“Bệ hạ!!!”một đám cung nữ bước vào Phượng Nghi cung, đứng trước giường tân hôn của hoàng đế và hoàng hậu. Bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy bên trong giường đang xảy ra chuyện gì khi đã có bức bình phong thêu hình long phụng che chắn.
Lãnh Hàn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng lại không muốn rời giường, ôm trọn Lục Ảnh Quân trong lòng mà hôn hít, ngắm nhìn cơ thể tuyệt tác của cậu sau một đêm hoan ái mà hưng phấn không thôi muốn cùng cậu tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Nhưng thiết nghĩ giờ mình còn đang trong thân phận mẫu nghi thiên hạ đoan trang thục nữ nên cũng tem tém lại: “các ngươi lui xuống đi, để đồ lại ta sẽ hầu hạ hoàng thượng”
“vâng thưa hoàng hậu nương nương” cung nữ hành lễ rồi lui ra, trong lòng ai cũng nghĩ: đế hậu tình thâm, Hoàng đế ân sủng hoàng hậu đến nỗi không rời giường mỹ nhân.
Đế hậu tình thâm cái rắm ấy! Lục Ảnh Quân từ lúc cung nữ bước vào đã tỉnh dậy rồi, nhưng thân thể vô lực, cổ họng khô rát, thể lực bao năm thức khuya, chinh chiến sa trường nay đều trở về con số không hết. Cậu ai oán nhìn vị hoàng hậu của mình, dưới sự tức giận của cậu, Lãnh Hàn biến về hình dáng của Thanh Y cô nương mỉm cười trường mến: “bệ hạ tối qua thật dũng mãnh, ai già… Khiến thần thiếp xuống giường không nổi đây này…”
Ta phi … Mẹ nó!!!!! Ai là người xuống giường không nổi hả? Con rắn chết tiệt! Dù có tức giận đến đâu thì giờ Lục Ảnh Quân cũng không làm gì được hắn cả, chị biết nằm im cho nàng ta rửa mặt, lau cơ thể, thay quần áo cho mình thôi. Cũng tốt, thà để hắn làm con tốt hơn là cho đám cung nữ kia thấy, không Cậu biết giấu mặt vào đâu.
Dưới sự trợ giúp đặc biệt tốt của hoàng hậu, Lục Ảnh Quân nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, cùng hắn ra sảnh chính của Phượng Nghi cung. Lúc này sảnh chính đã có mặt đủ bốn vị phi tần mới rước về, theo nghi lễ thì hôm đầu tiên nhập cung sẽ phải cùng Hoàng hậu đi thỉnh An Thái hậu, nhưng trong cung nào có thái hậu thế nên sẽ chuyển thành thỉnh an bệ hạ.
“hoàng thượng, hoàng hậu đại cát tường” bốn vị phi tử đồng thanh hành lễ.
“miễn lễ”
Trong sự có mặt của bốn vị phi tử không khó để nhìn nhận ra gương mặt sát khí của Thục phi nương nương và Đức phi nương nương.
“Hoàng thượng, mặt thần thiếp dính gì sao, sao người lại nhìn người ta như vậy” hoàng hậu dùng khăn tay ve vẩy, che đi sự xấu hổ:
“ Ê… Người đừng nói là Thục phi và Đức phi là do hai con kia hóa thành nhé” cậu thì thầm vào tai hắn, trong cậu đang có linh cảm rất xấu về chuyện này, nhìn mặt của hai vị lương nương này, không nghĩ đến con hồ ly và con chim đó thì hơi khó.
“ Ai da…. Hoàng thượng, người đoán đúng rồi…”
“…”
“Hoàng thượng, hoàng hậu ân ái vô vàn, thật khiến thần thiếp ghen tị” Đức phi mỉm cười duyên dáng nói.
“Đức phi muội muội nói đúng quá” Thục phi cũng thêm lời.
“Các muội muội đừng ghen tị, rồi các muội cũng có được sự ân sủng của ngài mà thôi, phải không hoàng thượng…”
“ À… ừ…” mơ ta đi, ta mặc kệ hậu cung gì đó, ta chạy hết.
