Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Chương 47



Quỳnh Giao không cam tâm, sao Hải Đăng có thể thiên vị đến như vậy chứ? Mỗi lần Quỳnh Giao gọi điện cho Hải Đăng cậu chỉ trả lời dăm ba câu rồi chủ động tắt máy, chưa bao giờ, chưa bao giờ Hải Đăng chủ động gọi cho Quỳnh Giao. Còn về Diệu Anh, nói chuyện lâu như vậy Hải Đăng vẫn không có biểu hiện gì khiến Diệu Anh tức giận. Hơn nữa Quỳnh Giao chắc chắn số lần Hải Đăng chủ động gọi cho Diệu Anh rất nhiều. 

Rõ là rất khác biệt!

Cả buổi Quỳnh Giao nằm trên giường suy nghĩ, sau đó lại lấy hộp quà để ở ngăn cuối tủ ra xem, hài lòng nở nụ cười. Cô tin chắc món quà này sẽ giành lại thiện cảm từ Hải Đăng. 

Ngày cuối tuần cũng nhanh chóng đến. Mới sáng sớm Diệu Anh còn đang ngái ngủ đã có kẻ ngang nhiên bước vào phòng cô, ngán ngẩm nhìn con lợn lười biếng trên giường. Hải Đăng cười nguy hiểm, bước đến gần bóp mũi cô, ban đầu rất nhẹ, càng về sau càng gia tăng lực hơn. Đến khi Diệu Anh mặt mũi đỏ bừng ngồi bật dậy, hít lấy hít để từng ngụm khí Hải Đăng mới đứng bên cạnh cười ha hả. 

Diệu Anh vớ lấy điện thoại bên cạnh, xem lịch. Quả nhiên là vậy, giờ thì Diệu Anh đã hiểu vì sao Hải Đăng xuất hiện được ở nơi này rồi. Hít một hơi thật sâu, Diệu Anh vận hết ” nội công thâm hậu ” của mình, hét lên.

– RA NGOÀI NGAY!

Hải Đăng còn chưa kịp nói gì đã bị Diệu Anh đá bay ra khỏi phòng, với tốc độ ” ánh sáng ” của mình cô quăng cho cậu mảnh giấy note trước khi đóng sập cửa không thương tiếc :” Nếu cậu dám dùng chìa khóa dự phòng bước vào đây tôi sẽ TRẢM! ” . Người bên trong xấu hổ mặt mũi đỏ như gấc, đánh mắt nhìn cả người từ trên xuống dưới, Diệu Anh chỉ muốn đập đầu vô gối tự tử quách cho xong. Ai bảo cậu ta tự nhiên xông vào đây chứ, váy ngủ Diệu Anh còn chưa kịp thay ra. Hình tượng của cô nay còn đâu hả trời?

Kẻ ở ngoài nãy giờ cứ ngẩn tò te nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn mảnh giấy note nhỏ bé dưới đất. Diệu Anh, cô giỡn mặt với Hải Đăng này rồi. Trước giờ làm gì có ai gan lớn đuổi cậu ra khỏi phòng bằng cách thức bạo lực như vậy chứ? Nhưng nhớ kĩ thì lúc nãy Diệu Anh mặt có hơi hồng thì phải, Hải Đăng vừa nghĩ đến đã che miệng cười, nhét mảnh giấy vào túi quần thong dong đi xuống nhà.

Diệu Anh thay quần áo tươm tất đàng hoàng xong mới kéo va li xuống nhà, thật ra hành lí của cô không nhiều, chỉ vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân thôi. Dưới phòng khách đã có đầy đủ mọi người, từ ba mẹ Diệu Anh đến ba mẹ Hải Đăng đều có, cả Hải Đăng và Quỳnh Giao đều ngồi ngay ngắn trên ghế. Cả sáu đôi mắt đều đổ dồn về phía Diệu Anh sau khi thấy cô từ trên cầu thang đi xuống, bị nhìn như vậy Diệu Anh có đôi chút mất tự nhiên, cứ như cô là người xuất hiện trễ nhất để mọi người phải đợi vậy. 

Hải Đăng là người phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Diệu Anh, thể hiện rõ mình là người rất ga lăng, Hải Đăng chủ động xách va li giúp Diệu Anh, và Diệu Anh cũng vì thế vô tình nhận được ánh mắt ghen ghét từ Quỳnh Giao. 

– Chào cháu, Diệu Anh. 

Hoàng Thanh Liên bước đến ôm Diệu Anh rất thân thiết, vì Hải Đăng trước đó đã kể cho mẹ mình nghe Diệu Anh bị mất trí nhớ nên bà không nhắc đến những chuyện trước kia, chỉ chào hỏi đơn thuần. Kì lạ là Diệu Anh không hề cảm thấy xa lạ mặc dù đây là lần đầu tiên cô được gặp mẹ của Hải Đăng, trước đây Hoàng Thanh Liên cùng chồng của mình luôn bận rộn ở các thành phố khác hoặc nước ngoài. – Cháu chào cô, rất vui được gặp cô ạ!

