Lụa trắng được ban xuống là vào buổi sáng, hình phạt tuy nói là do Hoàng đế ban xuống nhưng thực chất chẳng phải do cậu làm, Lãnh Hàn lấy danh đó muốn lập uy trong hậu cung cậu cũng không quản, với bản lĩnh của hắn thì sao mà không làm được nhưng hình phạt kia vẫn khiến cậu động tâm “ hazzz đáng tiếc, một đóa hoa xinh đẹp vậy mà…”
“Bé cưng… Nếu em thấy tiếc thì có thể cứu nàng ta, chỉ cần em thích…”giọng nói của hắn có chút ghen ghét đối với nữ nhân kia.
“Ý em không phải như vậy! Lãnh Hàn, anh tìm cách đưa người đó ra khỏi cung đi. Nhìn cô ấy chết đi em thực sự không nỡ” ánh mắt cậu có chút luyến tiếc khiến Lãnh Hàn đối diện dễ dàng nhận ra.
Hắn nói “bé cưng, đừng quên em là vua một nước, vì một nữ nhân động lòng trắc ẩn thế tuy không sai. Nếu em rút lại ý nói kia, thao cho nàng một con đường sống nhưng liệu nàng có thể làm được. Chưa cần trở về mẫu quốc, vị tỷ tỷ kia sẽ không cho nàng sống yên. Đó mới là thảm họa… Thân là hoàng đế… Em đừng quên”
Đúng, Lục Ảnh Quân sao có thể quên bản thân đang ngồi ở đâu nhưng… So với việc chém đầu đám tham quan, đám phản quốc thì ra tay với một người phụ nữ khó hơn nhiều. Bản thân cậu không động lòng trắc ẩn mà chỉ là có chút thương cảm cho số phận người phụ nữ ấy, cuối cùng cũng chỉ là con cờ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, nhất là trong xã hội trọng nam khinh nữ này.
Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Lục Ảnh Quân, Lãnh Hàn cũng im lặng thở dài: một người biết suy nghĩ như em… Trong dòng chảy lịch sử có mấy người làm được.
Tối đó, trong lãnh cung vang vọng tiếng hét đau khổ của người con gái đó “đừng mà… Không… Ta không muốn chết…aaaa”
Mặc cho tiếng hét thất thanh đó, mấy tên thái giám, Mama vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao “ Sở quý nhân, nếu người không tự thực hiện được việc này, đám nô tài bọn ta không ngại giúp một tay đâu”
Tên công công già tay cầm lụa trắng, cười nham hiểm đi đến, phía sau là mấy kẻ nô hầu khác đang che miệng cười ngạo nghễ, chẳng có ai lấy làm tiếc thương cho nàng.
Bỗng…
Tất cả bọn họ đều đồng loạt bất động, gương mặt ngây ra. Một thiếu niên từ trên mái nhà nhảy vào, màu tóc đỏ rực như phát sáng trong đêm tối, gương mặt ngạo nghễ đem đến cảm giác ngỗ nghịch cho người đối diện. Sở quý nhân thấy vậy cũng hoảng sợ không kém nhưng trong tâm trí nàng nhen nhóm một chút hi vọng.
Hạ Lâm trong hình dáng thực sự của mình tiến đến trước mặt nàng, lên tiếng “cũng là một kiếp người, thật đáng tiếc”
Nghe thấy vậy nàng như người đi trong đêm tối nhìn thấy ánh sáng, nhào lên túm lấy chân anh “thiếu hiệp… Xin người, tôi xin người cứu tôi với…”
“Cứu ngươi, đây là tội khi quân đó. Ta chưa rảnh rỗi đi khiêu khích quyền uy của hoàng đế đâu” Hạ Lâm ghét bỏ nhảy ra xa, tránh chạm vào người nào, thân thể này của anh không thể mất đi sự trong trắng đối với hoàng thượng được.
“Tôi… Tôi…”
“Được rồi, nghe này, ta đến đây theo mệnh lệnh của hoàng thượng, người thương tiếc phận nữ nhi bạc bẽo của ngươi nên rủ lòng thương. Ngươi sẽ được sống nếu từ bỏ tất cả, tên tuổi lẫn thân phận, phải là một sơn thôn thiếu nữ. Ngươi có bằng lòng…”
“Ta có… Ta chịu mà, ta không muốn sống như này nữa” nàng kích động mở lớn hai mắt.
“rồi… Hoàng thất của ngươi hiệu là Mộc, nay ta thay ngươi đặt tên mới. Từ giờ ngươi gọi là Quan Mộc, một nữ nhi không cha không mẹ, sống ở một thôn xóm hẻo lánh…” Hạ Lâm chưa dứt lời thì trước mắt Sở quý nhân tối đi, nàng mất đi ý thức không còn nhớ được gì nữa, chỉ có hay bản thân tên Quan Mộc.
Trong lúc ấy, diện mạo động lòng người của nàng cũng biến mất, thay vào đó là một gương mặt bình thường, chỉ coi như có chút thanh tú. Hạ Lâm dịch chuyển tức thời đưa nàng đến một trấn nhỏ gần biên giới, làm phép được lên một căn nhà tranh giữa rừng trúc, đưa nàng vào trong đấy ở: miệng lẩm bẩm “ Quan Mộc thân cô nhi, được lão bà sống cô đơn trong rừng nuôi dưỡng, nay bà lão đã mất, một mình nàng sống trong căn nhà tranh trong rừng trúc” dứt lời liền biến mất.
Trong khi đó tại trốn lãnh cung kia, trong mơ hồ đám công nhân đã tự trói lại Sở quý nhân ảo Ảnh do anh tạo ra, treo nàng lên thanh xà dọc của mái nhà, nhìn nàng giãy giụa từng chút một rồi mất dần hơi thở. Lúc bọn họ bước ra khỏi cửa lãnh cung, sai người đem chôn thi thể tại vùng núi hoang ngoài kinh thành. Thi thể giả đó biến thành đom đóm bay đi mà không một ai phát hiện.