Rời khỏi An Lạc cung, ba đại yêu rảo bước trên đường với những tâm trạng khác nhau. Chung quy lại đều là sự tức giận khi người mình thương bị nhòm ngó.
“Ngày trước nghe chuyện cung đấu, tranh sủng đến sức đầu mẻ trán của phi tần, hoàng hậu thấy thật đáng sợ. Tưởng thế nào chứ hóa ra cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh” Hạ Lâm khinh thường nói, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
“Thứ hương đấy không phải vật phẩm dễ có. Ả ta chắc chắn là được mẫu quốc trợ giúp” là một nước chư hầu nhỏ bé nhưng tham vọng cũng thật lớn.
Nghe đến đây, Lãnh Hàn lạnh lùng nhận xét “một con cờ ngu ngốc đến đáng thương. Chẳng trách so với vị trưởng tỷ của mình luôn ghen ghét, đố kỵ”
“kể nghe tí về tiểu sử của ả đi” Khúc Dạ Hành tò mò hỏi.
“Là công chúa nhưng đắc tội với con gái của hoàng hậu-đại công chúa nên từ bé bị đưa đến nhân gian nuôi dưỡng. Sau này mẫu thân đắc thế, nhận được sủng ái nên mới được đưa trở về” hắn lạnh nhạt nói.
“ chậc… Quả thật không có một chút khí chất của một vị công chúa nào” anh tấm tắc nói. Ả ta thật sự không biết rằng sự ganh ghét của bản thân dù có giấu kín vẫn bị ba con đại yêu nhìn thấu, chính nó khiến cô ta thật nực cười trong cái mác công chúa cao quý: “vậy thì chắc rằng cái hương kia là do mẫu thân Sở phi đưa tới rồi”
“ ừm… Nghe đâu vị vua kia mê đắm mẫu thân ả ta lắm, chỉ trong vòng chưa đầy hai năm mà từ chức thường tại leo lên làm Quý phi, phải dựa nhiều vào thứ hương liệu này rồi” hắn đã thấu hiểu được câu ca dao: con nhà công không giống lông thì cũng giống cánh.
Ba người nói chuyện hồi lâu xong cũng bắt đầu rời đi, Hạ Lâm là người được vinh dự giao nhiệm vụ xử lý chuyện này. Anh thong thả tiến đến Dưỡng Tâm điện, bàn tay giấu sau tay áo dài lặng lẽ biến ra một túi hương tinh xảo “Bệ Hạ à, thần thiếp nhớ người quá”
“nô tài bái kiến Thục phi” tên thái giám phụ trách việc vặt lên tiếng, trên tay hắn có một thay thức ăn.
“Bệ hạ đang dùng thiện sao?”
“thưa! Đúng vậy ạ”
“được rồi, lui xuống đi” Thục phi ỏng ảnh quay người, chiếc túi thơm trong tay tung lên tung xuống đều đặn, mùi thơm từ trong đó tỏa ra khiến tên thái giám nhỏ bé kia cũng phải ngớ ngẩn.
“tiến vào rồi thì trở lại nguyên hình đi!” Lục Ảnh Quân sau khi thấy vị Thục phi yêu quý của mình tiến vào thì cất lời. Nếu phán đoán của cậu không lầm thì tên này đến vì chuyện chiều nay cậu sẽ ghé qua An Lạc cung.
Hạ Lâm biết rằng Lục Ảnh Quân rất không thích nhìn bọn họ trong cái bộ dạng của người khác đến trước mặt cậu nũng nịu nên chỉ cần khi bọn họ ở một mình, họ sẽ trở lại nguyên hình: “bé cưng, đi đường mệt mỏi nhiều ngày, em mới trở về sao không nghỉ ngơi dưỡng sức, chưa gì đã muốn đi thăm cung phi rồi”
“không cần ăn dấm đâu, nàng ta dẫu sao cũng là phi tử của trẫm, ốm nhiều ngày như vậy đi thăm một chút cũng không mất gì!” Lục Ảnh Quân chuyên tâm ăn uống, không để ý cái bình giấm kia.
