Yêu Tôi, Khó Lắm Hả

Chương 34: Bắc cóc



2 ngày sau.

-Quế Chi, bước tiếp theo, cô chuẩn bị ra tay đi._Trong một căn phòng, ông Mẫn ngồi đối diện với Quế Chi, có Anh Khang và cả ba của hắn.

-Anh Khang, con hãy giúp Quế Chi, con đừng bị tình yêu làm mất đi lí trí._Thấy hắn cứ im lặng thì ba hắn lên tiếng.

-Ba yên tâm đi, con sẽ không làm ba thất vọng đâu.

“Phương Trúc, tôi phải làm gì để kéo mình ra khỏi cơn ác mộng không đáng có này đây?” Anh Khang nhìn ba mình rồi bỏ ra ngoài.

Pha một chút hương vị buồn, đắng nghẹn ở cổ. Đây là điều hắn muốn thì hắn phải vui mới đúng chứ, nhưng sao cổ họng lại nghẹn ứ thế này.

Sóng biển ngút ngàn vỗ bờ, chạm vào lớp cát mịn màng dưới chân. 

Con nước xanh rì, dạt vào bờ rồi lại rút xuống, để lại ngàn sự ẩm ướt trên cát, cuốn những ngổn ngang ra xa mù đại dương, lắng sâu xuống đấy biển.

Ngồi một mình trên tảng đá lớn, Anh Khang cảm thấy thật cô đơn. Mọi hạnh phúc từng có, dễ đến cũng dễ đi.

Tại quán bar Play.

-Thái Danh, bước tiếp theo ta nên làm gì?_Phương Trúc lắc lắc ly rượu trên tay, miệng hỏi Thái Danh.

-Em chỉ cần bảo vệ Mỹ Hà cho tốt là được, mình không cần ra tay, chỉ cần chuẩn bị đón nhận bước tiếp theo của họ.

-Từ thế chủ động chuyển sang thế bị động à, thú vị đấy._Nó nhếch môi thích thú.

-Anh Khang làm như vậy, em…không sao thật à?_Thái Danh đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn nó. 

-Không sao. Về thôi.

Bóng đèn đường mờ mờ, ảo ảo khiến con đường càng thêm ảm đảm và u buồn, vì quá khuya nên đường vắng tanh, nó nhân mạnh chân ga, chiếc xe cứ thế lao vun vút như xé toạt cả không gian đêm tĩnh mịch.

Về đến nhà nó uể oải đi lên phòng, ngăm mình trong làn nước mát lạnh kia, nó suy nghĩ rất nhiều, ai nói nó không sao chứ, nó đang rất nhói khi hắn không hề tin nó, lạnh lùng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, con gái được quyền yếu đuối bên cạnh người mình yêu nhưng nó thì ngoại lệ, nó chỉ được yếu đuối khi không có ai.

Sáng hôm sau.

-Chào anh trai._Mỹ Hà lên lớp thấy Thái Danh thì chạy tới khoác tay anh.

-Em biết rồi à?_Thái Danh mỉm cười với cô.

-Tính dấu em tới bao giờ thế?_Cô chun mũi lên hỏi, tỏ vẻ giận dỗi. Thiên Bảo thấy Mỹ Hà như vậy thì hơi…ghét Thái Danh tuy 2 người họ là anh em. Không biết từ khi nào anh lại hay để ý tới những cử chỉ hành động của Mỹ Hà dù chỉ xem cô là em gái.

Ra về.

-Mỹ Hà, tôi hỏi chút chuyện được không?_Hồng Mai từ bàn trên bước xuống chỗ Mỹ Hà.

-Chuyện gì?_Không đợi Mỹ Hà trả lời, Phương Trúc lên tiếng hỏi.

-À, chỉ là hỏi chút chuyện thôi, cho tớ gặp riêng Mỹ Hà 5 phút nhé.

-Không sao đâu chị._Phương Trúc nghi ngờ nhìn Hồng Mai.

-Ừ, em đi đi, bọn anh chờ._Thiên Bảo nhẹ nhàng nói với cô.

Trước cổng trường.

-Mỹ Hà, cô tránh xa Thiên Bảo ra giúp tôi được không?_Hồng Mai khoanh tay đứng đối diện với Mỹ Hà.

-Tại sao phải như vậy?

Không trả lời Mỹ Hà, Hồng Mai vỗ 2 tay vào nhau, 1 đám người hiện ra cùng một chiếc ô tô màu đen.

Bên kia Phương Trúc thấy thì cùng nhau chạy tới, nó rút súng chỉa thẳng vào Hồng Mai

-Thả Mỹ Hà ra.._Nó gằn giọng.

-Haha, mày tới đây đi rồi tao sẽ cho nó đi gặp mẹ mày sớm._Hồng Mai lộ rõ bộ mặt thật của mình, một cây dao bấm kề cổ Mỹ Hà, nhìn thấy khuôn mặt đang run sợ của cô thì cả nó, Thiên Bảo và Thái Danh không tiến thêm bước nào nữa, nếu như ra tay thì cô sẽ bị thương mất.

-Lên xe._Hồng Mai cùng 1 đám người đưa Mỹ Hà lên xe rồi phóng đi. Thái Danh kịp nhớ bảng số xe và gọi cho ba mình điều tra hộ.

-Chết tiệc._Nó siết chặt đôi, trong lòng cả ngàn nỗi lo sợ chỉ vì cô em gái của mình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.