Share
Những ngày tiếp theo, tôi càng cố gắng tìm hiểu theo phương diện tiếp cận đối tác, lại càng phát hiện ra rằng chồng mình là một nhân tài kinh doanh kiệt xuất trên thương trường, còn là một người đàn ông vô cùng ưu tú, tuy anh vẫn còn trẻ tuổi, lại mới tiếp quản công ty thay cha hơn ba năm nhưng trong vòng ba năm này, xét về tổng thể quy mô lẫn lợi nhuận lẫn tập đoàn đều phát triển đến mức đáng kinh ngạc.
Tôi gấp hồ sơ lại, thầm đánh giá trong lòng: Nếu cứ duy trì sự điều hành tốt như hiện tại, chắc chắn quyền thừa kế chính thức của tập đoàn Diên Kính sẽ là của anh. Đàn ông xuất sắc như vậy, được đứng đầu cả một tập đoàn lớn như vậy là hoàn toàn xứng đáng.
Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, màn hình hiển thị tên người gọi đến là Dương.
Tôi bấm nút kết nối, nhẹ nhàng nói: “Em đây”
“An An, tài liệu anh đưa em đã xem xong chưa?”
“Em vừa mới xem xong”
“Có ý kiến gì hay không?”
“Em mới nghĩ ra được một chút”
“Được. Anh vừa nhận được cuộc gọi từ bên tập đoàn Diên Kính, họ hẹn sáng ngày mai tới bàn chuyện hợp đồng. Bây giờ em hoàn thành báo cáo tóm tắt về các phương án ngày mai cho anh nhé”
“Tại sao gấp vậy anh?”
“Anh cũng không rõ nữa, có lẽ do bên công ty người ta lịch trình kín rồi, chỉ trống buổi sáng mai thôi”.
Dương cười cười, bổ sung thêm: “Cố lên cô gái, anh sẽ gọi sẵn một suất BBQ cho em”
Tôi méo miệng cười khổ: “Hai suất mới đủ no”
“Được, anh sẽ gọi cho em hai suất”.
Sau khi cúp máy, tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần ba giờ chiều. Bây giờ mới bắt đầu làm báo cáo, có lẽ phải làm hết đêm nay may ra mới xong, mà buổi tối tôi còn phải về nấu cơm cho Quân nữa. Haizzz.
Tôi cầm điện thoại, mấy ngón tay bấm tìm tên trong danh bạ, tìm đi tìm lại một hồi, sau cùng mới phát hiện ra…mình vẫn chưa lưu số của anh.
Ngu người!!! Tôi chán nản vứt điện thoại xuống bàn, trong lòng một nửa sợ khiến anh nổi giận, một nửa lại không nỡ bỏ báo cáo để đi về. Rút cục, sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi, tôi lựa chọn ở lại công ty để tiếp tục làm việc.
Dù gì thì Quân cũng có Vân Mộc Kiều rồi, không có tôi nấu ăn một bữa cũng không sao.
Quyết định xong, tôi vùi đầu vào làm báo cáo quên hẳn không gian thời gian, đến cả hai suất BBQ Dương mua về cũng không có nổi lúc nào rảnh rỗi để ăn. Khi tôi làm xong, đồng hồ cũng đã chỉ hơn mười giờ đêm rồi.
Tôi thở phào một tiếng, đứng dậy xách túi BBQ rồi tắt máy đi về, lúc vừa ra khỏi cửa liền thấy Dương đang đứng ở hành lang chờ mình, giờ này mọi người ở công ty đã về hết, cả một khoảng không gian rộng rãi chỉ còn đơn độc mỗi mình anh. Thấy tôi, anh tắt điện thoại bỏ vào túi quần, sau đó nở một nụ cười ôn hòa, tiến lại:
“Xong rồi hả?”
“Vâng”
“Vất vả cho em rồi”. Nói rồi, anh chợt nhìn thấy túi đồ ăn trên tay tôi, cho nên hỏi thêm: “Em vẫn chưa ăn BBQ à?”
