Yêu Tôi, Khó Lắm Hả

Chương 10: Không quan tâm



Nó và Mỹ Hà, lớp ai nấy về. Nó vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đó bước về chỗ ngồi, điện thoại rung lên 1 tin nhắn với dòng chữ khó hiểu “Gặp lại rồi cô gái BĂNG TUYẾT (kí tên người bí ẩn)“.

Nó nhếch môi, người bí ẩn sau, kẻ thù đối với nó thì vô số kể còn người thân thiết thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, nó dám chắc chắn 100% người gửi tin nhắn này nằm trong số kẻ thù của nó.

-Có chuyện gì vậy em?_Thiên Bảo thấy nó nhếch môi nhìn vào điện thoại thì biết sắp có gì đó xảy ra, anh quá hiểu nó rồi mà. Không phải anh lo chuyện bao đồng nhưng anh đang lo lắng cho nó, càng ngày càng rắc rối hơn vì cuộc chơi đã bắt đầu rồi, người muốn hãm hại nó thì xung quanh đâu cũng có, anh rất sợ.

-Chuẩn bị trận đấu._Chất giọng lạnh lùng mang chút chết chóc từ miệng Huỳnh Phương Trúc phát ra làm hắn và Mai rùng mình, còn Thiên Bảo, anh hiểu ý nó, chỉ cần 4 từ thôi làm tâm trạng anh trở nên nặng nề hơn. Dù năng lực của nó có mạnh tới đâu thì anh vẫn sợ, người yêu thương nó thì chỉ có mình anh, còn lại y như rằng muốn giết chết nó.

Nhìn Thiên Bảo im lặng, nét mặt anh có chút biến sắc, Phương Trúc cũng thấy đau lòng vô cùng, nó biết anh lo cho nó chứ, nhưng mà nó đã cố gắng trong 6 năm để mạnh mẽ như vậy rồi làm sao mà bỏ cuộc được, nó cũng nghĩ rằng trên thế gian này trừ người mẹ đã khuất của nó ra thì chỉ có 1 mình Huỳnh Thiên Bảo anh bảo vệ, quan tâm, lo lắng và yêu thương nó, nó không ngốc nên tình cảm của anh dành cho nó, tất cả nó đều biết, chỉ là im lặng để tình anh em này bền lâu, nó mang ơn anh lắm, 6 năm qua anh đã rất vất vả vì nó.

Ra chơi.

-Phương Trúc, tối nay đi bar chơi không?_Hồng Mai vui vẻ quay qua rủ nó, nhỏ cứ tự nhiên như nó là bạn thân của nhỏ còn nó thì ngược lại, nó xem nhỏ là người bạn cùng bàn mà thôi, suy nghĩ vậy nhưng nó cũng gật đầu rồi chỉ xuống phía Bảo ý nó muốn nói đi cùng Bảo. Mai mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía anh thì thấy anh đang nhìn mình, vì 1 cái nhìn mà nhỏ cứ nghĩ anh cũng dần có tình cảm và trở nên thân thiết với nhỏ.

Còn Thiên Bảo thì hơi bất ngờ về câu hỏi của Mai, khi nhìn vào thì sẽ nghĩ Hồng Mai là 1 người con gái hiền, trẻ con, thân thiện, không vào những chỗ đó, bây giờ nhìn kỹ thì anh thấy ở Hồng Mai có cái gì đó bí ẩn, không trẻ con như vẻ bề ngoài. Anh đã sống trong thế giới đêm và trên thương trường từ nhỏ nên chỉ cần 1 câu nói hoặc 1 thứ gì đó là anh sẽ hiểu đôi chút về con người họ, vì khi vào trường anh không để ý tới Mai nên không biết, từ lúc nghe Mai hỏi nó thì anh biết Mai không phải người đơn giản, cần phải đề phòng.

Tối 7h.

-Khang đi bar không?_Thiên Bảo hỏi hắn.

-Đi, lâu rồi cũng không tới những chỗ đó._Hắn bỏ điện thoại xuống nhìn anh.

-7h30 đi, có em gái tao nữa, mà nè, tao nhắc lại lần cuối nhé, nhớ cho rõ dùm tao, khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì làm ơn đừng xen vào, nhờ Trúc Nhi không muốn dính dáng gì đến mày nên không ra tay, cũng hên là mày chưa bị em ấy cho đi gặp ông bà đấy._Anh lườm hắn, anh đã nhắc nhiều lần rồi mà tính nhiều chuyện của hắn vẫn còn, anh tức hắn lắm, nếu mà hắn không phải là bạn thân của anh thì chắc anh thanh toán hắn vì xúc phạm cô em gái quan trọng của anh rồi.

-Làm như cô ta giỏi lắm vậy, tao ghét loại làm giá và không có tình người như cô ta._Hắn khinh bỉ nói mà đâu biết 1 người đang nghe tất cả không bỏ xót 1 chữ nào.

-Mày biết gì mà nói, dù có là bạn thân hay anh em gì với tao thì em ấy cũng không nể đâu, chính tay Trúc Nhi đã lấy nhiều mạng người rồi, còn nếu mày muốn thì cứ tiếp tục, đừng trách tao không báo trước, mày bỏ cái tính nhiều chuyện với mấy cái trò trẻ con đi._Thiên Bảo ném cái gối trên sô pha vào mặt hắn rồi bỏ lên phòng, anh cũng đang kiềm chế không cho hắn 1 đấm khi nghe hắn nói nó làm giá và không có tình người.