– Khách sáo thế làm gì, nghe danh cháu đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Đúng là rất xinh xắn, thành tích học tập của cháu cũng rất tốt phải không?

Hoàng Thanh Liên rất hài lòng về ” đứa con dâu tương lai ” này, vừa dễ thương ngoan ngoãn lại siêng năng chăm chỉ, đúng là không còn chỗ nào để chê. Hải Đăng là con trai do Hoàng Thanh Liên sinh ra nên hẳn nhiên bà rất hiểu con trai của mình, Hải Đăng để ý bạn nữ nào, yêu mến nữ sinh nào sao Hoàng Thanh Liên lại không nhận ra chứ? Ngay từ nhỏ Hoàng Thanh Liên đã biết Hải Đăng luôn lén lút lấy tiền mua bánh của cậu để mua kẹo cho Diệu Anh ăn, bà cũng biết Hải Đăng học cách buộc tóc là vì ai, Hải Đăng lúc nhỏ rất ghét dùng ô khi trời mưa, theo lời của thằng bé thì hành động cầm ô không ” nam tánh ” , dù vậy có một ngày Hải Đăng về nhà nằng nặc đòi Hoàng Thanh Liên mua ô cho bằng được, sau này bà mới biết, vì Diệu Anh cũng ghét dùng ô nên không bao giờ mang theo ô khi trời mưa…

– Dạ cũng tạm thôi ạ.

Quỳnh Giao cảm thấy giống như cả thế giới đều thiên vị Diệu Anh vậy. Sáng sớm Quỳnh Giao đã dậy từ rất sớm vì cô biết hôm nay có cả ba mẹ Hải Đăng sang đây, cô phải chiếm được thiện cảm của họ. Mọi thứ thật tệ, Hoàng Thanh Liên chào hỏi Quỳnh Giao có lệ, thậm chí còn không biết tên cô. Nhưng Diệu Anh lại khác, Hoàng Thanh Liên chẳng những biết tên cô còn nắm rất rõ về tình hình học tập của Diệu Anh.

Lên máy bay rồi Quỳnh Giao mới thật sự lạc lõng, cô không được ngồi chung với Hải Đăng vì từ đầu đến cuối cậu đều kè kè bên Diệu Anh, chưa một phút giây nào hai người họ tách ra một chút. Chính vì vậy mà Hải Đăng và Diệu Anh ngồi chung với nhau, Quỳnh Giao đành phải ngồi chung với một người lạ mặt nào đó. 

