“ ỌE…”
“ bé cưng, Em làm sao vậy” Khúc Dạ Hành hốt hoảng vuốt lưng cho cậu.
“ bé cưng à, lần sau… Lần sau nếu ta nấu khó ăn đến vậy, em không cần cố ăn đâu” Hạ Lâm gãi đầu, vệt đó từ má lan đến tận mang tai, chuyện là tự dưng nay anh nổi hứng xuống bếp làm món trứng xào cà chua cho cậu, một món ăn dễ nhất mà anh có thể làm được.
“ đừng tự làm mình khó chịu, khó nuốt vậy thì em phun thẳng vào mặt hắn ta là được” Khúc Dạ Hành nói, trực tiếp bỏ qua gương mặt đang biến từ đỏ sang đen của Hạ Lâm .
“ OÁI…mi làm gì vậy…buông ta ra…” Khúc Dạ Hành bị anh túm cổ áo lôi đi “ tao với mày đi tâm sự mỏng tí, lâu rồi mà nhỉ?”
“ đi thì đi, ai sợ ai” y thoát khỏi tay anh, cũng hùng hổ đi theo.
Lục Ảnh Quân thấy cảnh mấy người này đánh nhau nhiều như cơm bữa, mặc kệ không quan tâm, cậu đưa mắt nhìn đĩa trứng xào và bóng dáng đang đi kia: “ quái lạ, món trứng này cũng đâu đến nỗi” đầu thắc mắc đủ thứ, cậu lại dùng đũa thử miếng nữa “ Ọe… tanh quá”
Lục Ảnh Quân vừa lau miệng xong thì Lãnh Hàn tự thư phòng đi đến, thấy đĩa trứng của cậu lên tiếng hỏi: “ chưa đến giờ cơm mà em đã đói rồi à”
“ ừm… có chút chút, anh thử món này xem”
“ Hửm…” Lãnh Hàn khá lạ lùng khi thấy ánh mắt trông mong của cậu hướng đến phía hắn, chỉ ăn một đĩa trứng thôi mà “ được rồi, cũng ngon đó chứ”
“ Vậy à…” vẻ mặt cậu tràn ngập sự thất vọng “ món đó do Hạ Lâm làm đấy, anh thích thì ăn hết đi”
Lãnh Hàn sửng sốt “ Ọe… kinh tởm”
Lục Ảnh Quân “…” hazzx đúng là lời nói của đàn ông, không đáng tin chút nào.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự kiến, trên triều, Vietcombank hiện tại cần xử lý các thuộc địa trong trận chiến lần trước mà Vân Lạc quốc chiếm được.
Trên đại điện, ngồi phía trên cao nhất và hoàng đế, hàng bên dưới đặt ba ghế vàng thêu hình linh vật đặc trưng của ba vị thần quân. Ba người bọn họ tuy tham gia triều chính nhưng lại chẳng chút hứng thú với các vấn đề liên quan đến đất nước, chủ yếu là được ở gần cậu mà thôi.
“ bệ hạ, thần kiến nghị cần cấp bách cử quan chỉ huy sang đói dẹp loạn, sau trận chiến có rất nhiều người dân nổi dậy đấu tranh”
“ Đã biết, ta tuy sử trí hoàng gia nước họ nhưng cũng không có ý định giết dân bên đấy. Các ái khanh có ý kiến gì giúp mình ổn dân tình cứ việc nêu ra” Lục Ảnh Quân nói
Cậu vừa dứt lời, một nữ quan đứng trong hàng tứ phẩm cất tiếng “ thưa hoàng thượng, thân nghĩ chúng ta chỉ cần nói ra bằng chứng sai trái của hoàng gia nước họ, những bí mật kinh khủng đó không phải là thứ mà dân thường có thể dung thứ. thiết nghĩ với lý do đó, người dân càng không có gì để đứng lên đấu tranh, thứ họ cần là vụ mùa bội thu và cuộc sống ấm no mà thôi”
“ không tồi” Lục Ảnh Quân thực sự chiêm ngưỡng tài năng của vị nữ quan đầu tiên trong triều đình này mà không để ý ba cặp mắt đang đồng thời nhìn chằm chằm về phía mình: “
2 / 3
đã đề xuất ra ý kiến như vậy, vậy ngươi trực tiếp thực hiện nó đi, trẫm sẽ sai một đội quân đảm bảo sự an toàn cho nữ tử như ngươi”
“ Tại bệ hạ thánh ân”
“ được rồi, nếu không còn gì bằng dấu nữa thì bãi triều” Lục Ảnh Quân khó khăn lắm mới không ngáp ngủ trước mặt bao quan thần, nhanh chân bước xuống.
