Yêu Tôi, Khó Lắm Hả

Chương 28: Hành động



-Mỹ Hà, Trúc Nhi về nhà chưa?_Thiên Bảo vội vàng hỏi khi thấy Mỹ Hà ở phòng khách.

-Chưa, có chuyện gì thế anh?

Không trả lời Mỹ Hà, Thiên Bảo lấy điện thoại ra gọi cho Phương Trúc.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,….”

Gọi gần 5 cuộc nhưng không liên lạc được, tính chạy đi tìm thì nó ở ngoài cửa đi vào.

-Trúc Nhi, anh xin lỗi chuyện lúc nãy, bây giờ anh có chuyện muốn hỏi, em hãy trả lời thật cho anh biết._Thiên Bảo nắm lấy hai bờ vai Phương Trúc. Nó im lặng chờ đợi câu hỏi:

-Em…có phải là người…hại chết mẹ ruột của Hoàng Anh Khang không, là người tên Đỗ Thúy Lành.

-Anh nghĩ em hại?_Nó nghiêng đầu nhìn thẳng vào Thiên Bảo.

-Không…Không phải, ý anh là…

-Bây giờ…cô còn giả ngây thơ…nữa sao?? cô…giỏi lắm. Không ngờ…người tôi yêu lại là người…khiến tôi mồ côi mẹ…haha…cô còn có thể độc ác…hơn được nữa…không vậy Huỳnh Phương Trúc…_Anh Khang bất ngờ bước vào lên tiếng với cái giọng say nhè.

Huỳnh Thiên Bảo nghe hắn nói thế liền không khống chế nhào tới đánh hắn, toàn bộ tức giận như núi lửa phun trào, anh thật không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Vì sau em gái anh hết lần này đến lần khác bị hắn làm tổn thương kia chứ.

Tại nhà Thái Danh.

Bích Thảo bị Thái Danh sai vặt hết lần này đến lần khác, mệt mỏi đến rã người nhưng vì món nợ cô phải cố gắng.

Điện thoại của Bích Thảo vang lên.

-Alô.

-Cô có thể gặp tôi một chút được không, tôi Hồng Mai đây.

-Có chuyện gì sao?

-10 phút nữa, tôi sẽ đậu xe gần nhà Thái Danh, xe màu đen là xe của tôi, tôi chờ.

Bích Thảo do dự không biết có nên đi hay không, có gì đó níu cô lại như bảo rằng có chuyện không hay sắp xảy ra nhưng nếu cô không đi thì cô sợ cô sẽ không được yên nữa.

-Cậu chủ, tôi có thể xin phép ra ngoài một chút được không?_Bích Thảo lấy hết can đảm xin Thái Danh.

-Được. nhớ mang điện thoại bên mình._Thái Danh nói nhưng mắt cứ dán vào máy tính làm việc.

-Vâng.

10 phút sau.

Nhìn bên đường có một chiếc xe ô tô màu đen, Bích Thảo hơi do dự, đôi chân run run bước về phía chiếc xe đó, gần tới thì nghe một tiếng gọi lớn:

-CÔ KHÔNG ĐƯỢC LÊN, QUAY LẠI NHANH._Thái Danh đứng trên lầu nhìn xuống hét lớn.

Bích Thảo định nghe lời Thái Danh quay lại thì bị một tấm khăn bịt chặt, cố giãy giụa nhưng chỉ được vài giây rồi ngất đi.

-Chết tiệt._Thái Danh tức giận đập mạnh vào thành cửa sổ, rút điện thoại gọi cho người nào đó:

-Thưa ba, osin của con bị người “ông ấy” bắt đi, con muốn ba giúp đỡ.

-…

Ông Duy ba của Thái Danh nhận được cuộc gọi của con trai thì nhíu mày, từ khi nào Thái Danh lại quan tâm đến osin của mình như thế. Không suy nghĩ nữa, ông Duy cho người điều tra về tin tức của Bích Thảo.

Tại chỗ Bích Thảo.

Ào…

Cô giật nãy mình, tĩnh táo lại thì thấy người mình sũng nước, tay bị trói chặt, ngước lên thì ngạc nhiên khi thấy trước mặt là… người chị gái ác độc của mình.

-Bích Thảo à, mày có ngon thì nhờ chàng thiếu gia lạnh lùng của mày tới cứu đi, nhìn anh ta vậy mà cũng biết chăm sóc cho mày đấy nhỉ? Mày thích anh ta rồi à???

-Ai nói thế?

-Tao là chị gái của mày đấy, mày ra sao tao không biết à. Haha. Để xem tao sẽ chừng trị mày thế nào?

-Cô đã nhốt con bé đó chưa._Tiếng nói của ông Mẫn bên kia truyền qua.

-Rồi, bước tiếp theo là gì?_Quế Chi trả lời.

-Mỹ Hà.

Tắt máy, Quế Chi nở một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt chết người hiện lên.

-Thái Danh, anh đang ở đâu, tới nhà không thấy?_Phương Trúc đứng trước biệt thự của Thái Danh nhưng nhà lại không có ai.

-Phương Trúc, Bích Thảo bị bắt rồi, em cho người bảo vệ Mỹ Hà đi._Thái Danh vội vàng nói qua điện thoại rồi tắt máy.

Nó tiếp tục gọi cho Thanh Tuấn.

-Cho thêm người bảo vệ Mỹ Hà, ông ta đã hành động, tôi sẽ đi giúp Thái Danh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.