Sau lễ đăng cơ của Lục Ảnh Quân khoảng một tháng là đến lễ phong hậu, phong phi. Cả hoàng thành cùng treo chữ hỷ, trang hoàng đỏ tươi. Hoàng đế theo nghi lễ sẽ không phải tự mình đến nhà rước dâu mà chờ sẵn ở trong hậu cung.
Tại đường chính dẫn đến kinh thành, dẫn đầu là xe ngựa chở hoàng hậu của Vân Lạc quốc, theo sau là bốn xe ngựa lộng lẫy không kém nhưng trang trí màu đỏ nhạt hơn và không được treo chữ hỷ là của bốn vị phi.
‘ Lãnh Hàn… Tại sao ngươi là hoàng hậu mà không phải ta chứ’ Khúc Dạ Hành trong hình dáng của Thanh Anh cô nương dùng thần thức truyền tới tai ‘hoàng hâụ’
‘sao ta biết được, chuyện xui rủi thôi’hắn nhún vai nói.
‘không chịu… Không chịu… Ngươi là chính cung ư… Ta phi…’y ấm ức nói.
‘không chịu cũng phải chịu muội muội à’ Hạ Lâm cà nhớn khuyên nhủ.
Đoàn xe rước dâu lần lượt tiến vào cung, hoàng hậu sẽ do chính tay hoàng đế đỡ xuống xe và dẫn đầu vào trong đại điện thực hiện nghi lễ. Đây là đặc quyền chỉ có mẫu nghi thiên hạ mới được hưởng.
‘ Há…há .. sau bao năm cuối cùng cũng gặp lại cậu ấy’
Ảnh Quân đã không còn là cậu bé ngây ngô ngày nào, xung quanh bao tỏa khí tức cường giả uy nghiêm càng làm cho ba đại yêu tinh mê đắm.
Hôn lễ của vua được tổ chức tại sảnh điện, dưới sự chứng kiến của quan thần cùng nhân dân bá tánh kết thành phu thê.
“Nhất bái thiên địa…
Nhị bái cao đường…
Phu thê giao bái…” giọng nói xe xé của quan tổng quản vang lên giữa đại diện. Sau khi đã hoàn thành nghi lễ, Tân Hoàng hậu sẽ cùng nắm tay hoàng đế được ngài dìu lên sảnh rồng. Đôi phu thê mới cưới sẽ cùng nhau tỏa lạc trên ngai vàng, phía dưới đứng đầu là bốn vị phi tần sắc phong theo sau là các văn võ bá quan trong triều.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế…
Hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế…”
Khúc Dạ Hành cùng Hạ Lâm đứng trong hàng ngũ tứ phi dù không thích nhưng vẫn phải theo quy củ thực hành: con rắn chết tiệt kia vậy mà được nắm tay cậu ấy, ghen tị chết mất.
Hôn lễ của hoàng đế, khắp chốn ăn mừng, nhân dân hứng khởi chúc mừng hỉ sự. Khắp trốn hoàng thành kết đèn hoa đỏ, mọi con đường trong cung đều rắc đầy hạt đậu, hạt đỗ ngụ ý sớm sinh quý tử.
“theo ý chỉ của thánh thượng, hoàng hậu Thanh Y ban tặng Phượng Nghi cung, Thục phi đến Diên Hòa cung, Đức phi đến Mai Hiên cung, Sở phi toạ An Lạc cung và Mai phi ở Tủy Thúy cung, khâm thử “
“Thần thiếp đội ơn bệ hạ”
“Hoàng hậu cung các phi tần mới nhập cung sẽ không hiểu rõ lễ nghi, nô gia sẽ cho người đến chỉ dạy thật tốt” trưởng quản phủ nội vụ lên tiếng nhún nhường, ông ta là người sống trong cung lâu nhất, hiểu rõ các vấn đề trong hậu cung.
Nay mời yến tiệc đông vui, tất nhiên hoàng đế sẽ ở lại chính điện cùng các quan thần nâng chén, hoàng hậu cùng các phi tử khác sẽ được fìu về cung của chính mình.
“ Chậc… Con người ngày nay sống thật xa hoa” Đức phi Thanh Anh – Khúc Dạ Hành tấm tắc khen ngợi, y lúc này đang dùng thần thức liên lạc với hai người kia.
“công nhận” Thục phi Lý Tiểu Loan- Hạ Lâm cũng hết lời khen ngợi.
“ Hí hí… Các ngươi cứ ngắm cung của mình chán đi, tối nay bệ hạ sẽ đến chỗ ta đầu tiên, ta sẽ được thị tẩm đầu tiên”con rắn Lãnh Hàn không giấu được sự vui sướng…
“Chết tiệt” Khúc Dạ Hành cùng Hạ Lâm thầm chửi.
Khác với vẻ mặt háo hức mong chờ của ba đại yêu tinh, Lục Ảnh Quân trên đại điện đã buồn ngủ đến mức díu cả mắt.
“hoàng thượng, chú ý hình tượng” thừa tướng thưởng thức chén rượu trong tay tiện thể lên tiếng nhắc nhở đứa cháu ngoại này.