“em nói nghe hay thật đó. ví như sau này hậu cung của em có ba ngàn giai lệ, muôn vàn mỹ nhân, cứ một người ốm thì em lại đi thăm à”
2 / 2
“ Không có chuyện đó đâu, hậu cung như vậy là được rồi. Mà có mở rộng hậu cùng ra thì làm được gì, mấy người cho trẫm động vào các nàng” Lục Ảnh Quân ý vị nhìn anh.
“ đúng là chỉ có em hiểu bọn anh. Yêu quá đi mất” Hạ Lâm ôm cậu vào lòng làm Lục Ảnh Quân suýt thì sắc thức ăn… “đang ăn, đừng làm phiền”
“ được… được… Để ta hầu hạ em ăn uống”
Nhận được sự chấp thuận của Lục Ảnh Quân, anh cùng cậu ríu rít người một câu, ta một câu trải qua bữa. Đợi cho đến khi xong bữa, người hầu dọn hết đồ xuống, cậu chuẩn bị đi nghỉ thì anh vẫn đeo bám không à: “còn chuyện gì thì nói mau, ta mệt rồi muốn đi ngủ”. Cậu vừa nói vừa ngáp, khung cảnh đáng yêu ấy được thu vào tầm mắt của Hạ Lâm, anh biết cậu đã mệt, không nhiều lời vòng vo nữa “không có gì, có vợ muốn tặng cho em, nhớ là lúc nào cũng phải đem bên người nhé” nhất là chiều nay, vế đằng sau anh không dám nói.
Hạ Lâm đưa ra chiếc túi thơm vừa nãy, mùi thoảng qua tựa như không có nhưng lại thật dễ chịu, tạo cho con người ta cảm giác thật thư thái “ ưm…mùi hương lạ quá, ta chưa từng ngửi qua” cậu thích thú nhận lấy.
“tất nhiên rồi, hàng độc nhất vô nhị đó, em lúc nào cũng phải đeo nghe chưa”
“Biết rồi, nhất định sẽ làm vậy” chẳng mấy quan tâm lắm xem nó có tác dụng gì vì cậu tin rằng mấy con đại yêu này sẽ không hại cậu.
Buổi trưa, Hạ Lâm cũng không trở về Diên Hòa cung của mình, an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc trên long sàng của cậu-nơi mà chị có hoàng đế và hoàng hậu có tư cách nằm lên. Chuyện này được mấy tên thái giám nhìn thấy, một truyền mười, mười truyền một trăm càng tăng thêm sự đáng tin về chuyện hoàng đế vô cùng, vô cùng sủng ái Thục phi.
Chiều đến, sau khi bàn bạc cùng thượng thư về vấn đề triều chính, Lục Ảnh Quân cũng bãi giá đến An Lạc cung. Ngồi trên kiệu, đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, An Lạc cùng lắm không xa Dưỡng Tâm điện cho lắm nhưng nếu so với ba cung của các yêu quái kia thì còn thua kém. Kiệu của cậu vừa dừng tại cổng cung, các người hầu bên trong đã xếp hàng chờ sẵn, khi cậu vừa vén màn xuất hiện thì đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Riêng Sở phi không xuất hiện vì lý do bệnh tật nên nàng được phép miễn.
Lục Ảnh Quân vẫn luôn cảm thấy thật bình thường nhưng càng đến gần tầm điện của Sở phi, một mùi hương lạ xen lẫn trong không khí. Cậu tinh ý nhận ra chỉ riêng mình ngửi được, ban đầu còn cho rằng đó là mùi thuốc nhưng cho đến khi vị thái giám tiến lên trước mở cửa chỉ cái mùi đó như ào ạt đổ ra, xông thẳng vào chóp mũi cậu.