“Chưa ạ, bận quá. Anh cũng xong việc rồi ạ? Tại sao còn chưa về”
“Anh vừa mới xong, thấy phòng em còn sáng đèn, đoán em chưa về nên chờ em rồi cùng về. Đằng nào giờ này cũng hết xe bus rồi”
“Ngại quá, em tự đi taxi về được mà”
“Tiện đường mà, anh đưa em về”
YOULL ALSO LIKE
Tổng tài ngược đãi phu nhân ( Full )
3.1M
68.5K
TRUYỆN DO BEMY VIẾT. ? TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. GHI ĐÚNG TÁC GIẢ. ______ Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE … ‼️ NHÂN VẬT…
Đêm ngày sủng nịnh (H+) – Tình văn
8.4M
154K
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? Vân Nghê cũng không…
Hoa Đào Khuynh Quốc
60.2K
1.3K
Hoa Đào Khuynh Quốc Tác giả: Trạm Lộ Nguồn: DĐLQĐ Trạng thái: Full – 17 chương Tên gốc: Nguyện làm nô phu chi nhị Convert: NgọcQuỳnh520 Edit: Kakao Beta: Mabư mập Cover:…
Mộng Dục – Huyền Namida
11.6M
223K
Tên: Mộng dục Tác giả: Huyền Namida Thể loại: Sắc, siêu sắc, siêu siêu sắc (1v1) Số chương: chả rõ Tình trạng: đã hoàn Dặn dò: ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo khă…
[Đam mỹ] Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân
1.2M
76.6K
Tác giả: Hannalee Đinh Thể loại: Xuyên không, bá đạo hắc ám tinh phân công x hoa tâm cường (dụ) thụ, có H Bạch Kết Dương, một con cáo giảo hoạt trên chiến trường kinh t…
Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời…
5.8M
115K
Tên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời. Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm. Nguồn convert: Tangthuvien. Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia…
[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến Hết
38.9K
2.5K
Tên Convert: Vực Sâu Nữ Thần Tác Giả: Đằng La Vi Chi Thể Loại: Thanh xuân vườn trường, ngược nam, sủng, sạch, nam thâm tình, nữ hiểu chuyện, cảm động, HE Nguồn Convert:…
Thấy Dương kiên quyết như vậy, tôi cũng đành miễn cưỡng gật đầu để anh đưa về nhà. Trên đường đi, chúng tôi cũng có bàn bạc sơ qua về hợp đồng sáng mai, anh còn nói: ngày mai nhất định tôi cũng phải tham gia cùng.
Thật ra, tôi rất ngại gặp chồng mình, đặc biệt là phải đụng mặt nhau ở hoàn cảnh như vậy lại càng khiến tôi khó xử hơn. Tuy nhiên việc thương thảo lần này do tôi phụ trách từ đầu đến cuối, cho nên có muốn từ chối thế nào cũng không được.
Khi chúng tôi về đến gần biệt thự, tôi vì không muốn để Quân nhìn thấy cho nên đành phải để Dương dừng xe ở cách đó một quãng.
“Anh, đến nhà em rồi”
“Em mới chuyển đến khu này à?”
“Vâng, mới tìm được phòng trọ ở đây, ngõ đi vào nhỏ lắm nên anh dừng ở đây thôi”
“Có cần anh đưa em vào không?”
“Không cần đâu ạ, anh về đi. Sáng mai gặp lại”
“Ừ, đi cẩn thận nhé. Sáng mai đến sớm một chút”
Tôi gật gật đầu, vẫy vẫy tay chào Dương rồi đi bộ về biệt thự. Khi tôi về đến nơi, Quân không ở trong phòng làm việc của mình mà ngồi trên sofa đọc báo. Tôi rón rén đi vào, sau đó len lén quan sát sắc mặt anh. Không biết có phải tối nay do tôi không về nấu cơm làm anh bực tức hay không mà thấy gương mặt tuấn tú kia trở nên xám xịt.
Chẳng hiểu sao, từ lần đầu gặp anh, tôi đã có cảm giác rất sợ người đàn ông này, mặc dù số lần chúng tôi nói chuyện với nhau không nhiều, và anh cũng chẳng làm gì tôi. Tôi run đến mức hai lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, một lúc lâu sau đó mới cẩn thận tiến lại, ngập ngừng lên tiếng:
“Xin lỗi…tôi về muộn…”
Nói rồi, tôi chờ đợi một lát mà không thấy anh trả lời, cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ có vẻ mặt là càng lúc càng trở nên khó coi. Rút cục, sau vài phút căng thẳng nín thở mà không được hồi đáp, tôi đành phải bổ sung thêm:
“Anh…ăn tối chưa?”
Lần này, Quân bực dọc vứt tờ báo lên trên bàn trà, lạnh lùng mở miệng:
“Cô còn hỏi tôi ăn tối chưa?”
Tôi ngẩn mặt ra, trong lòng tự trả lời cho câu hỏi của chính mình: Gần mười rưỡi rồi, bây giờ gọi là ăn đêm mới đúng nhỉ?
