Hiếm khi có được một Chủ Nhật thanh tịnh, Mạnh Hạ và Tiêu Ất một giấc chiêm bao đến hơn mười giờ mới miễn cưỡng rời giường. Mạnh Hạ khoác áo khoác màu xám tro ở trong phòng bếp nhỏ hẹp làm bữa sáng cho Nhạc Nhạc, nhìn miếng trứng chiên ánh vàng rực rỡ, cô có chút bàng hoàng, đã thật nhiều năm không có cảm giác được hưởng thụ một đêm tốt như vậy. Làm xong bữa sáng, cô lại vội vã đi đến khu chợ bán sỉ, gần đây trong tiệm làm ăn quá kém, cô muốn đi đến chỗ đó xem có thứ nguyên liệu nào mới mẻ độc đáo hay không.
Trời đông giác rét âm lãnh dần dần rút lui khỏi thành phố C, nhiệt độ từng chút, từng chút một tăng lên.
Trong Cửa Hàng Tiểu Vô Ưu, Tiêu Ất không biết đã ngáp mấy cái: “Nhạc Nhạc, tới đây ăn trứng gà đi.”
“Nhạc Nhạc không muốn ăn trứng gà.” Tiểu nha đầu đối với trứng gà chán ghét vô cùng.
“Ngoan ngoãn nghe lời, ăn thì dì có quà cho con.” Tiêu Ất nheo mắt dụ dỗ.
“Dì làm như con là dì sao?” Nhạc Nhạc khoanh hai tay lại, nghiêm trang nói: “Mẹ đã nói, ăn cơm là vì thân thể của mình, không thể mượn việc này để đòi quà.”
“Vậy con mau tới ăn đi?”
“Nhưng mà, dì Ất Ất, trứng gà thúi quá!” Nhạc Nhạc nhíu mi khéo léo, bàn tay nhỏ bé thật nhanh quạt quạt vài cái.
“Dì đếm từ một đến ba, con ăn cho nhanh, nếu không mẹ con trở về tức giận thì dì cũng mặc kệ.” Nhạc Nhạc, đứa nhỏ hiểu chuyện này sợ nhất chính là Mạnh Hạ thương tâm.
“Con không muốn ăn.” Nói xong, chân ngắn từng bước nhỏ nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
“Mạnh Vô Ưu!”
Nhạc Nhạc ôm lấy trái banh nhỏ, cười hì hì đập từng cái từng cái xuống đất, cẩn thận không để cho trái banh nhựa văng lên quần áo mới. Bé con từ khi còn rất nhỏ đã rất nâng niu mỗi một bộ quần áo mới.
Điều kiện của Mạnh Hạ có hạn, khi đó quần áo của Nhạc Nhạc phần lớn đều là quần áo cũ của những đứa bé hàng xóm cho, trẻ con mau lớn, cô căn bản không có nhiều tiền như vậy để mua quần áo mới cho con, cũng chỉ mỗi khi đến năm mới, cô mới có thể mua cho Nhạc Nhạc một bộ đồ mới. Mạnh Hạ vẫn cảm thấy chính mình đã làm thua thiệt Nhạc Nhạc rất nhiều.
Mà đứa bé này lại có hiểu biết làm cho cô đau lòng. Thời điểm Nhạc Nhạc mới vừa lên nhà trẻ, trong lớp có sinh nhật của người bạn nhỏ, người nhà của bạn nhỏ này mua bánh kem đưa đến nhà trẻ, cô giáo cắt cho mỗi đứa bé một miếng bánh ngọt. Cho đến khi tất cả những đứa bé đã ăn bánh xong, Nhạc Nhạc vẫn không hề động, cô giáo hỏi thăm, bé con liếm liếm khóe môi: “Cô ơi, con muốn đem bánh ngọt mang về cho mẹ ăn, mẹ giống như chưa từng nếm qua bánh ngọt.”
Kể từ sau sinh nhật 20 tuổi, Mạnh Hạ không còn làm sinh nhật nữa. Nhưng năm này trong khi bận rộn, cô sớm đã quên đi sinh nhật của mình.