Mãi chưa đến lúc cậu đi đến cửa điện bỗng cảm thấy thiếu thiếu, quay đầu lại thấy ba con yêu tinh kia vẫn còn ngồi yên vị tại chỗ không nhúc nhích, đám qua thần sợ hãi toát mồ hôi hột không dám nhích nửa bước “ ba người sao vậy???” Lục Ảnh Quân vô tâm hỏi, đồng loạt nhận về ba cái “ Hứ!!!” cùng quay đầu của họ.
Dường như con buồn ngủ đánh úp đại não của vị đế vương thành ra thấy thái độ của ba người, cậu ẩn ẩn có chút tức giận, xoay đầu đi thẳng “ Nếu thích ngồi đấy thì cứ ngồi”
Bóng lưng cậu khuất dần để lại ba gương mặt rạn nứt lạc quan mồ hôi ướt đẫm vai.
“ em ấy vừa nói chúng ta kìa” Khúc Dạ Hành khó tin nói.
“ ha… ta chưa giận thì thôi sao em ấy giận” Hạ Lâm tức muốn xì khói.
“ các ngươi không cảm thấy lâu nay em ấy nóng giận thất thường quá à” Lãnh Hàn hoang mang.
Không có đâu…là hoàng gia mấy người không phải người; đám quan thần thầm ai oán trong lòng: Làm ơn đi, tôi nhớ vợ, nhớ con, cho tôi về nhà.
Bên phía cậu, một chuyện chưa từng có xảy ra đối với ông vua được xem là chăm chỉ nhất trong lịch sử lập quốc. Lục Ảnh Quân trở về điênh Hợp Hoan trược tiếp lên giường đi ngủ trước con mắt hoang mang tột độ của trưởng quản sự: bệ hạ bị hoán đổi thân xác rồi!!!
Suy nghĩ vậy nhưng lão cũng không có lá gan đánh thức thánh thượng dậy, những chồng tấu sớ theo thời gian ngắn được lão xếp thành chồng xây lâu đài luôn rồi. Bên phía ba người kia, sau một lúc suy diễn linh tinh, nghĩ đủ mọi việc, mọi thứ trò cũng không tài nào nghĩ ra nổi tính cách thất thường của cậu bây giờ, đại hôn mới qua đi được hơn tháng mà tình cảm của cậu đối với bọn họ lạnh nhạt đi nhiều vậy.
Thậm chí mấy ngày gần đây, chỉ cần họ dám bén mảng, mon men ý nghĩ thị tẩm với cậu, Lục Ảnh Quân không do dự nhất quyết từ chối thẳng thừng hại ba người bọn họ thật sự nghẹn khuất.
Ba vị thần quân ngồi trên ghế suy nghĩ nửa ngày trời, đám quan thần bên dưới đứng toát mồ hôi hột từng đấy thời gian. Mãi cho đến khi một tên thái giám nhận lệnh của trưởng quản sự hớt hải chạy đến thông báo với ba người họ: “ các vị thần quân, không ổn rồi, trưởng quản sự bảo nô tài chuyển lời cho các vị: hoàng thượng sau khi hạ chiều trở về điện Hợp Hoan ngủ đến tận giờ chưa dậy”
“ ngủ đến giờ chưa dậy?” Hạ Lâm hoang mang hỏi lại, quái lạ, giờ mới để ý những ngày gần đây bé cưng ham ngủ thật sự, chỉ cần đặt lưng xuống giường là đã đi tìm được Chu Công rồi.
Lãnh Hàn xoa cằm nói: “ Kỳ lạ, những ngày gần đây em ấy luôn giao hết việc chính sự cho ta làm, trong thời gian đó các ngươi bồi em ấy, các ngươi đã làm gì”
“ không có nha, bọn ta chỉ nói chuyện một lúc là em ấy đã kêu mệt rồi đi ngủ luôn. Làm được gì chứ!” Khúc Dạ Hành cũng cảm thấy quái lạ: “ À đúng rồi, lâu nay em ấy ngủ nhiều
3 / 3
cũng ăn nhiều nữa. Toàn ăn mấy thứ đồ chua lét thôi, đây cũng thật sự lạ lùng nha” vị hoàng đế của Vân Lạc quốc có một bí mật không muốn người khác viết đó là cực kỳ thích ăn ngọt.
Chẳng có lẽ sức khỏe của em ấy lại có vấn đề: cả ba đồng thời suy nghĩ, họ đứng bật dậy, dùng phép dịch chuyển tức thời đi đến điện Hợp Hoan, thêm vào đó thả một đạo thần chú khiến các thái y trong cung được một lần trải nghiệm cảm giác siêu việt dịch chuyển đến đó.
“ Phù…. may quá, cuối cùng cũng được thoát” một vị quan nào đó lên tiếng.
“ Ôi cái thân già này… không biết còn chịu nổi tình cảnh này được bao nhiêu năm nữa đây”
“ Ông nói đúng… có khi lại về quê trồng rau nuôi gà sớm hơn dự kiến”