Lục Ảnh Quân dưới sự ‘nài nỉ’ của hoàng hậu, ngồi cùng đám tỷ tỷ muội muội bọn họ lời ra tiếng vào, chủ yếu đánh tiếng với cậu xem tối nay cậu đến cung của ai thôi.
“các ái phi cứ tiếp tục trò chuyện, ta đi xử lý công vụ” Lục Ảnh Quân vừa dứt lời liền dùng hết sức bình sinh bật dậy chạy đi, mặc cho cơn đau buốt từ eo, mông truyền đến. Cho đến khi nhìn thấy chồng tấu chương thân yêu trước mặt, cậu mới thở phào: “vẫn không ai yêu ta bằng bọn mi”
Nhẹ nhàng hết sức ngồi xuống Long ỷ “ai da đau chết ta rồi” hai tay Lục Ảnh Quân chống ngang hông, ngã người ra sau như bà bầu sắp đến ngày đẻ. Yên vị chưa được bao lâu thì:
“Bệ hạ, trưởng quản sự cầu kiến”
“trưởng quản sự? Cho vào” được lắm, tên gián tiếp tạo nên thành quả ngày hôm nay của cậu đã xuất hiện, vào đây trẫm sử mi.
“Bệ hạ…tối qua…á…ui…”
“ Tối qua còn mẹ ngươi,…. Này thì tối qua” Lục Ảnh Quân vơ đám tấu chương trên bàn ném về phía ông ta, chút mọi đau đớn lên người người khác.
“ Bệ hạ tha mang, bệ hạ” không biết ông ta đã làm gì sai, sao lại hành hạ ông như vậy, thật oan uổng quá mà.
“ Hừ…” cậu vẫn chưa bõ tức đâu nhưng hết đồ để ném rồi, giờ cậu không thể tự thân vận động đánh ông ta được “có chuyện gì bẩm báo nhanh lên”
“ Hả… Bệ hạ thiết nghĩ tối qua….á….á…” ông ta hoảng loạn khi thấy hoàng thượng tay cầm nghiêng mực muốn ném mình tiếp: “bệ hạ, ngài đừng dọa lão nô” trưởng quản sự than vãn. Ông ta vốn muốn mời cậu đến xương phòng để học một khóa học ‘làm trượng phu’nhưng tình hình như này có vẻ không ổn, còn chưa mời được cậu thì ông ta đã bị cho đi chầu ông bà rồi. Nhưng không thể để thế được, vì cuộc sống giường chiếu của hoàng thượng, vì tương lai con đàn cháu đống, khai chi tán nghiệp của hoàng gia, vì sự tin tưởng của tiên hoàng ông ta phải chịu.” bệ hạ, thân có thứ muốn dâng lên”
“ Ừ…”
“ nhưng… Nhưng vậy phải đợi buổi tối hẵng xem”
“Ngươi rách việc quá”
Sau cùng, tuyển tập Xuân cung đồ đã đến với tay hoàng thượng, đúng như lời trưởng quản sự nhắc tối đó tại Dưỡng Tâm điện: “tên thái giám to gan, trẫm giết mi” tiếng hét đầy tức giận của Lục Ảnh Quân khi xem những tranh vẽ đồi phong bại tục dó, lại nhớ về những cảnh của buổi tối hôm tân hôn khiến mặt cậu đỏ tía tai, hồn bay phách lạc. Tuy vậy cậu vẫn có can đảm xem hết từng trang một, nhìn lại túp lều nhỏ dưới lớp trung y mỏng của bản thân, lại nhìn những trang tranh vẽ đa sắc màu: “trẫm thân là nam nhi, sao lại nằm dưới?”
“Con… Còn cái này nữa… Ta phải xử lý ra sao”
Vâng! Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, hoàng thượng đã tự mình mở ra một trang mới, lần đầu tiên trong đời biết đến thế nào gọi là ‘ tự thẩm’.