“1, 2, 3,… 9”
Năng lực phối hợp các động tác của Nhạc Nhạc không phải là tốt nên Mạnh Hạ mua banh nhựa cho cô bé, mỗi lúc không có chuyện gì làm thì vỗ chơi, đồ chơi của cô bé đều là của những người khác cho, đứa nhỏ này cũng chưa bao giờ ầm ĩ muốn những món đồ chơi khác.
Từ Dịch Phong đã ngồi ở trong xe nhìn một hồi lâu: “Cửa Hàng Tiểu Vô Ưu.” Sắc mặt của hắn không chút thay đổi, hết sức chậm rãi nhìn vào những chữ này. Khi hắn chứng kiến một đứa bé từ trong tiệm chạy ra, cả người hắn đếu cứng đờ không cách nào chuyển động được.
Lần đầu tiên hắn liền nhận ra đứa bé đó, ánh mắt bỗng dưng ngẩn ra, là đứa bé chiều hôm đó.
Từ Dịch Phong cũng là lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ như thế này.
Từng bước từng bước đi về phía cửa hàng nhỏ kia, tay của hát sít sao siết chặt, phía trên còn nổi gân xanh.
“7, 8, 9…” Còn chưa đếm tới 10, trái banh nhỏ nghịch ngợm đã chạy trốn khỏi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, dọc theo ven đường dơ dáy bẩn thỉu, lăn tới bên chân của Từ Dịch Phong.
Từ Dịch Phong dừng bước lại, từ từ ngồi xổm xuống, trái banh nhỏ đã cũ kỹ, những hình vẽ trên bề mặt đã bị mài mòn đến không nhìn rõ được. Hắn mím mím môi mỏng, đưa tay nhặt trái banh lên, phía trước có một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang lên: “Thúc thúc, đây là banh nhỏ của con.”
Âm thanh mềm mại ngọt ngào, hắn từ từ ngẩng đầu lên, hướng đến nhìn, trong nháy mắt như ánh dương chói lòa, trước mặt là hư vô sáng ngời, hắn mị nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô bé.
Nhạc Nhạc cong môi cười một tiếng: “Thúc thúc, là thúc a.”
Từ Dịch Phong ngắm nhìn nụ cười của cô bé, khóe miệng không kiềm được mà hơi động một chút.
Nhạc Nhạc cũng không sợ hãi, đưa tay cầm lấy ban nhỏ, khóe miệng mím chặt, tay kia vung lên vừa vỗ vào vừa nói: “Nói ngươi không nghe lời, hừ, ngươi không nghe lời. Lần sau còn chạy loạn không?”
Từ Dịch Phong cảm thấy thú vị nhìn cô bé, sau đó khóe miệng hiếm khi ôn nhu mà cong lên một cái.
“Người bạn nhỏ, ngươi tên là gì?” Hắn trầm giọng hỏi.
Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên: “Thúc thúc, mẹ nói cho con biết, không nên nói chuyện với người lạ, con vừa rồi nói chuyện với thúc, đã phạm sai lầm. Nếu như con nói cho thúc biết tên của mình, chính là sai lại càng thêm sai.”
“Ừ.” Tâm tình của Từ Dịch Phong đột nhiên trở nên thật tốt, giọng nói hơi cao: “Vậy phải làm sao bây giờ đây?”
“Haizz, con cũng không biết. Thúc thúc, hay là thúc mau đi đi, coi như không có nói chuyện với con lần nào.”
Giọng của Tiêu Ất đột nhiên vang lên ở phía sau: “Nhạc Nhạc.”
Cô mở cửa đi ra, thấy Nhạc Nhạc đang cùng với một người đàn ông cao lớn nói chuyện, người đàn ông ngồi xuống, làm như đang lắng nghe, vẻ mặt thật là nghiêm túc.
Trong chớp mắt thờ ơ lạnh nhạt, cô nặng nề nện bước chân, đi tới, nhìn thấy rõ ràng diện mạo của đối phương, bước chân đã dừng lại, nghiếng răng rung động, nghiêm nghị gọi to: “Nhạc Nhạc!”
