***
Chúng tôi tức tốc lên máy bay trở về Việt Nam, kết thúc chuỗi ngày dài trên đất Ubzekistan, kết thúc cả tuần trăng mật tươi đẹp ở con đường tơ lụa.
Khi về đến nơi, anh lái xe đưa tôi đến biệt thự của ba mẹ mình, lúc đó ông đang nằm trong phòng riêng, khắp người cắm đầy những kim tiêm, ống thở, bác sĩ và y tá tất bật đi lại xung quanh.
“Quân, con về rồi à?”. Lưu Tố Cầm bày ra nét mặt lo lắng, sốt sắng chạy tới trước mặt anh.
Anh nhíu mày quan sát ông nội nằm trong phòng một lượt, đến liếc mắt nhìn bà ta một cái cũng không buồn làm, lạnh lùng trả lời: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng Minh Hải từ phía trong đi ra, thản nhiên nói: “Anh hai, lúc anh đi Uzbekistan, ông nội vì nghe tin anh đấu thầu không thành công, còn bị cổ đông ép bãi nhiệm chức vụ, đã suy sụp lắm rồi”.
Tôi thấy bàn tay anh siết chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán, có vẻ là đang kiềm chế để không xông tới cho Hoàng Minh Hải ăn vài phát đấm.
Ông nội lăn lộn trên thương trường nhiều năm, là thương nhân vô cùng có bản lĩnh, làm sao có chuyện chỉ vì một chuyện cỏn con của cháu trai mà có thể suy sụp? Nhất định là Lưu Tố Cầm và Hoàng Minh Hải sau khi hại anh ở Uzbekistan không được đã ngấm ngầm giở trò với ông rồi.