Share
Sáng hôm sau, có lẽ bởi vì vẫn chưa quen với việc mình không mặc gì nằm ôm anh ngủ như vậy cho nên tôi tỉnh dậy từ rất sớm.
Đây là lần thứ hai tôi tỉnh giấc khi anh vẫn còn đang say ngủ. Mấy giọt nắng ban mai ngoài kia rọi qua cửa kính, đem chút ánh sáng nhàn nhạt êm dịu chiếu vào căn phòng thơm ngát mùi hương ái dục đêm qua, soi đầy lên khuôn mặt góc nghiêng tuấn tú của anh. Vẽ lên đó muôn vàn vầng hào quang lấp lánh.
Tôi khẽ xoay người được một góc bốn mươi lăm độ, dùng một tay gối tay lên đầu, tranh thủ ngắm nhìn người đàn ông tôi yêu đang lặng yên say ngủ, lồng ngực của anh vẫn phập phồng đều đều theo từng nhịp thở, hai hàng mày cương nghị giãn ra vài phần, khóe miệng còn khẽ cong lên, nếu nhìn kỹ còn cảm nhận được sự thỏa mãn ẩn giấu sau vẻ mặt vô cùng thong dong tự tại ấy.
Tôi khẽ mỉm cười một cái!!!
Đây là tổng giám đốc quyền uy ở công ty khiến cho bao người cung kính cúi đầu đó sao?
Đây là người đàn ông lần đầu tiên gặp đã bóp cằm tôi đe dọa đó sao?
Là người lúc nào cũng lạnh lùng tàn nhẫn với tôi đó sao?
Không phải, tuyệt đối không phải.
Đây là người đàn ông tôi yêu, vô cùng yêu…Dù anh không yêu tôi nhưng chỉ cần mỗi sáng được thức giấc bên anh như thế này, tôi đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
“Ngủ thêm chút đi”.
Nghe giọng anh truyền đến, tôi giật mình luống cuống thu lại nụ cười của mình, tầm mắt còn tranh thủ liếc anh một cái. Không ngờ thấy anh vẫn yên tĩnh nhắm mắt, chỉ có khóe miệng là khẽ mấp máy mấy câu.
Cái người này thật là…ngủ mà vẫn phát hiện ra có người đang nhìn trộm sao?
Tôi có chút đỏ mặt, bối rối trả lời: “Em ngủ đủ rồi. Dậy làm bữa sáng cho anh đây”.
Nói rồi, tôi vừa định chống tay ngồi dậy thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo tôi trở lại. Chỉ trong vòng hai giây, tôi đã nằm gọn trong lồng ngực trơn nhẵn ấm áp của anh, mùi hương da thịt lại xộc vào trong cánh mũi.
“Anh chưa đủ”
Tôi ngẩn ra một hồi, đầu óc vì bị mùi hương của anh làm cho mơ hồ nhất thời vẫn chưa hồi phục lại được. Cho đến tận khi anh xoay người, lật tôi xuống bên dưới, cả cơ thể đè nặng lên tôi, tôi mới nhận ra cái “chưa đủ” ấy nghĩa là gì.
“Vẫn còn sớm, hôm nay tổng giám đốc đây cho em nghỉ một hôm”
“Á…Em….”
Hai chữ “không cần” tôi chưa kịp nói ra đã bị cánh môi anh nuốt trọn vào họng, tôi vốn tưởng bản thân không cần nghỉ ngơi một chút nào, tuy nhiên trên thực tế thì tôi đã nhầm rồi. Tôi không những nên nghỉ một hôm mà cần nghỉ nhiều hôm mới đúng.
Tổng giám đốc, anh bóc lột sức lao động của nhân viên quá đáng mà!!!