Có điều Quỳnh Giao không hề biết, bởi vì cô chỉ mãi để ý đến Hải Đăng, mặc dù Diệu Anh nói chuyện có vẻ rất nhập tâm nhưng cô luôn ngơ ngẩn, không tập trung. Thi thoảng Diệu Anh có liếc mắt về phía Quỳnh Giao, vẻ buồn man mác luôn thể hiện trên mặt trong mỗi lần như vậy. 

~~~~~

Vừa ra khỏi sân bay Diệu Anh đã thích thú ngẩng mặt lên ngắm trời xanh mây trắng, cười tươi rói. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi cô mới được đến Đà Nẵng, Diệu Anh thật sự rất nhớ nơi đây. Hải Đăng hai tay xách va li của hai người bất giác phì cười trước bộ dạng phấn khích của Diệu Anh, trông cô cứ như lần đầu được đi chơi xa vậy.

– Có cần phải thế không? Người ta nhìn quá trời kìa…

– Có gì phải xấu hổ chứ!

Diệu Anh ” hứ ” một cái thật dài rồi quay người bỏ đi luôn, không thèm quan tâm kẻ đằng sau í ới gọi tên nữa. Quỳnh Giao nhân cơ hội này tiến lên đi cùng Hải Đăng, mà cậu cũng không có phản ứng gì tránh xa cô, chỉ có điều ánh mắt chưa bao giờ dừng lại trên người Quỳnh Giao một tí. 

Bốn người lớn ở phía sau mỉm cười rất hài lòng, xem ra tương lai ” con dâu ” , ” con rể ” tương lai đã được định sẵn rồi.

Diệu Anh vừa về đến khách sạn đã muốn ra ngoài chơi ngay, khổ nỗi ba mẹ bắt cô ăn trưa xong mới được đi. Hoàng Thanh Liên dường như rất thích Diệu Anh, trong bữa cơm liên tục gắp thức ăn cho cô, đến khi Diệu Anh ăn không nổi nữa Hải Đăng mới lên tiếng thay nói mẹ cậu dừng lại. Mẹ Diệu Anh rất tinh mắt nhìn ra tâm trạng Quỳnh Giao không tốt, liền gắp thức ăn vào chén của cô, dịu dàng nói Quỳnh Giao ăn nhiều một chút.

Buổi chiều Hải Đăng đưa Diệu Anh đi ngắm biển, cô nói biển ở Đà Nẵng rất đẹp, thứ để lại ấn tượng nhất trong lòng Diệu Anh về Đà Nẵng chính là biển. Thời tiết mùa hè ở Đà Nẵng rất nóng nên những người đến tắm biển khá đông, mục đích của Diệu Anh đến đây không phải để tắm nên cô không hề xuống biển, chỉ ngồi trên cát nhìn mọi người xung quanh rồi lại quay ra ngắm biển. 

Ở xa xa có một đám người đánh bóng chuyền với nhau, họ đánh không tốt lắm nhưng không khí rất vui, nụ cười luôn hiện trên môi. Nhìn cảnh đó tự nhiên Diệu Anh cảm thấy vui lây, hóa ra niềm vui cũng đơn giản như vậy. Đi chung với Diệu Anh còn có Hải Đăng và Quỳnh Giao nhưng cô không thấy họ đâu kể từ lúc đến đây. Thế cũng tốt, bởi vì Quỳnh Giao rất thích Hải Đăng nên chắc cô rất mong được ở riêng với Hải Đăng. 

Được một lúc có bé gái chạy đến bên cạnh Diệu Anh, miệng nhỏ xinh tíu tít.

– Chị xinh đẹp ơi, chị mua giúp em một bong bóng được không ạ? Bong bóng màu vàng này, bong bóng màu hồng, bong bóng màu xanh, bong bóng màu đỏ nữa. Chị mua một cái cũng được ạ!

Diệu Anh phì cười nhìn cô bé trước mặt, tuy quần áo cô bé không được sạch sẽ lắm nhưng cô bé có khuôn mặt rất sáng sủa, đáng yêu. Vô thức Diệu Anh vuốt tóc cô bé, mỉm cười hỏi.

– Em tên gì?

– Lam ạ, Hiền Lam.

Hiền Lam? Tên rất hay.

– Vậy em mấy tuổi rồi?

Hình như về khoản tính toán cô bé không giỏi lắm, phải mất một lúc lẩm bẩm mới trả lời được.

– Em bảy tuổi rồi ạ.

– Ngoan lắm, ba mẹ em đâu?

– Mẹ em mất, ba mẹ uống rượu ở nhà hàng xóm rồi ạ.

Câu trả lời thơ ngây của Hiền Lam khiến Diệu Anh vừa tức vừa buồn cười. Thật ra trong cuộc sống cũng có số ít bậc cha mẹ không hề thương con cái của mình, chẳng hạn như ba của cô bé này. Ông ấy chỉ biết uống rượu rồi lấy tiền bán bóng của con gái mình.

– Chị mua hết chỗ bong bóng này. Nhưng mà… có điều kiện.

– Điều kiện gì cơ ạ?

– Em phải giữ lại một số tiền để mua dép mới có biết chưa? Không được đưa hết cho ba đâu đấy.

Đừng trách Diệu Anh dạy hư trẻ em, nhưng nếu đưa hết tiền cho ba Hiền Lam sẽ không còn tiền để mua dép mới nữa. Đôi dép cô bé đang mang đã không còn nguyên vẹn nữa, đã không thể bảo vệ đôi chân của cô bé nữa rồi. 

– Vâng.

Hiền Lam gật đầu rất mạnh, cười rất tươi, bởi vì bán hết bong bóng Hiền Lam sẽ được về nhà sớm. Diệu Anh không biết giá của những bong bóng này bao nhiêu nhưng cô không tiếc khi lấy tờ polime một trăm đưa cho cô bé. Hiền Lam sau khi thấy tiền Diệu Anh đưa liền muốn trả lại nhưng cô đã nhanh hơn bỏ vào túi áo của cô bé, khẽ vuốt mái tóc đen mượt.

– Đây là tiền chị trả cho em, không cần trả lại gì cả. Mau về nhà kẻo trời tối đấy.

– Em cảm ơn chị rất nhiều! Chị là người tốt nhất em từng gặp, sau này chị nhất định sẽ xinh đẹp hơn, cưới được… à… gì nhỉ? À đúng rồi, cưới được người chồng tốt nhất thế giới này.

Hiền Lam lễ phép vòng tay cám ơn Diệu Anh mấy lần rồi mới vui vẻ chạy đi, đôi tay nhỏ bé giữ chặt túi áo cất tiền. Nãy giờ Diệu Anh vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của cô bé, chồng sao? Không biết cô bé đó có hiểu chồng là gì không nữa… Nhìn kiểu nói chuyện ấp úng như vậy chắc là không hiểu gì rồi. Diệu Anh cười khổ nhìn theo bóng dáng Hiền Lam đang chạy, cô bé này, thật rất đáng yêu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.