Nghĩ xong, tôi đành miễn cưỡng trả lời: “Tôi xin lỗi, ở công ty xảy ra chút chuyện…lại không có số điện thoại của anh, cho nên….”
“Cho nên?”. Anh cau mày hỏi lại.
“Xin lỗi…Tôi sai rồi, từ giờ trở đi sẽ không như vậy nữa”.
Nhìn ánh mắt như muốn băm tôi thành thịt viên kia, tôi sợ đến mức sống lưng lạnh toát, hai chân cũng trở nên mềm nhũn. Ai bảo tôi là được người ta mua về chứ, bây giờ làm người ta không hài lòng, sau này biết sống thế nào đây.
Quân chăm chú quan sát tôi từ đầu đến chân một lượt, sau cùng tầm mắt dừng ở túi đựng hai suất BBQ trong tay tôi. Một lúc lâu sau đó, anh mới chịu mở miệng nói tiếp:
“Tôi cho cô mười lăm phút”.
“Dạ?”. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, ngây người hỏi lại.
“Nấu bữa tối”.
Nói xong, anh không thèm nghe tôi trả lời mà lạnh lùng xoay người đi lên lầu. Cho đến tận khi bóng anh đã khuất sau cầu thang rồi, đầu óc ngu muội của tôi mới chịu hoạt động trở lại. Mười lăm phút, mười lăm phút…mẹ ơi, mười lăm phút làm sao nấu xong được bữa tối? Cái người này, thật là giết người không dao mà.
Tôi khóc dở mếu dở, vội vội vàng vàng chạy đến tủ lạnh, lôi ra trong đó đống thực phẩm đã sơ chế, nhanh chóng nấu ăn. Đúng mười lăm phút sau, khi tôi vừa bày xong đồ ăn lên bàn thì cũng vừa vặn nghe tiếng bước chân của “ông chồng độc ác” nào đấy đi xuống.
Quân liếc nhìn thức ăn trên bàn, trong ánh mắt vụt qua mấy tia hài lòng, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên. Anh đưa tay che miệng giả vờ hắng giọng một cái, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, ngồi xuống bàn ăn.
Anh cầm đũa lên, khi vừa định gắp một món thì hình như chợt nhớ ra tôi vẫn đang còn đứng bên cạnh, cho nên anh lại ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói:
“Ngồi xuống ăn cùng đi”
“Không ạ, tôi có đồ ăn rồi”
Anh không trả lời, chỉ cau mày khó hiểu nhìn tôi. Tôi thấy biểu tình của anh như vậy liền miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch, cầm túi BBQ lên:
“Tôi có BBQ rồi ạ”
“Đem vứt đi”
“Dạ?”
“Không thích ngửi mùi đó”
“Nhưng ngon mà”
“Đây là nhà tôi, tôi nói vứt là vứt”
OK, nhà anh, anh không thích mùi BBQ nên anh nói vứt là vứt.
Tôi mặc dù vừa bực vừa tiếc nhưng rút cục vẫn không dám trái lời anh cho nên đành đem túi BBQ Dương mua cho vào thùng rác, buộc túi bóng kín mít lại, tránh để đồ độc ác nào đấy ngửi thấy mùi lại phát điên.
Sau khi vứt xong, cái dạ dày vô duyên của tôi đột nhiên lại kêu réo ầm ỹ, hại tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ luôn xuống đất. Không biết những âm thanh òng ọc ấy có lọt vào tai Quân hay không, tuy nhiên để tránh tự làm mất mặt mình thêm, rút cục tôi đành phải ngồi xuống bàn ăn, ăn cùng với anh.
Chẳng biết da mặt của anh được làm từ đá hay làm từ cái gì mà vẻ mặt của anh từ đầu đến cuối đều duy trì đúng một biểu cảm, đó chính là chẳng có biểu cảm gì, cứ hờ hững lạnh nhạt như không, hại tôi muốn mở miệng mấy lần mà cũng không thể mở miệng nổi.
Thật ra, tôi định nói sơ qua với anh chuyện ngày mai sẽ đến công ty anh để bàn về chuyện hợp đồng, tiện thể dò la xem liệu anh có muốn đụng mặt tôi ở công ty hay không…thế nhưng suốt từ đầu đến cuối nhìn cái vẻ mặt lạnh như băng kia, tôi có muốn nói cũng không đủ can đảm để nói, thành ra cho đến tận khi Quân ăn xong rồi, tôi vẫn ngồi ngây ngốc đắn đo ở bàn ăn, mấy lời định nói rút cục cũng không sao nói được!!!