Nhìn theo xe ngựa đã khuất bóng sau cổng thành, Lãnh Hàn cùng Hạ Lâm nhìn nhau hồi lâu “nhanh chóng hành động thôi” anh lên tiếng.
“ Ừm… Không nhanh để con hồ ly kia chiếm lời hết”
Hai người họ dùng yêu lực tạo ra hai bản sao y hệt, cho chúng một phần hồn phách có ý thức, hành động để không khiến người ngoài nghi ngờ. Lường trước mọi hậu quả, họ biến thành làn khói bay, hướng đến đỉnh núi cực Bắc-nơi sinh trưởng của Dược Thần quả.
Dược Thần quả đúng như tên gọi của nó là một loại thần dược, khác với quả táo cậu ăn lúc nhỏ, Dược Thần quả sẽ biến đổi một số chức năng cơ thể, giúp có sức khỏe dẻo dai hơn và tăng khả năng hồi phục, còn tùy vào người ăn nó mà có thể biến đổi ra nhiều điều khác nữa. Quả này vốn không tồn tại theo kiểu táo thần kia, khi nó xuất hiện trên thế gian sẽ mang theo một luồng sáng giống như sao băng rơi xuống trái đất.
Hai hôm trước Lãnh Hàn đã cảm nhận được sự tồn tại của nó. Sở dĩ loại quả này đối với đại yêu như bọn họ chỉ như muối bỏ bể, nhưng với cậu thì khác. Muốn ngày nào cũng được thượng Lục Ảnh Quân, bọn họ phải buộc cho cậu ăn nó, chứ không thể để sau một lần lên giường cậu lại phải nghỉ ngơi một tuần mới có thể tiếp tục lăn giường lần hai.
Tuy vậy sau khi giao hoan xong bọn họ đều truyền cho cậu một lượng nhỏ linh lực để cậu hồi sức, chứ nghĩ sao mà người thường có thể chịu đựng được ba con đã yêu bọn họ, cách này cũng giúp cậu phần nào chống chọi với cơn đau. Giả sử mà cậu lúc này ở trong thời đại như giới thịnh vượng thì chính là một con mồi khó cầu của bọn yêu tinh khi cá trong lẫn ngoài của Quân đều được linh lực, mạnh mẽ như một chiến thần.
Bên này Khúc Dạ Hành trong hình dạng nam nhân tạo ra màn chắn xung quanh bọn họ, nằm lăn lộn đủ kiểu với cậu. Không được như tên vô liêm sỉ này dù biết có màn chắn nhưng cậu vẫn không đành nào làm nổi, nạt ty ngồi yên một chỗ không thành cuối cùng phải nhỏ giọng khuyên nhủ “thôi nào, tối nhá, tối ta cho ngươi làm gì cũng được, đừng làm bây giờ”
“nhưng mà…. Nhưng mà nó không đợi được đến tối” y cầm tay cậu đè lên *** **** dưới thân, gương mặt hết sức khổ sở nhìn.
“ở ngoài không được ưm…a…mà..”
“ Biết òi… chỉ hôn thôi, không làm gì quá đáng đâu…” y nói
Đúng vậy, Khúc Dạ Hành nói là làm, chỉ hôn thôi không làm gì, chỉ là tay y không yên phận mà xoa nắn cặp đào tròn, trêu đùa cậu nổi dục vọng xong tỉnh bơ thả ra, để lại Quân gồng mình kìm nén: y thành công đốt lửa, nhưng cậu không thành công dập lửa.
Nhìn gương mặt nén đến đỏ, cố vớt vát hình tượng đế vương của Lục Ảnh Quân mà y cười thành tiếng, chọc cậu muốn xì khói.
Sau hai ngày đi đường, cậu cũng đã đến nơi, nơi đây đất rộng nhưng lại ít người sống, cũng chỉ cách hoàn thành hai ngày đi đường, đáng lẽ phải là một thành thị tấp nập nhưng lại vắng bóng người sống. Nghe đâu khi xưa nơi đây là một trấn nhỏ có tên là Phụng Hòa, 20 năm trước có dịch bệnh kỳ lạ bùng phát, nó âm thầm gây bệnh đến khi người dân nơi đây biết đến sự tồn tại của loại bệnh này thì đã quá muộn. Tiên đế lúc sinh thời đã chi ra vô số vàng bạc, mời danh y khắp nơi nghiên cứu mới chế ra thuốc giải nhưng tiếc rằng cũng chỉ còn vài người sống sót. Ám ảnh cảnh tượng kinh hoàng năm đó, người dân lũ lượt bỏ đi, mấy cái làng nhỏ ngay cạnh cũng đi mất.