Nhạc Nhạc bị hù dọa cả kinh, thân thể nhỏ bé co rụt lại.
Trong mắt Tiêu Ất như có hai ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, cô cố gắng đè nén sát khí đột nhiên dâng lên ở trong lòng.
“Mẹ bình thường dạy con như thế nào? Làm sao lại tùy tùy tiện tiền nói chuyện với người ngoài, nếu là gặp phải người xấu thì là sao hả?” Cô có chút sợ hãi, hôm nay Tiểu Hạ phải thật vất vả mới thoát ra được, cô không muốn cô ấy lại chịu đựng việc Từ Dịch Phong làm tổn thương.
Nhạc Nhạc sợ hãi nhìn qua Tiêu Ất, Mạnh Hạ và Tiêu Ất chưa bao giờ nặng lời với cô bé như vậy. Trong nhát mắt, Nhạc Nhạc bị Tiêu Ất hét đến sững sờ, sững sơ, bỗng nhiên “Oa” một tiếng bật khóc.
Mi tâm của Từ Dịch Phong nhíu lại thật sâu, đứng người lên: “Tôi…”
“Tôi cái gì mà tôi, tôi dạy con gái của tôi, mắc mớ gì tới anh.” Tiêu Ất nhìn Nhạc Nhạc rơi từng chuỗi từng chuỗi nước mắt xuống, lập tức đau lòng hận không thể đánh chính mình.
Từ Dịch Phong không biết cô, nhưng cô biết hắn, lúc ấy Mạnh Hạ ném hình của hắn đi, cô đều nhặt về, mỗi ngày đâm cho một kim, đáng tiếc là Phù Thủy cổ đại chỉ ở trong truyền thuyết mà thôi. [=))))))) Nghiêm túc căm hận thì đúng là có, mình chỉ thấy hơi mắc cười, trù ẻo mà anh Phong không mảy may sứt mẻ gì.]
“Ăn mặc đàng hoàng không biết chừng là cầm thú đội lốt người đây!” Trong lòng Tiêu Ất cảm thấy sảng khoái, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ đòi lại tất cả.
Ánh mắt của Từ Dịch Phong lạnh thấu xương quét qua Tiêu Ất, cô đang ôm lấy Nhạc Nhạc, bé con đều khóc nấc lên, trong miệng mếu máo gọi: “Mẹ… mẹ…”
“Ngoan ngoãn, mẹ không phải là phê bình con, ta về nhà thôi.”
“Khoan đã.” Từ Dịch Phong lạnh giọng ra lênh, ngẩng đầu nhìn về phía trước: “Cửa Hàng Tiểu Vô Ưu.” Hỏi ra từng chữ, từng chữ: “Đứa bé là con của cô?”
Tiêu Ất châm chọc cười một tiếng: “Không phải con của tôi, chẳng lẽ là con của ngài?” Khóe miệng của cô nhếch lên: “Người như ngài chúng tôi không tiếp nổi.”
Từ Dịch Phong rùng mình, nhìn cô bé nằm trên đầu vai của Tiêu Ất, khẽ nhíu mày xoay người bỏ đi.
***********************
Mạnh Hạ buông lỏng túi da nặng nề, từ trên xe bus đi xuống. Những lọn tóc bên thái dương tùy ý bay tán loạn, trên mặt là một tầng mồ hôi mịn, khẽ thở phì phò, hai tách xác đồ nặng đã lưu lại vết hằn đỏ thật sâu. Thở ra một hơi dài, tay vừa mới đụng vào túi to thì đã có một đôi tay khác đã trước cô một bước, cầm lấy túi to lên.
Cô nắm nắm bàn tay khô khốc lại, đối mặt với đôi mắt thâm thúy kia.
————————-
*YoungMin05: Thật thích cách ứng xử của Tiêu Ất, bảo vệ Mạnh Hạ và Nhạc Nhạc khỏi anh Phong^^