…
2 tuần sau.
Từ lúc đưa Mỹ Hà về nhà, sắp xếp mọi thứ đầy đủ, Phương Trúc kêu Thanh Tuấn tung tin về đứa con của Trịnh Mẫn-Trịnh Mỹ Hà đã rời khỏi nhà họ Trịnh vì thiếu tình thương.
Ông Mẫn biết tin thì tức giận, tìm mọi cách để hại nó, nhưng thế lực nó đang có làm sao ông chống lại được. Ngày ngày ông vẫn theo dõi nó và Mỹ Hà, ông muốn bắt cóc Mỹ Hà nhưng chỗ nào có cô dường như sẽ có nó.
Hoàng Anh Khang từ lúc bị nó cầm súng “cảnh cáo” ở trường thì không dám xen vào chuyện của nó nữa, nhưng hắn vẫn nói chuyện, cười đùa với nó bình thường, dù nó chỉ trả lời hoặc im lặng cho qua, hắn vẫn kiên nhẫn thực hiện kế hoạch của mình. Thời gian qua hắn để ý Huỳnh Thiên Bảo, hắn phát hiện tình cảm của anh dành cho nó không đơn giản là tình cảm anh em thông thường, theo hắn biết thứ tình cảm của Thiên Bảo đã vượt quá mức giới hạn.
Còn Thiên Bảo, anh vẫn yêu thương nó như 6 năm qua, có thể nói anh càng ngày càng yêu nó nhiều hơn, anh không quan tâm xung quanh nên anh cũng không biết được rằng có 2 người con gái đang rung động vì anh. Thiên Bảo mặc dù chưa gặp Mỹ Hà nhưng anh vẫn thương cô như em gái, cô bây giờ cũng hồng hào, xinh đẹp, tự tin lên hẳn, chỉ hơi nhút nhát 1 chút, cuộc sống của cô giờ đây dường như hạnh phúc hơn khi có nó bên cạnh, nó chăm sóc, bù đắp cho cô không thiếu một thứ gì cả.
…
Tối.
Nó đang đứng trên ban công, tay cầm ly rượu màu đỏ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối chỉ lờ mờ chút ánh sáng của đèn đường. Bên cạnh xuất hiện người con gái giống hệt nó, chỉ có tính tình là khác nhau.
-Chị, ban đêm uống rượu không tốt đâu._Mỹ Hà nhăn mặt nói.
-Quen rồi, sao em không ngủ, lại ra đây?_Nó với giọng ấm áp pha chút lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn nhìn về hướng khác.
-Em…muốn nói với chị điều này, ba mẹ…đang…đang tìm cách hại chị đấy, em…sợ vì em…mà chị lại…có rắc rối._Mỹ Hà ngập ngừng lên tiếng. Nó bây giờ mới xoay qua nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô có chút run sợ.
-Em còn liên lạc với họ à, em nhớ họ đúng không?_Cười khẩy 1 cái, rồi vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói.-Trò chơi đã bắt đầu rồi, họ tìm cách là lẽ đương nhiên, chị sẽ không sao đâu, nếu không có em, chị cũng sẽ…trả thù cho…mẹ của chị mà, chỉ là bây giờ có thêm em, nên chị hơi mạnh tay 1 chút thôi._Phương Trúc mỉm cười với Mỹ Hà rồi quay người lại tư thế ban đầu, đưa ly rượu lên uống cạn, nó hơi nghèn nghẹn khi nhắc tới người mẹ ấy.
Mỹ Hà im lặng, cô không biết nói gì với nó nữa, đành cuối đầu đi vào phòng. Phương Trúc đứng đó, 1 chút xót xa dâng lên, mọi chuyện nó đều biết, kể cả…Mỹ Hà còn liên lạc với ông Mẫn, nhưng nó giả vờ như không biết, nó không muốn cô khó xử.
Đang suy nghĩ, bỗng…1 chiếc áo khoác được đặt lên người, hương thơm nam tính mùi bạc hà lan toả ra sộc vào cánh mũi nó.
-Khuya rồi sao em không ngủ mà ra đây uống rượu, còn mặc đồ ngủ, gió lạnh sẽ dễ bệnh đấy._Hoàng Anh Khang nhìn nó lên tiếng.