Lần này Lục Ảnh Quân vi hành với mục đích cải thiện lại trốn Phụng Hoa này, nghĩ mà xem khi các thương nhân từ phía bắc đi xuống đều phải qua nơi đây, từ đây cũng có con sông lớn thẳng ra biên giới, nếu tận dụng tốt không chỉ là đầu kinh tế lớn mà còn trở thành căn cứ quân sự nữa. Trước đó cậu đã cho người xây dựng hơn 10 lều trại lớn để dừng chân nghỉ ngơi, mặt trại hướng ra sông, phía sau là rừng núi rậm rạp.
“Quân lính nghe lệnh, đem tàn tích của Phụng Hoa xưa đốt sạch, không được để sót bất cứ thứ gì” Lục Ảnh Quân ra lệnh.
Chiều đó, toàn bộ tàn tích của Phụng Hoa trấn chìm trong biển lửa, đem theo nỗi sợ đại dịch khi xưa hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó cậu cũng cử một đội nhỏ đi vào rừng thăm thính, dẫn theo một chuyên gia về địa lý đi cùng. Rừng rậm xanh tốt, tuy có thú dữ nhưng phải đi rất sâu vào trong mới thấy được. Theo người chuyên gia kia, nơi đây quanh năm khí hậu ẩm ướt, mùa đông có tuyết rơi khi ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống. Theo sử sách ghi chép lại, nơi đây chỉ có hai tháng hè là ấm áp còn lại quanh năm phù một lớp tuyết trắng, tuyết tan rất nhanh mà phủ cũng rất nhanh, có khi hôm nay còn là mùa hè nhưng sang đến hôm sau đã gặp phải bão tuyết. Nghe đâu đại dịch khi xưa cũng do cơn bão tuyết mang lại.
Điều này gây ra bao thắc mắc khi mà Phụng Hoa trấn tồn tại từ thời lập quốc, người dân nơi đây sinh ra từ tuyết lạnh vậy mà lại bị chính thứ lạnh giá ấy giết chết.
Lục Ảnh Quân ngồi trong lều lớn đọc sách, các tài liệu liên quan đến vùng đất này, hai tay chống đầu khẽ day trán biểu lộ rõ sự bí bách của cậu. Khúc Dạ Hành trong hình dạng Đức phi vén màn đi vào, tay bưng tô bát tổ yến lại gần nói” người cũng đừng quá sức, ăn chút gì rồi nghĩ tiếp cũng được!”
“ trẫm giờ không… ưm…” chưa để cậu nói hết, một thìa tổ yến theo một cách bạo lực đã nằm trong miệng cậu. Thật vô lễ, xấc xược nhưng Lục Ảnh Quân cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám quát, nhìn mặt không vui của Khúc Dạ Hành là đã sợ rồi, không dám trái lời.
Lục Ảnh Quân rất đành lòng dưới con mắt trìu mến của Đức phi ăn hết tô tổ yến, ăn xong định viện cớ đuổi y ra ngoài thì không, Khúc Dạ Hành trở lại hình dạng nam nhân, xốc lách cậu lên ôm, y ngồi xuống ghế rồng, trong lòng ôm cậu : “ ngươi, ngươi làm càn, làm vậy sao ta xử lý chính vụ…”
“Bệ Hạ à, ta có làm gì người đâu, chỉ ôm thôi mà…hay là … Người có suy nghĩ…”
“ ta không có…”
“ ai dô…bệ hại biến thái quá à, nhưng mà ta thích” y thích thú mổ chóc lên má cậu,dù cậu có đẩy ra cũng không thành.
Rắc… “ Á…đau…” tiếng xương sống Lục Ảnh Quân kêu lên kèm theo là lời la đau của cậu.
“ A… Xin lỗi ngài, để ta xoa bóp cho” Khúc Dạ Hành rất khẩn trương khi cậu kêu đau như vậy,
“….” Chính hắn-tên hung thủ tối qua hành hạ cậu đến gần sáng, hại cậu hôm nay một thân mệt mỏi thiếu sinh khí trong khi y lại tươi tắn, mặt rạng ngời: quái lạ! Tối qua toàn là hắn lao động, cậu chỉ nằm… ừm… Sao cậu mệt hắn khỏe, phải đổi lại chứ…
“Ngươi có thể nghiêm túc một chút được không, bỏ cái tay ra” tên háo sắc Khúc Dạ Hành nói là xoa bóp cho, trong khi cậu đau eo,y lại đi xoa mông, ý đồ *** tặc hiện rõ mồn một kìa.
“không sao bệ hạ, ta xoa bóp cả, dù sao chỗ này tối qua bị va chạm nhiều, cần được ưu tiên hơn…hì hì…”
Chát… “ Á… Sao người lại đánh ta, ta có làm gì đâu”