Hình tượng cái rắm ấy!Lục Ảnh Quân trước mặt nhiều người có thể có hình tượng khiến ngàn người ước ao nhưng thực chất cậu chả muốn một tí nào. Một khi không có người, long bào đang khoác trên người còn bị cậu không thương tiếc vứt xuống đất nữa là. Ngồi trên ngai vàng, tay chống cằm nhìn đám quần thần người nói người hát, người hướng, người xướng mà chán thế không biết, đã thế cậu còn liên tục nhận được ánh mắt đưa tình của các hào môn khuê nữ phía dưới. Đừng tưởng cậu không biết suy nghĩ của họ, ăn mặc lòe loẹt cốt không phải để thu hút sự chú ý của cậu sao: “nhàm chán…”
“Các ái khanh cứ tiếp tục vui vẻ, trẫm đang rất nóng lòng muốn gặp hoàng hậu” Lục Ảnh Quân lấy lý do rút lui, hoàn toàn không có ý gì khác.
Nào biết đám quan lại nghị luận sôi nổi: hoàng đế tuổi trẻ sung sức, muốn mau chóng cùng hoàng hậu và phi tử làm chuyện đại sự.
Thoát khỏi sự nhàm chán, Lục Ảnh Quân trở về Dưỡng Tâm điện của mình với ý định muốn đánh một giấc thật sâu thì: “ Phủ nội vụ các ngươi lại có việc gì?”
“hoàng thượng, theo quy củ đêm tân hôn người phải đến chỗ hoàng hậu động phòng hoa chúc ạ”
“lui đi,lui đi, trẫm không có hứng thú” cậu phớt lờ lời nói của trưởng quản.
“Khoan đã, hoàng thượng, nếu người không thích cũng có thể đến chỗ của các phi tử khác ạ” trưởng quản vội vàng ngăn lại, ngài có thể bình thường như các đế vương khác được không, không muốn làm chuyện đấy thì cũng phải đi nhìn mặt họ một chút chứ.
”người phiền phức quá, có tin trẫm sai người đem ngươi loạn côn đánh chết không” Quân đã đang buồn ngủ lại còn bị làm phiền, đám nô tài này thèm mùi đất à.
“hoàng thượng! Thần không dám” trưởng sự hoảng loạn quỳ xuống.
Tình hình đang căng thẳng thì lúc này Từ Trúc Tần đi vào “bệ hạ, trưởng quản nói không sai, người nên đi đến chỗ hậu phi của mình trong đêm tân hôn thì hơn”
“gì chứ… Thúc thúc à trẫm chỉ cần vào đây là có chăn ấm đệm êm đi ngủ rồi, sao phải đến chỗ bọn họ ngủ làm gì” Kỳ lạ, người trong cung gặp vấn đề à.
“Bệ hạ người phải đi thị tẩm chứ” trưởng quản đỏ mặt nói.
“Thị tẩm? Là cái gì” Lục Ảnh Quân khó hiểu hỏi, trốn hậu cung này có nhiều thứ khó hiểu ghê á.
“hoàng thượng, người nên sớm bãi giá thôi, các khẩu phi đang chờ người hơi lâu rồi” thừa tướng bất lực nhắc nhở.
“Được rồi, được rồi, chỗ người nào gần nhất”
“dạ, Phượng Nghi cung ạ” trưởng quản nhanh nhảu đáp.
“tốt. Bãi giá Phượng Nghi cung “ Lục Ảnh Quân rất không tình nguyện mà đi.
Thừa tướng nhìn đứa cháu ngoại này lắc đầu ngao ngán, mấy việc chiều chính không ai làm tốt hơn cậu, nhưng mấy việc trong hậu cung thì cậu không làm tốt hơn ai. Khó trách lão cha già ở nhà một mực bắt phải chỉ dạy cho đứa cháu này.
“Trưởng quản, sau này vấn đề hậu Cung của bệ hạ mong ngươi chú ý chút”
“Thừa tướng đại nhân, lão nô không hiểu”
“ À… Thì mấy cái chuyện phòng the… Thị tẩm ngày ấy không rành đâu” ông ta cũng khá ngại khi nói về vấn đề này…
“Khoan… Đợi đã thừa tướng đại nhân, vậy… Vậy bệ hạ chưa được học về phương diện đó sao” lão thái giám thắc mắc, các hoàng tử hay công chúa đều phải được học về vấn đề này sau lễ trưởng thành rồi mà.
“ À… Thì đó đó…”
“Ngài ấy đến Xuân cung đồ cũng chưa từng xem qua”
“Ai da… Ngươi hỏi nhiều thế, hỏi bệ hạ á, ta làm sao biết được” thừa tướng nhanh chóng chạy mất.
“ thật….thật ư…Hai…. Khó trách lúc còn là hoàng tử ngày ấy còn chưa có nha hoàn thông phòng luôn…” trưởng quán lắc đầu ngao ngán, vị minh quân thích phê duyệt tấu chương đến nửa đêm kia không biết lo chuyện này cũng phải thôi.
Lúc này Lục Ảnh Quân không hề biết rằng trưởng quản sự sợ cậu dục cầu bất mãn sau bao năm, lập tức triển khai kế hoạch dạy chuyện ấy ấy cho vị bệ hạ cao cao tại thượng này, thậm chí còn lén cho người ra khỏi cung để mua những tập tranh Xuân cung đồ đang bán chạy nhất trong kinh thành giúp cho buổi học của bệ hạ thêm ….phong phú.