-Liên quan?_Thấy hắn, nó lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
-Chỉ tại tôi quan tâm em thôi, em có cần phải lạnh lùng với tôi không, tôi thật ghen tỵ với Thiên Bảo và Mỹ Hà, họ được thấy em cười, còn tôi ở gần 1 tháng rồi mà có bao giờ em nói chuyện ấm áp với tôi đâu._Hắn có bao nhiêu suy nghĩ nói ra hết, không để ý môi nó hơi nhếch lên.
-Họ là…người thân, còn anh…là gì?_Lời nói nhẹ tênh của nó được thốt ra, không cần suy nghĩ hắn trả lời dứt khoác:
-Là người theo đuổi em 2 tuần nay._Nó im lặng, không phải không biết nói gì nhưng trong tim nó có gì đó đang len lói, 1 cảm giác khó tả. Hắn tưởng nó không quan tâm như lúc trước nên lẩm bẩm nhưng đủ để nó nghe thấy.-Tôi biết em sẽ im lặng mà, vì em từng nói hận tất cả đàn ông…._Chưa nói xong, nó đã xen vào.
-Thử không?
Thử?…Thử gì?
Ý nó là sao?
Anh Khang nghệch mặt ra nhìn Phương Trúc, nó vẫn không cảm xúc bước lại gần hắn hơn, nhìn thẳng vào mắt hắn, 2 khuôn mặt chỉ cách nhau 3cm, nếu ánh sáng ngoài kia rõ hơn 1 chút thì có thể Phương Trúc sẽ thấy sắc mặt Anh Khang đang đỏ lên, hương nồng của rượu từ miệng nó phả ra làm mặt hắn càng lúc càng nóng. Nhếch môi 1 cái, nó lùi lại thốt ra 2 từ:
-Thử yêu.
Hắn ngạc nhiên, đứng bất động nhìn nó, đến khi thấy nó đã tới cánh cửa thuỷ tinh trong suốt của ban công bước về phòng thì hắn mới bình tĩnh lại nói rõ từng chữ cho nó nghe thấy:
-Vậy là em chính thức làm người yêu của anh rồi nhé._Nó dừng bước nhưng không quay mặt lại, lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ tạo thành chữ OK đưa lên cao, rồi mở cửa bước vào.
Hắn nhìn theo, môi nhếch lên, xoay người lại, tay chống lên thành ban công, miệng lẩm bẩm “thành công bước đầu tiên”.
…
Sáng hôm sau.
Anh Khang bước xuống lầu với bộ đồng phục trường, miệng cười tươi, ở phòng khách Thiên Bảo, Mỹ Hà và Thiên Trúc đang ngồi đợi, thấy hắn cả 3 đứng dậy, nó vẫn lạnh lùng như rằng tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra.
-Vợ, anh đi chung với vợ nha._Hắn chạy lại khoác vai nó, thản nhiên thốt ra từ “Vợ” mà không để ý có 1 khuôn mặt biến sắc, 1 khuôn mặt bất ngờ, và 1 khuôn mặt không cảm xúc.
-Vợ?_Thiên Bảo lấy lại bình tĩnh nhìn Phương Trúc với hy vọng nhỏ. Nhưng…hy vọng ấy chưa tồn tại được bao lâu thì bị dập tắt bởi cái gật đầu của nó.
-Phương Trúc là người yêu của tao từ tối hôm qua. Mày chở Mỹ Hà đi nhé, tao đi với vợ tao. Ok._Hắn kéo nó ra xe, nó khẽ nhìn Thiên Bảo rồi vô cảm lướt qua.
Hụt hẫng…
Thất vọng, là cảm giác của Thiên Bảo bây giờ, anh cứ nghĩ nó không có tình cảm với ai, kể cả anh, người sống với nó 6 năm qua, nhưng…Anh Khang chưa tới 1 tháng mà đã chiếm được tình cảm của nó nhanh như vậy. Khẽ cười nhạt, rồi đi ra xe, Phương Trúc và Anh Khang vô tình với Thiên Bảo bao nhiêu, thì Thiên Bảo lại vô tình với người con gái đang buồn vì phản ứng của cậu bấy nhiêu…