Nhưng Huỳnh Thiên Bảo chỉ mới vừa tới bậc thang thứ 2 tính từ dưới lên thì Huỳnh Phương Trúc đã bước xuống bậc thang thứ 15 tính từ trên xuống (chỉ còn 5 bậc nữa là chạm sàn nhà đấy mà), trên người nó là 1 bộ đồ đen ôm sát cơ thể làm nó thêm quyến rũ ai nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt có cả hắn và Bảo.

Bỗng Thiên Bảo giật mình khi nhớ lại cuộc nói chuyện của hắn và anh chắc chắn nó đã nghe thấy rồi, anh hơi run run lên tiếng.

-Trúc Nhi, em đã nghe thấy tất cả rồi phải không?_Câu hỏi của anh làm hắn giật mình không kém. Dù miệng hổ báo vậy nhưng nghe anh nói có đôi chút sợ sợ mặc dù gia thế và võ công của hắn mạnh hơn nó.

-Ừ, nhưng KHÔNG-QUAN-TÂM._Huỳnh Phương Trúc trả lời không cần suy nghĩ, nhấn mạnh 3 chữ cuối để Hoàng Anh Khang biết nó chưa hề quan tâm đến lời nói của hắn, dù có xúc phạm đến nó cũng mặc kệ nhưng đừng bao giờ xúc phạm đến mẹ của nó là được, 2 người kia thì thở phào, hắn bất giác nghĩ lại chuyện hồi sáng, hắn mắng chửi, lớn tiếng với nó nhưng nó vẫn không trả lời hắn dù chỉ 1 từ, lúc biết nó đến bây giờ chỉ 1 lần duy nhất nó trả lời hắn nhưng lại là 1 cái ấn tượng không tốt về buổi đầu gặp mặt, những điều ấy chứng tỏ nó không để ý đến lời hắn nói là thật, hắn có hơi khó chịu, vì sao nhỉ, hắn cũng không hiểu được.

-À, ừ, mà bây giờ đi hả em.?_Anh hỏi. Nó khẽ gật đầu rồi bước ra gara lấy chiếc mô tô phóng đi.

Thiên Bảo và Anh Khang chạy nhanh lên phòng thay đồ rồi đến sau nó khoảng 10 phút.

Bước vào phòng VIP 1 thấy nó và Hồng Mai ngồi đợi sẳn. Ngược lại cái cách ăn mặc bất cần và lạnh lùng của nó thì Mai dịu dàng và nữ tính trong cái đầm màu xanh dương, thấy Bảo, nhỏ mỉm cười, Bảo cũng gật đầu thay vì chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh nó. Hắn đối diện với nó (cạnh Mai).

Gọi đồ uống rồi cả căn phòng lại chìm trong im lặng, nó bước tới mở nhạc, vì phòng riêng nên chỉ có 4 người họ.

Nhạc nổi lên, nó về chỗ ngồi nhấc ly rượu loại mạnh lên uống cạn, tay đốt 1 điếu thuốc đưa lên miệng kéo 1 hơi dài, dựa người vào ghế mắt nhắm, đầu ngã về phía sau, miệng phà ra 1 làn khói dài bay vào không trung 1 cách điêu luyện, lần này 3 người kia hết sức ngạc nhiên, Huỳnh Phương Trúc hút thuốc ư, nó đang định đưa lên kéo 1 hơi nữa thì điếu thuốc rời khỏi tay nó rơi xuống đất với 1 lực mạnh, nó đoán được ai là người làm điều đó, từ từ mở mắt ra.

-AI CHO EM HÚT THUỐC HẢ, EM HÚT BAO NHIÊU LẦN RỒI?_Thiên Bảo với gương mặt tức giận đứng trước mặt nó quát lớn. Nó nhìn anh rồi cười khẩy 1 cái, lần đầu tiên anh lớn tiếng với nó, nhưng nó biết tất cả cũng lo cho nó thôi, chỉ có anh là tốt với nó, anh tuy lớn tiếng nhưng không có 1 câu xúc phạm, chửi mắng nó. Nó lạnh lùng vậy đấy trong lòng thì thương anh lắm. Nó đưa tay kéo anh ngồi xuống gần mình rồi nằm dài trong lòng anh trả lời.

-Lần đầu em hút, em xin lỗi, đừng giận._1 câu nói ấm áp đối với anh từ khi về Việt Nam, 2 cánh tay nó vòng ra sau lưng anh, mặt áp vào ngực anh, môi hơi mỉm cười.

-Hứa với anh đừng như vậy nữa, anh lo đấy._Anh có hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ nó ấm áp với anh tới nỗi nằm trong lòng anh, chưa kể trước mặt cả 2 còn 2 người đối với nó là người dưng nữa, nhưng rồi anh cũng đưa tay vuốt mái tóc nó rồi cuối xuống hôn lên trán nó 1 cái.

-Em hứa._nó mỉm cười, là anh lo cho nó đó, chỉ cần anh đừng giận thì dù trước mặt bao nhiêu người nó cũng có thể ấm áp mỉm cười với anh, còn người khác thì có giết chết nó, cũng không có được như vậy đâu. 2 người còn lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Là nó đang cười, 1 người lạnh lùng như nó mà cũng có lúc ấm áp như vậy sao.

Nhìn cảnh 2 anh em nhà họ Huỳnh làm Hoàng Anh Khang và Lê Hồng Mai khó chịu vô cùng, trong phòng còn người khác chứ đâu phải 2 anh em nó không đâu, dù có anh em hay gì đi nữa thì cũng phải có chừng mực chứ.

1 lúc sau cả 4 người cũng ra về, hắn chưa hết khó chịu khi nó nói Không quan tâm hắn thì lại chứng kiến 1 cảnh còn khó chịu hơn. Hắn thấy ghét nó, tự nhiên ghét nó vô cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.