***
YOULL ALSO LIKE
Mộng Dục – Huyền Namida
11.6M
223K
Tên: Mộng dục Tác giả: Huyền Namida Thể loại: Sắc, siêu sắc, siêu siêu sắc (1v1) Số chương: chả rõ Tình trạng: đã hoàn Dặn dò: ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo khă…
[Edit-Hoàn] Tình Yêu Trực Tuyến – Nhu Nhu Nh…
1.7M
30.8K
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề ngoài tinh khiết yếu…
[EDIT – NP] SAU KHI BỊ BẠN TRAI KHUÊ MẬT LÀM
532K
9.4K
?Hán Việt: Bị khuê mật nam bằng hữu cáo liễu chi hậu ( np ) ?Tác giả: Túy Túy ?Editor: Dưa Xanh ?Bìa: Vườn Hồng Hạc | Elodie ?Nguồn: Vespertine ?Thể loại: Nguyên s…
[CaoH – Edit] Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng…
2.6M
90K
Tên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng Tác giả: Hoảng Nhiên Nhược Mộng Thể loại: Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khi…
Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời…
5.8M
115K
Tên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời. Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm. Nguồn convert: Tangthuvien. Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia…
Tổng tài ngược đãi phu nhân ( Full )
3.1M
68.5K
TRUYỆN DO BEMY VIẾT. ? TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. GHI ĐÚNG TÁC GIẢ. ______ Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE … ‼️ NHÂN VẬT…
【HOÀN】Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh…
1.4M
105K
Tên : Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE Tác giả: Thanh Hoa Nhiên Thể loại: Xuyên sách, 1 vs 1, Ngọt sủng, Nữ phụ , Huyền Huyễn, Cổ đại, tranh b…
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi và anh vẫn tiếp diễn như bình thường. Ban ngày đến công ty, trước mặt mọi người chỉ đối xử với nhau ở mức độ tiêu chuẩn của cấp trên, cấp dưới. Ban đêm trở về nhà cùng nhau ăn cơm, cùng nhau bàn bạc chuyện công việc, cùng nhau uống trà, cùng nhau làm tình. Anh tuy chưa từng nói bất cứ lời yêu thương nào với tôi nhưng tất cả những hành động cử chỉ của anh đều dịu dàng hơn trước rất nhiều, không còn hờ hững xa cách với nhau như ban đầu nữa. Đại loại những ngày tháng đó rất bình yên và vui vẻ. Tuy nhiên, người ta lại thường nói rằng: trước cơn giông bão, bao giờ bầu trời cũng yên, mặt biển cũng lặng. Cho đến mãi sau này, khi kinh qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời rồi, tôi mới nghiệm ra những lời nói này vô cùng chí lý.
Thời gian đó, tôi đã gạt bỏ tất cả những thắc mắc về thân phận của anh, về cuộc hôn nhân của chúng tôi, về người phụ nữ tên H kia,…, không tò mò, không than phiền bất cứ điều gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: bây giờ thế này là đã đủ, trước kia có thế nào thì cũng đâu có nghĩa lý gì.
Trên thực tế, tôi đã sai. Sai hoàn toàn.
Bởi vì, để yêu một người, chí ít cũng nên biết một điều cơ bản về người ấy, còn tôi thì lại chẳng biết gì!!!
Hôm ấy, tôi đang dùng bữa trưa tại căng tin thì chị Hiền bê khay đồ ăn của mình đi đến trước mặt, lịch sự hỏi tôi:
“An An, chị ngồi đây được chứ?”
Đương nhiên là tôi cũng phải mỉm cười lịch sự lại, trả lời: “Được ạ. Chị ngồi đi”
“Dạo này em thế nào? Công việc có thuận lợi không?”
“Vâng ạ. Dần dần cũng bắt đầu quen với môi trường mới rồi”
“Em đến Diên Kính mấy tháng rồi nhỉ?”
“Dạ, hơn sáu tháng”
“Nhanh thật”.
Dứt lời, hình như chị Hiền đang định nói gì thì điện thoại để bên cạnh đột ngột đổ chuông. Tôi vô tình liếc nhìn xuống nơi đang phát ra tiếng nhạc ấy, liền thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến được lưu là: “My Darling”
Chị Hiền khẽ nhìn về phía tôi, sau đó mới khó xử cầm điện thoại lên: “An An, xin lỗi, đợi chị chút nhé”
Tôi khẽ gật đầu.
Chị ấy chần chừ vài giây rồi bấm nút kết nối. Do ở căng tin hơi ồn nên tôi không thể nghe ra đầu dây bên kia nói gì, cũng không muốn nghe. Chỉ là đúng lúc chị ấy gần cúp máy thì tôi có nghe loáng thoáng một giọng nói quen thuộc: “Biết rồi”
Giọng nói này…sao giống giọng của anh quá…
Trái tim tôi như vừa bị ai gõ mạnh một cái, đột nhiên thắt lại. Đúng lúc đó chị Hiền quay sang, lên tiếng:
“Xin lỗi. Để em đợi lâu, bạn trai của chị một ngày phải gọi đến mười mấy cuộc như vậy đấy”.
“À. Bạn trai của chị thật tốt”. Tôi miễn cưỡng cười cười, bàn tay nắm chặt chiếc muỗng trong tay.